Chương 3: Canh trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Cẩm hoàn toàn ngây người, là một sinh viên y khoa, anh vững tin bản thân có thể phân biệt rạch ròi sự khác biệt cơ thể của nam và nữ.

Tính cả người vừa nhận bát canh gà từ anh đến hai người trợ sinh đang trò chuyện với ‘sản phụ’ trong phòng, thậm chí cả ‘sản phụ’ đau tới trắng bệch trên giường kia, tất cả đều mang dáng dấp thiếu niên quá rõ ràng.

Lê Cẩm quay lại nhìn về phía cánh cửa, hiếm thấy mà chìm vào suy tư.

“Mình ngay cả chuyện xuyên không ảo diệu thế này còn tiêu hóa được, tại sao không thể chấp nhận việc nam nhân sinh con chứ …”

Lê Cẩm tự nói với bản thân như vậy tận ba lần nhưng vẫn cảm thấy … thật sự rất khó tiêu!

Là một sinh viên y khoa, mấy chuyện kỳ lạ huyền bí thỉnh thoảng vẫn có thể tin chút chút, nhưng chạm đến phạm vi tri thức chuyên ngành như này thì tuyệt không thể đánh đồng như nhau.

Nhưng…

Trời đất bao la, sản phụ … không đúng, tính mạng người đang sinh con trên giường kia là lớn nhất.

Lê Cẩm chỉ có thể dùng hai tay vố vỗ mặt, rồi đi đến bên thùng nước lạnh tạt vài vạt nước để khiến bản thân tỉnh táo lại

Lúc này, trong phòng sinh thỉnh thoảng cũng truyền ra những âm thanh hít thở khó nhọc, lại ngắt quãng.

Lê Cẩm biết, điều này báo hiệu cho những đợt đau quặn thắt kéo tới từng cơn, trước tiên để cậu thiếu niên ấy thích ứng một chút, dù sao, sinh con là việc không hề dễ dàng, cơ thể cũng sẽ cố gắng giúp chủ nhân của nó làm quen chút một.

Lại nói trời sinh tùy người, có người té ngã, gãy xương đã thấy đau muốn chết, lại có người ngã tới ngã lui, ngã mãi thành quen, thậm chí có thể tự tìm niềm vui trong nỗi khổ.

Lê Cẩm cảm thấy chính anh của hiện tại đang là minh chứng cho điều đó.

Khi còn ở thế giới thực, không màng tới sự nghiệp ra sao, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng thoải mái. Mười bảy tuổi thi đỗ đại học, hai mươi lăm tuổi tốt nghiệp bằng bác sĩ (hệ học liên thông thẳng thạc sỹ – tiến sỹ sau 8 năm học y lâm sàng), kế đó là trao đổi sinh 3 năm tại Đức.

Sau khi tốt nghiệp, anh lưu lại làm việc tại bệnh viện trực thuộc trường đại học anh theo, vỏn vẹn bốn năm, hai mươi chín tuổi anh đã hoàn toán độc lập về tài chính, tự mua nhà, mua xe.

Tuy rằng bên cạnh không có người yêu gì đó nhưng anh cũng không hề cảm thấy mình cô đơn.

Lúc này đây, xuyên tới trong nháy mắt, nhà … phá lệ coi nó như cái nhà đi, có hai gian xây gạch vừa nhỏ vừa thấp, một gian bếp, một gian chính, mới rồi nhân lúc cửa mở anh có nhìn lướt qua, xem như phòng ngủ, diện tích cũng không lớn, đẩy cửa ra một cái là nhìn thấy giường, bằng không anh cũng không nhìn được rõ nét hầu kết của người nằm trên giường nọ.

Tất cả những thứ này đều nhắc nhở Lê Cẩm rằng, vợ anh là nam.

Lê Cẩm nghĩ, xuyên không mang tới cho giai độc thân như anh một vợ một con, kể ra phúc lợi cũng thật nhiều …

Nhiều cái mông gì chứ!

Với cái thân thể gầy yếu này, gia cảnh suy kiệt này, còn nuôi nổi một vợ một con ư???

Lê Cẩm lại cảm thấy dạ dày nhói đau, anh biết nguyên chủ chỉ nốc rượu chứ không ăn gì, hiện tại hẳn là một bụng axit.

Anh chỉ đành đè xuống tâm tình hỏng bét của mình, bảo vệ lấy cái mạng là quan trọng nhất.

Lê Cẩm trở lại phòng bếp, tìm thấy một cái túi nhỏ đựng bột mì trộn cùng vỏ trấu, gạo trong hũ cũng chỉ còn một tầng mỏng tang.

Lê Cẩm không động tới chỗ gạo này, hiện tại trong nhà quá nghèo, gạo để đó cho cậu trai kia ăn.

Tự anh múc một ít bột mì, cho vào tô, đập thêm một quả trứng gà, lại thêm vài giọt dầu, muối ăn, hành thái nhỏ, trộn đều cho tới khi bột sánh.

Lê Cẩm nổi lửa bếp, quét một lớp dầu cả lòng chảo, chờ chảo nóng lên thì múc một muôi bột láng đều.

Chưa đầy một phút, bột sệt đã kết thành hình, tuy rằng có lẫn vỏ trấu nhưng bù lại hành lá trộn cùng có thể át bớt mùi vị bùn đất ấy

Lê Cẩm nhìn một mặt bánh đã vàng giòn, nhanh chóng lật lại, mặt kia cũng chỉ cần thêm mười giây là chín. Một cái bánh bột chiên đã nhanh chóng ra lò.

Lê Cẩm dùng bao nhiêu thì phần còn lại ít đi bấy nhiêu, đồ trong nhà thì chẳng nhiều nhặn gì, anh còn không biết tới khi nào mới có thể kiếm ra tiền, lúc này không thể mang lương thực dự trữ trong nhà ra ăn sạch được.

Phần bột mì anh lấy, làm dược năm cái bánh bột chiên.

Lê Cẩm ăn một cái, rốt cuộc cũng coi như dằn được cảm giác dạ dày biểu tình.

Anh để ba cái khác vào đĩa, đậy lại, đặt trên mâm, trong nhà bây giờ không có đồ gì ăn được, Lê Cẩm cũng chỉ có thể dùng nhiêu đó để tỏ thành ý với những thiếu niên đang hộ sinh kia thôi.

Còn lại một cái bánh cuối cùng, Lê Cẩm cắt thành nhiều miếng vuông nhỏ xếp ra đĩa, lại múc một bát canh gà, thả một ít bánh vào.

Canh gà còn nóng, làm mềm bánh khô, dễ ăn hơn.

Chuẩn bị xong phần canh, Lê Cẩm lấy mảnh khăn sạch phủ lên tránh bụi, nồi tiếp tục hầm canh.

Anh thở dài, đem tô canh nóng hổi tới cửa phòng chính, lần thứ hai gõ cửa.

Lúc này, bên trong không ai hỏi vọng ra nữa mà trực tiếp nhanh chóng mở cửa.

Vẫn là thiếu niên với viền mắt hồng hồng kia, y thấy đồ trên tay Lê Cẩm thì có chút sững sờ, sao lại nhiều như vậy…

Lê Cẩm nói: “Tôi không biết mọi người ăn cơm chưa, đây là ba cái bánh bột chiên, trong nhà không có nhiều lương thực, chỉ có thể chiêu đãi mọi người như vậy thôi. Chén canh gà này, nếu như cậu ấy đói bụng thì đút cho cậu ấy, sinh con rất tốn sức, lát nữa nếu thiếu thì lại gọi tôi, tôi ở ngay trong bếp.”

Lê Cẩm nói xong lời muốn nói, đưa đồ cho thiếu niên kia rồi tự mình yên lặng rời đi.

Thật ra hắn cũng phát hiện, những thiếu niên này thoạt nhìn xác thực không quá giống những nam nhân thông thường khác.

Tuy rằng đều có hầu kết, ngực cũng bằng phẳng nhưng khung xương của họ nhỏ hơn, vóc dáng thấp bé hơn, nhìn qua cũng thập phần gầy yếu.

Điểm mấu chốt mà Lê Cẩm phát hiện ra là mỗi người đều có một nốt ruồi son trên người, ở những nơi rất dễ thấy.

Lê Cẩm cũng không chắc kia có phải là nốt ruồi không, nhưng chung quy lại, những điểm đỏ đó e rằng chính là thứ xác định thân phận của họ.

Trong phòng, thiếu niên với viền mắt hồng hồng đem bánh phân cho từng người.

Quả thực Lê Cẩm đoán không sai, bốn người họ đều là ca nhi, hơn nữa cũng đều được người trong thôn cưới về làm lẽ.

Chỉ có người đang trở dạ trên giường kia là ngoại lệ, hắn là phu lang duy nhất của Lê Cẩm.

Ở thế giới này, ca nhi là giới tính đặt giữa nam và nữ, bọn họ vừa không có cơ thể khỏe khoắn như nam nhân, cũng không có thân thể yêu kiều mềm mại như nữ nhân, lại còn khó dựng dụ.c hài tử.

Ca nhi mang thai vốn đã khó, sinh con còn đánh cược muôn phần.

Điều này cũng lý giải nguyên nhân tại sao nhà nào nghèo nếu sinh ca nhi thì sẽ sớm lên trấn trên đem bán.

Thôn Lê Cẩm đang sống có nhiều dòng họ, mà Lý gia, cũng chính là gia tộc nhà Lý Đại Ngưu thì chiếm đa số.

Họ có ruộng cày lại nuôi thêm ít gia cầm, hàng năm thu hoạch xong cũng đều có thể nuôi đủ mấy miệng ăn, chưa nói những người có tài còn có thể vào núi săn thú.

Dòng họ Lý đông người nhất, nên cũng xem như là dòng họ giàu có nhất thôn.

Người giàu có trong thôn, cưới vợ, nuôi con, cũng học đòi theo nhà giàu trên trấn…

Nhưng cái tốt học chả thấy đâu mà cái xấu thì học rất nhanh.

Ví dụ như, cưới vợ mới, lại như lấy vợ lẽ.

Người nhà họ Lý phát đạt, cũng muốn cưới thêm người về nuôi chơi trong nhà.

Nhưng có nữ nhi nhà ai chịu gả về thôn này làm lẽ không? Vì thế, những người này liền lên trấn trên tìm mua ca nhi về.

Tối lửa tắt đèn, cảm giác đồng dạng.

Nói tới ca nhi bị mua về làng này, ít cũng tới bảy, tám người.

Những thiếu niên khi vừa tới thôn đều rất hâm mô phu lang của Lê Cẩm, dù gì họ cũng đều làm lẽ, chỉ có hắn là chính phòng được nâng vào cửa.

Mà sau khi thấy Lê Cẩm không nên thân, lâu dần, những người này lại dành cho phu lang của Lê Câm ngoài thương hại cũng chỉ biết thở dài.

Nói về phu lang của Lê Cẩm, sau khi cưới về cũng không buồn hỏi tên của người ta, mỗi lần hắn mở miếng không phải “Người đi này này cho ta” thì cũng là “Đi lấy nọ kia tới”.

Bây giờ con cũng có rồi, tên Lê Cẩm bại hủ này còn chưa có biết tên phu lang của y đâu.

Thường ngày, mấy ca nhi có sang trò chuyện với y cũng vì thấy tội mà tránh không gọi tên.

Lại nói, tất cả đều bị bán, trước đây khi còn ở nhà cũng không được coi trọng, căn bản cũng không có cái gọi là tên, nhiều nhất là dựa vào thứ tự sinh ra trong nhà mà gọi “Tiểu Nhất”, “Tiểu Nhị” đại loại vậy.

Bây giờ phu lang của Lê Cẩm sinh con, thiếu niên khóc tới đỏ cả mắt trong phòng sinh kia nói: “Ta vốn cho rằng Lê Cẩm này không xứng làm người, vốn cũng không quan tâm ngươi và đứa nhỏ, hiện tại không ngờ rằng, y còn chuẩn bị canh gà, canh trứng cho ngươi …”

Thiếu niên nằm trên giường chờ sinh tên Tần Mộ Văn, hắn nghe mọi người nói chuyện nhưng vẫn luôn yên lặng.

Hắn cảm thấy mình sẽ phải chết, bụng đau gần một ngày trời nhưng không thấy người đàn ông là chủ gia đình kia trở về. Cuối cùng hắn đành tự liều mạng ra cửa, thấy ven đường có người đứng trò chuyện, mới cầu xin họ gọi ca nhi trong nhà tới giúp…

Những ca nhi này đều chưa từng sinh con, thấy bộ dạng Tần Mộ Văn như vậy cũng chỉ biết khóc, gì cũng không làm được.

Tần Mộ Văn cũng cảm thấy bản thân sắp đói chết, nhưng cũng không biết nên cầu ai giúp mình làm ít đồ ăn.

Thậm chí y còn nghĩ, chết thì cũng tốt.

Chỉ thương đứa nhỏ trong bụng, còn chưa kịp nhìn thấy thế giới này …

Tần Mộ Văn kỳ thực không phải là một người dễ dàng buông xuôi, bằng không y cũng sẽ không nhẫn nhịn tên Lê Cẩm khốn nạn ấy lâu như thế, thậm chí còn nỗ lực bảo vệ đứa con trong bụng.

Bởi Lê Cẩm uống say, trở về sẽ đánh người.

Khi trước, Tần Mộ Văn nhiều lần thiếu chút nữa không giữ được cái thai, cũng may mạng lớn, hắn và hài tử may mắn kiên trì được tới bây giờ.

Mới rồi Tần Mộ Văn đói bụng muốn chết nhưng cậu cũng không qua lại nhiều với các ca nhi trong thôn, thật sự không biết mở lời như thế nào… các ca nhi này tới giúp đỡ đã xem như nể mặt lắm rồi.

Mãi đến tận khi Lê Cẩm đưa tới một bát canh trứng gà…

Nước dùng vàng tươi, trứng gà thơm phức, mùi vị hòa quyện, Tần Mộ Văn tựa nửa người vào gối, uống từng ngụm từng ngụm cho tới cạn đáy.

Thiếu thiên đôi mắt hồng hồng kia nói: “Lê Cẩm này kỳ thực cũng không tồi a, không phải y đứng ở cửa chờ một lúc lâu à, chắc lo bát canh trứng này nhanh nguội, nên vẫn luôn dùng hai tay bưng đó, lúc ta ra nhận, tay y đều đỏ hết lên rồi.”

Tần Mộ Văn ngơ ngác nhìn tiểu Ca nhi, cậu hoàn toàn không tưởng tượng nổi dáng vẻ Lê Cẩm làm ra chuyện này.

Lê Cẩm kia… Tần Mộ Văn suy nghĩ một chút liền nhắm nghiền mắt lại. Cái người những ngày đầu thành thân vô cùng say mê thân thể hắn, sau đó vì ghét bỏ thân phận ca nhi của cậu khiến hắn mất mặt trong thôn mà không còn đối xử tử tế với Tần Mộ Văn nữa.

Hắn, đã không còn bất cứ kỳ vọng nào với người tên Lê Cẩm này nữa rồi.

Tần Mộ Văn nghĩ, nếu như lần này có thể sống sót hắn nhất định sẽ nuôi dạy con mình thật tốt.

Nhất định như thế!

* Canh trứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro