Chương 241-245

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

241: Tin tức động trời


Phương thị bị thím Dương kéo đi như một cơn gió, ngồi kiệu về nhà. Trương Trọng Vi trăn trở kế sinh nhai của Nhị phòng, Trương Bá Lâm đi rồi, ngày hôm sau chàng tự mình chạy vào thành Đông Kinh, kể lại chủ ý hay của Lâm Y cho Trương Bá Lâm biết. Trương Bá Lâm cũng thấy diệu, liền giữ Trương Trọng Vi lại tiếp khách, tìm tửu lâu nào chiêu đãi La thư sinh, nói ra ý định của mình.

La thư sinh nghe nói Trương Bá Lâm muốn cùng làm phu tử, liền khó xử. “Cũng không phải tôi không muốn giúp Đại cữu ca, nhưng thư quán của tôi chỉ có mười mấy đệ tử, phân một nửa cho Đại cửu ca cũng chẳng đáng là bao cả”.

Thái độ của La thư sinh giống như vợ chồng Trương Trọng Vi đã lường trước, Trương Trọng Vi mỉm cười. “Có Đại ca, muội phu tuyển thêm đệ tử cũng được mà?”.

La thư sinh vẫn do dự, nói. “Nếu chiêu sinh thêm được tôi đã sớm chiêu sinh rồi, Đông Kinh người dạy học cũng nhiều, sư nhiều cháo thiếu”. Nói xong, nhìn Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đều trầm xuống, trong lòng biết là bọn họ không tin, lại nghĩ hay là để Trương Bá Lâm tự trải nghiệm một phen, không thì lại nghĩ mình nói dối, hỏng mất cảm tình thân thích, vì thế thay đổi. “Thôi được, Đại cữu ca theo tôi dạy học mấy ngày đi, chúng ta cùng chiêu thêm đệ tử”.

Trương Trọng Vi thấy La thư sinh đồng ý, vô cùng cao hứng, trước nâng chén thay mặt Trương Bá Lâm cảm tạ. Trương Bá Lâm có công việc, cũng tự vui mừng, gọi tửu bảo thêm thức ăn, lại tạ La thư sinh chiếu cố, cũng tạ Trương Trọng Vi hiến kế, thẳng đến say chuếnh choáng mới về.

Trương Trọng Vi dẫn theo một thân mùi rượu về nhà, tiến vào phòng liền ôm chầm lấy Lâm Y, cười nói. “Nương tử ra chủ ý tốt, ca ca có công việc rồi”.

Lâm Y đẩy chàng một cái. “Ban ngày ban mặt, để ý bị người ta thấy, tuy là vợ chồng cũng nên chú ý chút”.

Trương Trọng Vi chỉ bốn phía, nói. “Đâu có ai đâu, thím Dương nhất định đang ở phòng bếp, không rảnh đi lên”. Rồi cười. “Không có nha hoàn sai sử cũng có chỗ tốt chứ nhỉ”. Nói xong liền bán ôm Lâm Y kéo vào trong phòng, hơn nửa canh giờ mới đi ra.

Buổi tối Dương thị nghe nói Trương Bá Lâm theo La thư sinh làm phu tử, cũng cao hứng cho anh ta, còn chúc anh ta một chén rượu. Từ nay về sau Trương Bá Lâm theo La thư sinh đi dạy học, thu thêm nhiều ít đệ tử thì không biết.

Cứ thế năm ba ngày trôi qua, Trương Trọng Vi đến thăm thư quán của anh trai và La thư sinh mở, ngay tại nhà họ La, hai gian phòng đã mở rộng thành một học đường lớn, mười mấy đệ tử đang ngồi bên trong, cũng coi như rộng mở. Trương Bá Lâm đang dạy các học trò nhỏ đọc sách, rung đùi đắc ý, ra dáng tiên sinh lắm. Anh ta gặp Trương Trọng Vi đi vào, tuỳ tay chỉ vào một đoạn văn cho mọi người tiếp tục đọc, đi ra đón Trương Trọng Vi, cười nói. “Sao cậu lại tới đây?”.

Trương Trọng Vi đưa tay ra, ba bao giấy có dính chút dầu, lấy vào phòng nhờ Trương Bát nương mở ra, một bọc dê nướng, một đùi heo cay, một con vịt luộc, cười nói. “Hôm nay rảnh rỗi, đặc biệt đến thăm ca ca, La muội phu ở đâu, gọi đến cùng nhau uống rượu”.

Trương Bá Lâm cũng không ngồi, chỉ đứng đó cười khổ, Trương Bát nương bày thức ăn ra, đáp lời thay anh trai. “Quan nhân đi thành đông chiêu sinh đệ tử rồi, buổi tối mới có thể về nhà, hai ca ca cứ ăn đi”. Nói xong sắp chén đũa, lại cáo lỗi với bọn họ, ra tửu lâu làm việc.

Trương Trọng Vi mời mãi, Trương Bá Lâm mới ngồi xuống ghế, nhận chén rượu chàng đưa, nói. “Học còn chưa tan, anh chỉ uống một chén thôi, bằng không La muội phu biết thì không tốt”.

Trương Trọng Vi ngẩng đầu nhìn sắc trời, khó hiểu hỏi. “Em chỉ sợ chậm trễ ca ca dạy học, cố ý trời chiều mới tới, anh đi cho học trò nghỉ rồi đến ăn”.

Trương Bá Lâm cười gượng. “Đệ tử không dễ chiêu sinh, vì kiếm thêm tiền phân cho anh, La muội phu đành phải thu thêm học phí, thu thêm tiền, buổi tối phải dạy thêm một canh giờ, bằng không cha mẹ đệ tử sẽ ý kiến”.

Lần này Trương Trọng Vi đến, một là xem thử Trương Bá Lâm sống như thế nào, hai là muốn nhân cơ hội khuyên anh ta và Lí Thư tái hợp, giờ phút này nhìn quang cảnh không nói được câu nào, thăm hỏi lại biến thành uống rượu sầu tiếp. Nhưng việc đã tới nước này, tạm thời cũng không tìm được nghề nào tốt hơn, chàng chỉ có thể khuyên Trương Bá Lâm tạm thời nhẫn nại, còn nhiều thời gian.

Việc này tạm thời không nhắc tới.


Mười ngày sau, Lâm Y rốt cuộc chọn được nha hoàn mới, gọi là Thanh Mai, năm nay vừa mười bốn, tay chân chịu khó, dung mạo bình thường. Lưu Hà Lưu Vân len lén nghị luận, vẫn là Nhị thiếu phu nhân lợi hại, vì đề phòng Nhị thiếu gia thu phòng, liền ra tay chặt đứt ngọn nguồn trước.

Lâm Y nay đã nắm chắc tâm ý của Trương Trọng Vi, làm sao để ý nhàn ngôn toái ngữ, vin vào lỗi nhỏ, phạt hai người Lưu Hà Lưu Vân một chút, cho bọn họ im miệng bớt.

Mắt thấy Lâm Y bước vào tháng cuối, Dương thị dần bận rộn chuẩn bị vật dụng cho kỳ sinh nở, tìm thêm mấy bà mụ để bọn họ xung trận dạy dỗ Lâm Y tri thức sinh con, Lâm Y hai kiếp chưa sinh con lần nào, nhưng hiểu được bất luận cổ hay kim, phụ nữ sinh đứa nhỏ đều là bước nửa chân vào Quỷ môn quan, bởi vậy nàng thích ý học hỏi. Chỉ là nàng không chịu được ba bốn bà mụ mỗi ngày lải nhải bên tai, thật là khổ không nói nổi. Lịch nghe giảng dày đặc, kết quả là Trương Trọng Vi cũng thành chuyên gia bà bầu, thậm chí còn đùa Lâm Y là đến lúc đó không có bà mụ, coi chừng chàng cũng đỡ đẻ được cho Lâm Y luôn.

Một ngày chạng vạng, Tiếu tẩu tử đến thăm, lặng lẽ nói cho Lâm Y, khách sạn đã xây xong. Vợ chồng Lâm Y vừa hỉ vừa lo, hỉ là trong nhà muốn thêm một hạng mục sinh lời, lo là Thì Côn và Thanh Miêu không ở, không nhờ ai được.

Tiễn bước Tiếu tẩu tử, Lâm Y sầu lo. “Nay bà mụ ở ngay đông sương phòng, bọn họ ngày đêm thủ, em có muốn ra khách sạn mới nhìn một cái cũng không được”.

Trương Trọng Vi kêu lên. “Thôi, nương tử, em sắp sinh tới nơi rồi còn nhìn khách sạn, lỡ đi đường đau bụng sinh thì sao?”.

Lâm Y cười nói. “Không phải có chàng rồi sao? Chàng cứ khoe mình còn hơn bà mụ, đến lúc đó có cơ hội cho chàng lập công”.

Trương Trọng Vi vuốt bụng nàng nhu lên tròn vo. “Ta luyến tiếc không nỡ để con ta sinh rớt trên đường”. Sờ sờ, lại nói. “Ta lấy cớ bái kiến Âu Dương tham chính, tiện đường đi nhìn một cái vậy”.

Lâm Y nói. “Cũng được, vừa vặn em viết thư gửi cho phu nhân tham chính, báo cho bà ấy biết khách sạn đã xây xong, chờ chuẩn bị hoàn tất sẽ có thể động thủ”.

Trương Trọng Vi ngạc nhiên hỏi. “Chuẩn bị gì?”.

Lâm Y nghĩ bụng, chàng là dân gốc ở Đại Tống mà còn không bằng ta nữa. “Bán khách sạn không phải chuyện dễ dàng, trong tộc đồng ý, láng giềng phải cho phép nữa”.

Trương Trọng Vi nói. “Việc nhỏ như vậy cần gì đánh động phu nhân tham chính, chờ Thì Côn trở về, gọi cậu ta quan tâm đi”.

Vậy là chàng chịu bán cho Thì Côn, Lâm Y mừng thầm, lại cố ý nhại. “Thì Côn không có hảo tâm, không bán cho hắn”.

Trương Trọng Vi nhớ tới thái độ mình đối đãi Thì Côn lúc trước, xấu hổ khụ hai tiếng.“Cậu ta xác thực không phải người tốt, là ta nể mặt mũi em gái Thanh Miêu của nương tử thôi”.

Lâm Y biết chàng sĩ diện, cũng không phản bác, chỉ nằm trên ghế cười không ngừng, thẳng đến khi Trương Trọng Vi nghẹn đỏ mặt mới thôi.

Tuy nói vợ chồng son quyết định bán cho Thì Côn, nhưng Trương Trọng Vi vẫn tìm lúc rảnh rỗi đến khách sạn nhìn một hồi, bên trong đại viện tiểu viện tách ra độc lập nhưng vẫn liên kết với nhau, mỗi viện đều mang tên phong nhã, còn có tùng trúc thấp thoáng, nước biếc vờn quanh, ngay cả Trương Trọng Vi cũng động tâm, hận không thể đến ở mấy ngày cho thoả.


Khách sạn xây xong, trong đó có công lao của Thì Côn, nhưng Trương Trọng Vi bây giờ chưa biết Thì Côn là người hiến bản vẽ, chỉ biết gia đình Tiếu Đại xây dựng có công, bấy giờ viết một tờ giấy nhắn để Tiếu tẩu tử tới tìm Lâm Y lĩnh thưởng. Chàng nhìn khách sạn xong, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cao hứng phấn chấn đi gặp Âu Dương tham chính, lại nhân cơ hội truyền tin vào hậu viện, cho phu nhân tham chính cũng biết về tin tức khách sạn.

Chạng vạng Trương Trọng Vi về nhà, miêu tả lại tình hình khách sạn cho Lâm Y nghe, cười nói. “Đúng là chỗ tốt, nhưng không biết ai thiết kế ra để còn cảm tạ người ta”.

Lâm Y đang gấp quần áo em bé Dương thị đưa, trả lời không hề bất ngờ. “Chuyện có đáng gì, chờ người ta về, chàng mang chút lễ vật cảm ơn là được”.

Trương Trọng Vi sửng sốt. “Là ai?”.

Lâm Y ngẩng đầu cười. “Em rể em”.

Thì ra khách sạn kia Thì Côn đã sớm nhúng tay vào, Trương Trọng Vi đánh đổ bình dấm ghen tuông trong bụng, máu ghen nổi lên, tìm cái ghế ra góc tường ngồi, cách Lâm Y xa xa sinh hờn dỗi.

Lâm Y đi qua nói. “Chàng làm tri huyện, lòng dạ lại trở nên hẹp hòi hơn là thế nào? Không phải nói muốn cảm ơn người ta ư, bây giờ lại nóng giận”.

Trương Trọng Vi hỏi. “Em cũng thấy cậu ta giỏi hơn ta?”.

Lâm Y trả lời ngay lập tức. “Đúng vậy”. Khiến Trương Trọng Vi ảm đạm, chạm tự ái.

Lâm Y nói tiếp. “Chọn chồng để lấy là phải xem ai thích hợp nhất, xem ai biết nóng biết lạnh, không phải xem ai giỏi hơn ai, nếu so sánh kiểu đó, cả đời đừng mong gả cho ai. Em chỉ biết được trên đời này người quan tâm tới em nhất, để ý tới em nhất là chàng, người khác có bản lĩnh tới mấy cũng không lọt vào mắt em được”.

Trương Trọng Vi nghe xong, một lúc lâu không nói gì, chỉ gắt gao nắm tay Lâm Y, đưa lên miệng hôn một cái thật kêu.

Hai vợ chồng ngồi đây thủ khách sạn, lo lắng không làm gì ngay sẽ chậm trễ kiếm tiền, nhưng chưa đầy ba ngày sau đã nghe tin Thì Côn trở về Tường Phù. Tuỳ tùng tới báo tin là Thì Tam cười nói. “Lão gia nhà chúng ta tính toán ngày giờ thể nào khách sạn cũng hoàn công trong hai ngày nay, không màng du ngoạn nữa, vội vàng chạy về”.

Lâm Y cười. “Làm hỏng hưng trí của lão gia phu nhân nhà ngươi, thật là có lỗi”.

Thì Tam cười hì hì. “Lão gia phu nhân nhà chúng ta đều là người mê kiếm tiền, nghe nói phu nhân tri huyện có khách sạn muốn bán trao tay, chỉ có phấn chấn hơn chứ làm sao hỏng mất”.

Đang nói cao hứng, các bà mụ đi vào, Lâm Y vội đổi đề tài hỏi Thì Côn và Thanh Miêu như thế nào, bao lâu thì mời bọn họ tới nhà họ Thì chơi một chuyến. Thì Tam tuy không biết vì sao Lâm Y phải gạt người ngoài, nhưng cũng coi như lăn lộn thương trường có kinh nghiệm, thông minh phi thường, lập tức đáp lời. “Lão gia phu nhân đều tốt, cũng hỏi thăm tri huyện và phu nhân tri huyện, bọn họ vốn muốn đích thân tới gặp gỡ, nhưng trên đường mang về nhiều đồ đạc quá, sắp xếp không xong, cho nên trì hoãn”.

Lâm Y nói. “Không vội, chờ bọn họ bận bịu xong, ta lại mời đến nhà ta chơi”.

Thì Tam vâng dạ, dập đầu cáo từ. Thì Tam vừa đi, Lâm Y lại bị các bà mụ vờn quanh, vừa hạnh phúc vừa đau khổ nghe tiếp giảng đạo nửa ngày.

Hai ngày sau, Thì Côn rốt cuộc xử lý xong công việc, cùng vợ mình đến thăm phủ tri huyện. Trương Trọng Vi thiết tiệc khoản đãi. Lâm Y nhớ Thanh Miêu, đỡ tay Thanh Mai đứng trong viện sau nhìn ngóng, hồi lâu vẫn không thấy bóng người. Qua một lúc, viện trước vang lên tiếng ồn ào náo động, sau đó Tiểu Khấu tử chạy tới, bẩm. “Nhị thiếu phu nhân, Lâm phu nhân nhà họ Thì thế nhưng dẫn Tam thiếu phu nhân lúc trước về đây, Đại phu nhân lắp bắp kinh hãi, giữ bọn họ lại ở phía trước”.


242: Đòi lại lễ hỏi


Đâu chỉ Dương thị chấn động, Lâm Y cũng kinh ngạc tột độ, Điền thị không phải đã đi cùng thương gia kia về Thiểm Bắc rồi sao, như thế nào lại quay về nữa? Cho dù quay về, sao lại về cùng với Thanh Miêu, chẳng lẽ thương gia kia là Thì Côn mạo danh thế thân, thu Điền thị làm thiếp?

Nàng vừa miên man suy nghĩ, vừa vội vàng chạy đến đại sảnh, nhìn thấy một người phụ nữ quỳ gối giữa nhà, đầu chải tóc kiểu tiên nhân, mặc áo cánh ngắn tới nửa tay màu hồng nhạt, không phải Điền thị thì là ai? Nhưng sao cô ta lại ăn mặc nửa như tỳ nữ, nửa lại như ca kỹ vậy? Lâm Y một bụng dấu hỏi, tiến lên vấn an Dương thị, lại chào Thanh Miêu một câu.

Dương thị sắc mặt thật sự không tốt, Lâm Y đành phải lặng lẽ hỏi Thanh Miêu. “Sao Điền thị lại quay về đây?”.

Thanh Miêu thuật lại nguyên do lần nữa, thì ra cũng ly kì vô cùng. Thương gia Thiểm Bắc kia vốn định mang Điền thị về quê cũ, không ngờ đi được nửa đường thì gặp vợ cả của ông ta xa xôi đến đón, thương gia cảm động vô cùng, muốn lấy lòng vợ cả, liền tìm người môi giới bán Điền thị đi. Nhưng trả giá kì kèo mãi không xong, ông ta lại vội tiếp tục hành trình, không kịp thương lượng, tình cờ gặp gỡ bạn hàng xưa là Thì Côn, liền nhờ anh mang Điền thị về trả lại cho nhà họ Trương, đòi lễ hỏi lại, hẹn tiền đó cứ để ở nhà Thì Côn, chờ một năm sau ông ta vào kinh tới lấy.

Xem ra lại lao tâm tổn sức vì Điền thị một hồi, gả một lần cũng là gả, gả hai lần cũng là gả, chẳng qua phí chút lực thôi, sao Dương thị phải đen mặt? Lâm Y đang nghi hoặc, Dương thị lên tiếng hỏi Điền thị. “Ngày đó đúng là nhận lễ hỏi của thương gia Thiểm Bắc, nhưng quay đầu liền tặng ngươi làm đồ cưới, nay người ta trả ngươi lại, ngươi mau lấy tiền đó ra giao cho Lâm phu nhân trả cho họ”.

Điền thị cúi đầu, không dám nhìn bà, ngập ngừng nói. “Trước khi đi, tiền đã bị vợ cả cướp mất”.

Dương thị tức giận chuyển qua Lâm Y, nói. “Ta thấy nó vào cửa không mang theo hành lý, biết ngay là không có tiền, quả nhiên như vậy”.

Thì ra Dương thị tức giận là vì lễ hỏi, không có tiền đó, lấy gì trả cho thương gia Thiểm Bắc kia? Cho dù Dương thị hào phóng đến đâu đi nữa, khiến bà vô cớ mất trắng một khoản tiền, trong lòng cũng không thoải mái. Lâm Y hỏi Điền thị. “Tiền lễ hỏi chừng sáu quan, tất cả đều bị vợ cả cướp mất?”.

Điền thị vẫn gục đầu như cũ, “Dạ” lí nhí. Dương thị giận tím mặt, thương gia Thiểm Bắc này cũng khinh người quá đáng, đúng là không coi tri huyện Tường Phù ra gì, đuổi một người đã nạp không nói, còn đòi lễ hỏi. Bà có tư cách tức giận, quan nhân của bà là đương nhiệm tri châu Cù Châu, con trai là đương nhiệm tri huyện Tường Phù, muốn xử trí một kẻ thương gia lừa đảo quả thật là dễ như bữa ăn sáng.

Thanh Miêu chịu người nhờ vả, gặp Dương thị phát hoả, vội vã nói. “Tôi và quan nhân đều không biết Điền thị bị đoạt tiền, nếu không đã chẳng mang cô ta về đây, có lẽ có hiểu lầm gì đó, Dương phu nhân thong thả cho chúng tôi hỏi thương gia kia rồi hãy quyết định”.

Dương thị nể mặt Lâm Y, dịu bớt khẩu khí, nói. “Cô nói cho thương gia Thiểm Bắc kia mau chóng trả tiền lại, bằng không không tránh khỏi ra công đường”.

Thanh Miêu vội vàng đứng dậy đáp một tiếng, ngồi xuống tiếp tục dùng trà. Dương thị nghĩ, nếu thật sự cáo quan, Điền thị còn phải làm chứng, bởi vậy tạm thời không thể gả cô ta, bà thương lượng với Lâm Y, tạm giữ Điền thị ở nhà mấy ngày.

Lâm Y suy nghĩ, Điền thị không an phận nhưng đã cho phép cô ta tái giá, thoả mãn tâm nguyện của cô ta rồi, huống hồ trong viện có Dương thị nhìn chằm chằm, hẳn là không xảy ra chuyện gì, vì thế nói. “Tuỳ ý mẫu thân làm chủ”.

Dương thị liền ra lệnh cho Lưu Hà và Lưu Vân đưa Điền thị đến đông sương phòng, vẫn là gian phòng cũ lúc trước, dặn dò hai người khoá cửa chặt chẽ, không cho phép Điền thị ra cửa nửa bước.

Dương thị sắp xếp Điền thị xong, không còn việc gì nữa, liền khoát tay cho chị em Lâm Y lui ra ngoài.

Lâm Y dẫn Thanh Miêu ra viện sau, rửa tay ngồi lên ghế. Thanh Miêu vẫn giống như trước, bày bát đũa chia thức ăn cho Lâm Y, Lâm Y ngạc nhiên ngăn cản hồi lâu mới chịu ngồi xuống, cô nhìn nha hoàn mới Thanh Mai, hỏi. “Nhìn cũng thành thật, không biết tỷ tỷ dùng có thuận tay không?”.

Lâm Y mân miệng bật cười, thì ra Thanh Miêu cũng là một người hay ghen, mới nói. “Có thuận tay mấy cũng không tri kỉ bằng muội muội”.

Thanh Miêu ngượng ngùng, cúi đầu uống rượu, Lâm Y nhìn cô có chuyện muốn tâm sự, liền cho Thanh Mai lui ra canh cửa.

Thanh Miêu thở dài. “Thật ra Điền thị cũng tội nghiệp, nhưng cách cô ta hành động thật khiến người ta kính không nổi”.

Lâm Y lắp bắp kinh hãi, vội hỏi. “Cô ta lại gây chuyện gì?”.

Thanh Miêu cắn răng hận nói. “Lúc trước cô ta vọng tưởng tiến vào nhà họ Thì, lão gia nhà em đã nói cho em biết”.

Thì ra là chuyện cũ lúc xưa, Lâm Y nhẹ nhàng thở ra, an ủi cô. “Đã là chuyện quá khứ rồi, cô ta cũng không cố ý đâu, chỉ là quá muốn gả người thôi”.

Tính tình Thanh Miêu vẫn nóng như lửa hệt hồi trước, dập chén đũa xuống bàn, nói.“Nếu ả trở nên an phận thủ thường em cũng lười so đo chuyện trước kia, nhưng trên đường em và lão gia mang ả về Tường Phù, ả liền đổi gió tìm cách rúc vào người lão gia nhà em, tâm tư viết rõ ràng ràng trên mặt, làm như không ai biết vậy”.

Lâm Y vừa bình tĩnh lại, lập tức liền bốc lửa lên đầu, cả giận. “Hồ nháo, cô ta nói muốn tái giá, Đại phu nhân đồng ý, cô ta nói thà làm thiếp nhà giàu không làm vợ nhà nghèo, Đại phu nhân cũng đồng ý, mọi chuyện đều thoả mãn tâm nguyện của cô ta, vì sao còn hồ nháo như vậy?”.

Lâm Y tức giận, ngược lại Thanh Miêu phì cười. “Đúng là do lão gia nhà em đào hoa quá”.

Lâm Y kinh ngạc nói. “Vừa ban nãy em tức giận ghê gớm, đảo mắt liền cười được?”.

Thanh Miêu không cho là đúng, nói. “Em chỉ hận Điền thị không biết tự trọng thôi, cũng không phải lo lắng, lão gia nhà em chướng mắt ả, bằng không việc này sao em biết được, đều là lão gia nói cho em”.

Lâm Y trêu ghẹo cô. “Xem em kìa, một cái lão gia nhà em, hai cái lão gia nhà em, hẳn là trên đường cầm sắt hoà minh, thật sự tương đắc?”.

Thanh Miêu e lệ, đỏ mặt không để ý tới nàng, tự gắp thức ăn ăn, qua một lúc, đột nhiên nói. “Tỷ tỷ khuyên Đại phu nhân mau chóng gả Điền thị đi thôi, người như vậy đặt trong nhà đúng là khiến người khác lo lắng”.

Lâm Y nói. “Thì bởi, nhưng chuyện lễ hỏi thật là bực bội, vẫn chờ giải quyết xong hãy nói”.

Thanh Miêu nói tiếp. “Em thấy việc này mờ ám lắm, thương gia Thiểm Bắc kia giàu có dữ dội, cớ sao phải ham sáu quan lễ hỏi, hơn nữa hằng năm ông ta đều vào kinh buôn bán, sao phải chặt đứt sinh cơ, đắc tội tri huyện Tường Phù?”.

Lâm Y thấy có lý, nhưng sáu quan tiền nặng trịch mấy chục cân, Điền thị giấu ở đâu được? Thanh Miêu cũng hiểu được việc này kì quái, bọn họ mang Điền thị về Tường Phù, dọc đường không hề thấy cô ta chất chứa tiền tài ở đâu cả, chẳng lẽ thật sự vợ cả của thương gia Thiểm Bắc ghen tuông mờ mắt, hận quá đoạt đi?

Hai người đoán tới đoán lui cũng vô dụng, hết thảy phải chờ thương gia Thiểm Bắc giải thích, Thanh Miêu là người gấp gáp, uống vội vài chén rượu liền cáo từ, ra viện trước kéo Thì Côn về hỏi han tung tích thương gia Thiểm Bắc, bảo rằng việc này nếu giải quyết không ổn thoả, cô cũng không còn mặt mũi nào tới nhà họ Trương nữa.

Thì Côn nghe nhắc tới việc này cũng tức lắm, hôm nay đi định bụng bàn bạc với vợ chồng Trương Trọng Vi chuyện khách sạn, làm sao biết được nửa đường lại nhảy ra vấn đề này. Sáu quan tiền lễ hỏi liên quan tới danh dự thương gia Thiểm Bắc, cùng là thương nhân, Thì Côn hiểu được ý nghĩa nặng nhẹ của chuyện này, bởi vậy dù phiền lắm, vẫn thu xếp viết thư, cho người ra roi thúc ngựa đuổi theo thương gia Thiểm Bắc.

Nhà họ Trương.

Lâm Y gặp Điền thị bị nhốt, không thể biến hoá ra gì được, mới gác lại chuyện của cô ta, đóng cửa thương lượng với Trương Trọng Vi chuyện bán khách sạn.

Nói đến khách sạn, Trương Trọng Vi tâm tình phức tạp, biểu cảm cũng trở nên quái dị, nói. “Thì Côn thật sự là cáo già, nhìn chằm chằm khách sạn chúng ta, vừa nghe muốn bán liền lôi ra cam kết của láng giềng đã ấn dấu tay”.

Lâm Y nghe xong cũng kinh ngạc, tự đáy lòng bội phục. “Kinh nghiệm giao tiếp lão thành như vậy, bớt đi bao nhiêu bước phiền phức”.

Trương Trọng Vi tuy không ghen tị Thì Côn như trước nữa, nhưng thấy nương tử khen anh ta vẫn không nhịn được tị nạnh, hắt nước lạnh nói. “Chỉ có láng giềng đồng ý thì đã đủ đâu, trong tộc phải kí tên nữa”.

Nay Lâm Y đã biết chàng hay ghen tuông, lười so đo với chàng, nói. “Trong tộc đều ở Tứ Xuyên, chỉ có Nhị phòng ở kinh thành, nhờ bọn họ kí tên vậy. Chuyện này có thể phiền tri huyện đại nhân đích thân đi một chuyến được không?”.

Trương Trọng Vi hiện ra tính trẻ con, xoay qua chỗ khác, nói. “Nói Thì Côn đi đi”.

Lâm Y nhịn cười, kéo lỗ tai chàng, miệng dỗ dành. “Để cậu ta đi, nhất định ồn ào thế nhân đều biết, chàng đã quên rồi sao, chuyện này phải gạt mẫu thân nữa”.

Trương Trọng Vi thật đúng đã quên mất, nghe vậy sợ nhảy dựng, không còn tâm tư phân cao thấp với Thì Côn nữa, chống đầu, tim đập thịch thịch. Nhờ Nhị phòng kí tên, sợ Phương thị sẽ biết, tính tình bà ta thích rêu rao, cho dù không rêu rao thì gặp ai cũng phải khoe ra hai ba câu, sự việc sớm muộn sẽ rơi vào tai Dương thị.

Trương Trọng Vi càng nghĩ càng thấy đáng sợ, nếu Dương thị biết hai vợ chồng tham ô tiền bạc, khẳng định sẽ tức giận, dần xa cách đi. Chàng không muốn cục diện thay đổi theo hướng đó, thương lượng với Lâm Y. “Nương tử, đầu óc em luôn linh mẫn, mau ngẫm xem biện pháp nào để chuyện kí tên trong tộc thím đừng biết?”.

Lâm Y làm bộ nghe không hiểu, hỏi ngược lại. “Vì sao không để thím biết? Thím là mẹ ruột của chàng mà”.

Trương Trọng Vi nói. “Vì giấu mẫu thân chứ sao nữa, tính tình thím thẳng thắng, lỡ đâu nói lộ ra thì sao?”.

Lâm Y sao lại không hiểu tính Phương thị được, nhưng nàng làm dâu đã lâu, học khôn hơn, biết được có một vài thứ ai nói cũng được, duy con dâu không được phép nói, bởi vậy cố ý dụ Trương Trọng Vi tự suy nghĩ cẩn thận, thấy được nguy cơ.

Nếu Trương Trọng Vi có tính toán gạt Phương thị, Lâm Y liền vui lòng hiến kế. “Nhị phòng do thúc thúc làm chủ, Đại ca cũng kín miệng, chàng ra tửu lâu bao một mỹ các, mời bọn họ tới uống rượu, tiện đường xin phép thúc thúc kí tên, cho họ ít tiền tạ lễ, dặn thúc thúc gạt thím đi, bọn họ sẽ đồng ý thôi”.

Trương Trọng Vi thấy chủ ý không tệ, hôn lên má nàng một cái, biểu đạt lòng biết ơn, lại nói. “Ca ca dạy học ở chỗ La muội phu, không chiêu mộ được đệ tử, mệt La muội phu phải bớt tiền học phí cho ca ca, hai người sống không hề như ý”.


243: Vấn đề nan giải


Lâm Y hỏi. “Vậy chàng định trợ giúp Đại ca như thế nào?”.

Trương Trọng Vi bế bổng nàng lên, đặt nàng ngồi lên đùi mình, cười nói. “Không ai hiểu quan nhân bằng nương tử, ta định mở học quán ngay Tường Phù đây, chiêu đệ tử cho ca ca dạy”.

Lâm Y cười nói. “Nếu chàng thật sự có ý tưởng đó, sao cần chính mình quan tâm, lúc mời thúc thúc uống rượu, sẵn tiện đề cập luôn”.

Trương Trọng Vi ban đầu chưa nhận ra, sau mới thấm, Trương Lương cũng từng mở học quán ở Tường Phù, quan hệ cũ vẫn còn, để ông ta chiêu sinh đúng là hợp lý, chàng vui mừng nói. “Liền làm theo lời nương tử, chúng ta bỏ tiền, thúc thúc bỏ sức, học quán sẽ nhanh chóng dựng lên thôi”. Chàng kích động nói xong, lại lo lắng Lâm Y suy nghĩ, nói thêm. “Tiền mở học quán cứ lấy trong bổng lộc của ta”.

Bổng lộc của Trương Trọng Vi nay đã cao hơn bổng lộc khi làm biên tu một khoản lớn, hơn nữa tri huyện là chức quan thật, không thiếu trợ cấp, nên chàng mới dám nói như vậy. Nhưng Lâm Y trừng mắt liếc chàng một cái, nói. “Vô duyên vô cớ, làm như em là người keo kiệt lắm vậy, Đại ca là huynh trưởng của chàng, chẳng lẽ không phải huynh trưởng của em, mở học quán tốn bao nhiêu em vẫn bỏ ra được”. Nói xong lại xách lỗ tai của Trương Trọng Vi. “Cái gì gọi là bổng lộc của chàng? Chàng có bổng lộc sao? Đó đều là của em hết, tất cả đều là của em”.

“Rồi, rồi, rồi”. Trương Trọng Vi không ngừng biểu hiện trung tâm. “Tất cả đều là của em, ta là của em, tiền đương nhiên cũng là của em, tất cả cho em hết”.

Lâm Y cảm thấy mỹ mãn ôm bụng lên sạp nằm, Trương Trọng Vi vội vàng đi qua bóp tay đấm chân, bận bịu không ngừng.

Ngày hôm sau, Trương Trọng Vi dậy sớm, vào thành tìm một tửu lâu khí phái chút, lên lầu hai tuyển một mỹ các ngồi xuống, cũng không tự mình đi mời Nhị phòng, sai một chân chạy vặt đi thỉnh Trương Lương và Trương Bá Lâm đến.

Một khắc chung sau, Trương Lương một mình tiến đến, xưng rằng Trương Bá Lâm đã đi dạy học, không thoát thân được. Lần này Trương Trọng Vi đến chủ yếu là tìm Trương Lương, bởi vậy thiếu Trương Bá Lâm cũng không có chuyện gì.

Trương Lương không cần Trương Trọng Vi mời mọc, tự ngồi xuống ghế, nhìn trên bàn tràn đầy thức ăn, nào là lá xách xào, lòng nhồi, canh sữa dê, thịt rừng, cua, sò… Ông ta thấy Trương Trọng Vi hào phóng như vậy, nhịn không được cảm thán. “Vẫn là chức cao tốt thật, lúc chúng ta ở Tường Phù, ngày ngày cũng ăn uống như vậy, nay chỉ có củ cải rau xanh ăn với cơm”.

Trương Trọng Vi nghe xong cũng thương cảm, vội nói. “Đều là tạm thời thôi, chờ ca ca mưu hoa được việc mới, cũng sẽ như trước kia”.

Trương Lương nghe “việc” lại hiểu thành “công vụ”, gương mặt lập tức tươi như hoa cúc, thân thiết nói. “Đúng là huynh đệ ruột thịt, chính mình làm quan, vẫn không quên Đại ca”. Hỏi tiếp. “Là quan trong kinh thành hay bên ngoài?”. Chưa đợi Trương Trọng Vi đáp đã tự mình trả lời mình. “Quan trong thành nghèo lắm, vẫn là bên ngoài có tiền hơn, nhìn phụ thân cháu thì biết…”.

Trương Trọng Vi thấy ông ta hiểu lầm, mới ngắt lời. “Cha, không phải làm quan, mà con nghĩ muốn giúp ca ca mở học quán ở Tường Phù”.

Trương Lương ngẩn ra.

Trương Trọng Vi nói tiếp. “Thúc thúc từng dạy học ở Tường Phù, nhận được không ít đệ tử, quan hệ rộng chớ để lãng phí. Lúc này con bỏ tiền, cha bỏ sức, cũng nhau xây dựng học quán, thế nào cha?”.

Lòng kì vọng của Trương Lương lập tức té từ đám mấy xuống vũng bùn, ông ta luôn cho rằng Trương Bá Lâm mới chân chính là làm quan, hơn Trương Trọng Vi. Ông ta vẫn trông cậy vào con trai trưởng có thể làm rạng rỡ tổ tông, bây giờ đi trợ lý cho La thư sinh chẳng qua là kế sinh nhai bức bách, tạm thời mà thôi, sao lại cam tâm vẫn đi dạy học, cả đời làm thân áo vải?

Trương Lương không che giấu tâm tình của mình, thất vọng nói. “Tôi còn tưởng anh giúp Đại ca anh tìm sai phái, mặc kệ không phải chức quan béo bở cũng được, chỉ cần là quan, có thể bước lên đường làm quan lần nữa cũng tốt”.

Trương Bá Lâm nay không được lòng Âu Dương tham chính, muốn xuất sĩ lần nữa dữ dội khó khăn, Trương Trọng Vi không đành lòng nói ra tình hình thực tế đả kích Trương Lương, đành phải khuyên ông ta. “Trước mở học quán dạy đã, giải quyết chuyện nuôi sống gia đình, chức vị vẫn còn nhiều thời gian…”.

Trương Lương nhận định Trương Trọng Vi không muốn giúp, mất kiên nhẫn ngắt lời chàng. “Ca ca anh có được chức vị hay không chẳng qua là một câu nói của Âu Dương tham chính, tôi không tin là khó như vậy, rõ ràng là anh đưa đẩy không chịu”.

Trương Trọng Vi một lòng suy nghĩ thay người khác, lại bị biến thành phe ác, nhất thời nổi giận, nói. “Ca ca từ bỏ vợ mình trong lúc hoạn nạn, nay các vị quyền cao chức trọng đều khinh thường ca ca, cháu có biện pháp gì?”.

Trương Trọng Vi lớn đến chừng này, chưa bao giờ phát giận trước mặt trưởng bối. Trương Lương giật mình kinh ngạc, lúc lâu sau mới run rẩy chỉ tay vào chàng. “Trọng Vi, anh làm tri huyện, bản sự cũng lớn hơn rồi đúng không?”.

Trương Trọng Vi cũng giật mình nhận ra bản thân nói năng không hợp lễ, vội vàng đứng dậy quỳ gối xuống đất, xin Trương Lương tha thứ. Trương Lương khoát tay, nói. “Thôi, anh nay là vai cháu, lại làm quan, tôi làm gì anh được?”.

Trương Trọng Vi nghe được lời này còn mang theo buồn bực, không dám đứng lên, Trương Lương mất hứng, muốn đi, lại tiếc thức ăn ngon, chỉ nói. “Thím anh sinh ra anh nuôi anh một hồi còn ở nhà đói bụng kia”.

Trương Trọng Vi vội vàng đứng lên, gọi tiểu nhị chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon đưa tới hậu viện nương tử điếm nhà họ La. Trương Lương thấy chàng chọn thức ăn đều đắt tiền, mới thoáng nguôi giận, xách một bầu rượu trên bàn lên, định về nhà.

Trương Trọng Vi có việc cầu ông ta, ngăn đón bước chân, nói chuyện mình cần bán khách sạn, xin ông ta kí tên vào. Trương Lương nghĩ anh không giúp ca ca ruột thịt của mình mà dám đến cầu tôi ư, thật là con đã đi thừa tự nhà người khác đúng là xa cách với mình rồi, vì vậy đẩy giấy tờ Trương Trọng Vi đưa qua, nói. “Bây giờ tôi không có tâm tư để ý cái này, chờ Đại ca anh mưu được chức quan rồi tính sau”.

Trương Trọng Vi nhìn ông ta nghênh ngang rời đi, vội vàng đuổi theo dặn thêm một câu.“Thúc thúc, chuyện khách sạn trăm ngàn lần đừng nói cho thím”.

Trương Lương nóng lòng đi uống rượu, rất nhanh bỏ xa chàng, thuận miệng ừ hử một câu, cũng không biết có để tâm không.

Trương Trọng Vi nhìn cả bàn thức ăn chưa động đũa, thở dài, vào gọi tiểu nhị, đưa một trăm văn tiền thưởng, sai đưa đến hậu viện huyện nha huyện Tường Phù.

Trương Trọng Vi ngồi cỗ kiệu về nhà, trên đường âm thầm cân nhắc, câu nói cuối cùng của Trương Lương ý bảo rằng không giúp Trương Bá Lâm mưu chức tước thì đừng hòng ông ta kí tên? Chuyện làm quan của Trương Bá Lâm, Trương Trọng Vi khẳng định đã hết sức, chẳng lẽ cứ như vậy, khách sạn không bán được?

Trương Trọng Vi càng nghĩ càng phiền chán, thẳng đến khi vào cửa viện, sắc mặt vẫn âm trầm. Lâm Y đang ngồi cùng Dương thị, trên bàn đầy thức ăn ngon, vẫy chàng. “Ban nãy có tiểu nhị ở Đông Kinh tửu lâu đưa rượu và thức ăn đến, là chàng gọi phải không?”.

Có Dương thị ở, Trương Trọng Vi nhiệt tình che giấu cảm xúc, đổi thành gương mặt tươi cười, hành lễ chào hỏi, cùng ngồi xuống bàn, nói. “Khó khăn vào thành một chuyến, không biết mua quà gì về, nhân gặp tửu lâu nấu nướng không tệ, liền gọi vài món, cho mẫu thân và nương tử nếm thử”.


Dương thị cười vui vẻ, sai Lưu Vân châm rượu cho Nhị thiếu gia, vui mừng nói. “Con có tâm, vào trong thành làm việc còn nhớ đến chúng ta”.

Trương Trọng Vi hơi áy náy, vội vàng nâng chén kính Dương thị, gắp thức ăn cho bà. Ba người nói nói cười cười ăn xong đã là giữa trưa, mặt trời lên cao, nắng chói chang, Dương thị theo thường lệ muốn nghỉ trưa, liền cho bọn họ tan đi.

Trương Trọng Vi đỡ Lâm Y về phòng, sắc mặt lập tức suy sụp thành ủ rũ. Lâm Y buồn cười nói. “Sao lại như vậy, ai thiếu tiền của chàng?”.

Trương Trọng Vi kể cho nàng nghe hôm nay chàng và Trương Lương tan rã không vui, thở dài. “Thúc thúc căn bản không nghe ta nói, sao bây giờ? Khách sạn mới nhà chúng ta không có ông ấy kí tên thì bán như thế nào được?”.

Lâm Y nghe vậy tức giận, nói. “Không kí thì không kí, chúng ta không bán, cho thuê cũng được chứ cần gì?”.

Trương Trọng Vi suy nghĩ giây lát, vỗ bàn thật mạnh. “Đúng, có thể, bán thì kiếm tiền nhất thời, cho thuê lại hằng tháng có lời, càng tốt hơn”.

Lâm Y nổi nóng mới nói câu đó, cẩn thận suy nghĩ lại thong thả lắc đầu. “Không ổn, không bán khách sạn, tạm thời không thể thu hồi phí tổn, nếu mẫu thân nhớ tới món tiền kia, muốn về quê đặt mua ruộng đất, chúng ta lấy đâu ra cho mẫu thân?”.

Trương Trọng Vi vừa nghe cũng phạm sầu, nhưng không đánh mất hy vọng, mà thúc giục Lâm Y mau lật sổ sách xem có chỗ nào tiết kiệm được để gom tám chín phần mười. Lâm Y nghe lời chàng, mở ngăn kéo lấy sổ sách mở ra xem, nay cả nhà sinh sống có bổng lộc của Trương Trọng Vi, tiền thuê tửu lâu là thuần cất chứa, mặt khác ở nông thôn mấy chục mẫu ruộng, đến sáu tháng cuối năm sẽ có tiền vào sổ, nhưng hai cái gộp lại vẫn không đắp nổi, vẫn bị hụt một mảng lớn.

Hai vợ chồng khép sổ sách lại, phát sầu, than thở. Đột nhiên Trương Trọng Vi nhớ ra một chuyện, nói. “Thúc thúc đi mất, giận lắm, không biết có kể chuyện khách sạn cho thím nghe hay không”.

Lâm Y thấy chàng nhảy dựng, còn tưởng chàng có ý hay, không ngờ lại là tin xấu, thầm oán. “Chàng không dặn dò thúc thúc sao?”.

Trương Trọng Vi cười khổ. “Ta dặn đi dặn lại, nhưng thúc thúc mãi trách ta không giúp ca ca mưu sai phái, ai biết có nghe lọt hay không?”.

Lâm Y dựa lưng lên ghế, nói. “Hiện tại nói đã muộn, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn vậy”.

Trương Trọng Vi cũng không lạc quan như vậy, chàng đã gặp quen cảnh Phương thị gây sự, không phải sợ bà ta, mà chỉ lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của chàng và Dương thị. Chàng đi đi lại lại quay mòng mòng, thương lượng với Lâm Y. “Nương tử, hay là chúng ta chủ động đến thú tội với mẫu thân đi? Trực tiếp nói cho mẫu thân biết tiền mua ruộng đã bị chúng ta mang đi xây khách sạn rồi”.

Phương thị còn chưa tới, hết thảy chỉ là phỏng đoán, sao lại vội vã đâm đầu vào họng súng? Lâm Y không đồng ý suy nghĩ của chàng, quay đầu gọi Thanh Mai, dặn dò hai ngày nay không cần làm gì khác, ra cổng đứng thủ, chỉ cần có người ở Đông Kinh tới, liền chạy vào thông báo.

Trương Trọng Vi không hiểu, hỏi. “Bảo nha hoàn thủ thì được gì? Chờ thím tới thì đã muộn”.

Lâm Y lại nói. “Đừng nóng vội, em đều có chủ trương”.

Đối với vợ chồng Trương Trọng Vi, đề phòng Phương thị hay gạt Dương thị chỉ là việc nhỏ thôi, làm sao xử lý tân khách sạn mới là quan trọng nhất. Chiếu tình hình trước mắt, xin Trương Lương kí tên là không có khả năng, nghĩa là khách sạn không bán được, nếu không bán được thì chỉ có thể cho thuê, cho ai thuê, thuê như thế nào, làm sao mau chóng thu hồi tiền vốn, bù cho đủ số tiền Dương thị cần dùng mua đất mới là vấn đề khiến bọn họ hao tổn tâm trí.


244: Ba bí quyết


Lâm Y nghĩ, bản vẽ khách sạn là Thì Côn cống hiến, mặc dù hiện tại đổi thành cho thuê, việc đầu tiên vẫn nên thông báo cho anh một tiếng, vì thế thương lượng với Trương Trọng Vi, quyết định mời Thì Côn đến nhà, lại tránh tai mắt người ngoài nên cũng mời Thanh Miêu luôn, chỉ nói là Lâm Y nhớ thương muội muội, mời vợ chồng bọn họ tới uống rượu.

Thì Côn khôn khéo như vậy, đoán được vợ chồng Lâm Y đột nhiên mời là vì chuyện gì, nhận được lời nhắn, lập tức cùng Thanh Miêu, mang theo lễ vật đã chuẩn bị sẵn cùng đến nhà họ Trương.

Trương Trọng Vi tự mình dẫn bon họ vào viện sau, dặn dò thím Dương canh cửa. Lâm Y mời bọn họ ngồi vào bàn, dọn lên mấy đĩa kẹo mứt, vừa ăn vừa nói chuyện, kể lại sự việc người trong tộc không muốn kí tên, hiện tại không thể bán khách sạn.

Thì Côn nghe xong, không hề thấy lạ, cười nói. “Đại Tống chúng ta bán buôn phòng ốc vốn không dễ dàng, bằng không người ta đã ùn ùn kinh doanh kiểu này”. Cũng chủ động nghĩ cách. “Nếu bán không được thì cho thuê thôi, ấn định tiền thuê hàng tháng cũng vậy”.

Trương Trọng Vi và Lâm Y nghe xong mừng rỡ, đồng loạt hỏi. “Liền cho cậu thuê, được không?”.

Thì Côn nghe xong cũng mừng rỡ, lập tức thương nghị tiền thuê, định ra giá xong, lại đưa ra kế hoạch hợp tác lâu dài, tức là về sau từ anh phụ trách tìm nơi hoang phế, sau đó xin Trương Trọng Vi sử dụng quan hệ mua lại, xây dựng cửa hàng hoặc phòng ốc theo ý anh, sau đó quay lại cho anh thuê hoặc bán đứt.

Có người hỗ trợ kiếm tiền ai mà từ chối, Trương Trọng Vi kinh hỉ vô cùng, lại băn khoăn. “Làm như vậy, có thiệt thòi gì cho cậu không?”.

Thì Côn cười như không, nói. “Nếu không có Trương tri huyện thì sao mua được đất, mọi thứ coi như đổ bể, là em rể được anh chiếu cố rồi”.

Vì chuyện mua bán lần này, hai người anh em đồng hao rốt cuộc tiêu biến rất nhiều khúc mắc, nói nói cười cười không ngừng. Thanh Miêu phát hiện Lâm Y vẫn tỏ ra sầu khổ, mới lặng lẽ hỏi. “Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn hợp tác với nhà em?”.

Lâm Y trả lời. “Nếu không muốn đã chẳng mời hai người đến đây, khách sạn nhà chúng ta mới xây xong trước giờ vẫn gạt Đại phu nhân, hẳn em cũng biết. Vốn định bán nó đi, thu hồi tiền vốn, tránh thời gian lâu bị Đại phu nhân phát hiện. Nay biến thành cho thuê, tuy cũng là chuyện tốt, nhưng không có cách nào thu hồi tiền nhanh chóng, bị Đại phu nhân biết được thì phải làm sao?”.

Thanh Miêu nghe vậy cũng phạm sầu, nói. “Đại phu nhân luôn phản đối Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân buôn bán, nếu để Đại phu nhân biết hai người động đậy tiền trong nhà xây khách sạn cho thuê, dù ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn sẽ không thoải mái”.

Lâm Y gật đầu. “Chính là lo lắng vậy đó”.

Hai người khe khẽ trao đổi, bị Thì Côn nghe thấy, anh cố ý tương trợ, mới cố ý nói. “Có gì mà tán gẫu vui vẻ như vậy, nói cho hai anh em chúng tôi cùng vui nào”.

Lâm Y liền thuật lại chuyện phát sầu vì tiền vốn. Thì Côn nghe xong, cười nói. “Em cứ tưởng chuyện gì khó, dễ làm thôi, chúng ta trả tiền thuê theo năm, một lần trả luôn mấy năm, thẳng đến khi phu nhân tri huyện gom đủ tiền thì thôi”. Anh nói xong, ngừng một chút, chỉ vào Thanh Miêu. “Nhưng phải hỏi chủ quản khố phòng nhà chúng em trước”.

Thanh Miêu được người khác cất nhắc như vậy, chớp mắt liền đỏ mặt, dù vậy vẫn nói lanh lảnh hào khí mười phần. “Quyết định vậy đi!”.

Lâm Y được vợ chồng bọn họ tương trợ, dễ dàng giải quyết vấn đề, thật là vừa mừng vừa sợ, song song đứng dậy thành khẩn nói lời cảm tạ. Thì Côn và Thanh Miêu vội tránh đi, cúi người hoàn lễ. Bận rộn xong, ai nấy ngồi xuống, Lâm Y báo cho bọn họ số tiền vốn, Thì Côn đồng ý ba ngày sau đưa tiền tới, tiện đường kí khế ước.


Chuyện khách sạn đến đây đã định, vợ chồng Trương Trọng Vi dỡ xuống tảng đá trong lòng, hoan hỉ vui mừng bày rượu ra, bốn người ăn uống vui vẻ.

Hôm sau, việc Trương Trọng Vi lo lắng nhất đã xảy ra, buổi trưa, chàng đang ở trong phòng nhìn Lâm Y tự tay lau chùi mũ cánh chuồn của mình, đột nhiên Thanh Mai chạy hồng hộc tiến vào, thở hổn hển bẩm báo. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, mau, mau, Nhị phu nhân ở Đông Kinh đã tới”.

Tuy là chuyện nằm trong dự kiến, cả hai vẫn lắp bắp kinh hãi, Lâm Y cuống quít nói.“Mau nhanh chóng kéo thím đi, đưa đến nơi này trước”.

Thanh Mai vội vàng xoay người chạy ra ngoài, không ngờ chưa ra khỏi sân, đã gặp trúng Phương thị đi vào, dẫn đường cho bà ta tận phòng. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, Nhị phu nhân tự đến đây”.

Dương thị là trưởng tẩu của Phương thị, Phương thị không đi gặp bà trước mà lại vòng ra viện sau ắt hẳn có nguyên nhân. Lâm Y mời bà ta ngồi, cố ý hỏi. “Thím đã gặp mẫu thân?”.

Hôm nay Phương thị đến có mục đích, nói năng vô cùng tỉnh táo. “Cô đã biết mà còn làm bộ”.

Lâm Y vẫn giả như không hiểu, nói. “Cháu dâu ngu dốt, mong thím giảng giải”.

Phương thị là người ngay thẳng, không thích nói vòng vo, gọn gàng dứt khoát biểu đạt ý đồ. “Cô thay tôi trả chín mươi quan cho mẫu thân cô, tôi sẽ bảo hộ bí mật đó cho cô”.

Lâm Y đã gom đủ tiền vốn, sao còn sợ bà ta nói cho Dương thị, cùng lắm thì chối không nhận khách sạn kia là của bọn họ là xong, miễn cho kẻ xấu bụng thường xuyên tới cửa tống tiền. Trong lòng nàng bình tĩnh, mặt vẫn duy trì nụ cười, nói. “Thím nói đùa, cháu làm người luôn chính trực, có bí mật gì đâu?”.

Phương thị thấy nàng không thành thật, cả giận nói. “Khách sạn ở cổng đông trong thành chẳng lẽ không phải của cô? Cẩn thận tôi mách mẫu thân cô, nói cô gạt bà ấy tự kiếm tiền riêng”.

Lâm Y dám đánh đố rằng Phương thị cũng chẳng biết khách sạn mặt mũi ra sao nằm ở chỗ nào đâu, liền trao đổi ánh mắt với Trương Trọng Vi, nói tiếp. “Thím nhất định hiểu lầm gì rồi, chúng cháu không có khách sạn nào ở cổng đông trong thành cả, chỉ có một toà tửu lâu thì đã trao tay cho Bát nương tử rồi”.

Phương thị thấy nàng nói chắc như vậy, Trương Trọng Vi cũng im lặng, liền bắt đầu dao động, hoài nghi có phải Trương Lương lừa bà ta không. Nhưng bà ta khó khăn tới đây một chuyến, ngồi kiệu mất tận mấy chục văn, sao lại đi tay không về được, cương quyết nói. “Cho dù không có khách sạn, tửu lâu vẫn có tiền thuê, Trọng Vi lại làm tri huyện nữa, hẳn là bổng lộc không ít, chín mươi quan tiền kia các người trả thay tôi đâu khó khăn gì”.

Chín mươi quan chính là chín mươi ngàn văn tiền, bà ta đúng là công phu sư tử ngoạm, Lâm Y và Trương Trọng Vi đều sợ tới ngây người. Phương thị thấy thế, quay qua Trương Trọng Vi, tố khổ. “Tôi khó khăn nuôi lớn anh, đừng nói tiền cơm canh tiền công sức, chính là học phí cho anh lên học đường cũng vượt xa con số chín mươi quan, nay anh tiền đồ trải rộng, lại không thiếu tiền, chẳng lẽ không thể trả nợ dùm tôi chín mươi quan hay sao?”.

Nói chuyện vừa có lý vừa có tình, ngay cả Lâm Y cũng muốn động lòng. Trương Trọng Vi nước mắt doanh tròng, đầu môi đã định đáp ứng. Nhưng Lâm Y kéo chàng một phen, nói. “Thím nói có lý, thím nuôi nấng Trọng Vi một hồi, cho dù chàng không thể báo hiếu thím, cũng nên báo ân, nhưng chúng cháu ở nhà là sấp nhỏ, bên trên có phụ thân mẫu thân, tiền trong tay đều là tiền chung, không có tiền riêng, thím thư thả chúng cháu báo cáo mẫu thân, lại hiếu kính thím chín mươi quan”.

Lời này nói cho Phương thị nghe nhưng khiến Trương Trọng Vi yên tĩnh trở lại, Lâm Y nói đúng, là nàng quản sổ sách, nhưng một li một phân đều dưới con mắt của Dương thị, vô duyên vô cớ mất chín mươi quan, làm sao giải thích? Cho dù chàng có thể dốc ra chín mươi quan tiền riêng cho Phương thị, cũng không nên gạt Dương thị, nếu bị bà biết được, sẽ thất vọng đau khổ chừng nào?

Chàng nghĩ đến đó, liền lên tiếng ủng hộ. “Thím, nương tử cháu nói đúng, chín mươi quan này cứ tính vào cho cháu, nhưng phải nói cho mẫu thân biết trước”.

Phương thị sợ Dương thị còn hơn cả nắm đấm của Trương Lương, vừa nghe liền nóng vội, mắng. “Anh cưới vợ liền quên mất mẹ anh, chỉ có chín mươi quan thôi, anh vẫn phải báo cáo cho bà mẹ thừa tự của anh”.

Trương Trọng Vi không biết Phương thị e ngại Dương thị như vậy, khó hiểu nói. “Thím, cũng không phải cháu không trả dùm thím, thím sốt ruột chuyện gì?”.

Phương thị quê độ không thể thừa nhận mình sợ Dương thị, ấp úng nói không xong, chỉ hát đi hát lại câu con trai tri huyện không thể trơ mắt nhìn mẹ ruột đói chết.

Lâm Y thấy bà ta càng nói càng vớ vẩn, chỉ nói. “Thím nói quá lời, làm sao ra nông nỗi, hôm qua Trọng Vi còn định trợ giúp Đại ca kiếm tiền dưỡng gia, nhưng thúc thúc mãi không chịu”.

Nàng nói xong, thành công dẫn dắt đề tài rời đi, tinh thần Phương thị tỉnh táo trở lại, hỏi. “Là nghề gì? Sao không nghe thúc thúc anh nhắc tới?”.

Trương Trọng Vi kể chuyện mở học quán cho bà ta nghe, nói. “Có cháu ở Tường Phù còn sợ ca ca không kiếm được đệ tử sao? Chỉ là thúc thúc một lòng mong ca ca xuất sĩ làm quan, không chịu đồng ý”.

Phương thị khác Trương Lương, bà ta không màng Trương Bá Lâm làm quan hay không làm quan, chỉ cần anh ta có thể kiếm được tiền nuôi sống gia đình, bình an là được, vì thế mắng to Trương Lương già lú, không chịu cho Trương Bá Lâm làm việc, chậm trễ kiếm tiền.

Vợ chồng Trương Trọng Vi thấy Phương thị ủng hộ Trương Bá Lâm dạy học, mừng thầm, vì thế kẻ xướng người hoạ khuyên bà ta mau về nhà thuyết phục Trương Lương, để Trương Bá Lâm sớm ngày kiếm bạc.

Phương thị biết được Trương Trọng Vi nguyện ý bỏ tiền mở học quán, thập phần cao hứng, tạm thời quên mất chín mươi quan kia, cười hớn hở. “Các con là huynh đệ ruột thịt, nên như vậy, giúp đỡ lẫn nhau mới là đúng đắn”.

Lâm Y gật đầu phụ hoạ, tự tay bao một bao trái cây để bà ta mang về cho Trương Tuấn Minh ăn, lại sổ ra một trăm văn cho bà ta. “Thím, đây là tiền riêng cháu dâu vụng trộm để dành, đưa cho thím trả tiền ngồi kiệu, bây giờ đi về, để cháu dâu phái cỗ kiệu đưa thím, khỏi cần thím tiêu pha”. Nói xong, cố ý dặn dò bà ta chớ nói cho Dương thị biết.

Phương thị không ngờ Lâm Y đưa đồ ăn còn đưa tiền, vui mừng hơn hẳn, xem nàng phá lệ vừa mắt, cười cười theo Thanh Mai đi ra ngoài, lúc gần về còn thân thiết nói. “Chờ cháu sinh xong thím lại đến thăm”.

Quá khứ Lâm Y cố ý lấy lòng Phương thị, Phương thị chưa bao giờ cảm kích, bây giờ chỉ bao một bao trái cây, thêm một trăm văn tiền liền đổi được Phương thị tươi cười, khiến nàng không hiểu. Trương Trọng Vi cũng không hiểu, nghi hoặc hỏi. “Sao đột nhiên thím đổi thái độ với em vậy?”.

Lâm Y nói. “Nhất định là thấy chàng nguyện ý giúp Đại ca mở học quán”. 

Miệng nàng nói như vậy, trong lòng cũng cân nhắc, tổng kết ra ba bí quyết dỗ Phương thị. Một, vì bà ta đã dưỡng dục Trương Trọng Vi, có thể cho tiền, nhưng không thể cho nhiều; Hai, không thể cho quang minh chính đại, phải nói là tiền riêng, còn phải dặn dò bà ta giấu giếm Dương thị; Ba, nếu Phương thị xài chiêu công phu sư tử ngoạm, liền đẩy Dương thị ra làm nguỵ trang.

Lâm Y ngẫm nghĩ, phì cười, xem ra muốn lấy lòng Phương thị cũng không khó như mình tưởng.


245: Đưa vào phòng sinh


Lại qua một ngày nữa, đến ngày thứ ba, Thì Côn tự mình đưa tiền đến, ký kết khế ước thuê với Trương Trọng Vi và Lâm Y. Lâm Y xử lý xong chuyện này, ngồi trước bàn gõ ngón tay, ngẩn người. Trương Trọng Vi tưởng nàng không thoải mái, bước lên phía trước hỏi nguyên do. Lâm Y lại nhìn chàng, hỏi. “Chàng nghĩ tiền vốn khách sạn nên bỏ vào sổ sách nào bây giờ?”.

Trương Trọng Vi nhìn trên bàn, bên trên bày hai quyển sổ sách, một quyển là tiền chung cả nhà, một quyển là tiền riêng, ghi lại tài sản hồi môn của Lâm Y. Cho tới bây giờ chàng ít khi nghĩ đến chuyện lời lãi thuộc về sở hữu của ai, vì Lâm Y nhắc tới, mới nghiêm túc tìm hiểu vấn đề, tiền xây dựng khách sạn đến từ tiền qua tay tửu lâu, mà phần lớn trong đó thuộc về đồ cưới của Lâm Y, phần nhỏ còn lại là Dương thị tài trợ. Chiếu theo như vậy, tiền vốn đã thu hồi cũng nên phân ra làm hai phần, một phần là tiền của Lâm Y, phần còn lại là của Dương thị.

Trương Trọng Vi chưa bao giờ mơ ước tài sản hồi môn của nương tử, nghĩ thông liền đề nghị Lâm Y ấn định phần đầu tư tửu lâu lúc trước, tách tiền vốn ra, phần nào thuộc về Lâm Y vẫn nhập vào sổ sách tiền riêng của nàng, phần còn lại cứ trưng cầu ý kiến Dương thị rồi nói sau.

Lâm Y khen ngợi Trương Trọng Vi làm tri huyện tiến rất xa, phân tích sự tình rành mạch rõ ràng, đặt bút ghi nhớ đề nghị của chàng, lại hỏi. “Tửu lâu và khách sạn đều có tiền cho thuê, tiền đó là công hay tư?”.

Trương Trọng Vi không hề do dự nói. “Nếu là em bỏ tiền, đương nhiên sẽ tính là tài sản hồi môn của em”.

Lâm Y nghiêng đầu cười. “Chàng hào phóng thật, chỉ không biết mẫu thân nghĩ như thế nào”.

Trương Trọng Vi lơ đễnh trả lời. “Có bao giờ mẫu thân nói muốn em bỏ của hồi môn của em ra sung vào công quỹ chưa? Bà chỉ nói em quản gia thôi, không thể hao tâm tổn sức quản sổ sách rồi còn tự mình bỏ tiền”.

Lâm Y suy nghĩ kĩ lại đúng là như thế, nàng lo lắng quá nhiều rồi. Nàng hoan hỉ vui mừng lấy bàn tính ra, tính theo tỉ lệ đầu tư lúc trước phân ra từng phần, rồi để Trương Trọng Vi đến hỏi ý kiến Dương thị. Trương Trọng Vi đến trước mặt Dương thị, giấu giếm chuyện khách sạn, chỉ nói hai vợ chồng đang sửa sang sổ sách, tính toán đến đoạn này liền đến hỏi ý mẫu thân. Tiền lời từ tửu lâu, phần nào là tài sản của Lâm Y, Dương thị không nói hai lời, còn phần của bà là tiền Trương Đống kiếm được ở Cù Châu, bảo Trương Trọng Vi chuyển lời cho Lâm Y rằng đưa hết vào tiền chung.

Trương Trọng Vi về phòng, truyền đạt lại ý Dương thị, Lâm Y may mắn nói. “Xem ra em mệnh tốt, có mẹ chồng thấu tình đạt lý”.

Trương Trọng Vi không chịu, dính vào bên cạnh nàng, hỏi. “Có mẹ chồng là mệnh tốt? Vậy có ta thì sao?”.

Lâm Y vội vàng tính sổ, dỗ chàng. “Có chàng là phúc khí của em”.

Trương Trọng Vi thế mới nhoẻn miệng cười, cảm thấy mỹ mãn ra trước làm việc.

Nha hoàn mới của Lâm Y là Thanh Mai còn chưa biết chữ, cũng không biết gẩy bàn tính, Lâm Y đành phải tự mình ra trận, tính xong quỹ chung quỹ riêng, lại chỉ huy Thanh Mai và thím Dương giấu kỹ tiền Thì Côn đưa tới.

Nàng tính toán sổ sách ước chừng rối ren hai ba ngày, trong lúc đó Phương thị gửi thư đến, xưng rằng bà ta không thuyết phục được Trương Lương, nhưng Trương Bá Lâm chấp nhận gạt người trong nhà, một mình đến Tường Phù dạy học. Trương Trọng Vi cho rằng như vậy cũng được, dù sao Tường Phù không xa Đông Kinh lắm, cho dù một mình Trương Bá Lâm đến, muốn về nhà thăm người thân cũng tiện. Chàng cũng bắt đầu công việc lu bù, tìm địa điểm, chiêu đệ tử, nhóm thuộc hạ đang lo không có cơ hội hiếu kính tri huyện, nghe nói chàng muốn mở học quán, liền ai giỏi thứ gì thì làm thứ đó; một người nguyện cống hiến phòng ốc trong nhà làm phòng học, một người nguyện hỗ trợ chiêu mộ đệ tử, một người khác đưa hết con cái trong nhà tới, xưng rằng muốn bái Đại ca tri huyện làm thầy.

Trương Trọng Vi không muốn vì làm như thanh liêm mà cự tuyệt ý tốt của bọn họ, nhưng cũng không muốn mù quán nhận giúp đỡ, dù sao Trương Bá Lâm mới là phu tử chứ không phải chàng. Vì thế chàng gọi Trương Bá Lâm đến, để anh ta tự quyết định, cố gắng để học quán này sẽ khiến anh ta vừa lòng đẹp ý.

Học quán đang trù bị, Lâm Y đã tính xong xuôi sổ sách, tiền Dương thị mang từ Cù Châu tới, cộng với bổng lộc của Trương Trọng Vi sẽ nhập vào quỹ chung, còn tiền từ tửu lâu công khai và khách sạn bí mật sẽ nhập vào quỹ riêng của nàng.

Trương Trọng Vi để Trương Bá Lâm tự mình quan tâm chuyện học quán, nhàn hạ hơn, ngồi cạnh Lâm Y xem nàng lật sổ sách, kiểm tra các khoản cuối cùng. Lâm Y đưa sổ tư ra trước mặt Trương Trọng Vi, chỉ vào một khoản trên đó, nói. “Đây là tiền đồ cưới của em, ba quan”. Nói xong lấy sổ chung ra, cũng có một khoản ba quan, nói. “Đây là bổng lộc của chàng, hai khoản tổng cộng sáu quan, đưa cho Đại ca dùng mở học quán. Sáu quan không tính nhiều, đặt mua bàn học và ghế, cũng chỉ đủ trả một tháng tiền thuê, chi tiêu tháng sau tự Đại ca lo liệu”.

Trương Trọng Vi thật sự tin tưởng năng lực của Trương Bá Lâm, nói. “Nghe nói đã chiêu không ít đệ tử, tháng sau ca ca nhất định có thể kiếm được tiền”.

Lâm Y gật gật đầu, sai Thanh Mai mở rương tiền, lấy ra sáu quan, giao cho Trương Trọng Vi xem qua, lại khiển gia đinh đưa đến cho Trương Bá Lâm.

Trương Bá Lâm bôn ba bên ngoài cả ngày, buổi tối đi vào hậu nha, đến tạ Dương thị và vợ chồng Trương Trọng Vi. Anh ta dù bỏ quên đường làm quan, nhưng đã có thể kiên cường tự lập, Dương thị rất vui mừng, chủ động nói. “Nghe nói học quán của cháu cách nha môn cũng gần, ta sai người hầu dọn dẹp một gian phòng trống, ba bữa cháu đến đây ăn, buổi tối ngủ ở đây luôn cho tiết kiệm”.

Ở tại chỗ bá mẫu và em trai ruột thịt đương nhiên là tốt, Trương Bá Lâm mừng rỡ vội đứng dậy tạ ơn bà, cũng cảm ơn cả Trương Trọng Vi và Lâm Y. Dương thị giữ anh ta lại ăn cơm chiều, cho kiệu đưa về Đông Kinh, rồi thương lượng với Lâm Y nên xếp anh ta vào ở viện nào.

Viện trước có hai thiếp của Trương Đống ở, viện sau có em dâu là Lâm Y, ấn quy củ nhà giàu có, Trương Bá Lâm ở viện nào cũng không thích hợp, nhưng bọn họ tất cả đều từ nông thôn đến, từng ở chung trong một viện nên không thấy có gì sai cả.

Lâm Y nói với Dương thị. “Trong viện của chúng con còn phòng trống, lẽ ra nên để Đại ca ở, nhưng bụng con không biết lúc nào sẽ sinh, hiện tại Đại ca đến ở chỉ sợ không tiện”.

Dương thị gật đầu. “Đúng vậy, chỗ các con có hai gian để không, đến lúc đó một gian làm phòng sinh, một gian cho bà mụ ở, cũng không thể dọn ra. Vậy dọn dẹp đông sương phòng ở viện của ta cho Đại lang ở đi”.

Lâm Y vâng lời, phái người đi thu dọn, rồi nàng quay về viện sau, mở ra căn phòng ở phía tây nay đã sung làm kho, lấy chăn đệm mới tinh cho người hầu trải, lại dặn thím Dương sắp tới trong nhà có thêm người ăn cơm, mỗi ngày nấu nướng nhớ tăng thêm lượng.


Rất nhanh, học quán của Trương Bá Lâm mở cửa, hai mươi mấy đệ tử ngồi ngay ngắn, bàn ghế mới tinh trông rất là đẹp mắt. Lại qua mấy ngày, chẳng những thu được học phí, còn nhận được hai mươi văn tiền trà nước, chắc là cha mẹ của đệ tử nể mặt tri huyện, phá lệ hiếu kính. Anh ta cầm tiền về hậu nha, tuy là cao hứng, nhưng nhớ lại chính mình phong quang lúc trước, vẫn có mấy phần chua sót, miễn cưỡng cười với Trương Trọng Vi. “Đại ca nhờ phúc của cậu”.

Trương Trọng Vi nói. “Chúng ta huynh đệ ruột thịt, nói vậy làm chi, xa lạ quá”.

Lâm Y vui đùa. “Chẳng lẽ Đại ca thiếu người hầu hạ nên tâm tình không vui? Để em dâu phái người đón Cẩm Thư và Thanh Liên đến được không?”.

Trương Bá Lâm hiểu nàng đang đùa, nhưng vẫn nhanh chóng giải thích. “Nay Đại ca ăn ở nhà các em đã băn khoăn lắm rồi, sao có thể nuôi thêm hai miệng ăn nữa?”.

Lâm Y chẳng qua nói vậy thôi tuy rằng thêm người chỉ là thêm đôi đũa, Lí Thư cũng ở Tường Phù, cách nhau gần như vậy, vừa vặn có cơ hội tái hợp bọn họ. Nàng có tâm muốn Trương Trọng Vi khuyên Trương Bá Lâm, liền chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ cho bọn họ, dẫn người hầu đi nơi khác, chỉ để hai anh em ở lại trong phòng.

Trương Trọng Vi hiểu ý Lâm Y, chính chàng cũng hy vọng vợ chồng Trương Bá Lâm hợp lại. Vì thế rượu quá ba tuần, liền mở miệng khuyên Trương Bá Lâm. “Đại ca, lúc trước Đại tẩu rời nhà, mặc kệ là chủ ý của nhà họ Trương chúng ta hay chủ ý của chính chị ấy cũng là do tình huống cấp bách, nay Đại ca đã rời xa quan trường, sao không đón Đại tẩu về sống an bình như trước?”.

Trương Bá Lâm uống rượu, ngẫm nghĩ tâm sự, cũng không lên tiếng.

Trương Trọng Vi nóng ruột, nói. “Gọi anh đi đón thì anh nói nghèo túng không mặt mũi gặp người ta, nay mở học quán lên rồi, có kế sinh nhai nuôi sống gia đình, sao vẫn không đi? Chờ tới chờ lui, con trai cũng lớn, không nhận anh làm cha, xem anh xử lý như thế nào”.

Câu này đâm trúng nỗi đau của Trương Bá Lâm, anh ta nhớ Lí Thư chứ, nhưng nhiều hơn hết là nhớ con trai, nay Lí Thư chỉ ở cách xa nửa con phố, mấy lần anh ta nhịn không được vụng trộm đi ngang qua, nhìn cổng thất thần, chỉ là không dám đi gõ.

Anh ta thở dài thườn thượt, nói. “Đón về, đón về ở chỗ nào? Trong thành đã chật ních không có chỗ ở, đã vậy còn là đi mượn của Bát nương tử nữa chứ. Nay chính anh cũng ở nhờ nhà của cậu, chẳng lẽ để cô ấy đến ở nhà luôn? Cho dù cậu chấp nhận, bá mẫu ở trên thì sao?”.

Lâm Y đứng nghe lén bên chân tường, gấp đến độ dậm chân bình bịch. Tục ngữ nói hiểu vợ đâu ai bằng chồng, sao Trương Bá Lâm lại chẳng hiểu Lí Thư chút nào hết vậy? Tính tình của Lí Thư, chỉ cần anh ta đối đãi thật tâm, không để cô phải chịu ấm ức vô cớ, chẳng lẽ căn nhà cô đang thuê không cho phép anh ta ở sao? Tuổi xuân tươi đẹp chóng tàn, cứ chờ đến chờ đi, mọi người già nua mất, Lâm Y thật thấy không đáng giá cho Lí Thư, buồn bực dậm chân vịn tay Thanh Mai về phòng.

Nàng đại khái là sốt ruột động thai khí, tiến vào phòng ngủ liền thấy bụng ẩn ẩn đau, mới gọi Thanh Mai đi mời bà mối đến xem có phải bị động thai không. Từ ngày Dương thị mời bà mụ đến nhà, bọn họ liền ở đông sương phòng viện sau chờ lệnh, giờ phút này nghe gọi, ba bốn người đồng loạt vọt tới nhà chính, hỏi tình huống, sờ sờ bụng, cuối cùng trăm miệng một lời nói. “Không phải động thai khí, là đủ tháng sắp sinh, mau chuẩn bị phòng sinh”.

Lâm Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ sinh đứa nhỏ, lúc này nghe bọn họ nói như vậy, nghĩ đến sắp được gặp mặt con mang trong bụng gần mười tháng, hưng phấn liền vượt quá khẩn trương. Dương thị nghe tin, vội vàng đứng dậy, tự mình dẫn người đến xem xét phòng sinh, cho rằng mọi thứ thoả đáng xong, mới sai hai bà mụ đỡ Lâm Y đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro