Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Lê Cẩm choáng váng nhưng dạ dày cồn cào khó chịu khiến hăn tỉnh táo đôi chút.

“Ọe…….” Đồ ăn cùng rượu từ dạy dày hết thảy đều ói ra ngoài, một lúc sau cả người hắn cảm giác thoải mái hơn không ít. Nhưng mùi vị ấy khiến hắn nói không nên lời.

Đây là đâu?

Lê Cẩm hoài nghi chính mình đang nằm mơ, không phải là hắn đang tan tầm chuẩn bị về nhà sao, như thế nào lại….

Đúng rồi, hắn bị một chiếc xe tải đụng trúng vào, nhưng trên người trừ bỏ cảm giác choáng váng cồn cào khi say rượu mang đến một chút cảm giác đau đớn khác cũng không có… Hắn còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, một âm thanh tùng tằng vang lên.

“ Ai, xe của ta! Lê Cẩm! Tức phụ của ngươi sinh, lão tử mất chín trâu hai hổ mới kéo được ngươi từ tửu quán trở về, vậy mà người dám trực tiếp ói lên xe của lão tử a!”

Hả? Cảm giác xốc nảy dưới thân và mùi vị khó ngửi quanh mình xác thực khiến hắn nhận ra những chuyện kì quái này phát sinh không phải giả. Chuyện này…..

Nhìn lại hán tử trước mặt tuy cao lớn nhưng trên mặt lại vàng như nghệ thập phần giống kẻ bị thiếu dinh dưỡng. Lê Cẩm không tài nào tiếp thu được những lời hắn nói ban nãy, người này là ai?

“ Lê Cẩm a, ta thật phục người. Ngươi xem rượu chè cờ bạc quan trọng hơn tức phụ nhi tử của ngươi đúng không? Tuy tức phụ ngươi chính là cái kia….”

Nam nhân dừng một chút, mang theo thương tiếc nhìn Lê Cẩm trước mặt say khướt lại nói thêm: “ Tuy rằng tức phụ của ngươi là cái kia nhưng càng là loại người này sinh thì càng phải đi quỷ môn quan một chuyến, dù gì hắn cũng là người ngươi nâng vào cửa làm chính phòng, lúc thế này ngươi cũng không ở bên hắn đúng là không thể nào nói nổi.’’

Lê Cẩm theo bản năng đẩy đẩy mắt kính trên mũi nhưng cái gì cũng không có.

Thị lực của hắn?? Thân thể này không phải của hắn a!

Đến nỗi đại hán này nói ‘’ tức phụ của ngươi là cái cái kia’’ những lời này căn bản hắn nghe không hiểu.Lê Cẩm vừa mói ngồi dậy lại vì đả kích to lớn này mà ngã trở về dựa vào xe bò, xác thực đây không phải mộng lại càng khiến hắn mờ mịt không thôi.

Lúc chiếc xe tải kia lao tới chính hắn biết không thể nào trốn thoát được nhưng không ngờ lại vì thế mà xuất hiện tại nơi này, có lẽ nam nhân tên ‘’Lê Cẩm’’ này vừa lúc say rượu chết vì thế trời xui đất khiến hắn biến thành Lê Cẩm này.

Tuy rằng khó có thể mà chấp nhận được, rốt cuộc thân thể 29 năm kia đã chết, hắn lại không biết tuổi tác của thân thể này.

Nhưng có thể sống cũng tốt.

Hắn vốn dĩ không có vướng bận gì, bây giờ lại có thể sống tốt thêm vài năm, hắn sẽ không ngu ngốc mà cự tuyệt.

“ Tức phụ của ta sinh? Sinh đã bao lâu? Lê Cẩm hỏi hán tử có chút yếu ớt.

“ Thời điểm ta chuẩn bị lên trấn hắn liêng bắt đầu đau, đau đến bây giờ chắc đã hẳn được một canh giờ đi.” Hán tử nói.

Nhìn Lê Cẩm nghe được ‘’một canh’’ giờ liền không còn khẩn trương nữa, vì hắn cảm thấy không cần thiết.

*( một canh giờ bằng 2 tiếng á)

Hắn tất nhiên không khẩn trương, tuy ở hiện đại hắn không có gì vướng bận, nhưng hắn…..

Là bác sĩ khoa sản a!

Nhiều người sinh hài tử bình thường như thế vẫn còn sớm, tự nhiên hắn không vội.

Nhưng hắn không vội có người lại vội thay hắn. Hán tử quất trâu kéo một roi, xe bò vì thế mà xóc này càng lớn.=))) ( xe bò nhưng do trâu kéo :0 )

Lê Cẩm cảm thấy cái thân thể say rượu của chính mình bị xóc nảy làm cho rời ra từng mảnh.

Ai! Thật hoài niệm cơ bụng sáu múi trước kia. Hơn nữa hắn còn là người đàn ông lớn tuổi độc thân đến héo cà cư nhiên vừa xuyên qua có luôn cả tức phụ lẫn hài từ. Hắn cảm giác chính là mạc danh kì diệu…. vừa vui lại vừa buồn.

Thời gian không đến ba chén trà nhỏ, hắn bị hán tử kéo đến trước cửa một ngôi nhà. Nói dễ nghe thì là nhà nhưng thật ra chính là phòng ở quây xung quanh là bốn bức tường đất. Hàng rào xung quanh đều đã sụp xuống nhưng bên trong sân viện lại sạch sẽ ngăn nắp vô cùng khiến hắn thoải mái một chút.

Cửa nhà chính đóng chặt, Lê Cẩm cảm giác có chút khổ sở, tuy hắn làm bác sĩ không thích người nhà của sản phụ hỏi này hỏi kia nhưng hiện tại tức phụ của hắn sinh hài tử, trong viện một người đều không có. Nguyên chủ “ Lê Cẩm” vậy mà còn lên trấn trên uống rượu mua vui. Nói vậy nguyên chủ trước kia là một kẻ phi thường không đáng tin cậy.

Hắn theo bản năng muốn đẩy cửa vào, nhưng hiện tại hắn chưa tắm rửa tiêu độc, hắn đi vào chỉ khiến gia tăng tỉ lệ nhiễm trùng.

Hán tử kia cũng rất vội, rốt cuộc còn phải đi trồng trọt gieo cấy, lên trấn chuyển nông sản , đem hắn đưa đến tận cửa nhà cũng coi như đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

'' Đa tạ, Lê Cẩm nhớ kỹ phần ân tình này."

" Ai? Đây không phải ngữ khí nói chuyện thường này của ngươi a, ta cũng nói nhiều nữa, hiện tại chỉ cầu nguyện cho tức phụ nhà ngươi sinh sản thuận lợi, về sau hảo hảo chiếu cố nhi tử cùng tức phụ của ngươi là được"

'' Sẽ". Lê Cẩm đứng ở cửa trong chốc lát nghe được ben trong có tiếng sột soạt nói chuyện nhưng không nghe tiếng kêu to, hẳn là chưa tới thời điểm sinh.

Hắn tìm được một nơi nhìn thoạt qua giông như phòng bếp, bắt đầu nấu nước ấm, hắn cần đem mình tắm rửa sạch sẽ, người bình thường sinh hài tử vẫn là hy vọng có phu quân bên cạnh. Nhưng hiện tai một thân nhếch nhác này căn bản không thích hợp.

Lê Cẩm nấu nước xong lại không có chỗ tắm rửa... Cái nhà này quá nhỏ trên mặt đát đều là đất, đúng thực là phong cách nông gia.

WC là hầm cầu truyền thống, càng không thể tắm rửa, cuối cùng hắn vẫn là tạm chấp nhận tắm qua một chút.

Thời điểm tắm rửa, Lê Cẩm đánh giá thân thể của mình một chút. Thân thể này chiều cao còn tạm chấp nhận được, hẳn là trên 1m8 nhưng thập phần gầy yếu, trước ngưc lộ ra cả mảng xương sườn.

" Đúng thật là tên phế sài bị tửu sắc đào rỗng"

Trước khi Lê Cẩm xuyên tới, dù gì cũng là một sinh viên y khoa, cái nghề bác sỹ này, trực đêm là chuyện như cơm bữa, vậy nên hắn cực kỳ coi trọng thân thể của mình.

Không nói tám múi, sáu múi cơ bụng ít nhiều cũng có đi. Lê Cẩm lo mình thức đêm nhiều, lỡ chăng mà đột tử thì biết tính sao. Vậy mà hay rồi, không đột tử trong đêm mà lại bị xe đụng chết. Tốt xấu gì Lê Cẩm cũng có thể tự an ủi một chút, tuy rằng xuyên vào thân thể của tên phế sài này này nhưng chí ít cũng sống thêm được những mấy chục năm. Nghĩ như thế, tâm trạng Lê Cẩm tốt hơn nhiều, tắm hoàn chỉnh hắn gội luôn mái tóc dài, nam giới thời đại này nuôi tóc dài, Lê Cẩm cảm thấy hơi khó tiêu, nhưng giờ cũng chỉ có thể nhập gia tùy tục.

Tắm xong … Không có quần áo… Lê Cảm cảm thấy bản thân nhất định đang bị con ma men này làm mụ mị, nếu không sao hắn có thể ngu ngốc đến mức này. Bác sỹ ít nhiều đều có thói quen sạch sẽ, hắn thực sự không nghĩ tới "Lê Cẩm" này mặc một bộ đồ qua nhiều ngày như vậy. Làm sao bây giờ? Dùng khăn che chỗ kín, sau đấy chạy ra?? Kế hoạch này mới thoáng qua đã bị hắn lập tức bác bỏ.

Trước không nói bên trong phòng chính có bà đỡ, coi như chỉ có mình với tức phụ thôi đi, cửa chắc chắn đang cài chốt, bộ dạng như này mà gọi cửa, người bên trong có mở cho hay không còn chẳng thể nói trước được. Huống hồ hắn cũng không có cái sở thích khoe thân, càng không có cái suy nghĩ muốn lồ lộ trước mặt người khác. Ngay lúc Lê Cẩm còn đang xoắn xuýt, đột nhiên liếc thấy trên kệ bếp có một vạt vải màu trắng lộ ra. Nhìn hình dạng đoán chừng là quần áo. Trước khi xuyên tới, tốt xấu gì Lê Cẩm cũng đọc qua các loại tiểu thuyết, người khác xuyên tới xuyên lui đều có ký ức của nguyên chủ, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn mờ mịt, không có một tẹo ký ức nào liên quan tới thời đại này hết. Lê Cẩm cũng không rõ trang phục này rốt cuộc có phải là của mình hay không … Kể cả vậy, nhìn cái nhà độc có bốn bức tường này, trang phục trong đó hẳn cũng không phải của nhà bên cạnh.

Lê Cẩm rút bộ đồ ra, mặc lên người, vô cùng vừa vặn, chỉ có điều không ngờ đồ này chẳng dễ chịu gì mấy, cứng nhắc. Trên trang phục có mùi thơm của đồ mới giặt, chút đó thôi cũng đủ cho tâm lý Lê Cẩm dễ chịu hơn. Đồ mặc ở thời đại này là áo hai mảnh, thêm một mảnh lớn rời để quấn ngang thân. Lê Cẩm mặc đồ không thuận tay lắm, quấn trái phải nửa ngày, cũng coi như mặc được chắc chắn. Hắn bỏ đồ cũ vào ngâm nước, trước mắt không tìm được xà phòng, tạm thời chưa giặt ngay được. Tắm rửa sạch sẽ lại có gió mát thổi qua người, cảm giác sau say rượu đã tiêu tan gần hết.

Lúc này, Lê Cẩm mới quay về phòng chính gõ cửa. Tiếng trò chuyện bàn bạc trong phòng phảng phất như bị ấn nút dừng đột ngột, im phăng phắc. Vốn dĩ, Lê Cẩm đứng cạnh ván cửa còn có thể nghe tiếng người bên trong thỉnh thoảng hít sâu vì đau, hiện giờ sau khi hắn gõ cửa một tiếng, trong phòng lại yên tĩnh như gà . Lê Cẩm tự ngẫm, từ cái bộ dạng của nguyên chủ mà suy ra, giờ khắc này không hỏi cũng biết. Nhất định là trong phòng lo lắng con ma men kia trở về náo loạn thì chẳng sớm cũng một xác hai mạng. Lê Cẩm nói to hơn một chút:

“Là ta, Lê Cẩm. Ta đã trở về rồi, mọi người cần giúp gì thì cứ gọi ta.”

Trong phòng vẫn yên ắng như cũ. Lê Cẩm cố tình tạo tiếng bước chân đi xa. Tuy rằng người trong phòng đối với Lê Cẩm hiện tại dẫu gì cũng là người xa lạ nhưng suy cho cùng vẫn là tức phụ của thân xác này. Hơn nữa, trong bụng người ấy còn có con của nguyên chủ. Muốn Lê Cẩm làm ra chuyện gì trái lẽ trái tình, hắn thực sự không làm được.

Lê Cẩm quan sát thấy trước cửa nhà một đoạn có một đám hán tử đang hút thuốc, chơi cờ. Tất nhiên không phải họ chơi cờ vây mà là cờ tướng. Lê Cẩm cũng không biết hiện là triều đại nào, cờ tướng cũng có …. Vừa hay, dùng cách thức đơn giản nhất để thu thập thêm tin tức. Lê Cẩm nghĩ, nơi này không cách xa nhà lắm, liền đi tới. Những người kia thấy Lê Cẩm đến, trong mắt có vài phần khinh bỉ.

Dù sao, Lê Cẩm này vừa gầy vừa yếu, cho ít đất mà cũng không trồng trọt được nên hồn, thường ngày còn thấy phu lang của hắn đội nắng tự mình cày ruộng. Chuyện này quả thực không xứng mặt nam tử hán. Thường ngày, Lê Cẩm nhìn thái độ của họ chính là sợ hãi. Đám người này trông đều là những hán tử cao lớn, sức khỏe có thừa, đánh một Lê Cẩm quả thực chỉ tính là chuyện cỏn con.

Nhưng lần này, Lê Cẩm lại đi tới chỗ họ, ban đầu hắn không lên tiếng, chỉ đứng ở sau một người nhìn nước cờ người ấy đi. Người kia cau mày: “Ta nói này Trương Lão Tam, ngươi có chút lương tâm đi, chơi như vậy còn gì hay nữa, ngươi chiếu tướng ta sớm như vậy làm gì a?”

Trương Lão Tam cười híp mắt đáp: " Ngươi đúng là lão bảo thủ a, thế cờ là ngươi nghĩ ra trước, thách đố ta, ta vất vả mãi mới giải được, mau đưa tiền thưởng đi nào.”

Người kia nói: “Ngươi đừng vội, ta có thể nghĩ ra bước đi phá thế cờ này!” Nhưng nghĩ qua mấy phút, hắn cũng không nghĩ ra bất cứ một nước cờ nào… Trương Lão Tam: “Ngươi xem đi, cũng không phải ta hối thúc ngươi, mọi người đều phải ăn cơm trưa, nếu ngươi nghĩ không ra, làm lỡ giờ cơm của mọi người, chiều sao mà kịp đi cày ruộng."

Người kia lại nói: “Ai có thể phá giải nước cờ này, ta cho một con gà mái mẹ tặng thêm 10 quả trứng!”

Vừa dứt lời, một giọng nam trong trẻo vang lên từ sau lưng ông: “Nước cờ này ta có thể phá.” Trong nhà Lê Cẩm thật sự nghèo, tiền mót được đoán chừng đều bị nguyên chủ dùng để mua rượu hết sạch. Trước, hắn còn lo lắng tức phụ mình mất sức sau thời gian trở dạ dài, cuối cùng không đủ lực sinh. Bây giờ có gà mái già, có thêm cả trứng, nhận nhanh còn về hầm canh cho tức phụ của hắn a.

P/s: Mới chương đầu tiên đã siu dài a.💆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro