Chương 166-170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

166: Phương thị làm rùm beng


Trương Trọng Vi chải đầu xong, đứng dậy, nói. “Vậy đi, ta tới huyện Tường Phù trước báo tin, chờ thúc thúc và thím nghe xong lại thương lượng tiếp”.

Lâm Y gật đầu, lấy áo bông sạch sẽ cho chàng thay. Vừa xỏ vào một bên tay, bên ngoài liền truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, Trương Trọng Vi nghe ngóng, quả thật là giọng Phương thị, kinh ngạc nói. “Ta còn chưa đi báo tin, sao thím đã tới rồi?”.

Lâm Y chưa tin, mở cửa ra ngoài nhìn xem, thì ra người đang lôi kéo Trương Bát nương vừa khóc vừa cười kia quả thật là Phương thị. Nàng có thể hiểu tâm tình của Phương thị khi gặp lại con gái, nhưng dù sao đây cũng là khách điếm, ầm ĩ như vậy còn làm ăn thế nào được?

Ngoài cửa, thím Dương đã bắt đầu khuyên nhủ Phương thị để bà ta nhỏ giọng chút, chớ ảnh hưởng các vị khách khác. Phương thị đâu phải người chịu nghe, càng to mồm hơn nữa, chữ chữ chói tai. “Đây là em gái ruột thịt ngàn dặm xa xôi tìm đến nương tựa, không chiêu đãi cho tốt thì thôi, còn bắt nó làm việc vất vả như thế”.

Đây không phải bác bỏ lời thím Dương, là đang mắng Lâm Y, Lâm Y giao thiệp với phu nhân quan lại cũng lâu, khéo đưa đẩy hơn nhiều, không ra ngoài đối đáp, chỉ ngoắc Trương Trọng Vi lại, đẩy chàng ra ngoài. “Thím đang mắng chửi kìa, chàng mau ra biện minh đi”.

Trương Trọng Vi cũng đau đầu Phương thị ghê gớm, thầm than một hơi, đi ra giải thích. “Thím, chúng cháu thương Bát nương còn chưa kịp, sao nỡ ép làm việc vất vả”.

Trương Bát nương nhẹ giật ống tay áo Phương thị, lí nhí. “Mẹ, là con tự mình muốn giúp, mẹ đừng trách Nhị ca Nhị tẩu, chúng ta đi vào nói sau”.

Phương thị kêu lên. “Có gì mất mặt mà phải đi vào trong nói? Ta cứ thích đứng đây đấy, không nói rõ ràng, ai cũng đừng nghĩ đi nơi khác”.

Lâm Y giận đấm khung cửa mấy cái, nghĩ bụng hôm nay buôn bán thôi coi như xong, vừa mở cửa đã dọa người, không bằng thừa dịp canh giờ còn sớm, đóng cửa một ngày cho rồi. Nàng đi ra cửa, cúi người chào hai ba vị khách trong điếm, bảo rằng cước điếm nhà họ Trương hôm nay không kinh doanh nữa, mời bọn họ hôm sau lại đến, cười nói. “Mỗi nhà đều có cái khó riêng, hôm nay đến lượt nhà chúng tôi giải quyết cái khó của mình”.

Các vị khách đều biết cư xử, không hề làm khó dễ, ngược lại cười đồng tình với Lâm Y. Lâm Y đích thân tiễn từng vị ra cửa, luôn mãi xin lỗi.

Phương thị thấy Lâm Y bị bắt đóng cửa điếm, vô cùng đắc ý, chuyển sang Trương Bát nương. “Con đừng sợ, có mẹ làm chỗ dựa cho con, bọn nó không dám ăn hiếp con đâu”.

Lâm Y bị tức đến bật cười, rốt cuộc là ai hà hiếp ai chứ? Nàng rất muốn lý luận với Phương thị một phen, nhưng nghĩ đến hôm nay nhân vật chính không phải Phương thị mà là Trương Bát nương, vì Trương Bát nương, nàng nhịn xuống cơn giận, hỏi Phương thị. “Thím nhiều ngày không vào thành, nay sao lại rảnh rỗi đến chơi?”.

Phương thị thoạt nhìn còn tức giận hơn Lâm Y, dựng thẳng cặp lông mày, trợn trừng con mắt, vừa nói vừa mắng, Lâm Y và Trương Trọng Vi cực vất vả mới nghe hiểu đại khái, thì ra hôm nay Phương thị đến hoàn toàn là đánh tùm la trúng tùm lum, mục đích gốc đến là để vay tiền, không ngờ vừa vào cửa đã thấy Trương Bát nương đang làm việc, nhất thời cơn giận lủi lên óc, liền quên mất chuyện vay tiền, sửa thành mắng chửi Lâm Y.

Lâm Y nghe xong, một bụng tức hóa thành dở khóc dở cười, gọn gàng dứt khoát hỏi. “Thím, sao thím không hỏi Bát nương tử xem vì sao cô ấy một mình lên kinh?”.

Phương thị liếc Lâm Y, ánh mắt như thể đang nhìn đứa ngốc nào đó. “Còn phải hỏi sao, nhất định là Đại ca ta thăng chức, cả gia đình chuyển lên kinh ở”.

Lâm Y hoàn toàn không nói gì, người đã hồ đồ đến mức đó, nói gì nữa đâu? Nàng quyết định dùng kế ve sầu thoát xác, để Phương thị lại cho hai anh em Trương Trọng Vi ứng phó, nói. “Thím sáng sớm tinh mơ đã đến, hẳn là chưa ăn điểm tâm, để ta xuống bếp nấu hai món thím thích bưng lên”.

Phương thị không nhận ra là Lâm Y muốn trốn, ngược lại hơi vừa lòng nàng hiền lành, vì thế chảnh chọe gật đầu, đến cạnh bàn ngồi xuống.


Lâm Y thở ra, nhanh chóng trốn xuống bếp. Thanh Miêu đang ở dưới bếp rửa nguyên liệu, chuẩn bị nấu cơm, thấy Lâm Y đi vào, hỏi. “Nhị thiếu phu nhân, đằng trước xảy ra chuyện gì? Em nghe thấy có người la ỏm tỏi, đang định đi xem thì lại thấy im lặng rồi”.

Lâm Y xắn tay áo hỗ trợ cô, trả lời. “Không có gì cả, là Nhị phu nhân tới, hôm nay lại nghỉ buôn bán thêm ngày nữa”.

Thanh Miêu nói thầm. “Nhị phu nhân cũng ghê gớm quá đi, bà ta vừa đến chúng ta liền phải nghỉ kinh doanh”. Cô lấy thêm nguyên liệu trong rổ, hỏi. “Bữa sáng thêm thức ăn?”.

Lâm Y tức giận. “Thêm cái gì, cứ nấu như bình thường, bà ta làm chậm trễ việc buôn bán của chúng ta nguyên ngày, tổn thất ta còn chưa biết lấy đâu bù vào kia”.

Thanh Miêu rất vui với thái độ của Lâm Y, hoan hô vỗ tay, thả củ cải về lại rổ. Hai người cùng động tay, bữa sáng rất nhanh đã xong, Thanh Miêu đang định bưng ra ngoài, Lâm Y giữ cô lại. “Chúng ta ăn no hãy ra, còn không biết nháo đến khi nào đâu”.

Thanh Miêu liền buông mâm, xúc hai chén cơm, cùng Lâm Y ăn trước. Còn chưa ăn xong, trước điếm đã vang lên tiếng cãi nhau rùm beng, tiếng đập bàn ghế rầm rầm, tiếng dụng cụ rớt xuống đất loảng xoảng, còn kèm theo tiếng Phương thị chửi bậy.

Thanh Miêu mấy lần muốn đứng dậy, đều bị Lâm Y kéo ngồi xuống, đành phải nghe theo tiết tấu của Lâm Y, từ từ ăn cơm xong, rửa chén xong, đến khi bên ngoài dần an tĩnh lại mới bưng mâm ra đằng trước.

Phương thị cơn giận chưa tiêu, thấy chủ tớ Lâm Y tiến vào, lập tức mắng. “Một chút điểm tâm mà làm cả canh giờ, muốn ta đói chết hả?”.

Lâm Y căn bản không để ý tới bà ta, đặt mâm lên bàn, gọi thím Dương lấy giấy bút ra, hỏi. “Hỏng hóc thứ gì?”.

Thím Dương vừa cẩn thận quan sát, vừa bẩm báo. “Một tấm bình phong, đĩa đựng trái cây hai cái, chén rượu ba cái”.

Thanh Miêu dọn đồ ăn xong, quay đầu kêu lên. “Còn một cái ghế dựa cũng bị đập hư luôn”.

Lâm Y ghi xuống từng cái một, đặt bút xuống trách cứ Trương Trọng Vi. “Biết rõ thím dễ nổi nóng phát điên, còn bưng rượu cho thím uống”.

Phương thị cả giận. “Ta đến thăm ruột thịt, không thể uống chén rượu?”.

Lâm Y vẫn tiếp tục ngó lơ bà ta, khẩy bàn tính, vừa tính tổn thất, vừa đọc ra, nàng cố ý nâng giá tổn thất lên, Trương Trọng Vi nghe được nhíu chặt mày, thầm hận ban nãy tay chân chậm chạp không cản được Phương thị.

Phương thị thấy Lâm Y tính sổ, không thèm để ý mình, cố ý khiêu khích. “Ờ thì đập hư mấy cái chén cái đĩa nhà cô, thế nào, muốn ta đền?”.

Lâm Y bỏ bàn tính xuống, cười. “Thím nói gì đâu, chúng ta hiện giờ tuy là hai nhà, nhưng dù sao cũng là thím nuôi lớn quan nhân, đừng nói mấy cái chén đĩa, cho dù trăm cái ngàn cái, cũng tùy ý cho thím đập”.


Lời nói xuôi lỗ nhĩ, chính cả Trương Trọng Vi có hơi bất mãn nàng, giờ đây cũng tiêu tan. Phương thị cũng không vạch lá tìm sâu được, hừ một tiếng, thở phì phì ngồi xuống.

Lâm Y đến trước bàn cơm, tiếp đón bọn họ ngồi xuống ăn, Trương Bát nương ánh mắt sưng đỏ, hẳn là mới nãy đã khóc một hồi, Lâm Y lấy khăn tay của mình đưa cho cô, an ủi. “Đừng khổ sở, thím ở đây, chắc chắn sẽ làm chủ cho em”.

Phương thị nghe câu này, trên mặt biểu tình ngộ ra, hỏi. “Bát nương, vì sao con bị nhà chồng bỏ?”.

Lâm Y phi thường kinh ngạc, Phương thị làm rầm rầm một hồi, đập không ít thứ, lại ngay cả nguyên nhân vì sao Trương Bát nương bị bỏ cũng không biết? Vậy vừa rồi bà ta om sòm lên vì cớ gì?

Lâm Y chợt nhận ra, nhất định Phương thị chỉ lo xả giận, còn chưa kịp nghe nguyên do. Trương Bát nương thút tha thút thít đáp, nói vì sao mình bị bỏ. Phương thị cả giận. “Chuyện quan trường của đàn ông, liên quan gì đến phụ nữ, cậu của con bây giờ thực quá phận”.

Lâm Y mặc niệm A di đà Phật, rốt cuộc vẫn là mẹ ruột, tính tình có xấu xí, đầu óc có kém cỏi đến đâu cũng không ngớ ngẩn tới mức đổ lỗi lên con gái nhà mình.

Trương Trọng Vi thấy Phương thị có ý trách cứ Phương Duệ, chỉ nói. “Thím, Bát nương tử muốn quay về, thím nói xem nó có hồ đồ không?”.

Phương thị im lặng, nội tâm vô cùng mâu thuẫn, bà ta đúng là đau lòng con gái, nhưng Trương Bát nương bị nhà chồng ruồng bỏ là chuyện khiến nhà họ Trương hổ thẹn, sau này mặc kệ là Trương Bát nương hay Trương Trọng Vi, đều sẽ vì thế mà bị người cười chê, bà ta không muốn thấy việc đó xảy ra. Người ta nói trong tay hay ngoài tay thì đều làm bằng thịt cả, con trai là ruột thịt, con gái cũng là ruột thịt, rốt cuộc nên vì thể diện, tiễn Trương Bát nương về lại nhà chồng, hay vì hạnh phúc cả đời của Trương Bát nương, giữ lại đây?

Phương thị thần tình phức tạp quả thực là chuyện hiếm thấy, Lâm Y và Trương Trọng Vi đều nhìn ngây ra, nhất thời thế nhưng đoán không được bà ta đang nghĩ gì.

Lúc Phương thị do dự, giống hệt như Trương Bát nương, đều thích xoắn ngón tay, xoắn ngón trái, xoắn ngón phải, thẳng đến lúc Lâm Y sợ ngón tay bà ta sắp đứt lìa, bà ta mới mở miệng. “Việc này trọng đại, ta phải thương lượng với cha các con”.

Trương Trọng Vi vội la lên. “Có gì phải thương lượng, lúc chúng ta còn ở Mi Châu, nhà họ Phương đã đối đãi chẳng ra sao với Bát nương rồi, hiện giờ chúng ta xa ở kinh đô, em nó bị đối xử như thế còn nghĩ thế nào nữa, khó khăn tách khỏi nơi đó, an ổn ở lại nhà mẹ đẻ đi, không quay về nữa”.

Phương thị giờ phút này bình tĩnh lạ thường, nói với Trương Trọng Vi. “Ta biết con đau lòng em gái, nhưng phải nghĩ thay Đại ca các con nữa”.

Câu này có chút trọng nam khinh nữ, Trương Bát nương không biết nên tiếp tục khóc, hay nên mừng vì Phương thị cũng có tâm tư để mình quay về.

Lâm Y cảm thấy nhà mình suy nghĩ đúng, Trương Bát nương đã bị bỏ, muốn quay về chưa chắc xong chuyện, còn phải xem nhà họ Phương có vui ý hay không nữa. Nhận định sự thật Trương Bát nương bị nhà chồng ruồng rẫy, ưỡn mặt dày, vứt bỏ thể diện cả gia tộc đến cầu nhà họ Phương đón nhận Trương Bát nương lần nữa, không nhục nhã ư? Huống hồ địa vị của Trương Bát nương ở nhà đó ban đầu đã khốn khổ rồi, bị bỏ xong lại quay về, chỉ sợ càng bị người nhà họ Phương dẫm đạp dưới chân hơn.

Lâm Y biết, bản thân mình chỉ là cháu dâu, nếu nói ra ý kiến sẽ bị cho là nhiều chuyện, nhưng thấy ánh mắt Trương Bát nương sưng đỏ, nàng liền nhịn không được, vẫn là nói ra.

Phương thị nghe xong, lại nổi nóng, hỏi. “Nói theo ý cô, đưa nó về cũng nhục, không đưa về cũng nhục, vậy rốt cuộc là đưa về hay không đưa về mới tốt?”.

Lâm Y thầm oán, cũng uổng Phương thị tự xưng xuất thân dòng dõi thư hương, năng lực suy nghĩ sao lại kém cỏi đến vậy, ý nàng rõ ràng muốn giữ Trương Bát nương lại, Phương thị vì sao nghe mãi không thủng? Nàng làm sao biết được, không phải Phương thị nghe không thủng, mà bà ta nói như vậy không hề có ý muốn hỏi Lâm Y, thực tế là đang chất vấn chính mình.

167: Đi hay ở


Trương Trọng Vi trả lời câu hỏi của Phương thị. “Đã bị bỏ còn về làm chi, ở lại nhà mẹ đẻ, cha mẹ đầy đủ, anh trai chị dâu cũng có, không để mặc nó đói được. Về phần thể diện, không đáng thứ gì, dù sao chính cháu đã không cần, ca ca hẳn là cũng vậy”.

Phương thị xưa nay sảng khoái dứt khoát, hôm nay lại lần lần lữa lữa, chỉ biết xoắn tới xoắn lui ngón tay. Lâm Y thật sự chịu không nổi bộ dạng bà ta như vậy, quay đầu gọi Thanh Miêu. “Đến huyện Tường Phù xem, mời tất cả những ai cần mời tới đây”.

Phương thị có thể đoán được tình cảnh sau khi Trương Lương đến là như thế nào, vội xua. “Không cần đi, chờ ta trở lại sẽ thương lượng với lão gia”.

Thanh Miêu động tác cực mau, chưa đợi bà ta nói, người đã lao ra khỏi cửa, Phương thị hoảng lên cũng đuổi theo, Lâm Y vội đẩy Trương Trọng Vi một phen. “Thím không quen đường xá ngõ Châu Kiều, chạy theo gọi thím về thôi, cẩn thận lạc đường”.

Trương Trọng Vi ừ, chạy vội đi. Thím Dương đứng ở cửa nhìn ngó một lát, nói. “Nhị phu nhân về chậm rãi thương lượng với Nhị lão gia cũng không có gì không tốt, Nhị thiếu phu nhân cần gì mời hết bọn họ vào điếm, ầm ĩ hết sức”.

Lâm Y đương nhiên biết Trương Lương mà đến thể nào cũng túi bụi với Phương thị một phen, nhưng nàng vì Trương Bát nương, không để ý nhiều như vậy. “Chờ bà ta về rồi chậm rãi thương lượng, năm ba ngày sau cũng chẳng ra được tí kết quả nào”.

Đang nói, Trương Trọng Vi đã dẫn theo Phương thị quay lại, kéo bà ta vừa đi vừa khuyên. “Mẹ, chuyện của Bát nương không thể chậm trễ, mau mau tụ họp cả nhà bàn bạc mới là đúng đắn”.

Phương thị hài lòng nghe câu “cả nhà”, thoáng an tĩnh lại, ngồi xuống ghế. Lâm Y nhìn thức ăn đã lạnh, xuống bếp hâm nóng, mọi người tiếp tục ăn cơm.

Huyện Tường Phù cách đây không xa, thêm Trương Lương gấp gáp chạy tới, đương nhiên phải gấp, bởi vậy chưa đến một cạnh giờ, Trương Lương và Trương Bá Lâm đã có mặt ở cước điếm nhà họ Trương.

Phương thị không dám nhìn Trương Lương, áp dụng chiến lược lớn tiếng dọa người, hỏi Trương Bá Lâm. “Vợ anh đâu vì sao không tới?”.

Trương Bá Lâm sửng sốt. “Cô ấy thân mình nặng nề, không tiện đi lại, hơn nữa trong nhà cũng không thể bỏ trống, con liền nói cô ấy ở nhà”.

Phương thị không cho Trương Lương có cơ hội xen miệng, tiếp tục chất vấn. “Thân mình nặng nề thì có gì, ngồi cỗ kiệu tới, cũng không cần chân nó chạm đất”. Nói xong sai bảo thím Nhâm đi theo. “Về tiếp chuyến nữa, gọi Đại thiếu phu nhân ngồi kiệu tới đây”.

Thím Nhâm nhìn bà ta, lại nhìn Trương Bá Lâm, không biết nên đi hay không.

Trương Bá Lâm đau lòng thay vợ, hỏi Phương thị. “Chúng ta đến không phải bàn bạc chuyện Bát nương bị nhà chồng ruồng bỏ ư, liên quan gì đến nương tử của con? Vì sao phải ép cô ấy đến?”.

Phương thị chính đang chờ câu này, lập tức vặn âm lượng lên cao. “Sao không liên quan, em gái anh bị nhà chồng bỏ chính do nó làm hại”.

Trương Bá Lâm chẳng hiểu gì hết, hỏi. “Mẹ, xin chỉ giáo cho?”.

Phương thị kể lại Phương Duệ bị phe Lí Giản Phu xa lánh, giận chó đánh mèo Trương Bát nương, hỏi ngược. “Cậu anh chính là vì nhà mẹ đẻ của vợ anh mới viết giấy bỏ Bát nương, chẳng lẽ không liên quan?”.

Trương Bá Lâm không chút do dự phản bác lại. “Tranh đấu chốn quan trường là việc quá đỗi bình thường, nào có ai vì thế mà bỏ cháu gái cũng là con dâu mình? Là cậu làm việc kém phúc hậu, liên quan gì đến cha vợ”.

Phương thị nói một câu, anh ta chống một câu, điên tiết hết sức, giơ tay đánh anh ta một cái, mắng. “Đồ bất hiếu, lông cánh đầy đủ, dám tranh luận với mẹ anh?”.


Trương Bá Lâm ăn đánh, tính tình càng trở nên quật cường, không chỉ không xin lỗi, ngược lại còn quay mặt sang nơi khác. Phương thị vừa thấy anh ta tỏ ra như thế, giận run người, muốn đánh tát tai thứ hai, không ngờ tay còn chưa vung lên, trên mặt bà ta đã bị ăn đánh trước.

Cái tát chói tai, nhất định dùng lực mạnh vô cùng, mọi người đều giật mình theo bản năng co rụt lại. Phương thị ôm mặt, bên má nóng rực, bà ta biết đau, lại không muốn mất mặt trước tiểu bối, liền gân cổ hỏi. “Vì sao đánh tôi?”.

Trương Lương cả giận. “Bà sống tới từng tuổi này chỉ tổ phí cơm gạo, càng già càng hồ đồ, Bá Lâm có thể mưu được chức quan tốt như vậy là công ai? Nếu bà thật muốn trách tội Lí thái thú, trước nói Bá Lâm từ quan đi”.

Phương thị biện bạch. “Bá Lâm đàng hoàng thi đậu tiến sĩ bát kinh, cho dù không có Lí thái thú, cũng có thể làm quan bình thường”. Thêm vào. “Lúc trước tôi đã không đồng ý cho nó cưới Lí thị, là các người một mình tình nguyện cưới cô ta về nhà, theo tôi thấy, mau đuổi cô ta về nhà mẹ đẻ đi, nhà họ Phương không nhận Bát nương quay về, sẽ không cho Lí thị quay về”.

Ngụy biện tầm xàm khiến Trương Lương tức đến rung râu, lại như nhắc nhở ông ta, ông ta gọi thím Nhâm lại, dặn. “Ta cũng viết một tờ bỏ vợ, ngươi mau tiễn Nhị phu nhân về nhà mẹ đẻ đi, nhà họ Phương không tới đón Bát nương, Nhị cũng nhân cũng đừng về nữa”.

Lâm Y suýt nữa nhịn không được bật lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi chủ ý hay, Phương thị lại lộ vẻ đắc ý, nói. “Tôi thủ hiếu cho cha mẹ chồng đủ ba năm, ông không được quyền bỏ tôi”.

Lâm Y không hiểu luật, hỏi Trương Trọng Vi mới biết, thì ra quy tắc “ba đi bảy không đi” có một cái gọi là con dâu giữ hiếu cho cha chồng hoặc mẹ chồng tròn ba năm, nhà chồng không được phép bỏ.

Phương thị trước đây không nhớ ra điểm này, trong cái khó ló cái khôn, bà ta hiện tại không hề sợ hãi, ngay cả tát tai của Trương Lương cũng không sợ, an ổn ngồi xuống bàn, nói. “Nhị lão gia, ông vẫn nhanh tìm Lí thái thú mà tính sổ đi”.

Trương Lương trước cảnh báo bà ta. “Không được ăn nói vớ vẩn trước mặt con dâu, bằng không cẩn thận ta dọn sạch hàm răng của bà”. Sau đó hỏi Trương Bát nương. “Con gái, con tính sao?”.

Lâm Y xoa hai bên thái dương, trời ơi, cả gia đình bọn họ cuối cùng cũng quay lại chính đề rồi.

Trương Bát nương bị màn tát qua tát lại của bọn họ dọa sợ. Cho dù ương ngạnh như Vương phu nhân cũng không có thói quen hở tí là đánh người như vậy.

Lâm Y thấy cô chỉ biết run, nói không nên lời, vội chạy qua ôm vai cô, an ủi hồi lâu, lại đáp thay lời. “Ý Bát nương tử là muốn quay về nhà họ Phương”.

Trương Lương nhất thời không nhận ra ý tứ, gật gù. “Về đây, phải về đây chứ, đòi hết của hồi môn về”.

Cả đám người đều ngẩn ra, Lâm Y đẩy Trương Bát nương, ý bảo chính cô nói. Trương Bát nương dồn hết dũng khí, lên tiếng. “Con nhớ con trai, con không muốn bị bỏ, con muốn về lại nhà họ Phương”.

Trương Lương nhìn cô, có chút không dám tin. “Bọn họ đối đãi con như vậy, còn về chi? Nghe cha nói, ở lại đây, không ai bạc đãi con”.

Trương Bát nương cúi đầu, im lặng không lên tiếng, Phương thị kéo Trương Lương sang một bên, nhỏ giọng. “Con gái cũng là ruột rà, tôi cũng muốn giữ nó lại, chỉ sợ các con trai bị người trong chốn quan trường chê cười, ông xem việc này…”.

Trương Lương chưa đợi bà ta nói xong, lại là một cái tát ném qua. “Ngày thường nhắc bà vì tiền đồ các con, đối xử con dâu tử tế vào, bà không nghe, sao bây giờ lại lo lắng bọn nó quá vậy hả?”. Ông ta đánh chửi Phương thị xong, quay đầu hỏi Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi. “Giữ em gái hai đứa ở lại nhà mẹ đẻ, hai đứa có ngại mất mặt không?”.

Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đồng loạt lắc đầu. “Bát nương không hề sai, là nhà họ Phương làm việc đáng khinh, có gì phải mất mặt, nhưng chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, phải đòi lại công bằng cho Bát nương”.


Trương Lương liên tục nói ‘phải’, cho rằng nhà họ Trương hẳn nên sai người về Mi Châu, đánh tới tận nhà họ Phương, thứ nhất vì lấy lại công bằng cho Trương Bát nương, thứ hai đòi của hồi môn, cho Trương Bát nương ngày sau chi tiêu.

Trương Bát nương thấy bọn họ ta một câu ngươi một câu, căn bản không quan tâm ý kiến của mình, trợn tròn mắt, kéo Lâm Y nhỏ giọng nói. “Tam nương tử, giúp em nói đi, em muốn về”.

Lâm Y tức Trương Bát nương đến không còn sức để tức nữa, trả lời. “Chúng ta đều nguyện ý giữ em lại, em nhất quyết phải nhảy vào hố lửa cho được ư?”.

Trương Lương nghe thấy hai người bọn họ đối thoại, nói. “Bát nương, con trở về nhà họ Phương, muốn cha mẹ lo lắng? Đây là tội bất hiếu”.

Cái mũ “bất hiếu” chụp xuống, Trương Bát nương đành nén tâm tư, không dám lên tiếng. Phương thị vốn chỉ do dự chuyện Trương Bát nương đi hay ở, không phải không thành tâm muốn giữ cô lại, lúc này cánh đàn ông nhà họ Trương không còn ý kiến gì, bà ta cũng cuốn theo chiều gió, đi đến nâng Trương Bát nương dậy, khuyên. “Mau theo mẹ về nhà, để chị dâu con nấu nhiều thức ăn ngon cho mà ăn”. Nói xong tiện đường trừng mắt liếc Lâm Y. “Lần này Đại tẩu nợ con một ân tình, chắc chắn sẽ đối xử tốt với con, không giống Nhị tẩu, chỉ biết bắt con làm việc”.

Lâm Y chỉ mong bà ta mau mau chạy lấy người, cũng lười giải thích, Trương Lương và Trương Bá Lâm đều biết Phương thị chuyên môn sinh sự không đâu, đều coi như không nghe được.

Phương thị thấy không có người để ý mình, lại lên cơn tức, không đi, kéo Trương Bát nương ngồi xuống. “Nhị tẩu con mở tửu điếm đó nha, nhất định cơm canh không tồi, chúng ta ăn cơm trưa rồi đi”.

Lâm Y tức đến cười rộ lên, nàng sẽ không keo kiệt trước mặt mọi người, tránh rơi tiếng xấu, liền bảo thím Dương xuống bếp dọn cơm trưa.

Trương Lương khó được đến gặp con một lần, thấy Lâm Y nguyện ý chiêu đãi, cũng không đi nữa, ngồi xuống hỏi. “Nếu đã không vội đi, chúng ta góp ý xem nên phái ai quay về Mi Châu đòi lại của hồi môn của Bát nương”.

Mọi người nhìn nhau, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đều có công vụ trong người, không thể tùy tiện rời kinh, chỉ có Trương Lương là thân tự do. Trương Lương nhìn một vòng, bản thân cũng hiểu được, cười. “Thì ra chỉ có ta là kẻ rảnh rỗi, thế cũng được, để mình ta đi vậy”.

Nhà họ Phương người hầu đông đảo như vậy, Trương Lương đi một mình thì kết cục tốt thế nào được? Đừng nói không xả được giận, ngược lại còn bị nhà họ Phương đánh cho thương tích. Lâm Y thận trọng, nghĩ xa, nhẹ kéo ống tay áo Trương Trọng Vi, nói. “Thúc thúc đi đường không ai hầu hạ, dẫn theo gia đinh của Đại tẩu nữa”.

Trương Trọng Vi hiểu ý, bổ sung. “Đại tẩu ở nhà cũ cũng có người hầu, cha đến Mi Châu, chớ vội động tay, gọi đầy đủ nhân lực rồi cùng đi”.

So sánh với sự lo lắng của bọn họ, Trương Lương có vẻ đã dự định trước, vỗ vai Trương Bá Lâm, nói. “Ta đi Nhã Châu trước, mượn người của nhà thông gia, xem nhà họ Phương bọn họ thần khí cỡ nào”.

Lâm Y vốn luôn nghĩ Trương Lương ngoại trừ biết đánh Phương thị ra không còn bản lĩnh gì nữa, nghe xong phải nhìn ông ta với cặp mắt khác xưa, xem ra ông ta hơn hẳn Phương thị, ít nhất còn biết suy nghĩ.

Trương Bá Lâm thuộc phe Lí Giản Phu, cực hợp ý muốn chèn ép Phương Duệ, trước kia còn e ngại thân phận ông ta là cậu mình, không tiện ra tay, hiện giờ ông ta đã viết giấy bỏ Trương Bát nương, xé rách mặt, không có gì cố kỵ nữa.

Trương Trọng Vi hiện giờ đứng ở trung lập, Lí Giản Phu và Phương Duệ đánh nhau không có chút can hệ nào tới chàng, bởi vậy chàng cũng vui nhìn thấy Phương Duệ ăn đòn, xả cơn giận thay Trương Bát nương.

Tất cả mọi người nhất trí, Trương Lương liền chuẩn bị thảo luận thời gian xuất phát, đang định đề xuất, Phương thị kêu lên. “Nhị lão gia đi đường không ai chăm lo, để tôi đi cùng lão gia”.

Trương Bát nương cũng sợ hãi lí nhí. “Con cũng muốn đi cùng cha”.

169: Ví dụ giáo dục

Lâm Y nói như thế mang hai ý, thứ nhất : không muốn Đinh phu nhân hỏi thêm, tránh phát sinh chuyện khác; thứ hai : để đối phương biết nhà họ Trương là gia đình quan lại, tốt nhất chớ âm mưu gì.

Không ngờ Đinh phu nhân vừa nghe Trương Trọng Vi làm quan, ngược lại trở nên hào hứng, bước chân ra ngoài cũng dừng, hỏi. “Tôi đang định đến nha môn tìm người, có thể mời quan nhân nhà cô giúp được không?”.

Nếu là tìm người, Lâm Y vẫn vui lòng hỗ trợ, nhưng liên quan đến nha môn, nàng liền lực bất tòng tâm, nói với Đinh phu nhân. “Quan nhân nhà tôi không làm việc ở nha môn, chỉ sợ khó giúp được cô”.

Đinh phu nhân nghe vậy, thất vọng, hành lễ cáo từ về nhà.

Đinh phu nhân vừa đi, Lâm Y liền hỏi Trương Bát nương. “Em từng nói Đinh phu nhân lên kinh tìm chồng, người cô ấy muốn đến nha môn tìm hẳn chính là quan nhân của cô ấy?”.

Trương Bát nương gật đầu nói phải, bổ sung thêm. “Tam nương, em có thể thuận lợi tìm được hai người, toàn bộ dựa vào Đinh phu nhân, lần này chị ấy phải tìm quan nhân, môi trường lại xa lạ, nếu anh chị có thể giúp đỡ liền giúp một phen đi, em thay chị ấy tạ ơn hai người”. Nói xong, cúi gập người hướng Lâm Y.

Lâm Y là chị dâu của cô, nhận cô hành lễ cũng được, liền không né tránh, hỏi. “Đinh phu nhân là người ở đâu, quan nhân là ai, vì sao mất tích?”.

Trương Bát nương ngẫm nghĩ, đáp. “Nhà chồng chị ấy họ Cổ, nghe nói từng ở tại khu phía đông cổng Chu Tước môn”.

Lâm Y nghe xong, trong lòng đing một phát, vừa hay Trương Trọng Vi tiễn Trương Bá Lâm đã quay lại, liền gọi chàng. “Chàng mau tới đây nghe nè, nói không chắc chúng ta và hàng xóm cũ đúng là có duyên”.

Trương Trọng Vi đi vào trong phòng, tò mò hỏi chuyện gì.

Trương Bát nương kể lại chuyện nhà chồng Đinh phu nhân, bảo rằng quan nhân của cô ấy – Cổ lão gia – là thương nhân bán dạo, ở Đông Kinh có nhà riêng, quanh năm suốt tháng không được mấy lần về nhà, Đinh phu nhân gặp mãi thành thói quen, nhưng nhác thấy trời đã trở lại, trong nhà già trẻ cần mua thêm quần áo qua mùa đông, không thấy Cổ lão gia gửi tiền về, Đinh phu nhân sốt ruột, hỏi thăm tung tích Cổ lão gia khắp nơi, không hỏi thì thôi, hỏi liền trúng tin giật gân, thì ra Cổ lão gia ở kinh thành bị dính vào án quan, hiện tại kẹt trong nhà giam không ra được, Đinh phu nhân dưới tình thế cấp bách đành giao lại con cái cho cha mẹ chồng chăm sóc, mượn thân thích ít quan tiền lên kinh cứu chồng.

Lâm Y nghe xong từ “cứu”, xùy một tiếng. “Đàn ông như thế còn gì để cứu nữa, nói cho Đinh phu nhân, chớ hao phí tiền của, mặc kệ ông ta đi”.

Trương Trọng Vi nghĩ đến nàng không ưa nhìn Cổ lão gia nuôi vợ bé, bác bỏ. “Mỗi người mỗi ý, Cổ lão gia hàng năm xa nhà, mua một người để hầu hạ cũng có thể hiểu được, không phải lỗi của ông ta, là ông ta bị Lâm phu nhân làm liên lụy”.

Lâm Y nói có vẻ hơi tức giận. “Người nuôi vợ bé bên ngoài không ít, nhưng nuôi đến mức không màng chăm lo gia đình mình nữa thì chẳng có mấy ai. Chàng không nghe Bát nương nói sao, Đinh phu nhân ngay cả tiền mua quần áo mùa đông cho gia đình cũng không có, Cổ lão gia bỏ mặc già trẻ từ trên xuống dưới, đưa hết tiền bạc cho Lâm phu nhân, quả thực đáng giận… Gọi cô ta là Lâm phu nhân quả thực là đề cao cô ta lắm, nhiều lắm chỉ xứng cái danh Lâm nương tử”.

Trương Trọng Vi ban nãy không nghe cẩn thận, bị Lâm Y nói, có chút hổ thẹn. “Nếu thực vậy, đúng là ông này nhân phẩm không tốt, chẳng trách bị kiện”.

Lâm Y đột nhiên nhớ ra một việc, mở rương, lôi ra một xấp gấm Tứ Xuyên, nói. “Đây là lúc trước Lâm nương tử tặng, mọi người nhìn xem, cô ta chỉ là vợ bé mà ra tay rộng rãi như thế, phu nhân chính thất lại chẳng có nổi tiền sống qua mùa đông”.

Trương Bát nương nghe đến đó mới hoàn toàn hiểu, thì ra Cổ lão gia không chỉ bị dính án quan ở kinh thành, mà còn có cả vợ bé, cô hỏi. “Vậy anh chị nói thử Lâm nương tử đó bây giờ ở đâu?”.

Lâm Y kể chuyện ngày ấy khu đông cổng Chu Tước môn bị cháy cho Trương Bát nương nghe, nói. “Cô ta thậm thụt với kẻ khác, lại gây thêm họa, nhất định đã trốn đi rồi”. Nàng đưa xấp gấp Tứ Xuyên cho Trương Bát nương. “Đây là của nhà Đinh phu nhân, vẫn trả lại nguyên chủ thì hơn, em mang qua cho cô ấy đi”.

Trương Bát nương nhận xấp gấm Tứ Xuyên, nhìn nhìn Trương Trọng Vi, muốn nói lại thôi, Lâm Y nhìn thấy, hỏi thay cô. “Bát nương tử nghĩ sang nhà Đinh phu nhân ở nhờ, không biết chàng có đồng ý không?”.

Trương Trọng Vi hỏi. “Đinh phu nhân nhà có mấy người?”.

Lâm Y đẩy Trương Bát nương, Trương Bát nương đáp. “Trong phòng thượng đẳng chỉ có mình chị ấy ở, vợ chồng vú nuôi ở phía sau, ngay bên cạnh chỗ Thanh Miêu”.

Trương Trọng Vi nhìn Lâm Y, thấy nàng khẽ gật đầu, liền đồng ý, nói. “Nếu chỉ có mình Đinh phu nhân, sang ở cũng được, ngày khác nhờ Nhị tẩu em đến nhà nói lời cảm tạ”.

Trương Bát nương thấy anh trai đồng ý, vui mừng dạ, cầm xấp gấm Tứ Xuyên đi hướng cách vách.

Lâm Y cười hỏi Trương Trọng Vi. “Chàng đồng ý dễ dàng như vậy, không sợ Bát nương tử bị Đinh phu nhân lừa?”.

Trương Trọng Vi nói. “Đi đường mấy tháng trời, muốn lừa đã sớm lừa, chẳng ai chờ đến lúc Bát nương tử tìm được người thân mới lừa, bị ngớ ngẩn chắc?”.

Lâm Y cười sờ sờ đầu chàng, nói. “Quan nhân nhà em, càng lúc càng thông minh”.

Trương Trọng Vi nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bát nương tử đi lần này hẳn là kể lại những gì chúng ta vừa đàm luận ban nãy cho Đinh phu nhân, chắc không bao lâu nữa Đinh phu nhân sẽ đến tìm em”.

Lâm Y không để bụng. “Cho dù tìm em, em cũng chỉ biết bẩm báo chi tiết lại tình cảnh ngày ấy thôi, chuyện tìm chồng, thứ lỗi em không có khả năng”.

Trương Trọng Vi học bộ dáng nàng vừa rồi, cũng sờ sờ đầu nàng, cười nói. “Em trà trộn mấy ngày với các phu nhân nhà quan lại, cũng trở nên thông minh không ít nha”.

Lâm Y vuốt tay chàng, sẵng giọng. “Bớt nịnh nọt, em biết mọi việc đều phải lượng sức mà đi, hơn nữa người như Cổ lão gia có gì đáng để giúp”.

Trương Trọng Vi yêu nhất nàng làm bộ hờn dỗi, đưa tay dời xuống bên hông nàng, túm vào lòng, hôn một cái, xui xẻo đúng ngay Trương Bát nương vén rèm đi vào, thấy cảnh này, hai người cuống quít tách ra, gò má đỏ bừng. Trương Trọng Vi xấu hổ khụ hai tiếng, hỏi. “Đinh phu nhân nhận gấm Tứ Xuyên chưa?”.

Trương Bát nương chăm chú nhìn mặt Lâm Y, cố ý hỏi. “Tam nương, mặt chị sao đỏ quá vậy, chẳng lẽ bị bệnh?”.

Lâm Y nghe xong câu chọc ghẹo, cảm giác Trương Bát nương ngây thơ từ thời chưa lập gia đình đã quay trở lại, nhịn không được rơm rớm nước mắt. Trương Bát nương thấy nàng khóe mắt ướt át, còn tưởng nàng quá ngượng ngùng, vội dời đề tài sang hướng khác, nói. “Đinh phu nhân rất thích xấp gấm kia, mời chị qua đó nói chuyện”.

Lâm Y lường trước Đinh phu nhân muốn hỏi thăm tình huống của Cổ lão gia, cũng không chối từ, sửa sang lại tóc tai quần áo, cùng Trương Bát nương đi qua cách vách.

Đinh phu nhân tiếp Lâm Y như khách quý, tự tay pha trà, lại bưng lên một đĩa trái cây, nói. “Trà quả sơ sài, chỉ sợ không vào được mắt Lâm phu nhân”.

Lâm Y bốc một miếng ăn, lại nhấp ngụm trà, cười nói. “Đinh phu nhân khách khí, tôi đang nhớ đồ ăn quê hương đây, trà của cô cũng ngon lắm”. Nàng mới nói dối về chỗ ở của mình, bởi vậy không đợi Đinh phu nhân hỏi, bản thân đã lên tiếng. “Chúng tôi từng ở khu đông cổng Chu Tước môn, nhưng trận hỏa hạn lần đó quá mức đáng sợ, thật sự không muốn nhắc lại, bởi vậy ai có hỏi tôi đều nói chưa từng đến nơi đó”.

Lời vừa thốt ra, Lâm Y liền khẽ tặc lưỡi bản thân mình, đúng như Trương Trọng Vi nói, trà trộn trong chỗ các phu nhân quan lại nhiều, kỹ năng che lấp cũng tăng.

Nàng nói coi như vẹn toàn, Đinh phu nhân tỏ ra vạn phần thông cảm, hổ thẹn đáp lại. “Nói gì thì nói, vụ cháy đó cũng là vì nhà tôi mới phát sinh, tôi ở đây chịu tội với Lâm phu nhân”. Nói xong đứng dậy, cúi gập người xuống.

Lâm Y né tránh. “Không hề liên quan chút nào đến Đinh phu nhân, cô chịu tội gì chứ?”.

Đinh phu nhân cũng không kiên trì, lại ngồi xuống, thở dài. “Lâm phu nhân, nghe Bát nương kể, quan nhân nhà tôi ở Đông Kinh có vợ bé là thật?”.

Lâm Y giật mình. “Đinh phu nhân không biết?”.

Đinh phu nhân cười khổ. “Tôi đã sớm phát hiện, cũng hỏi qua mấy lần, nhưng quan nhân luôn mất kiên nhẫn không muốn nói, dần dà tôi cũng không dám hỏi”. Nói thêm. “Cô vợ bé kia đi đâu, Lâm phu nhân biết không?”.

Lâm Y trả lời. “Đại họa rớt xuống đầu, chỉ biết chạy trối chết, thật sự không rảnh quan tâm cô ta, nhưng chưa nghe tin ai chết trong hỏa hoạn, hẳn là cô ta không có nguy hiểm tính mạng đâu”.

Đinh phu nhân có chút thất vọng, Lâm Y nhìn hết vào mắt, lấy làm lạ, chẳng lẽ Đinh phu nhân muốn tìm Lâm nương tử? Có lẽ do Lâm nương tử yêu đương vụng trộm làm hại Cổ lão gia dính án tù, Đinh phu nhân muốn bắt cô ta báo thù thay chồng cũng nên.

Đinh phu nhân thật đúng là muốn tìm Lâm nương tử, bưng lên một đĩa trái cây đãi Lâm Y, thỉnh cầu. “Lâm phu nhân, quan nhân của cô làm quan trong triều, nhà lại mở cước điếm, kẻ đến người đi, tin tức nhất định linh thông, nếu có tin tức về vợ bé của chồng tôi, xin cho tôi biết được chứ?”.

Lâm nương tử mà không yêu đương vụng trộm thì đã chẳng gây ra vụ cháy lớn đó, Lâm Y chính mình cũng muốn tìm cô ta mắng cho một trận kia, bởi vậy sảng khoái đồng ý.

Đinh phu nhân tạ ơn nàng, chỉ vào xấp gấm Trương Bát nương mang đến. “Nhà tôi nhiều năm chưa được thấy gấm Tứ Xuyên, thế mà cô vợ bé đó lại tùy tiện tặng người, hẳn là cô ta có không ít tiền, tôi phải đòi lại, phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi nấng con cái”.

Lâm Y cứ tưởng tính tình Đinh phu nhân và Trương Bát nương y hệt nhau, giờ nghe xong câu này phải nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa, xem ra cô ấy vẫn là người có chủ ý, không cần người ngoài lo lắng suông.

Đây chính là ví dụ giáo dục vô cùng tốt cho Trương Bát nương, Lâm Y cáo từ về nhà xong, liền phân tích cho cô nghe. “Đinh phu nhân lúc trước rất yếu đuối, không dám buộc quan nhân trợ cấp gia dụng, mới khiến trong nhà ngay cả tiền sống qua mùa đông cũng không có, hiện giờ cô ấy nhận được bài học, kiên cường hơn rất nhiều, có thể nghĩ đến việc tìm cô vợ bé kia đòi lại tiền, sau này nhất định sống không kém”.

Trương Bát nương cười khổ. “Em đã là người bị ruồng bỏ, nói cái này cũng có tác dụng gì đâu”.

Lâm Y vội la lên. “Tính tình của em mà không sửa, có tái giá đi nữa cũng chẳng có kết cục tốt đẹp”.

Câu này đại khái hơi nặng lời, Trương Bát nương lại nỉ non khóc, Trương Trọng Vi nghe động tĩnh, định tiến vào khuyên bảo, Lâm Y lại kéo chàng đi ra ngoài. “Lời tuy khó nghe, nhưng rốt cuộc cũng phải có người dám nói, cứ để em làm kẻ ác một lần, đánh tỉnh cô ấy, bằng không cả đời này cô ấy chỉ có biết khổ không thôi”.

Trương Trọng Vi không đành lòng, nhưng suy nghĩ cẩn thận, vẫn cắn răng cùng Lâm Y ra ngoài.

Lâm Y kể chuyện Đinh phu nhân muốn tìm Lâm nương tử cho chàng nghe, nói. “Nếu chàng có hay tin gì về cô ta, nói một tiếng nhé”.

Trương Trọng Vi nghiến răng. “Không cần em nhắc, chỉ riêng việc cô ta không tuân thủ nữ tắc, làm hại bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, thực sự tìm được, ta trước gô cô ta đến nha môn”.

170: Lí Thư bị đánh


Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Y thừa dịp điếm còn chưa mở cửa, tập trung mọi người lại nói chuyện Lâm nương tử, thím Dương chưa trải qua cơn hỏa hoạn lần đó thì thôi, Thanh Miêu nhớ tới chén bát nồi niêu và quần áo bị cháy, Chúc bà bà nhớ tửu quán nhỏ của mình, đều hận đến hừ lạnh, cùng lên tiếng phải hết toàn lực giúp Đinh phu nhân tìm được Lâm nương tử, đánh cô ta một trận cho hả giận.

Trong điếm buôn bán vẫn như trước, sáu cái bàn đã ngồi chật hết. Lâm Y đang ở trong phòng đắc ý, huyện Tường Phù lại cử người đến báo tin Phương thị ốm đau nằm liệt giường, muốn gặp các con. Tuy rằng người báo tin chạy gấp đến mức đầu mướt mồ hôi, Lâm Y vẫn không tin, nghĩ bụng hôm qua Phương thị rời đi vẫn còn khỏe mạnh, sao mới qua một đêm liền nằm liệt giường không dậy nổi, nhất định là đòi đi Mi Châu không được, giở trò mè nheo.

Nàng nghĩ trong lòng như thế, bề ngoài vẫn phải làm trọn vẹn, sổ mấy đồng thưởng cho người báo tin, nhờ cậu ta đi thêm chuyến nữa đến Hàn Lâm viện mời Trương Trọng Vi về. Trương Trọng Vi nghe nói Phương thị sinh bệnh cũng không tin, bất đắc dĩ phải xin nghỉ, cùng Lâm Y hai người nhìn nhau cười khổ. Dẫn theo Trương Bát nương, mướn ba cỗ kiệu nhỏ, lao đến huyện Tường Phù.

Bọn họ đoán sai rồi, Phương thị quả thật nằm trên giường không nhúc nhích được, chẳng qua không phải vì sinh bệnh, mà là vì bị thương, trên đầu băng bó vải trắng, thậm chí thấm tí máu ra ngoài. Cả gia đình Trương Trọng Vi kinh ngạc, Trương Bát nương mạnh mẽ chồm tới ôm Phương thị, khóc lên. “Mẹ, mẹ bị sao vậy?”.

Trương Trọng Vi và Lâm Y bình tĩnh hơn, trước lại gần giường quan sát Phương thị, lại lôi kéo thím Nhâm ra ngoài, hỏi. “Nhị phu nhân bị ai gây thương tích?”.

Thím Nhâm liếc mắt nhìn Trương Trọng Vi, nói. “Ngoại trừ Nhị lão gia, còn ai dám làm phu nhân bị thương nữa?”.

Thì ra hung thủ là cha ruột – cũng là chồng nạn nhân, Trương Trọng Vi định trách cứ mắng chửi, cứ thế nuốt lại vào bụng, há mồm sửng sốt. Lâm Y hỏi. “Nhị lão gia vì sao đánh Nhị phu nhân, chẳng lẽ vì chuyện hôm qua?”.

Thím Nhâm lắc đầu nói không phải, rồi lại chẳng chịu kể nguyên do, Lâm Y gặn hỏi vài câu cũng không được gì, đành xoay người đi tìm Lí Thư.

Cửa phòng ngủ Lí Thư treo một tấm mành da thật dày, tiểu nha hoàn bẩm báo xong, vén mành lên mời Lâm Y vào. Trong phòng, Lí Thư đang nằm trên sạp, trong tay ôm lò sưởi, Cẩm Thư và Thanh Liên đứng hai bên, đang đấm bóp tay chân cho cô. Lâm Y tiến lên hành lễ, cười nói. “Đại tẩu thật biết hưởng phúc”.

Lí Thư vội vàng đứng dậy đáp lễ. “Mới từ chỗ Nhị phu nhân về, đứng giữa trời lạnh, chân tay cứ run rẩy, lúc này mới gọi bọn họ đến xoa bóp chút”. Nói xong mời Lâm Y đến bàn ngồi xuống.

Thanh Liên bưng trà lên, oán giận kể lại cho Lâm Y nghe. “Mẹ chồng hảo tâm chút, thấy con dâu mang bầu cháu mình vất vả, sao nỡ để con dâu tự tay hầu hạ, cũng không phải không có người hầu, thiệt tình coi như không có đi, chí ít cũng phải khách sáo cảm ơn một câu, bà Nhị phu nhân nhà này…”.

Lí Thư lớn tiếng ngắt lời Thanh Liên, trách mắng. “Mẹ chồng nằm liệt giường, con dâu hầu hạ thăm nuôi là đương nhiên, bản thân ngươi muốn nhàn nhã, chớ lôi kéo ta vào”.

Cẩm Thư thấy Thanh Liên, âm thầm cười trộm vài tiếng, kéo cô ta lại. “Đại thiếu phu nhân nổi tiếng thảo hiền, bị cô nói xấu bôi nhọ, còn không mau theo thím Chân đi lãnh gia pháp”.

Thanh Liên hảo tâm bênh vực Lí Thư, lại không xem chuẩn trường hợp, xứng đáng bị phạt, chu chu môi, lủi thủi theo thím Chân đi xuống.

Lâm Y chưa kịp uống ngụm trà, trước xem diễn rồi, không khỏi mệt mỏi thay cho Lí Thư.

Lí Thư hỏi nàng. “Em dâu đã đến thăm Nhị phu nhân chưa?”.

Lâm Y gật đầu. “Thăm rồi, nghe thím Nhâm nói, Nhị phu nhân bị Nhị lão gia đánh?”.

Trương Lương đánh Phương thị, Lí Thư nhìn mãi thành quen, vừa cắn hạt dưa vừa kể, coi như chuyện tám lúc trà bánh.


Thì ra, hôm qua Trương Lương về nhà xong, bắt đầu lục tung hết lên, bảo rằng phải gom đủ chi phí, lục đến lục đi phát hiện túi tiền to đã trống trơn, ông ta ngượng không muốn mượn Lí Thư, liền nghĩ ra chủ ý đến nhà học trò thu trước tiền học phí, không ngờ chạy liên tục hai ba nhà, bọn họ đều xưng học phí đã bị Phương thị thu rồi. Trương Lương lúc ấy liền nổi cơn tam bành, trách cứ học trò nhỏ không được giao học phí cho kẻ khác, một đệ tử nhát gan, thấy ông ta thổi râu trừng mắt, sợ quá liền nói ra hết tình hình thực tế. “Sư nương bảo rằng giao cho sư nương có thể được chiết khấu bớt chút”.

Trương Lương nghe nói Phương thị thu học phí ít hơn, tức đến kém tí là hộc máu, ông ta sợ mất mặt, không dám buộc đệ tử đóng thêm, cũng chỉ có thể về nhà lôi Phương thị ra xả giận, nắm được liền đánh.

Lí Thư chậm rì rì kể. “Chúng ta muốn khuyên, bất đắc dĩ cửa bị khóa, chỉ nghe giọng Nhị phu nhân cầu xin tha thứ, cũng không biết đánh bao nhiêu cái, cửa mở thì phát hiện đầu Nhị phu nhân đã rách da chảy máu”.

Lâm Y không thể không bội phục Phương thị to gan, loại sự tình này chỉ cần biết suy nghĩ một chút là sẽ đoán được thế nào Trương Lương cũng nổi khùng, bà ta chẳng những dám thu học phí, còn dám chiết khấu bớt, chẳng hiểu lúc ấy có nghĩ đến phản ứng của Trương Lương không, hay là biết rõ mà vẫn cố phạm vào.

Lí Thư giỏi nhìn sắc mặt, thấy Lâm Y nghi hoặc, chưa đợi nàng đặt câu hỏi đã chủ động giải thích. “Nhị lão gia thích ra ngoài uống rượu, bản thân kiếm tiền không đủ tiêu, cách hai ba ngày lại đến cửa hàng ăn vặt của Nhị phu nhân tống tiền, Nhị phu nhân bị thâm hụt đến cáu mới dám động đến học phí của Nhị lão gia”.

Hóa ra là trả đũa, Lâm Y ngộ ra, nhớ tới phản ứng của thím Nhâm ban nãy, hỏi. “Chủ ý thối như thế, do thím Nhâm hiến kế cho Nhị phu nhân đúng không?”.

Lí Thư cười đến run tay, hạt dưa rớt xuống đất. “Em dâu thông minh ghê vậy đó, đoán là trúng ngay”.

Lâm Y cũng cười, thầm nghĩ thím Nhâm thực xứng danh quân sư quạt mo, không biết đây là lần thứ mấy Phương thị bị bà ta cho sụp hố rồi, cũng mệt Phương thị tín nhiệm bà ta trước sau như một, đúng là chuyện kì ba.

Lí Thư cười một hơi, hỏi Lâm Y. “Nghe nói Bát nương cũng tới? Cô ấy có hận ta không?”.

Xem ra bọn họ không hề gạt Lí Thư chuyện Trương Bát nương bị nhà chồng bỏ, Lâm Y trấn an cô. “Bát nương là người hiểu chuyện, sẽ không giận vớ vẩn người không liên quan, Đại tẩu đừng đa tâm”.

Lí Thư lấy thêm hạt dưa đổ ra bàn. “Không giận thì tốt, giận ta cũng hết cách, sáng nay Nhị phu nhân còn dọa phải viết giấy bỏ ta kìa, ta không cần thêm một người oán giận mình nữa”.

Lâm Y khẽ cười. “Đại tẩu thông minh như vậy, việc này cớ sao nhìn không thấu? Nhà chồng Bát nương tử là nhà mẹ đẻ của Nhị phu nhân, bà ta dù biết nhà họ Phương sai lầm thì sao, cũng chẳng đi nói trước mặt người trong nhà này, xấu hổ với chúng ta, bà ta ngoại trừ oán giận Đại tẩu và nhà mẹ đẻ của Đại tẩu, thì còn làm thế nào nữa?”.

Lí Thư sửng sốt, vứt đống hạt dưa trong tay đi, vỗ bàn cười. “Em dâu nhìn ta, thật là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chỉ biết sinh hờn dỗi, quên mất Nhị phu nhân cũng đang cắn trúng lưỡi mình”.

Lâm Y thấy cô nghĩ thông suốt, đứng dậy cúi người. “Bát nương tử là người cơ khổ, lần này bị nhà chồng ruồng rẫy, còn phải dựa vào Đại tẩu chiếu cố nhiều hơn, em đứng đây tạ ơn Đại tẩu thay cô ấy”.

Lí Thư nói. “Em là chị dâu cô ấy, chẳng lẽ ta không phải? Không cần em nhắc nhở, ta tự biết đối đãi cô ấy thật tốt, chỉ sợ ta có làm tốt mấy đi nữa cũng không được Nhị phu nhân để mắt”.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Lâm Y còn chưa đáp lời Lí Thư, tiểu nha hoàn đã vào bẩm có Trương Bát nương đến, Lí Thư vội sai chuẩn bị trà bánh. Trương Bát nương đi vào, hành lễ chào Lí Thư và Lâm Y, gọi tiếng “Đại tẩu”, đến ngồi cạnh Lâm Y.

Lí Thư nhận hộp nhỏ do thím Chân mang tới, đặt lên trước mặt Trương Bát nương, nói. “Em mới đến Đông Kinh, hẳn là không có nhiều son phấn để dùng, ở đây ta có mấy thứ muốn tặng em, em chớ ghét bỏ”.


Trương Bát nương kiên trì không nhận, hai người đẩy tới đẩy lui, hộp rớt xuống đất, nắp hộp bật mở, thứ bên trong hộp đổ ra đất, ánh vàng rực rỡ chói cả mắt, thì ra không phải son phấn gì hết, mà là một hộp tràn đầy trang sức bằng vàng.

Trương Bát nương kinh ngạc vô cùng. “Đại tẩu, Đại tẩu đây là…”.

Lí Thư xua tay ngưng lời cô định nói. “Chúng ta là phụ nữ, đến bây giờ đều chẳng thể làm chủ được vận mệnh chính mình, em đừng hỏi nguyên do, ta cũng không nói câu xin lỗi bỏ đi ấy làm gì, mau nhận lấy đi, sống tốt vào nhé”.

Lí Thư nói chuyện lanh lẹ, Trương Bát nương ngược lại không biết làm sao, Lâm Y giúp Trương Bát nương dọn dẹp trang sức bỏ vào hộp, nhét vào lòng cô, nói. “Đại tẩu một mảnh hảo tâm, em cứ nhận đi”.

Trương Bát nương lúc này mới ôm lấy hộp, đứng dậy nói lời cảm tạ Lí Thư.

Lí Thư khoác tay, đỡ hông đứng dậy, nói. “Ta cũng nghỉ ngơi đủ lâu, nếu không ra đó, Nhị phu nhân lại mắng nữa, không giữ hai người thêm được”.

Trương Bát nương nhớ tới lúc mình có bầu cũng phải theo lẽ thường hầu hạ mẹ chồng không lầm một giây, khó tránh khỏi đồng cảm với Lí Thư, tiến lên đỡ lấy Lí Thư, lại quay đầu gọi Lâm Y. “Chúng ta cũng đi”.

Đại khái vì gặp được con trai con gái, tinh thần Phương thị tốt hơn nhiều, lúc Lâm Y và hai người đến, bà ta đã tỉnh, nửa nằm nửa ngồi trên giường, để Trương Trọng Vi đút cháo cho ăn.

Phương thị được con cái hầu hạ, vốn vô cùng cao hứng, nhưng vừa thấy Lâm Y và Lí Thư đi vào liền đổi sắc mặt, trách cứ. “Hầu hạ mẹ chồng là chức trách của con dâu, hai người các cô chạy trốn không còn một mống, bắt con trai bề bộn công vụ của ta đến làm, là đạo lý gì?”.

Lời này hoàn toàn vô lý, còn chụp mũ, oan uổng người khác nữa, Lâm Y và Lí Thư nể tình Phương thị đang bị thương, không so đo với bà ta, chỉ im lặng nghe quở trách.

Phương thị thấy hai người không lên tiếng, càng nổi hứng hơn, đẩy Trương Trọng Vi ra. “Con trai, đi nghỉ ngơi đi, để vợ con đến hầu hạ ta ăn”.

Lâm Y đang định tiến lên, Lí Thư lại giành trước một bước, nhận lấy chén cháo, cười với Phương thị. “Mẹ, có con dâu rảnh rỗi ở đây, sao lại kêu cháu dâu đến hầu hạ, người ta nói ra nói vào chết”.

Nghe thì giống như đang tỏ ra có hiếu, nhưng thực sự đang nhắc nhở Phương thị, Trương Trọng Vi hiện giờ là con trai của Đại phòng, không liên quan gì đến bà ta cả.

Phương thị gặp Lí Thư bảo bọc Lâm Y, cơn tức dâng cao, chờ cô đút muỗng cháo đến miệng, cố ý làm khó dễ, cắn vào muỗng mạnh một chút, phân nửa muỗng cháo đổ ra đầy chăn mền, sau đó mượn cơ hội mắng to. “Bá Lâm cưới cô được tác dụng gì hả, ngay cả cháo cũng không biết đút”.

Lí Thư biết bà ta cố ý, không hề cãi, chỉ gọi thím Nhâm đổi chăn cho bà ta. Phương thị thấy Lí Thư không thèm nhìn, lá gan càng phình, luôn mồm la phải bỏ Lí Thư. Tất cả mọi người đều quen Phương thị thích làm om sòm, từ Trương Trọng Vi đến Trương Bát nương, ai nấy mắt điếc tai ngơ, chỉ giúp đỡ dọn dẹp giường chiếu.

Không ngờ Phương thị thừa dịp mọi người không chú ý, vung một cái tát lên mặt Lí Thư, Lí Thư bụng mang dạ chửa, né không được, bị cái tát giáng xuống, nửa mặt liền sưng đỏ. Lí Thư chưa bao giờ bị đối xử như vậy, lập tức bật khóc, kéo thím Chân hướng ra ngoài, nức nở. “Nếu Nhị phu nhân nhìn ta không vừa mắt, vậy chúng ta về nhà!”.

Toàn bộ người ở đó vội vàng khuyên Lí Thư, chỉ có Lâm Y nhận thấy Phương thị nghe Lí Thư nói câu này xong, vẻ mặt hớn hở kiểu gian kế đã thực hiện được. Lòng nàng không khỏi giật thót, chẳng lẽ Phương thị không phải đơn thuần giở trò hành hạ mà cố ý như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro