Chương 201-205

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

201: Lâm Y phân phòng


Mẹ chồng nàng dâu còn nói thêm chút nữa, Lưu Hà và người hầu rốt cuộc cũng na được rương đồ đi vào, bốn người đều mệt đến thở hồng hộc, Dương thị nói câu “Vất vả”, nhưng không cho bọn họ chút thời gian nghỉ ngơi, gọi Lưu Hà và Lưu Vân tiến đến, một lần nữa vấn an Lâm Y, giới thiệu. “Lưu Hà hầu hạ rất tốt, ta cất nhắc lên làm di nương, còn Lưu Vân này là mua trên đường, hiện tại vẫn là thông phòng”.

Tuy rằng là thiếp thất, nhưng cũng là người bên cạnh Trương Đống, Lâm Y định đứng dậy đáp lễ, Dương thị lại ấn nàng ngồi xuống, nói. “Con hiện giờ là thân phận nào, cần gì đáp lễ bọn họ, mau ngồi yên, đừng làm bọn họ tổn thọ”.

Lưu Hà phụ họa theo, Lưu Vân trên mặt tuy có một chút bất mãn nhưng cũng chưa nói gì. Lâm Y nhìn, âm thầm buồn cười, cho dù nàng không phải phu nhân quan lại, cũng chưa tới mức hạ thấp đáp lễ một nha hoàn thông phòng, thật không hiểu cô ta bất mãn chỗ nào.

Thái độ của Lưu Vân, Lâm Y có thể thấy được, những người khác đương nhiên không mù, Lưu Hà nói thẳng trước mặt mọi người, mắng. “Đừng ỷ vào Đại lão gia sủng ái một chút, cái mặt liền hếch lên trời đi, Đông Kinh không phải Cù Châu, đừng quên mất quy củ, bôi nhọ danh dự Đại phu nhân”.

Lưu Vân trợn mắt lên, sắp sửa cãi lại, Dương thị trách mắng. “Muốn cãi thì về phòng mà cãi đi, đừng ở đây mất mặt”.

Lâm Y nhìn màn này, hiểu vì sao Dương thị dẫn Lưu Hà theo, vừa có thể kéo đi kẻ sinh chuyện bên cạnh Trương Đống, lại có việc cho Lưu Hà làm, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.

Dương thị vừa kêu hai thiếp về phòng cãi nhau, nhưng Lâm Y căn bản không có phòng trống cho bọn họ, liền thương lượng với Dương thị. “Mẫu thân, tửu lâu chúng con vừa xây xong, chớp mắt sẽ có thể vào ở, hiện tại không tìm ra được phòng khác để thuê, không bằng con và Trọng Vi chen chúc trong điếm tạm thời, mẫu thân ở phòng trong, những người khác ra sau chịu khổ mấy ngày, mẫu thân thấy thế nào?”.

Dương thị cười nói. “Ta dẫn theo không chỉ bốn người, còn có mấy tên gia đinh, không thuê gian nhà làm sao ở hết? Con yên tâm, tiền bạc ta có”. Nói xong sai Lưu Hà mở rương lấy tiền giao cho Lâm Y, nói. “Con trước an bài việc trang hoàng tửu lâu, chớ để chậm trễ”.

Lâm Y tạ ơn bà, sai người đi mời Trương Trọng Vi về. Trương Trọng Vi nghe Dương thị quay về Đông Kinh, không biết xảy ra chuyện gì, chạy như điên về nhà, thấy bà và Lâm Y trò chuyện vui vẻ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên hành lễ chào.

Dương thị thấy Trương Trọng Vi thở hồng hộc, vội kéo chàng ngồi xuống nghỉ, Lâm Y cười nói. “Không có thời gian rảnh cho chàng nghỉ ngơi, bao nhiêu chuyện cần dựa hết vào chàng làm đây”. Nàng đưa tiền Dương thị vừa giao cho, nói. “Chàng cầm tiền này trước đi thuê cho mẫu thân, còn có di nương và người hầu một gian nhà ở, lại giao cho Tiếu Đại để trang hoàng tửu lâu nhanh chóng hoàn thành”.

Việc nào Lâm Y nói cũng quan trọng hết, Trương Trọng Vi không dám nghỉ lâu, vội đứng dậy đi. Lâm Y nhớ đến thẻ hội viên chưa lo xong, liền giảng giải cho Dương thị cùng nghe, Dương thị cũng không hiểu buôn bán lắm, chỉ nói. “Con trước hết nói cho ta biết người hợp tác chung là ai, chúng ta lại quyết định xem tửu lâu có nên mở hay không, nếu là nên, tiền lo thẻ hội viên gì gì đó, ta bỏ ra; nếu đối phương không đáng tin cậy, chờ tửu lâu hoàn tất, mau bán đi”.

Ở trong mắt Dương thị, tửu lâu chỉ là ngụy trang mà thôi, cuối cùng vẫn để phục vụ cho đường làm quan của Trương Trọng Vi, tâm lý này Lâm Y vô cùng thấu hiểu, nàng đồng ý với Dương thị sáng sớm mai sẽ đi tìm người đó.

Dương thị chỉ vào đám người, nói. “Mấy nha hoàn này của ta cũng không thể để nhàn rỗi, trong điếm của con thiếu người chỗ nào, cứ việc kêu bọn họ đến giúp”.

Có tiểu nha hoàn rất thông minh, bước lên một bước, nói với Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ là Tiểu Khấu tử, đầu óc ngu dốt nhưng tay chân chịu khó, cầu được vào điếm làm tửu bảo hầu rượu, phân ưu cho Nhị thiếu phu nhân”.

Nói thật xuôi tai, Lâm Y bội phục bản lĩnh dạy người hầu của Dương thị, cười nói. “Điếm chúng ta nhỏ, tửu bảo tạm thời không thiếu người, không bằng ngươi ra sau bán cơm đĩa chung với Thanh Miêu, cũng cho cô nàng rảnh tay một chút”.

Tiểu Khấu tử vâng theo, hỏi Dương thị. “Đại phu nhân, vậy nô tỳ đi tìm Thanh Miêu tỷ tỷ?”.

Dương thị gật đầu, cho cô bé đi. Tiểu nha hoàn còn lại không cam lòng chịu thua, bảo rằng mình cũng muốn đi, Lâm Y cười. “Phía sau chật chội, hai người đứng trước cửa sổ là đã chen chúc rồi, ngươi cứ ở lại hầu hạ Đại phu nhân thôi”.


Dương thị và mọi người đều ngạc nhiên. “Cửa sổ? Cơm đĩa là thế nào?”.

Lâm Y cảm thấy giải thích không rõ, dẫn bọn họ ra sau tham quan một phen, lại bảo Thanh Miêu dọn mấy đĩa cơm, bưng vào phòng mời Dương thị và đoàn người ăn thử.

Cơm tuy nấu trong nồi chung, Dương thị lại khen không dứt miệng, nắm tay Lâm Y. “Chỉ có cơm con làm ăn mới ngon, ta tới Cù Châu, đổi bao nhiêu đầu bếp cũng nấu không ra hương vị đó”.

Đừng nói Cù Châu, ngay ở Đông Kinh này, rất ít ai dám dùng dầu để xào nấu rau, so ra đương nhiên đồ ăn Lâm Y làm ngon miệng hơn hẳn.

Lưu Hà và Lưu Vân phụ họa theo Dương thị, khen ngợi Lâm Y mấy câu. Lâm Y cười nói với Dương thị. “Nếu mẫu thân thích ăn, mỗi ngày con dâu sẽ nấu”.

Dương thị chỉ vào Lưu Hà Lưu Vân, nói. “Có hai người này ở đây, sao để con tự động tay làm, cứ theo ta hưởng phúc”.

Lâm Y không nhận lời, rốt cuộc vẫn là thiếp thất của cha chồng, dù lòng có xem thường bao nhiêu đi nữa, ngoài mặt vẫn phải nể nang chút đỉnh, nàng nói qua chuyện khác, bảo rằng Trương Bát nương em của Trương Trọng Vi cũng làm việc trong điếm kiếm sống, gọi cô đến chào hỏi Dương thị.

Dương thị thừa dịp Trương Bát nương còn chưa đến, nói với Lâm Y. “Ta nghe nói Bát nương là bị chồng bỏ, vì thế thúc thúc các con còn khuyến khích Lí Giản Phu và Phương Duệ đánh nhau một trận?”.

Xem ra Dương thị dù xa ở Cù Châu nhưng vẫn biết hết mọi chuyện, Lâm Y gật đầu. “Là có chuyện đó, nhưng nhà chúng ta cũng trong họa có phúc, chỉ khổ cho Bát nương”.

Làm sao trong họa có phúc, Dương thị đương nhiên hiểu trong lòng, nói. “Ta thấy Bát nương cũng trong họa có phúc đấy, nhà họ Phương kia không phải chỗ cho người sống”.

Đang nói chuyện, Trương Bát nương gõ cửa đi vào, chào Dương thị. Dương thị đỡ cô, sai Lưu Hà bưng hộp trà đưa qua, nói. “Đây là trà sơn dương thảo trên núi Long Du ở Cù Châu, người ở đó ai cũng thích uống, cháu cầm nếm thử xem”.

Trương Bát nương tạ ơn bà, cười đáp lại. “Ở Đông Kinh người ta cũng khen trà trên núi Long Du rất ngon, cháu vẫn chưa có dịp nhìn thấy, hôm nay nhờ phúc Đại bá mẫu, cũng nếm thử một lần”.

Lâm Y vui đùa. “Em tự uống một mình đi nhé, Đại bá mẫu của em bất công, chỉ tặng em không tặng chị đâu”.

Dương thị cười to. “Không thiên vị ai cả, trong rương ta còn nhiều, tất cả đều cho con”.

Bên ngoài có khách cần chiêu đãi, Trương Bát nương ngồi không lâu liền đứng dậy ra ngoài. Dương thị nhìn bóng lưng của cô, bất giác thở dài. “Là đứa bé ngoan, đáng tiếc mệnh khổ”. Lại khuyên Lâm Y. “Ta biết con và Bát nương tình như ruột thịt, nhưng con bé ở đây mãi với chúng ta cũng không tốt, để nó về nhà mẹ đẻ đi, nói mẹ nó tìm một hộ gia đình khác tử tế”.

Lâm Y thở dài. “Đạo lý đó con cũng hiểu, nhưng y tính tình cô ấy như vậy, tái giá lại gặp hại thôi, con thật sự không dám mở miệng, sợ lầm lỡ cả đời cô ấy”.


Dương thị lại nói. “Thiên hạ rộng lớn như vậy, luôn có người thành thật lương thiện ở, đừng đi đâu xa, tìm một hộ ở ngay Đông Kinh này, ngày ngày thăm hỏi, không sai đi đâu được”.

Lâm Y đứng dậy cúi người, vui vẻ nói. “Con trước thay mặt Bát nương tạ ơn mẫu thân”.

Dương thị cười nói. “Là đang nhờ ta đi thông đường với Nhị phu nhân phải không? Con dâu nay cũng học xấu rồi”.

Lâm Y khẩn thiết cầu xin. “Mẫu thân, con biết tính thím khó chơi, nhưng lúc con còn ở nông thôn, toàn bộ dựa vào Bát nương chiếu cố, hiện giờ cô ấy gặp rủi ro, con không thể không vươn tay giúp đỡ, mẫu thân coi như đang giúp cho con dâu một phần đại ơn đại đức, con dâu vĩnh viễn nhớ rõ”.

Dương thị thở dài. “Cũng đúng, nếu chờ thím các con, không biết lại gả Bát nương đi đâu, hại đứa nhỏ này lần nữa, thôi coi như ta tích đức vậy. Có điều chuyện này không được nói cho thím các con biết, bằng không một mảnh hảo tâm lại bị bà ta coi như lòng lang dạ thú, chờ có cơ hội, nói với thúc thúc các con đi”.

Lâm Y thấy bà đồng ý rồi, mừng rỡ lắm, vội cúi gập người thật sâu tạ ơn bà giúp đỡ.

Trương Trọng Vi đến vụ lâu điếm, ngay tại góc xéo đối diện tân tửu lâu nhà họ Trương, thuê một căn thượng đẳng một phòng ngủ một phòng khách cho Dương thị ở, lại thuê thêm hai căn phòng hạ đẳng cách vách phòng bếp cước điếm, một gian cho nam ở, một gian cho nữ ở.

Lâm Y cảm thấy Trương Trọng Vi an bài vô cùng thỏa đáng, đang định nhỏ giọng khen ngợi chàng, chợt nghe Lưu Vân lầm bầm. “Phòng hạ đẳng sao chỉ thuê có hai căn, rõ ràng ở không đủ, ta là thông phòng của lão gia, sao có thể chen chúc với đám nha hoàn”.

Lưu Hà chỉ vào mặt cô ta, mắng. “Thông phòng cũng là nha hoàn, chưa hề chèn ép ngươi đâu, muốn ở riêng một căn thì chờ lên làm di nương hãy oán giận”.

Lưu Hà là mắng Lưu Vân, nhưng trong bông có kim, ám trách Trương Trọng Vi xử sự chưa khéo, không an bài được chỗ riêng cho di nương là cô ta ở. Lâm Y hận cô ta lên mặt, nhưng Dương thị không lên tiếng, nàng cũng không mở miệng được, chỉ có thể hung hăng trừng cô ta.

Cố tình Dương thị lại muốn nghe ý kiến của nàng, hỏi. “Con dâu, con thấy phòng mới thuê phải sắp xếp như thế nào?”.

Lâm Y giải thích một phen. “Tửu lâu mới xây đằng sau có một tiểu viện, chờ trang hoàng xong, chúng ta liền có thể dời vào ở, không cần thuê quá nhiều phòng, uổng phí tiền bạc”.

Ý nàng là muốn tiết kiệm tiền cho Dương thị, Dương thị đương nhiên chỉ có cao hứng, cười gật đầu.

Lưu Hà nghe Lâm Y nói, vốn đã không thiện chí liếc qua, nhưng thấy gương mặt Dương thị tươi cười, lập tức biết thời biết thế cũng phụ họa theo. Lâm Y mới mặt kệ cô ta nghĩ gì, chỉ là một cái thiếp thôi, so với vợ cả cưới hỏi đàng hoàng, dù bối phận cao hơn một bậc, vẫn là bùn lầy dưới chân mà thôi, muốn đối nghịch chỉ có thể nói là không biết lượng sức mình. Nàng nói tiếp. “Các nha hoàn và di nương chịu khó mấy ngày, cố chen lấn trong phòng chút, mẫu thân lớn tuổi, ban đêm không có người chăm sóc ta không an tâm, bốn người các ngươi buổi tối luân phiên trực đêm đi”.

Lưu Hà từ nhỏ theo hầu Dương thị, trực đêm đã quen, nghe vậy chẳng thấy vấn đề gì, nhưng Lưu Vân chưa bao giờ trực đêm, chỉ biết là vất vả, trên mặt liền lộ vẻ khó chịu.

Dương thị làm như không thấy, chỉ kêu bọn họ nghe theo Lâm Y phân công, đi xuống quét tước nhà cửa, trải giường. Lưu Hà hiểu biết tính nết Dương thị nhất, không dám tỏ ra bất mãn dù chỉ một chút, chỉ vâng vâng dạ dạ tạ ơn Lâm Y an bài, dẫn đầu đi ra.


202: Lâm Y quản gia


Lưu Vân kém hơn rất nhiều trong việc giữ kín tâm tư, trước mặt Dương thị còn nhịn xuống được, vừa đến phòng hạ đẳng liền lộ ra bản tính, ngồi trên ván giường oán giận. “Tôi thấy Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân đều nhìn chúng ta không vừa mắt, chuyện phân phòng rõ ràng bọn họ đã thông đồng trước, tôi không tin thuê thêm một gian hạ đẳng thì tốn bao nhiêu tiền”.

Lưu Hà cũng nghĩ như vậy trong lòng, cho rằng vợ chồng Trương Trọng Vi không phải vì cần kiệm mà là ngại hai người thiếp xài bớt tiền của Dương thị, nếu không sao người hầu của bọn họ lại được ở hẳn một gian phòng? Nhưng cô ta biết rõ, phàm đã là người Dương thị ưu ái, cho dù cô ta không thích cũng phải cố mà thích, bằng không tuyệt đối không có kết cục tốt. Dương thị luôn dùng thủ đoạn cay nghiệt đối đãi với những người đàn bà khác của Trương Đống.

Lưu Vân còn đang oán giận không ngừng, Lưu Hà vì lấy lòng Dương thị, cố nén suy nghĩ thật của mình xuống, kéo Lưu Vân ngã từ trên giường xuống, mắng. “Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân là người cô dám oán giận sao? Quỳ xuống cho ta!”.

Lưu Vân ở Cù Châu được sủng ái hơn Lưu Hà rất nhiều, Dương thị đối xử với cô ta cũng không tệ lắm, bởi vậy cô ta không hề sợ Lưu Hà, đứng phắt dậy, cãi lại. “Cô cho rằng cô là ai? Cũng là đứa nô tỳ giống tôi thôi, dám phạt tôi quỳ?”.

Lưu Hà nói đúng lý hợp tình. “Ta là di nương, là một nửa chủ nhân, mà cô chỉ là đứa nha hoàn, sao ta không phạt cô được?”.

Lưu Vân nguýt dài. “Nửa chủ nhân, là Đại phu nhân nhà chúng ta tâm tính thiện lương cho cô chút thể diện, cô còn tưởng thật”.

Lưu Vân mới vừa oán giận vợ chồng Trương Trọng Vi xong, để Dương thị nghe được nhất định nổi nóng, Lưu Hà tự nhủ bắt được nhược điểm của Lưu Vân, làm sao dễ dàng buông tha, túm lấy cánh tay cô ta, kéo về phía trước, nói. “Cô không muốn quỳ cũng được thôi, theo ta đi gặp Đại phu nhân”.

Lưu Vân vừa nói những gì, chính cô ta cũng rõ ràng trong lòng, nhưng nha đầu Tiểu Trụy tử đi lấy khăn lau, trong phòng không ai khác, cô ta có thể cắn răng nói Lưu Hà vu hãm cô ta, bởi vậy dù có chút hoảng hốt, nhưng không hề sợ hãi. Có điều, bị kéo đến trước mặt Dương thị chẳng phải việc gì tốt đẹp, Lưu Vân không muốn thỏa mãn tâm tính của Lưu Hà, liều mạng giãy dụa.

Tiểu Trụy tử bưng bồn đi vào, lại đặt ba cái khăn lau mặt lên bàn, nhưng Lưu Hà và Lưu Vân chỉ lo kéo qua dằng lại, không hề có ý định quét tước phòng ốc, còn thường thường la lên. “Tiểu Trụy tử mau lại đây giúp!”.

Phòng thượng đẳng cộng thêm phòng hạ đẳng cho nữ phó khoảng chừng bốn gian, quét tước không phải nhẹ nhàng, nếu muốn một mình Tiểu Trụy tử hoàn thành, cô nàng không đồng ý. Nhưng cô nào dám sai sử Lưu Hà và Lưu Vân, liền vội vàng chạy tới phòng ngủ của Lâm Y, tố với Dương thị.

Dương thị nghe nói Lưu Hà và Lưu Vân không tuân quy củ đang đánh nhau, không thèm nổi nóng, thậm chí chưa hề nói tới chuyện xử phạt, chỉ bảo Tiểu Trụy tử chuyển lời cho hai vị kia : “Ở Đông kinh, nhà chúng ta là Nhị thiếu phu nhân đương gia, sau này tiền tiêu vặt hằng tháng của hai người là từ Nhị thiếu phu nhân cho, nếu thiếu cái gì cũng tìm Nhị thiếu phu nhân mà lấy”.

Tiểu Trụy tử ghi nhớ, chạy về phòng hạ đẳng, thuật lại lời Dương thị. Lưu Vân vừa nghe, cảm thấy hai chân như nhũn ra, không đợi Lưu Hà đẩy đã tự mình quỳ xuống.

Lưu Hà may mắn bản thân không lắm miệng nói ra như Lưu Vân, đắc ý dào dạt. “Biết sợ rồi sao? Xem ngày sau Nhị thiếu phu nhân xử lý cô như thế nào”.

Lưu Vân sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngoài miệng vẫn không yếu thế, cãi lại. “Cô đừng coi Nhị thiếu phu nhân là kẻ ngốc, vừa rồi quả thật tôi mới oán giận Nhị thiếu gia trước mặt thiếu phu nhân, nhưng câu cô nói tiếp theo có ý gì, cô tưởng thiếu phu nhân nghe không hiểu?”.

Lưu Hà cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy sắc mặt Lâm Y đúng là có thay đổi. Sau lưng cô ta cũng lập tức lạnh lẽo, hối hận bản thân khoe khoang chút thông minh vặt vãnh, sau này thù cũ hận mới, còn không biết Lâm Y sẽ chỉnh cô ta như thế nào.

Cô ta tìm cái ghế ngồi xuống, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy tình cảnh của mình tốt hơn Lưu Vân nhiều, dù sao cô ta không có oán giận ra rõ, cứ một mực khăng khăng bản thân không có ý kia là được; mà Lưu Vân oán giận Trương Trọng Vi là nói ra huỵch toẹt, cho dù Lâm Y có phát giận cũng phải trị Lưu Vân trước, mà cô ta có thể thừa dịp này, cải thiện quan hệ với Lâm Y.

Cải thiện quan hệ như thế nào? Lưu Vân vừa mới nói xấu vợ chồng Lâm Y, phải cho nàng biết mới được. Lưu Hà bất giác nhếch mép cười.


Tiểu Trụy tử thấy hai người bọn họ, một kẻ quỳ thất thần dưới đất, một kẻ cười ngây ngô tới mức quỷ dị, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng quét dọn, gấp đến độ muốn khóc, mấy gian phòng lâu không ai ở, tro bụi đóng dài cả lớp, trên trần còn đóng mạng nhện, chỉ dựa vào mình mình nhất định không thể nào dọn dẹp sạch sẽ xong để Dương thị vào ở, đến lúc đó lại phải chịu phạt.

Càng nghĩ càng hoảng, rồi khóc lên thật, năn nỉ nói. “Di nương, tỷ tỷ, hai người vóc dáng cao, xin hai người quét mạng nhện trong góc nhà trước có được không?”.

Lưu Hà và Lưu Vân đều đang tự đắm chìm trong suy nghĩ, căn bản không để ý tới cô, Tiểu Trụy tử đành phải lau nước mắt, lại tìm Dương thị nữa. Dương thị nghe xong cô khóc lóc kể lể, không đáp, chỉ nhìn Lâm Y bĩu môi.

Tiểu Trụy tử cũng coi như thông minh, lập tức quỳ xuống dập đầu, nói. “Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ không sợ mệt, chỉ sợ chậm trễ Đại phu nhân nghỉ ngơi”.

Lâm Y nhìn Dương thị, bà cười với nàng, một bộ mặc kệ con xử sao, ta cũng không để ý. Lâm Y tuy rằng không rõ vì sao Dương thị phải từ nàng giải quyết việc này, nhưng đã có người cho mình chỗ dựa, nàng sợ gì mà không làm, vì thế mỉm cười đứng dậy. “Chẳng qua là lười biếng thôi, có gì to tát, vừa hay tiền tiêu vặt hằng tháng của hai bọn họ lúc tới Đông Kinh vẫn chưa phát, cầm ra đường thuê hai người nhàn rỗi, nhất định có không ít người tranh nhau làm”.

Tiểu Trụy tử nghĩ bụng nếu mình thực sự làm vậy, không biết Lưu Hà Lưu Vân hận mình thế nào đâu, vì vậy vội nói. “Đây là quy củ mới, bọn họ còn chưa biết, chờ nô tỳ nói cho bọn họ đã”.

Lâm Y gật đầu, dặn dò. “Phòng ở phải quét dọn thật sạch, đặc biệt là gian cho Đại phu nhân ở, nếu bọn họ không để tâm, vậy thì lấy tiền tiêu vặt ra thuê người khác”.

Tiểu Trụy tử vâng dạ ra đi, Dương thị hỏi Lâm Y. “Có trách ta vừa về tới Đông Kinh đã kéo thêm thù hằn cho con không?”.

Lâm Y vội nói không dám. “Có mẫu thân ở đây, làm sao tới phiên con quản gia”.

Dương thị nói. “Ta biết con là đứa nhỏ tốt, nhưng mềm lòng quá, con phải biết ngại phiền hà thì sự khó thành, có đôi khi con phải khiến người khác sợ uy của con. Hai đứa thiếp của ta không phải đèn cạn dầu, chuyện quản giáo bọn họ ta giao cho con vậy, ta phải thoải mái hưởng thanh nhàn”.

Dương thị để Lâm Y quản gia, Lâm Y không lấy làm lạ, vì trước kia khi Dương thị còn ở kinh thành, nhà cũng là từ nàng quản. Nhưng Lưu Hà và Lưu Vân là thiếp của Trương Đống, tuy nói ở trong nhà phải do đương gia chủ mẫu quản thúc, nhưng Dương thị nói ra như vậy cứ khiến người ta thấy là lạ. Chẳng lẽ bà có dụng ý muốn Lâm Y luyện tập trước để sau này quản giáo thiếp thất của Trương Trọng Vi?

Đôi mắt Dương thị giống như nhìn thấu được tâm tư người khác, nói. “Con yên tâm, bản thân ta là người không vui thiếp thất, làm sao cố tình nhét thêm người vào phòng con, khiến con cũng bực bội? Ta xác thực muốn hưởng thanh nhàn, không có ý khác, con đừng nghĩ nhiều”.

Lời này giống như một liều thuốc an thần, xóa đi những suy nghĩ miên man trong đầu Lâm Y, nàng cảm kích Dương thị từ đáy lòng, cười nói. “Nếu mẫu thân tín nhiệm con, con liền thử quản vậy, dù sao có ra sai lầm cũng còn mẫu thân ở đây”.

Dương thị cũng cười. “Tổng cộng chẳng có bao nhiêu người, có gì sai lầm được đây”.

Dương thị quyết định như vậy cũng là vì trong nhà ít người, ném Lưu Hà và Lưu Vân hai đứa đầu đất cho Lâm Y quản, cho nàng học quản lý người khác, đồng thời luyện cho tâm cứng rắn hơn một chút.

Dưới áp lực tiền tiêu vặt, Lưu Vân và Lưu Hà rất nhanh đã giúp Tiểu Trụy tử dọn sạch sẽ phòng ốc, tiến tới bẩm báo Lâm Y.


Lâm Y đang định cho bọn họ nghỉ ngơi một lát, chợt nghe Dương thị nói. “Lâu rồi mới quay về Đông Kinh, sắp quên mất mùi vị mì sợi như thế nào”.

Lưu Hà lập tức hăm hở. “Nô tỳ đi kéo mì, buổi tối nấu mì thịt dê cải muối cho Đại phu nhân đổi vị”.

Dương thị nhíu mày. “Mỡ màng ngấy lắm, ai ăn cái đó?”.

Lưu Vân thấy Lưu Hà lấy lòng thất bại, cười thầm, nói. “Để Lưu Hà kéo mì, nô tỳ làm cho Đại phu nhân mì tương trộn”.

Lưu Hà thầm hận, Lưu Vân lấy lòng Dương thị thì mặc kệ cô ta, nhưng vì sao phải đè lên mình, công sức là mình nhưng tiếng thơm lại là của cô ta. Lưu Hà mới không thèm may áo gả cho người khác, nói. “Đại phu nhân là nhớ khẩu vị Đông Kinh, cô làm mì tương trộn phía nam làm chi?”.

Lưu Vân lơ đễnh, nói. “Đừng cho rằng tôi lần đầu tới Đông Kinh, trước lúc tôi bị bán, từng ở Đông Kinh nhiều năm rồi, mì tương trộn đã sớm du nhập vào phương bắc, rất nhiều người Đông Kinh từ nhỏ đã ăn qua”.

Dương thị nói. “Làm đi, tiện tay nấu cơm chiều cho cả nhà luôn, không được qua loa”.

Dương thị chưa từng phân phó nhiều, Lưu Hà lại hiểu rõ, đêm nay do cô ta kéo mì. Lưu Vân nghe Dương thị chịu mì tương trộn, còn chưa kịp cao hứng, đã nghe bọn họ phải nấu cả cơm chiều, không khỏi âm thầm kêu khổ.

Nhưng hai người bọn họ không dám nói nửa chữ không, còn phải giả như vui vẻ, cùng nhau đi hướng phòng bếp.

Tiểu Trụy tử định đi theo, Dương thị gọi cô nàng lại, khen ngợi. “Ngươi gặp chuyện biết đến bẩm báo, tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi”.

Tiểu Trụy tử tạ ơn bà, xoay người đi. Dương thị nói với Lâm Y. “Có những người, không thể để bọn họ nghỉ ngơi, một khi nhàn nhất định sinh sự”.

Làm cho Lưu Hà Lưu Vân lê thân xác mệt mỏi đi nấu cơm chiều là hình phạt dành cho bọn họ? Lâm Y đoán như vậy, nói với Dương thị. “Con dâu ghi nhớ”.

Lưu Hà Lưu Vân không phải ngu dốt toàn tập, sợ cơm chiều làm không tốt, tối ngủ không xong, bởi vậy ở phòng bếp có khắc khẩu nhau, nhưng không quá phận, còn dọn trước cơm chiều lên bàn.

Trên bàn cơm có ba người, Dương thị, Lâm Y và Trương Trọng Vi. Người khác đều đứng sau hầu hạ.

Trương Trọng Vi mới từ công trường trở về, miêu tả tân tửu lâu to như thế nào, hai cổng sơn son đẹp như thế nào, thập phần hưng phấn. Lưu Hà và những người khác nghe đến nhập thần, hỏi. “Đại tửu lâu nhưng chỉ chiêu đãi nữ khách thôi sao?”.

Dương thị đang nghe cao hứng, không vui bọn họ xen miệng vào, nói. “Đừng phơi sự quê mùa của mình ra, chưa nghe Nhị thiếu phu nhân nói sao, hiện giờ Đông Kinh khắp nơi đều là nương tử điếm”.

Lưu Hà muốn đi trải nghiệm, liền giật dây Dương thị. “Đại phu nhân, rảnh rỗi chúng ta cũng đi nhìn thử một cái, thuận tiện giúp Nhị thiếu phu nhân tìm hiểu tin tức”.


203: Dương thị về thăm nhà


Dương thị căn bản vẫn xem thường người kinh thương, nghe vậy xụ mặt xuống. “Nhị thiếu phu nhân là phu nhân nhà quan lại, ai dám đánh đồng với đám người kia?”.

Hôm nay đã là lần thứ hai Lưu Hà nịnh nọt Dương thị bất thành, không dám lên tiếng nữa, gục đầu rút lui sang một bên, dẫn đến Lưu Vân cười khanh khách.

Lưu Hà gặp Lưu Vân hả hê, càng hận hơn, đợi Dương thị cơm nước xong về phòng, cô ta lẻn đến phòng Lâm Y, mách lẻo chuyện Lưu Vân lắm miệng nói vợ chồng Lâm Y không phải, còn nói. “Nô tỳ đối với Nhị thiếu phu nhân cũng có nhiều điều đắc tội, nhưng nô tỳ không có tâm tư gì khác, tốt xấu đều tỏ ra mặt, không giống những người trước mặt một đằng sau lưng một nẻo”.

Thật ra Lưu Hà cũng coi như có lòng, nhưng vận khí không tốt, gặp gỡ chủ nhân như Dương thị, tinh ranh hơn cô ta gấp vạn lần, liếc cái đã nhìn thấu cô ta; mà Lâm Y trước đây đã chịu thiệt trong tay cô ta, bây giờ không thể lại tin cô ta dễ dàng được nữa.

Lâm Y thản nhiên nói. “Ta đã biết, ngươi đi đi”.

Lưu Hà có chút thất vọng với phản ứng của nàng, nhưng không hề nản chí, cô ta biết rõ có vài người là như vậy, ngoài mặt giả bộ không quan tâm, trong lòng lại hận cực. Thời gian cô ta và Lâm Y ở chung cũng không tính ngắn, cô ta tự tin hiểu biết tính tình của nàng mấy phần.

Nhưng lúc này cô ta đã đoán sai, Lâm Y thật sự không thèm để ý, nha hoàn thông phòng của cha chồng thì liên quan gì tới nàng? Chỉ cần tâm tư không ngắm tới người đàn ông của nàng thì nàng căn bản không cần liếc mắt.

Về phần Lưu Vân phàn nàn, rất bình thường, làm gì có nhân viên không oán sếp, huống hồ không phải cô ta phàn nàn lén lút sau lưng, ngay trước mặt đã lẩm bẩm rồi, người thiếu giấu giếm như vậy không phải người quá xấu. Mà Lưu Hà nói kẻ trước mặt một đường sau lưng một nẻo thì phải nói chính cô ta mới đúng.

Trương Trọng Vi vén rèm đi vào, vừa vặn chạm mặt Lưu Hà, không khỏi nhíu mày, cũng bất kể cô ta đã đi xa hay chưa, hỏi Lâm Y. “Cô ta đến làm gì? Sau này không cho phép cô ta tiến vào phòng chúng ta, miễn cho cô ta lại sinh ý đồ xấu”.

Lâm Y cười. “Chàng là chủ nhân, so đo với người hầu làm chi, cứ để bọn họ nháo, không thoát khỏi năm ngón tay Phật Tổ đâu”.

Trương Trọng Vi ngồi xuống cạnh nàng, rút tờ giấy trong người ra, bắt đầu báo giá thiết bị vật liệu, Lâm Y vừa nghe vừa ghi nợ, thẳng đến đêm rơi vào khuya hai vợ chồng mới nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Lâm Y tới nhà phu nhân tham chính, xưng rằng mẹ chồng nàng muốn biết đối tác mở tửu lâu là ai, nhưng chưa có phu nhân tham chính cho phép, nàng không dám tự tiện bẩm báo.

Phu nhân tham chính biết rõ Dương thị không phải người thường mà là một phu nhân tri châu, có cáo mệnh đứng đắn trong người; tri châu Cù Châu tay cầm quyền thật, kết giao với người như vậy có lợi cho Âu Dương tham chính, vì vậy bà vui vẻ đồng ý cho Lâm Y kể Dương thị nghe chuyện bà nhập cổ phần.

Về phần Dương thị biết đối tác của Lâm Y là phu nhân tham chính, vui mừng quá đỗi, thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ về tửu lâu, chẳng những không hề phản đối, còn bày mưu hiến kế khắp nơi, còn bỏ ra một khoản tiền luôn mãi dặn dò Lâm Y nhớ nâng cấp đồ dùng cho tửu lâu càng xa hoa một chút, nhiều hấp dẫn các phu nhân quan lại vào xem.

Từ lúc Dương thị trở về, Lâm Y sống mỗi ngày cực kỳ thư thái, bên ngoài công trường có tiền, hết thảy vận hành trơn tru, nàng chỉ cần để ý đối chiếu giấy tờ với Trương Trọng Vi, trong nhà có Lưu Hà Lưu Vân tranh thủ tình cảm nịnh nọt nàng, cướp việc để làm, cũng không cần người quan tâm.

Cứ thế qua mấy ngày, người nhà họ Dương tới, mời Dương thị về nhà mẹ đẻ ngồi một chút. Dương thị còn tức giận vì lúc bà không ở trong kinh, Ngưu phu nhân chẳng những không chiếu cố Lâm Y, còn chèn ép nàng khắp nơi, bởi vậy bà giả bộ làm cao, nhất định không trở về. Thẳng đến khi Dương Thăng tự mình tới thỉnh cầu, bà mới nể mặt báo thời gian về nhà mẹ đẻ.

Trước khi về, Dương thị thấy Trương Trọng Vi và Lâm Y không có quần áo sang trọng gặp khách, liền gọi người tới cắt may, cho cả hai vợ chồng mỗi người hai bộ, lại mang trang sức bà đặt mua ở Cù Châu cho Lâm Y vài món, thẳng đến khi thấy con trai con dâu ăn bận quý khí ngất trời mới mướn cỗ kiệu đến, dẫn bọn họ ra cửa.


Ngưu phu nhân trời sinh sĩ diện, vốn còn đang tức giận vì Dương thị làm cao với mình, nhưng thấy mẹ chồng nàng dâu đến ai nấy quần áo lụa là, lập tức đã biết thấp hơn một đầu. Nhà họ Dương có tiền, nhưng không có địa vị, không thể so với nhà họ Trương bây giờ tiền quyền đều đủ.

Dương Thăng bình thường không ít lần nín nhịn Ngưu Phu nhân, hận bà ta đắc tội với nhà họ Trương, bỗng biến chỗ dựa thành kẻ thù, anh ta muốn cải thiện quan hệ, liền quấn lấy Trương Trọng Vi, dẫn chàng ra ngoài uống rượu.

Ngưu phu nhân có ý nghĩ riêng của bà ta, Trương Trọng Vi mặc dù quan giai thấp, không trông cậy được, Trương Đống quan giai dù không nhỏ nhưng lại rời đi quá xa, bà ta đã tìm được chỗ dựa còn mạnh hơn bọn họ nữa.

Lã thị nghe nói Dương thị đến, chạy tới diện kiến, Dương thị lần đầu gặp cô ta, tặng quà mạnh tay, lại để Lâm Y theo cô ta đi dạo. Lâm Y biết rõ Dương thị có lời muốn nói riêng với Ngưu phu nhân, liền theo Lã thị vào phòng cô ta.

Trong phòng Lã thị, Lan Chi đang quỳ, xem ra không phải vừa mới. Lâm Y liếc qua Lã thị, nghĩ bụng mợ nhỏ này cũng gan lớn đấy chứ, lại rõ khắt khe, đàn áp người trong lòng của Dương Thăng.

Lã thị mời Lâm Y ngồi, sai tiểu nha hoàn dâng trà, không hề có ý để Lan Chi đứng lên. Lan Chi vụng trộm ngẩng đầu, nhìn Lâm Y, vừa vặn Lã thị thấy được, mắng. “Nhìn cái gì mà nhìn, chẳng lẽ muốn Trương Nhị thiếu phu nhân cầu tình cho ngươi? Cũng không biết bản thân là thứ gì, lúc trước rõ ràng không mang thai, lại làm bộ có tin vui, mặt dày mày dạn tiến vào nhà họ Dương, bây giờ lại dây dưa với Ngưu Đại Lực không minh bạch”.

Lã thị chỉ mặt gọi tên, Lan Chi không chịu được, lí nhí giải thích. “Thiếu phu nhân, nô tỳ hầu rượu Ngưu thiếu gia là ý của phu nhân, nô tỳ không dám không đi”.

Lã thị gõ ngón tay lên bàn, cười nói. “Ngươi yên tâm, chuyện này có ta gạt, thiếu gia còn chưa biết, nhưng nếu ngươi vẫn ngậm chặt miệng không khai, vậy thì đừng trách ta”.

Lâm Y nghe rõ, khó trách Lã thị giáo huấn thiếp thất không tránh mặt nàng, thì ra lại đang nói về lời đồn ngày ấy, không biết Lan Chi này rốt cuộc nắm giữ bí mật gì, khiến Lã thị còn để bụng hơn cả nàng.

Lã thị dù mắng chửi Lan Chi, lại không hề nao núng, Lâm Y thực hoài nghi chân tướng sự việc Lã thị đã sớm biết, chẳng qua muốn mượn lời Lan Chi mà thôi.

Lan Chi trước sau như một không để lộ ra, mặc Lã thị quở trách như thế nào, nhất định không há miệng. Lã thị hết cách, đành đuổi cô ta xuống dưới, lại tố khổ với Lâm Y. “Lan Chi này, rốt cuộc xuất thân kỹ nữ, gan lớn cực kỳ, ngay cả ta tuyên bố bán cô ta đi cũng không sợ”.

Lâm Y cố nói. “Lời đồn đãi đã hết, cô ta không muốn nói thì thôi, mợ đừng làm khó cô ta”.

Lã thị híp mắt, hỏi. “Nếu sau lưng có ẩn tình khác, cháu dâu không muốn biết ư? Nếu không lật mặt được kẻ giật dây, cháu dâu không sợ sau này lại bị tính kế sao?”.

Lâm Y nghe xong, càng khẳng định Lã thị đã biết, nhưng chính cô ta không muốn nói, lại nạy không được miệng Lan Chi, Lâm Y làm thế nào được?

Lã thị thấy mặt Lâm Y không biểu tình gì, sợ nàng không quan tâm, liền đóng cửa phòng, nói với nàng. “Cháu dâu nhìn xem nhà chúng ta, hôm nay do mẹ chồng ta cầm quyền, khắp nơi chèn ép khó xử nhà họ Trương các người, đổi lại là ta đương gia, tuyệt sẽ không như thế”.

Tình trạng của Lã thị tại nhà họ Trương, Lâm Y có nghe thấy một hai, thật ra nhà mẹ đẻ cô ta cũng mạnh, Ngưu phu nhân đối xử với cô ta coi như khá lắm rồi, chỉ là cô ta vẫn canh cánh chuyện Lan Chi vào cửa cùng lúc với mình, cho rằng Ngưu phu nhân làm mất hết mặt mũi của cô ta, bởi vậy đối nghịch với Ngưu phu nhân khắp nơi, muốn nắm được quyền kinh doanh và quyền quản gia.


Lâm Y cho rằng Lã thị đang đánh cuộc một lần, Ngưu phu nhân chỉ có đứa con trai duy nhất là Dương Thăng, tương lai hết thảy còn không phải thuộc về cô ta hay sao, gấp gáp chuyện gì.

Lã thị thật sự chỉ là hờn dỗi, của hồi môn cô ta rất nhiều, căn bản không thèm nhìn chút của cải của Ngưu phu nhân, cô ta chỉ muốn nhìn thấy Ngưu phu nhân ngỡ ngàng, nổi trận lôi đình mà thôi. Cô ta thấy Lâm Y chậm chạp không biểu lộ thái độ, hỏi. “Vợ Trọng Vi, rốt cuộc có giúp ta hay không?”.

Lâm Y buồn cười. “Mợ, cháu dâu căn bản nghe không hiểu mợ đang nói chuyện gì, làm sao giúp mợ được?”.

Lã thị nói. “Cháu dâu giúp ta, thật ra cũng là giúp bản thân, chúng ta đồng tâm hợp lực, bức Lan Chi nói ra sự thật, thế nào?”.

Lâm Y còn tưởng Lã thị có yêu cầu gì khiến nàng khó xử, không ngờ chỉ như vậy, thở dài một hơi, nói. “Mợ đều hết cách với cô ta, ta có biện pháp gì? Không bằng mợ lại cố sức một chút, ép cô ta đi, ta cảm ơn mợ trước”. Nói xong đứng dậy, cúi người hành lễ với Lã thị.

Lã thị là muốn Lâm Y vận dụng quan hệ với nha môn, bí mật thẩm vấn Lan Chi, nếu tìm được cớ kéo cô ta ra công đường lại càng tốt hơn. Nhưng Lã thị không ngờ Lâm Y rất cẩn thận, chưa đợi mình mở miệng đã chặn trước.

Lã thị ngượng ngùng cười cười, nói một câu hai nghĩa. “Đúng là làm dâu đã lâu, tiến bộ không ít”.

Đây là thầm trào phúng Lâm Y trưởng thành từ đấu đá mẹ chồng nàng dâu? Dương thị quả thật dạy Lâm Y không ít, nhưng không phải như Lã thị nghĩ.

Lâm Y âm thầm nghĩ nội tâm Lã thị thật là mâu thuẫn, biết rõ sự thật nhưng không chịu nói ra, nhất định giả mù sa mưa nài nỉ Lâm Y cùng ép cung Lan Chi cho bằng được, chắc chắn đang tồn tâm tư gì đó.

Chỉ có điều Lâm Y không thèm để ý, nhà họ Trương hôm nay đã không còn chuyện gì cầu cạnh nhà họ Dương nữa, cái gì không vừa mắt thì tự ngó lơ, cũng chẳng tổn hại tới nhà mình. Về phần bí mật của Lan Chi, nàng vốn không có biện pháp nào, hôm nay thấy cách Lã thị đối đãi Lan Chi, nàng tin nhất định chẳng bao lâu sau cũng thành công moi ra.

Lã thị thấy Lâm Y nhàn nhã dùng trà, căn bản không tiếp lời, rõ ràng không thèm coi trọng người làm mợ là mình đây, vừa tức vừa vội, nhưng chính cô ta một kẻ thường dân áo vải, coi như trưởng bối thì sao, cũng không dám nổi giận với phu nhân quan lại triều đình, đành nén giận.

Một lát sau, Dương thị nói chuyện với Ngưu phu nhân xong, sai người tới gọi Lâm Y, cáo từ về nhà. Lâm Y và Dương thị ngồi chung một cỗ kiệu, ngạc nhiên hỏi. “Bà ngoại sao không giữ chúng ta ở lại ăn cơm nhỉ? Chẳng lẽ thân phận chúng ta hôm nay vẫn chưa lọt nổi vào mắt xanh của bà ngoại ư?”.

Dương thị im không nói, thẳng đến về tới nhà, cho người hầu lui ra, mới mở miệng. “Con còn chưa nhìn ra sao, nhà họ Dương tìm được chỗ dựa tốt hơn rồi, mới không thèm để mắt tới chúng ta”.

Lâm Y kinh ngạc hỏi. “Mẫu thân, làm sao mẫu thân nhìn ra?”.

Dương thị cười lạnh. “Hôm nay ta thử mẹ kế ta mấy lần, từ cách bà ta nói mây nói gió, có thể nghiệm ra vài phần”.

Lâm Y kể lại vụ án Vương hàn lâm nhận hối lộ cho Dương thị nghe, nói. “Bà ta đã từng sử cách này, hôm nay tìm được chỗ dựa khác cũng không quá kì lạ”.

Dương thị hận, nói. “Bà ta tìm chỗ dựa khác ta không xen vào, nhưng không nên thêu dệt tin đồn về nhà họ Trương”. Lại nói với Lâm Y. “Bà ta đã không chừa cho ta chút thể diện nào, con cũng chớ khách khí, nếu lại sinh chuyện, cứ đáp trả gấp bội!”.


204: Trù bị công việc


Lâm Y châm cho Dương thị chén trà nhỏ, cho bà bớt nóng giận, cười nói. “Đã sớm đáp trả rồi mẫu thân, nếu không nương tử điếm nhà họ Dương đã chẳng phải dẹp tiệm, con dâu chỉ sợ mẫu thân phật lòng, nên mới giấu diếm mấy ngày nay”.

Dương thị không biết việc này, vội bảo nàng kể, đợi nghe Lâm Y thuật lại đầu đuôi, mặt bà giãn ra, cười to, thẳng khen nàng làm tốt lắm.

Lâm Y nói luôn lời đồn về Lan Chi, xin bà cho chủ ý. Dương thị cười. “Con không phải đang xin chủ ý, là đang muốn tìm người làm chỗ dựa đúng không?”.

Lâm Y ngượng ngùng cười, ghé tai thì thầm cùng Dương thị mấy câu. Dương thị cảm thấy chiêu này không tệ, chỉ nói. “Việc này cứ để ta lo”.

Qua mấy ngày, Dương thị tìm cớ mời nhà họ Dương tới uống rượu, nhân nhà họ Trương cũng có hai thiếp thất, Lã thị cũng dẫn theo Lan Chi đến. Lâm Y nhân cơ hội cho Lan Chi chút tiền, dụ cô ta khai ra chân tướng, Lan Chi ban đầu miệng kín như bưng, nhưng lúc Lâm Y cho thêm hai món trang sức, cô ta liền sảng khoái kể từ đầu chí cuối sự tình, thì ra người chủ mưu rải lời đồn không ai khác chính là Ngưu phu nhân, quan hệ giữa bà ta và nhà Vương hàn lâm chưa bao giờ gián đoạn, chỉ là bây giờ bà ta khôn hơn, bắt đầu giao dịch trong bóng tối. Phàm là có việc, chỉ thông qua cha của Ngưu Đại Lực truyền lại, cha Ngưu Đại Lực làm quan trong triều, tiếp xúc với Vương hàn lâm không bị người khác dòm ngó.

Lâm Y nghe Lan Chi nói xong, bình tĩnh im lặng ngồi lại vào chỗ, cùng Dương thị chiêu đãi Lã thị. Trong bữa ăn, Lã thị nói nói cười cười, như hôm qua bất hoà chưa từng xảy ra, khiến Lâm Y thầm than, thì ra ai cũng đeo một lớp mặt nạ, người cái gì cũng treo trên mặt như Phương thị lại thành hàng hiếm.

Cơm trưa kết thúc, vợ chồng Dương Thăng cáo từ, Dương thị dẫn Lâm Y rời khỏi cước điếm, đi vào phòng ngủ, bà hỏi. “Sự tình làm thoả đáng?”.

Lâm Y gật đầu, thuật lại câu chuyện từ Lan Chi, Dương thị đã sớm đoán được Ngưu phu nhân có chỗ dựa vững chắc, không có gì làm lạ, bảo. “Ta thấy Lan Chi không phải thứ gì tốt, cho nó hai món trang sức, uổng phí”.

Lâm Y cười. “Không tiếc được, mẫu thân. Cô ta biết được ngon ngọt, lần tới sẽ không cần con chủ động tìm”.

Ngưu phu nhân bắc cầu quan hệ với Vương hàn lâm, sau này không chừng lại nảy sinh ra chuyện thiêu thân gì nữa, an bài một cặp mắt ở nhà họ Dương quả là không sai, Dương thị mỉm cười gật gù, khen. “Nói rất đúng, là con biết nghĩ lâu dài”.

Không lâu sau, tửu lâu trang hoàng xong, thừa dịp thời tiết nắng ráo hong khô cổng chính cửa sổ, bàn ghế và dụng cụ uống rượu mới Lâm Y đã sớm đặt hết, chỉ chờ vách tường khô rồi sẽ vận chuyển về.

Thẻ hội viên đã in xong thành từng hộp, nàng giao cho phu nhân tham chính một hộp, nhờ bà gửi cho các phu nhân quan lại có uy tín ở kinh thành. Trương Trọng Vi dù chán ghét Vương hàn lâm, nhưng dù sao cũng là cấp trên, bởi vậy vẫn đưa cho ông ta một tấm.

Đông Kinh tiết trời đang nắng đẹp, hẳn là vách tường sẽ rất mau khô, mấy ngày gần đây, Lâm Y bắt đầu thương lượng cùng Dương thị và Trương Trọng Vi trù bị hạng mục công việc.

Trương Trọng Vi còn nhớ rỡ Ngưu phu nhân từng đến đạp đổ bảng hiệu, lo lắng tửu lâu mới khai trương cây to đón gió mạnh, có kẻ sẽ manh nha quấy rối, bởi vậy đề nghị. “Ta thấy rất nhiều đại tửu điếm đều nuôi người hầu có biết võ công quyền cước, chuyên môn đối phó với hạng người gây rối quỵt nợ, không bằng chúng ta cũng nuôi hai người?”.

Dương thị rất tán thành, nói. “Tửu lâu lớn như vậy, khó tránh bối rối, ta và Tam nương đều có thân phận, thật sự không tiện lộ diện, theo ta thấy, không chỉ nên mướn người canh gác, còn phải mời cả chưởng quầy nữa”.


Gác cửa thì dễ tìm, mời hai bà tử cao lớn vạm vỡ là được, nhưng chưởng quầy là nhân vật mấu chốt, không chỉ khéo léo thôi mà còn phải quen thuộc với các phu nhân trong kinh thành, tránh trường hợp quý nhân tới cửa mà lại không nhận biết, quan trọng hơn là phải trung thành, bằng không sẽ phá tan quan hệ nàng đã dày công kinh doanh.

Dương thị khẽ nhíu mày, trong khoảng thời gian ngắn biết đi chỗ nào tìm được người như vậy? Lâm Y lại như định liệu trước, cười nói. “Ở đây con dâu có hai người thường xuyên chiêu đãi các vị phu nhân, hiểu biết tính tình sở thích của bọn họ, cái khó được là cả hai đều trung thành tận tâm với nhà họ Trương”.

Dương thị cảm thấy hứng thú, hỏi. “Là hai người nào?”.

Lâm Y chỉ vào cước điếm đằng trước, cười đáp. “Xa ở chân trời, gần ngay trước mắt”.

Dương thị lặng yên, ý nàng là thím Dương và Trương Bát nương, hai người làm tửu bảo trong điếm không phải mới ngày một ngày hai, xác thực hiểu biết cặn kẽ tình huống, cũng trung tâm, có thể kham làm chưởng quầy. Chỉ là tính tình Trương Bát nương… Dương thị liếc mắt qua Trương Trọng Vi, không dám nói rõ, chỉ nói đùa với Lâm Y. “Ta còn tưởng con muốn cất nhắc Thanh Miêu làm chưởng quầy kia, dù sao cũng đi theo con từ nhỏ tới giờ”.

Lâm Y đáp. “Thanh Miêu tính tình nóng nảy, không đủ điềm đạm, hơn nữa cô nàng luôn bận bán cơm đĩa đằng sau, cũng không quen thuộc tình huống trong cước điếm. Thím Dương là lão thành ở nhà họ Trương, còn là vú nuôi của Trọng Vi, con tin được thím ấy”.

Dương thị lập tức tiếp lời. “Xem ra ta hồ đồ, nhưng đã quên mất thím ta là vú nuôi của Nhị lang, nếu đã như thế, cho thím Dương làm vậy”.

Dương thị lựa chọn cũng giống Lâm Y, Trương Bát nương dù tin được, nhưng tính tình quá mềm yếu, thứ hai cô ấy còn phải tái giá, chưa biết sẽ đặt chân đến nơi nào, mà chức chưởng quầy không thể đổi tới đổi lui.

Mẹ chồng con dâu liếc nhau, lòng có cảm ứng, thật ra hai người lo lắng nhiều, Trương Trọng Vi vốn quý trọng tình nghĩa, địa vị của thím Dương trong lòng chàng không hề thấp hơn Trương Bát nương, chàng hẳn là vui mừng thấy vú nuôi của mình được thăng chức.

Thương lượng thoả đáng xong, liền chia làm hai nhóm làm việc : Dương thị vời người môi giới tới để chọn các bà tử vạm vỡ gác cổng; Lâm Y và Trương Trọng Vi gọi thím Dương, trước chúc mừng thím thăng chức, sau sẽ giảng giải cặn kẽ cho thím nghe chức trách của chưởng quầy.

Đối với thím Dương mà nói, phục vụ nhà họ Trương là trách nhiệm lớn nhất cuộc đời này của bà, là công việc duy nhất, bởi vậy không hề tự ti năng lực không đủ vân vân, mà vỗ ngực bảo đảm với Lâm Y nhất định sẽ chăm sóc tốt tửu lâu của bọn họ.

Thím Dương vui vẻ quay về cước điếm làm việc, Lâm Y lo lắng Trương Bát nương không được làm chưởng quầy, tâm tư sẽ khó chịu, liền gọi cô đến phòng tâm sự. Nhưng tính tình Trương Bát nương có vài phần giống Trương Trọng Vi, chỉ biết cao hứng thay thím Dương, không hề đố kỵ nửa phần, cười nói. “Tam nương có thể phân cho em một phần công việc em đã cảm kích lắm rồi, sao tranh với thím Dương làm chi, đừng quên thím Dương cũng là vú nuôi của em”.

Lâm Y thấy cô rộng rãi, yên lòng, vẫn để cô ra ngoài làm tửu bảo, qua một lúc, nàng gọi Thanh Miêu đến. Thanh Miêu chưa đợi Lâm Y lên tiếng, đã hỏi trước. “Nhị thiếu phu nhân, mọi người đều lo kinh doanh đại tửu lâu, cơm đĩa biết phải làm sao bây giờ?”.

Chuyện này Lâm Y đã lo lắng qua, thím Dương làm chưởng quầy, phải mời thêm một đầu bếp khác, đầu bếp mới lại không biết làm cơm đĩa, thế nào cho phải đây?


Thanh Miêu nghe được lo lắng của Lâm Y, cười đáp. “Theo em thấy, đầu bếp khỏi cần, chúng ta mở là tửu điếm, không phải nhà hàng, về phần cơm đĩa, em nấu là được, mặt tiền bán cơm có Tiểu Khấu tử hỗ trợ, không chậm trễ ai”.

Đông Kinh quả thực có nhiều tửu điếm không hề xây bếp, toàn dựa vào người ngoài bán thức ăn cung ứng, có rất nhiều quán ăn nhỏ cũng nhờ vào tửu lâu mà có việc, chuyên môn đưa thức ăn cho tửu lâu. Nhưng tửu lâu nhà họ Trương hấp dẫn nhất ở món rau xào dầu và cá nướng nguyên con, Lâm Y không muốn bỏ, nàng còn trông cậy kiếm tiền bù đắp phí tổn in ấn thẻ hội viên kìa.

Về phần chỗ bán cơm đĩa, kiếm tiền thì hữu hạn, lại chiếm dụng cả phòng bếp và hai nha hoàn, thật sự không có lời, vì thế nàng thương lượng với Thanh Miêu, bỏ bán cơm đĩa, chuyên để cô nàng quản phòng bếp của tửu lâu. Thanh Miêu có chút buồn, nói. “Chúng ta không bán cơm đĩa nữa, khách quen biết đi đâu mua bây giờ? Chúng ta tuy cũng bán cơm đĩa ở tửu lâu mới nhưng đó không phải món láng giềng mua nổi”.

Lâm Y nói. “Kiếm tiền quan trọng hơn, không thể quan tâm quá nhiều thứ được, cũng chưa biết chừng có người lại mở lên hai ba chỗ bán cơm đĩa”.

Câu này nhắc nhở Thanh Miêu, cô đề nghị cho thuê nơi bán cơm đĩa ra ngoài, dạy người ta học nấu. Lâm Y nghiêm khắc cự tuyệt, cũng dặn dò Thanh Miêu chớ truyền ra bí quyết nấu cơm.

Thanh Miêu rất là khó hiểu, bán cơm đĩa căn bản kiếm không được bao nhiêu tiền, vì sao phải giữ bí mật tay nghề?

Không phải Lâm Y tiếc tay nghề, mà là không muốn bí quyết những món trọng yếu như rau xào và cá nướng nguyên con truyền ra, nói cũng lạ, chúng vốn là những món vô cùng đơn giản, nhưng rất nhiều đối thủ cạnh tranh không tìm ra được cải tiến, vẫn sử dụng cách nấu truyền thống của Đại Tống, cũng vì thế mới có cơ hội cho tửu lâu nhà họ Trương bứt phá thành độc nhất.

Thanh Miêu nghe Lâm Y giải thích xong, mới hiểu vì sao nàng để mình đến quản phòng bếp, bấy giờ mới cam đoan. “Nhị thiếu phu nhân an tâm, em tuyệt đối không để tay nghề nhà họ Trương lọt ra ngoài”.

Lâm Y tin tưởng nhân phẩm của Thanh Miêu, gật đầu. “Phòng bếp tân tửu lâu ta đã cho người sửa thành hai gian độc lập, một gian cho đầu bếp chúng ta thuê, làm những món bình thường; một gian chuyên dụng cho em, phàm là các món sáng tạo của riêng nhà họ Trương chúng ta, nhớ cài chốt cửa lại mà làm, đừng để bọn họ học lỏm”.

Thanh Miêu thận trọng đáp dạ, Lâm Y lại giao cho cô một đại sự khác, để cô đến chỗ Dương thị, hỏi người môi giới chọn ra hai đầu bếp thích hợp, Thanh Miêu tuân mệnh, xoay người đi.

Trương Trọng Vi đến tân tửu lâu dạo qua một vòng, hỏi Lâm Y. “Tân tửu lâu lớn thật, trên lầu lại nhiều mỹ các, có nên thuê thêm tửu bảo không?”.

Chàng vừa dứt lời, Tiểu Truỵ tử liền đến mời Lâm Y, bảo rằng Dương thị và Thanh Miêu đã chọn xong người rồi, xin nàng đi qua chọn tửu bảo. Trương Trọng Vi cười, thì ra đã sớm an bài xong xuôi.

Lâm Y tới phòng Dương thị, hai bà tử cao to đang đứng chờ, thấy nàng bước vào, dập đầu chào. Dương thị nói. “Hai người bọn họ là người môi giới cố ý chọn tới, tuy là nữ giới nhưng đều biết quyền cước công phu, ta vốn định chỉ chọn một người, nhưng nghĩ buổi tối cũng nên có người trông giữ, nhiều người có thể thay ca, liền giữ lại cả hai”.

Lâm Y cười. “Vẫn là mẫu thân nghĩ chu đáo”.

Thanh Miêu tiến lên bẩm. “Đầu bếp cũng đã chọn xong, nhưng chỉ mới xem tay chân mặt mũi, không biết bản lãnh cao thấp thế nào, bởi vậy em dặn bọn họ cước điếm đóng cửa rồi hãy quay lại nấu thử vài món, chúng ta nếm qua rồi quyết định giữ ai”. Nói xong cười hì hì bổ sung. “Vừa hay thím Dương đỡ phải làm cơm chiều”.


205: Biện pháp hay của Dương thị


Lâm Y cười mắng một tiếng “Lanh lắm!”, sai cô quay về chỗ bán cơm đĩa, nói cho khách quen hay một tiếng, mấy ngày nữa bọn họ sẽ không còn kinh doanh nữa, mong các vị hàng xóm láng giềng nhiều tha thứ.

Dương thị rất đồng tình với quyết định lần này của Lâm Y, trong suy nghĩ của bà, vì bảo vệ thân phận cao quý tốt nhất là không buôn bán gì cả, về phần tửu lâu, đó là cách liên lạc cảm tình với quý nhân, không được tính là kinh doanh.

Người môi giới dẫn đến một nhóm nương tử, mời Dương thị và Lâm Y chọn tửu bảo. Các nương tử đều đã được người môi giới điều tra trước theo chỉ thị của Lâm Y, đều là người có gia thế trong sạch, lại là người địa phương ở Đông Kinh. Không thể chọn con gái chưa chồng, phải chọn người đã lập gia đình, đây là chủ ý của Lâm Y, bồi dưỡng một tửu bảo lành nghề không phải chuyện ngày một ngày hai, các cô gái trẻ ở Đại Tống xuất giá sớm, nếu thuê họ, không chừng chưa làm mấy ngày đã về nhà lấy chồng, vẫn là phụ nữ có chồng lâu bền hơn, trên vai có gánh nặng gia đình, làm việc cũng càng thêm tận tâm hết sức.

Lâm Y dựa theo lệ thường chọn người, trước xem quần áo, lại xem móng tay, chọn ra hai mươi người yêu sạch sẽ nhất, lại hỏi trong nhà có ở chung với mẹ chồng hay không, ba người không chịu được mẹ chồng khó chơi cho đánh rớt, hỏi thêm nhà nào có cô em chồng, người biết mưu mẹo sống chung an ổn với em chồng sẽ được ưu tiên.

Dò hỏi một phen, cuối cùng chọn ra được mười lăm người, nhưng chưa dừng ở đó, Lâm Y còn muốn khảo sát trí nhớ của bọn họ, liền dặn người môi giới sau khi cước điếm nhà họ Trương đóng cửa lại dẫn tới lần nữa.

Người môi giới đồng ý, dẫn đoàn người rời đi.

Dương thị nói với Lâm Y. “Tửu lâu khai trương, nhất định sẽ có người tặng lễ, có khi là vật, đôi lúc là người, con chuẩn bị tinh thần trước”.

Tặng quà thì nhận lấy, tặng người thì Lâm Y chưa gặp phải bao giờ, phải phân tích tình huống cụ thể mới được. Dương thị thật vừa lòng suy nghĩ của Lâm Y, giao tế với người ta phức tạp vô cùng, cùng là tặng quà, cũng không thể quà nào cũng nhận, phải cẩn thận phân tích lợi hại trong quan hệ rồi quyết định.

Buổi tối, cước điếm nhà họ Trương đóng cửa xong, từ các đầu bếp do Thanh Miêu lựa chọn nấu nướng, làm một bàn thức ăn phong phú, trước khi nếm thử thức ăn, Lâm Y bảo thím Dương mang toàn bộ rượu trong điếm ra, tính cả thức ăn trên bàn, giới thiệu cho các tửu bảo ứng tuyển, dặn bọn họ trong thời gian ngắn ghi nhớ rồi đọc lại cho mọi người nghe.

Cuối cùng, Lâm Y giữ lại mười người có trí nhớ tốt, thanh âm rõ ràng dễ nghe thử việc, cho bọn họ ngày mai tham gia huấn luyện, hẹn với người môi giới hạn định là một tháng, thử việc không hợp hoặc là trả người hoặc là đổi người.

Chọn xong tửu bảo, cả gia đình ngồi xuống tiếp tục đánh giá đầu bếp, cho phép cả Thanh Miêu ăn cùng để nếm thử. Chọn lựa đầu bếp đơn giản hơn tửu bảo nhiều, đồ ăn nấu ngon hay dở ăn vào liền biết, không giả được. Nếm xong hết thảy, hỏi ý kiến của người quen thuộc ẩm thực Đông Kinh là Dương thị, giữ lại hai người. Cũng như tửu bảo, thử việc vẫn là một tháng, thuận lợi thông qua mới được lên chính thức.

Mọi sự hoàn tất, tiễn bước người môi giới, mọi người cuối cùng mới thực sự ngồi vào dùng bữa. Trên bàn cơm, Dương thị đột nhiên hỏi. “Ta quay về Đông Kinh đã được mấy ngày, đã từng cho người đến huyện Tường Phù báo tin hay chưa?”.

Trương Trọng Vi và Lâm Y nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Thanh Miêu nhanh miệng, nói. “Chúng nô tỳ cũng định đi, chỉ là sợ nay mai tân tửu lâu khai trương, đúng là lúc bận bịu nhất, không thể thêm phiền”.

Mấy người nhà họ Trương nghe xong giống như lọt vào sương mù, không hiểu phiền và huyện Tường Phù có gì liên quan nhau. Dương thị hiểu rõ trong dạ. “Khai trương là đại sự, thân thích nhất định phải mời, nhưng ngày đó khách khứa đông, chỉ sợ bận trở tay không kịp, vẫn là trước mời Nhị phòng đến một nhà tụ họp cái đã”.

Lâm Y nghe xong, trong bụng thầm khen, vẫn là gừng càng già càng cay, nếu để khai trương mới mời Phương thị đến, nhất định bà ta sẽ làm ầm ĩ, mở tiệc trước, mặc kệ bà ta ăn vạ cỡ nào cũng không bị người ngoài thấy, không mất mặt, quả là cao chiêu.

Người hầu hạ Dương thị dẫn theo không biết đường tới huyện Tường Phù, liền kêu Tiểu Truỵ tử ngày mai quản tiệm cơm đĩa, để Thanh Miêu rảnh thời gian chạy đến đó truyền tin.


Lâm Y cân nhắc, y theo tính Phương thị, chỉ cần bà ta đến, nhất định sẽ nói chuyện Trương Trọng Vi “mượn” bà ta mười quan tiền cho Dương thị biết, tiên hạ thủ vi cường, không bằng Trương Trọng Vi tự mình nói cho Dương thị trước.

Trương Trọng Vi đại khái cũng nghĩ đến chuyện này, ăn cơm xong, liền kéo Lâm Y ra hỏi. “Chuyện mười quan tiền mẫu thân đã biết hay chưa?”.

Lâm Y liếc chàng, nói. “Chưa biết, chờ chàng kể đấy”.

Sáng sớm hôm sau Phương thị đã tới rồi, không thể chờ được, Trương Trọng Vi cắn răng đến cửa phòng Dương thị. Lâm Y sợ chàng vụng chọc Dương thị mất hứng, vội đi theo.

Trương Trọng Vi từ lần cãi nhau với Lâm Y lúc trước đã thông minh hơn nhiều lắm, không dám nói tình hình thực cho Dương thị, chỉ nói lúc ấy thật sự kẹt tiền, mượn Phương thị một khoản, nếu ngày mai Phương thị làm loạn, mong Dương thị chớ để bụng.

Lâm Y nghĩ chàng có thể không kể thật tình hình nhưng sao cấm được Phương thị kể, thay vì để bà ta khiến Dương thị phật lòng thì cứ thành thật thừa nhận, mong Dương thị tha thứ. Nàng nghĩ đoạn, dùng khuỷu tay chọc chọc Trương Trọng Vi, lại ngồi ngay bên cạnh chặn đường lui của chàng.

Động tác rõ ràng như vậy Trương Trọng Vi đương nhiên hiểu ý, nhưng chàng do dự mãi, cổ họng nghẹn mà chẳng mở miệng được, vẫn là Dương thị thấy lạ, chủ động hỏi. “Nhị lang có chuyện gì sao?”.

Trương Trọng Vi hết đường lui, đành phải kể từ đầu chí cuối chuyện ngày ấy.

Lâm Y buộc Trương Trọng Vi kể tình hình thật là vì đề phòng Phương thị, không phải vì châm ngòi quan hệ giữa chàng và Dương thị, bởi vậy cực sợ Dương thị giận, vội vàng biện giải thay Trương Trọng Vi. “Mẫu thân, Trọng Vi nhất thời hồ đồ, chàng đã biết sai rồi, sau này không dám nữa”.

Dương thị trên mặt không có dấu hiệu tức giận, nhưng cũng không vui, thản nhiên trả lời một câu “Ta đã biết”, cho Trương Trọng Vi lui ra, chỉ giữ lại Lâm Y trong phòng.

Trương Trọng Vi vừa đi, Dương thị biểu tình thả lỏng ra, mỉm cười nói với Lâm Y. “Đừng trách Nhị lang nữa, tiền Nhị lang mượn, ta sẽ trả”.

“A?”. Lâm Y lắp bắp kinh hãi. “Mẫu thân, mẫu thân đừng nuông chiều quan nhân, để chàng biết đau mà rút kinh nghiệm”.

Dương thị thoạt nhìn thật là không giận, trên mặt vẫn mang cười, nói. “Nhị lang làm việc tuy rằng thiếu sót, nhưng nội tâm luôn tốt, nếu ngay cả mẹ ruột nó cũng không màng, đừng trông cậy nó nhớ thương người mẹ không ruột rà như ta”.

Lâm Y có chút ngẩn ra, Dương thị không phải luôn không vui nhìn Trương Trọng Vi và Phương thị gần gũi sao, hiện tại biến đổi? Chẳng lẽ thái độ trong dĩ vãng của bà là để Phương thị xem? Có điều tính tình Phương thị thế kia, xác thực không thể khiến bà ta hài lòng, bằng không bà ta lại càng lên mặt.

Dương thị đọc được tâm tư của Lâm Y, cười nói. “Chờ tương lai con làm mẹ, con sẽ hiểu”.


Lâm Y ngượng ngùng cười, đứng dậy cáo từ. Nàng về phòng, thuật lại cho Trương Trọng Vi nghe quyết định của Dương thị, Trương Trọng Vi cảm kích Dương thị suy nghĩ thay mình, trong lòng áy náy, âm thầm thề, mặc dù là người mẹ mình được cho làm con thừa tự đi nữa, cũng nhất định phải hiếu kính bà thật tốt.

Lâm Y lo lắng lần này nợ nần được cho qua thoải mái, Trương Trọng Vi sẽ không để bụng, ánh mắt nhìn hướng chàng mang theo uy hiếp. Trương Trọng Vi bị nàng trừng phát run, liên tục cam đoan sau này hiếu kính Phương thị sẽ minh bạch đường hoàng, không dám phạm sai lầm như vậy nữa.

Lâm Y nhắc nhở chàng. “Không chỉ như vậy, sau này bất luận tặng quà cáp hay đưa tiền cho thím, cũng không được phép lướt qua mẫu thân, đưa quà gì phải cho mẫu thân xem qua. Mẫu thân đối xử với chúng ta rất tốt, chàng đừng khiến bà đau khổ thất vọng”.

Trương Trọng Vi trịnh trọng đồng ý, Lâm Y bây giờ mới cho phép chàng cởi áo lên giường hành sự như mọi ngày.

Thanh Miêu không thích Phương thị đến nhà, ngày hôm sau lần lữa mãi, thẳng đến khi Dương thị sai người thúc giục, cô nàng mới miễn cưỡng ra cửa. Lộ trình nửa canh giờ bị cô lân la đến gần một canh giờ mới tới nơi, ngay cổng Nhị phòng họ Trương là cửa tiệm thức ăn vặt của Phương thị, thím Nhâm đang ngồi bên trong, vừa trông hàng vừa trộm cắn hạt dưa.

Thanh Miêu đi qua, gõ mạnh vào quầy, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. “Thím Nhâm, nhà nào nuôi bà đúng là không hay ho, ngay cả hàng họ để bán kiếm tiền cũng không buông tha nha”.

Thím Nhâm giật mình hoảng lên, vội phủi tay, rồi không ngừng cúi nhặt vỏ hạt dưa, không quên năn nỉ Thanh Miêu đừng nói cho Phương thị biết.

Thanh Miêu ngồi xuống phiến đá trước cổng, nhặt cái lá lên phe phẩy cho bớt nóng. “Vậy bà vào trong truyền tin đi, báo rằng Đại phu nhân từ Cù Châu quay về, mời Nhị lão gia Nhị phu nhân đến uống rượu”.

Thím Nhâm sợ cô tố với Phương thị, vội vàng chui ra khỏi quầy, nhờ cô trông dùm một lát, lại hỏi. “Chỉ mời Nhị lão gia Nhị phu nhân, Đại thiếu gia Đại thiếu phu nhân không được mời?”.

Thanh Miêu liếc xéo bà ta, nói. “Tôi không dám trông điếm dùm bà đâu, ai biết được bà lại đổ tội ăn trộm vặt lên người tôi? Chúng ta chia làm hai đường, bà đi mời Nhị lão gia Nhị phu nhân, tôi đi mời Đại thiếu gia Đại thiếu phu nhân”.

Thím Nhâm quả thực có ý định đó trong đầu, không ngờ bị Thanh Miêu đoán trúng, lại giật mình tiếp, lẩm bẩm. “Chúng ta đều đi, ai trông cửa hàng nha?”.

Thanh Miêu trả lời. “Đó là chuyện của bà, tôi không xen vào, nếu bà không muốn đi cũng được, nhưng tôi đến chỗ Nhị phu nhân có lỡ miệng nói cái gì, bà cũng đừng trách tôi”.

Thím Nhâm vụng trộm nhìn thoáng qua mấy xác hạt dưa dưới đất, nào dám nói không muốn? Bà ta vội vàng chạy vào viện, kéo đứa nha hoàn quét dọn ra, bắt ngồi trông điếm, lại cười nịnh nọt theo Thanh Miêu đi vào.

Xem ra thím Nhâm là định đổ tội lên tiểu nha hoàn, Thanh Miêu định quay đầu nhắc nhở, chợt thấy nha hoàn kia cũng lặng lẽ mò tay vào hạp hạt dưa, liền nuốt trở về không nói nữa.

Thanh Miêu đến phòng Lí Thư, Trương Bá Lâm còn ở nha môn, chỉ có Lí Thư trong nhà, nghe nói Dương thị hồi kinh, Lí Thư rất là cao hứng, nhưng bất đắc dĩ thân mình nặng nề, lại không muốn theo Phương thị ra ngoài, mới lấy cớ sắp tới kì sinh nở, khéo léo từ chối Dương thị mời, nhưng cũng đồng ý nếu Trương Bá Lâm rảnh rỗi, nhất định để anh ta đi.

Thanh Miêu hoàn thành công việc xong, nhận tiền thưởng lui ra, thím Nhâm đã ở trong sân chờ, vẻ mặt hâm mộ nhìn trong tay cô, nói. “Nhị lão gia không ở nhà, Đại phu nhân mời Nhị phu nhân tôi đã truyền lời xong, cô lĩnh mệnh Đại phu nhân tới, tôi khuyên vẫn là đến bẩm Nhị phu nhân một tiếng, miễn cho Nhị phu nhân trách phạt”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro