Chương 1: Tiểu Hạ Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào mùa hè, thời tiết trở nên oi ả và nóng bức đến khó chịu. Những cơn gió chẳng đủ sức để làm dịu đi cái nóng như thiêu như đốt đang hoành hành trên đường phố. Và lúc này, người ta lại khát khao hơn bao giờ hết những cơn mưa rào mát lạnh. Như hiểu được lòng người, bầu trời vội vàng kéo mây, đem mưa đến trong sự mừng rỡ của mặt đất.

  - Viện trưởng! Nơi này có một đứa bé.

   Đứa trẻ ở trong thùng bìa cát tông quơ quơ cánh tay bé xíu nhìn viện trưởng Hà. Đứa bé không khóc, không nháo chỉ đưa đôi mắt đen lay láy nhìn bà. Một góc của thùng bìa cát tông đã bị mưa thấm ướt cũng may là chưa ướt đến người đứa bé. 

-------------------

   - Hạ Vũ à, con đang làm gì đấy mau vào ăn cơm thôi.

   Cô bé này tên Hạ Vũ vì lần đầu tiên viện trưởng Hà gặp cô là ở trong một cơn mưa mùa hạ, vậy nên bà quyết định lấy tên Hạ Vũ đặt cho cô bé, với ý nghĩa cô như một cơn mưa mùa hạ mát lạnh giữa tiết trời oi bức. Tính từ đó đến nay đã được năm năm rồi. Đây là trại trẻ mồ côi Hòa An, nơi luôn thu nhận những đứa trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi. Những đứa trẻ trong này được viện trưởng Hà cưu mang và nuôi nấng. 

   Sáng ngày hôm nay có hoạt động ngoài trời, bọn trẻ được hướng dẫn cách trồng cây. Đứa nào cũng vui vẻ háo hức chúm chụm vào nhau thảo luận, riêng chỉ có Hạ Vũ thui thủi một góc. Có thằng nhóc mập mạp đến gần vỗ vai Hạ Vũ:

   - Có muốn chơi cùng tụi tao không?

   Hình như nó vỗ hơi mạnh khiến Hạ Vũ lảo đảo. Cô bé hơi sợ sệt nhìn thằng nhóc. Nó tên là A Tam, mấy đứa trẻ thường gọi nó là đại ca. Đêm hôm qua nó đái dầm ướt hết cái quần đùi, nó dựng Hạ Vũ đang ngủ dậy, bắt cô bé mang cái quần khai mù của nó đi giặt. Nó sợ bị phạt đây mà, còn dọa Hạ Vũ nếu mách lẻo là nó đánh cho một trận. Vừa dọa vừa tranh thủ véo cánh tay cô bé một cái. Hạ Vũ sợ lắm, thằng A Tam hơn cô bé 2 tuổi, người thì mập mạp to gấp 3 lần người cô bé. Vì sợ nên Hà Vũ chỉ đành làm theo lời nó.

   Hạ Vũ hơi rụt người lại nhìn thằng A Tam, nhẹ nhẹ lắc đầu. thằng nhóc định bứt bím tóc Hạ Vũ nhưng thấy cô giáo Mai đi tới liền chạy mất. Cô giáo hiền dịu bảo Hạ Vũ đi chơi cùng các bạn, Hạ Vũ chỉ mỉm cười nhè nhẹ lắc đầu rồi ngồi xuống tiếp tục xoa xoa cây mầm dưới mặt đất.

   Vì rụt rè và có chứng sợ người lạ nên Hạ Vũ chả có nổi một người bạn nào, cứ ngày này qua ngày khác lúc nào cũng cô đơn một mình. Chỉ khi ở cạnh viện trưởng Hà, Hạ Vũ mới đôi chút giống những đứa trẻ khác. Viện trưởng Hà là một người tốt, giờ bà hơn năm mươi tuổi rồi nhưng lại không lập gia đình. Nghe mấy cô tán ngẫu nói rằng, ngày xưa viện trưởng Hà cũng là tiểu thư con nhà quyền quý, mà chẳng hiểu tại sao lúc bố mẹ viện trưởng Hà mất bà ấy lại bán hết tài sản rồi xây lên trại trẻ Hòa An này. Mấy cô nói mấy từ mà Hạ Vũ nghe chẳng hiểu nhưng dù sao Hạ Vũ cũng quý viện trưởng Hà nhất.

   Hạ Vũ có ước mơ trở thành bà chủ của nông trại nhỏ, sở dĩ cô bé thích vì năm ngoái trại trẻ được một chuyến tham quan nông trại ở phía bắc. Ở đấy cô bé Hạ Vũ được chứng kiến người ta đỡ đẻ cho bò, vừa tò mò lại thấy phấn khích khi nhìn thấy một sinh mạng bé nhỏ chào đời. Rồi đàn thỏ nhíu nhít với bộ lông màu trắng nhìn thật thích mắt. Khi đi qua ruộng ngô nếp, mùi hương tuyệt vời tỏa ra khắp xung quanh. Chuyến đi chỉ trong một ngày thôi nhưng lại khiến Hạ Vũ như khám phá ra một thế giới mới. Khi sắp về, Hạ Vũ và bọn trẻ còn được tặng mỗi đứa một giỏ dâu dây be bé. Chính vì thế, cô bé nhỏ Hạ Vũ bắt đầu mơ ước về một nông trại của riêng mình.

   Tiểu Hạ Vũ vào cấp 1, vẫn lủi thủi chơi một mình. Cô bé đã cố gắng kết bạn nhưng vì khá ít nói và nhút nhát, nên trong các cuộc trò chuyện hay vui chơi cùng các bạn Hạ Vũ không thể gia nhập được. Bởi vậy Hạ Vũ dần dần bị cho ra dìa. 

   Trong lớp mặc dù không bị bắt nạt hay khinh thường gì mà Hạ Vũ như một người vô hình. Nếu không phải lần nào kiểm tra điểm đứng chót của lớp thì chắc chẳng ai nhớ ra có một Hạ Vũ đâu.

   Nhắc đến vấn đề học tập, mặc dù Hạ Vũ rất chăm chỉ nhưng kết quả thì quá thảm luôn. Giờ học rất chăm chú nghe giảng ấy thế mà chữ cứ qua tai phải rồi lọt qua tai trái, Hạ Vũ khổ tâm lắm >.<.

   Sau một ngày tự tra tấn tinh thần bản thân qua việc học, Hạ Vũ tiu ngỉu bước từng bước chậm dãi về phòng. 

   Những đứa trẻ từng tốp từng tốp ùa về, sau cùng chỉ còn bóng dáng nhỏ bé. Í! Bóng dáng nhỏ bé ấy bỗng dưng biến mất. 

   Tiểu Hạ Vũ vì ngẩn ngơ suy nghĩ không nhìn đường nên bị ngã xuống hố phân. May là trong này không nhiều phân lắm, chắc ai đó đã đem chúng đi bón cho cây rồi. Nhưng mùi vẫn king khủng lắm.

   Gắng gượng đứng dậy, thấy mấy vết xước trên người Hạ Vũ âm thầm lau nước mắt.

   - Đúng là đau quá mà.

   Đang mếu máo, tầm mắt Hạ Vũ rơi vào chỗ cô bé vừa ngã, nơi ấy có một bông hoa kì lạ.

   Toàn bộ bông hoa đều màu trắng, kể cả cuống hoa hay phần lá cũng vậy. Cả bông hoa như phát ra một ánh sáng kì dị.

   Hạ Vũ tới gần vô thức chạm tay vào cánh hoa. Lạ thay những chùm sáng bao bọc lấy những vết thương trên người Hạ Vũ. Chẳng mấy chốc các vết xước trên tay và chân biến mất.

   Hạ Vũ kinh ngạc há hốc mồm, nhìn xuống bông hoa nhưng nơi ấy chả thấy gì nữa. Hạ Vũ dụi dụi mắt nghĩ có khi là do mình bị ảo giác, đói đến mức sinh ảo giác.

   Sau đó Hạ Vũ vội vội vàng vàng trèo ra khỏi hố phân rồi tức tốc chạy về khu ở của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro