Chương 57-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

57: Nhã Châu gửi thư


Thanh Miêu trả lời. “Đông mạch đang gieo, Tam nương tử làm sao ở nhà, đương nhiên là ở ngoài đồng rồi”. Một câu nói xong mới nhận ra người đứng trước mặt mình cũng tên là “Đông Mạch”, phì một tiếng bật cười. Đông Mạch ghét nhất tên mình quê mùa, nghe thấy Thanh Miêu cười, tức giận liếc mắt một cái, quay người đi ra đồng.

Lâm Y đang ở dưới ruộng bận rộn chỉ huy các tá điền giẫy đất, để ngừa thịt đất quá cứng. Đông Mạch đứng ở bờ ruộng chờ một lúc, thấy mọi người đều lo vùi đầu làm việc, chẳng ai để ý tới cô ta, đành phải ghép tay làm loa, gọi lớn tiếng. “Tam nương tử!”.

Lâm Y nghe tiếng hô, ngẩng đầu nhận ra là Đông Mạch, còn tưởng Phương thị lại sinh sự, bước lên phía trước hỏi. “Chuyện gì?”.

Đông Mạch ra vẻ thần bí, chờ cho được nàng lên bờ ruộng mới ghé lỗ tai nói. “Nhị lão gia và Nhị phu nhân đang cãi nhau ở nhà vì cô đấy, nghe nói còn động tay động chân nữa”.

Trương Lương từ lúc sự kiện Kim Tỷ xảy ra đã ghi hận Lâm Y, bởi vậy thái độ ông ta đối xử với nàng không khác Phương thị là mấy, cớ gì hôm nay cãi nhau với bà ta vì nàng. Lâm Y căn bản không tin Đông Mạch, nói có lệ. “Đa tạ bẩm báo”. Nói xong lại xuống ruộng, cẩn thận xem xét tình trạng đất gieo tiểu mạch.

Đông Mạch không biết Trương Lương không vui Lâm Y, vẫn đi theo lải nhải, nhác thấy Lâm Y đi càng lúc càng xa, bản thân cũng nhảy xuống ruộng theo sau nàng. “Tam nương tử, hiện giờ cô cũng là người có chút tài sản, sao phải chịu Nhị phu nhân chửi bới, còn không mau quay về lí luận với bà ta một phen”.

Lâm Y bận tới mức không có thời gian uống miếng nước, nào có tinh lực phản ứng lại cô ta, quay lại liếc thấy cái miệng cô ta đóng đóng mở mở thật sự phiền muốn chết, thầm nghĩ : thái độ xách động lôi kéo rõ ràng tới mức trần trụi, coi ai là kẻ ngu vậy? Nàng nhìn quanh tả hữu, thấy một tá điền mang đến cái cuốc, nhét vào tay Đông Mạch, nói. “Ta thấy cô nhàn phát hoảng, nói vậy Nhị phu nhân chắc không sai cô làm việc, vừa hay ta thiếu nhân thủ, làm phiền cô hỗ trợ xới đất, đến trưa ta cho cơm ăn”.

Đông Mạch sợ nhất việc vừa bẩn vừa nặng nhọc, vội giấu hai tay ra sau lưng, nói. “Tôi không biết làm”. Lâm Y không buông tha, dí cái cuốc vô người cô ta, làm cô ta sợ tới mức bỏ chạy. “Nhị lão gia đang gọi tôi, tôi phải chạy nhanh trở về”.

Các tá điền cười to, châm chọc. “Nhà họ Trương đất đai tuy nhiều chút, nhưng vẫn là cái hộ nhà nông, sao lại nuôi đứa ở không biết làm ruộng thế này”. Có người kiến thức rộng hơn, nói. “Các người quê mùa quá, nha hoàn đó là chuyên môn cho Trương Nhị lão gia ấm giường”. Những người khác không hiểu “ấm giường” là gì, đều hỏi, người kia đắc ý, buông cuốc bắt đầu giảng giải.

Lâm Y nghe bọn họ nói chuyện càng lúc càng khó nghe, không tiện đứng bên, nhìn ánh mặt trời đã gần chính ngọ, bởi vậy đứng dậy về nhà chuẩn bị ăn cơm trưa. Nàng đi vào cửa viện, bất giác phiêu ánh mắt qua hướng nhà chính Nhị phòng, chỉ thấy Trương Lương đang ngồi trong đó, thím Dương dọn cơm, không thấy bóng dáng Phương thị, lại quay sang nhìn phòng ngủ, cửa phòng đóng chặt, chắc bà ta vẫn chưa đi ra.

Về phòng, Thanh Miêu múc nước, nàng bốc một nhúm bột đậu chà xát cho nổi bọt, rửa tay sạch sẽ đi ăn cơm. Nhà ăn Đại phòng vốn bố trí tại nhà kề, nhưng hiện giờ gian kia đã sửa lại làm phòng ngủ cho Thanh Miêu, bởi vậy nữ quyến đều đến phòng ngủ của Dương thị ăn cơm.

Khi Lâm Y đi vào, Dương thị đã ngồi ở vị trí chủ tọa, Điền thị ngồi chỗ cuối, nàng hành lễ chào hỏi, Lưu Hà cười. “Đại phu nhân thấy Tam nương tử mấy ngày nay vất vả, đặc biệt mua trứng gà của nhà Trương Lục gia cách vách, xào một mâm đồ ăn, Tam nương tử mau đến nếm thử xem hương vị thế nào”.

Lâm Y vội nói tạ, Dương thị lại trách cứ Lưu Hà. “Có chuyện gì to tát mà phải đặc biệt kể ra, Tam nương tử lúc còn ăn uống ở Nhị phòng, cơm canh tốt hơn nhà chúng ta gấp trăm lần”.

Lâm Y ngồi đối diện Điền thị, cười. “Ăn củ cải chỗ Đại phu nhân vẫn thơm ngon hơn ăn thịt bên ấy”.

Điền thị nói mang theo một chút u oán. “Lâm Tam nương giỏi ăn nói, khó trách Đại phu nhân thích cô”.


L

âm Y nghe lời nói không đúng vị, không dám tiếp lời, cười cho qua, thương lượng với Dương thị. “Nhị phòng đồ ăn ngon toàn bộ dựa vào nuôi heo nuôi gà, bọn họ nuôi được, chúng ta cũng nuôi được, đợi đến đầu xuân, chúng ta bắt đầu nuôi heo và gà, đến lúc đó chỉ sợ đồ ăn trên bàn chúng ta còn nhiều hơn bọn họ”.

Lưu Hà và Thanh Miêu đều là người chịu khó, không đợi Dương thị mở miệng đã gật đầu lia lịa. Dương thị nói. “Nuôi gà thì được, nuôi heo e là không thể, hai gian nhà còn lại, một gian phải làm kho lúa, một gian chứa thức ăn”.

Lâm Y hỏi. “Nhà chính không phải còn một gian đó ư? Dùng nó chứa thức ăn là xong?”.

Trong đầu Dương thị không có đạo lý dùng nhà chính chứa thức ăn, nghĩ nói. “Không bằng cô thuê nhà chính đi, chừa gian nhà kề sửa làm chuồng heo”.

Lâm Y mới không thích ở gần sát Dương thị, đi ra đi vào chạm mặt, liền kiên quyết lắc đầu. “Đại phu nhân không muốn dùng nhà chính cũng được, chúng ta dựng chuồng heo ngay sau nhà, thế nào?”.

Dương thị vẫn lắc đầu. “Nuôi heo không thể so với nuôi gà được, khó lắm, heo ăn lương thực”.

Cho heo ăn lương thực phụ quả thật là cách nuôi bình thường ở nông thôn, vì thế cho nên những nhà nuôi heo chỉ giới hạn ở nhà giàu, người không có được trăm mẫu ruộng căn bản không dám dựng chuồng nuôi heo.

Lâm Y gắp một đũa trứng gà, nói. “Gà ăn được cái gì, heo cũng ăn được cái ấy, hơn nữa khắp núi đồi cây cỏ um tùm, mỗi ngày kêu chúng nha hoàn đi gánh mấy gánh là đủ”.

Dương thị không tin nuôi heo bằng cỏ có thể mập nổi, chỉ nói nhà mình tin Phật, lại đang giữ hiếu, nuôi mấy con gà thay đổi khẩu vị thôi, không cần nuôi heo. Lâm Y khuyên không được, đành phải bỏ qua.

Ba người cơm nước xong, đến bên cạnh dùng trà, Lưu Hà dọn dẹp bàn ăn, hỏi. “Đại phu nhân, nghe nói Nhị phu nhân bị bệnh, chúng ta có nên chuẩn bị quà cáp đi thăm không?”.

Dương thị và Điền thị còn chưa biết Trương Lương và Phương thị cãi nhau, kinh ngạc thốt. “Buổi sáng vẫn khỏe, như thế nào lại bệnh?”.

Lưu Hà chỉ chỉ trên trán, cười híp. “Lần trước chỗ này cũng không biết vì sao sưng chù vù lên”.

Dương thị hiểu được, xem ra vợ chồng lại gây gổ. Lưu Hà nói tiếp. “Lúc ở riêng Nhị phu nhân bá đạo là thế, chúng ta thiệt, lần này nhất định phải đi thăm, tìm cơ hội chế nhạo bà ta một phen”.

Điền thị lộ vẻ mặt không đành lòng. “Cần gì như vậy, khoan dung độ lượng chút”.


T

ừ trước đến nay Dương thị luôn phản bác lời Điền thị nói, nhưng bây giờ lại gật đầu tán thưởng. “Đứng xa chê cười là được, bỏ đá xuống giếng không phải cách ứng xử của người khôn ngoan”.

Lâm Y ở bên nghe, âm thầm xưng thụ giáo, tâm bội phục vài phần.

Phương thị bệnh, nhà họ Trương im ắng hơn nhiều, Lâm Y cảm thấy sau lưng bớt đi một cặp mắt soi mói, vội vàng vào thành dùng tiền bán hoa màu mua mười mấy mẫu ruộng nước, tiện đường dạy dỗ Thanh Miêu làm thế nào thương lượng giá với người môi giới, lập khế ước ra làm sao.

Lúc này hơn hai trăm mẫu tiểu mạch đã nẩy mầm toàn bộ, Lâm Y dẫn theo Thanh Miêu mỗi ngày ở ngoài ruộng kiểm tra mầm, phát hiện thấy mầm bị đứt gẫy lập tức bổ sung mầm mới, các tá điền chưa bao giờ thấy cách gieo trồng cẩn thận đến như vậy, tấm tắc làm lạ, cũng có chút người ăn không được nho chê nho xanh, hoặc tỏ vẻ khinh thường, hoặc nói mát mấy câu. Lâm Y đã quen bị Phương thị xỉa xói, nghe xong chẳng coi là gì, nhưng Thanh Miêu còn nhỏ tuổi, mỗi lần nghe tức giận không nhẹ, cãi nhau với người ta không ngừng, thường thường phải mệt Lâm Y dừng việc đi can ngăn, đau đầu không thôi.

Một ngày, Lí Giản Phu gửi thư, bảo rằng đã nhận được văn thơ của Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi, thập phần yêu thích, mời bọn họ năm sau hội họp tại Nhã Châu. Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi không coi ra gì, nhưng Trương Lương mừng rỡ như điên, cầm thư sang cho Trương Đống nhìn, nói. “Đây là Lí thái thú đích thân viết thư”.

Trương Đống cũng cao hứng, nói. “Xem ra Lí thái thú cực kỳ thưởng thức Đại lang và Nhị lang, sang năm bọn họ ra hiếu, vừa lúc đi Nhã Châu một chuyến, chỉ có chúng ta vẫn còn mặc đồ tang, không được tùy hứng”.

Trương Lương hơi thất vọng, nhưng vẫn nói. “Bọn chúng đã lớn, một mình ra ngoài không có gì phải lo, đợi đến hai năm sau chúng ta cũng hết hiếu kì, trước khi dẫn chúng vào kinh, ghé qua chào hỏi Lí thái thú”.

Trương Đống nhìn Nhị đệ có hai đứa con tiền đồ rộng mở, nói không hâm mộ là giả, nhớ đến Trương Tam lang chết sớm, khó tránh khỏi ảm đạm không thôi, chỉ là để lộ không tốt lắm, cường chống tinh thần bày mưu tính kế với Trương Lương, kể cho ông ta nghe Lí thái thú yêu thích cái gì không ưa cái gì.

Trương Lương tự thấy mình bấu víu được nhà quyền quý, đường làm quan của hai đứa con có hy vọng, muốn mở tiệc rượu ăn mừng, chiêu đãi thân bằng, ngặt nỗi đang trong lúc để tang, không được phô trương, chỉ phải giản lược, sai thím Dương sửa soạn một bàn đồ ăn ngon, mời cả nhà Đại phòng ăn cơm. Lâm Y không được mời, Đại phòng lại không nấu cơm, đang lo cơm trưa phải giải quyết thế nào thì thấy Như Ngọc bưng một cái khay con đến, đứng ở cửa cười đon đả. “Nô tỳ đến phòng bếp lấy mấy thứ đồ ăn, không biết có hợp khẩu vị của Lâm Tam nương không”.

Lâm Y vội sai Thanh Miêu nhận lấy khay, mời Như Ngọc vào nhà ngồi chơi. Như Ngọc cũng không chối từ, đi vào nhà vẫn đứng nói chuyện, hỏi. “Tam nương tử gần đây bận rộn?”.

Như Ngọc lần đầu vào phòng Lâm Y, Lâm Y thấy cô nàng có việc còn nhớ nhung đưa cơm cho nàng, nể tình trả lời. “Bận gì đâu, có việc sao?”.

Như Ngọc nói. “Nếu Thanh Miêu rảnh rỗi, nô tỳ muốn xin cô ấy dạy nô tỳ chút việc”.

Lâm Y tò mò hỏi cô nàng muốn học cái gì, Như Ngọc chỉ nhăn nhó không đáp, Lâm Y xem bộ dáng hẳn là có liên quan đến Trương Bá Lâm, liền thôi không hỏi nữa, nói. “Thanh Miêu ban ngày phải ra đồng, nếu không có gì quan trọng, ta gọi Thanh Miêu buổi tối đi tìm ngươi, được không?”.

Như Ngọc vui mừng đáp. “Không cần thiết phải đi tìm nô tỳ, nô tỳ đi tìm cô ấy”.

58: Đôi hài trống trơn
 


Lâm Y đáp ứng, buổi tối cố ý không an bài công việc cho Thanh Miêu, để cô đi gặp Như Ngọc. Chưa đến thời gian cầm đèn, Thanh Miêu mang vẻ mặt nhăn nhó quay về, hỏi mới hay, thì ra Như Ngọc muốn cô hỗ trợ thêu hài, trả công mười văn tiền, có điều Thanh Miêu không biết làm nên lỡ mất cơ hội kiếm tiền.

Lâm Y nói. “Cô ấy có mười văn, thêm chút tiền nữa vào thành mua một đôi là được, tội gì tìm em làm?”.

Thanh Miêu trả lời. “Cô ấy có cái ‘chi’ cần thêu lên hài, bên ngoài mua không có mới nơi nơi cầu người”.

“Chi”? Lâm Y suy nghĩ một lúc lâu, đi đến bàn học lấy bản chữ mẫu cho Thanh Miêu nhìn, hỏi. “Là như thế này phải không?”.

Thanh Miêu không nhận ra mấy chữ, mơ hồ nhớ lại, do dự gật đầu. “Đại khái là này”.

Lâm Y hỏi. “Như Ngọc khâu hài cho ai?”.

Thanh Miêu bĩu môi. “Ngoại trừ cho đại thiếu gia ra còn ai nữa?”.

Cô nàng còn đang ảo não vì không kiếm được mười văn tiền, Lâm Y nhìn buồn cười, nhân tiện nói. “Như Ngọc muốn thêu bài từ nào, em mau đi cầm lại đây, ta dạy em làm hài”.

Thanh Miêu kinh hỉ nói. “Tam nương tử biết làm?”.

Lâm Y gật đầu. “Thím Dương dạy ta. Mau đi nhanh, chậm trễ sắp tới giờ lên đèn, mười văn tiền không bù lại được tiền dầu thắp”.

Thanh Miêu vội dạ, chạy đi mất, đảo mắt mang về một tờ giấy đưa cho Lâm Y nhìn. Lâm Y nhận lấy, bên trên viết hai câu : Kiểm mạn tiếu doanh doanh, tương khán vô hạn tình.

(Khuôn mặt cười khe khẽ, nhìn nhau vô hạn tình)

Thì ra là bài thơ tình, nhìn ra là bút tích của Trương Bá Lâm, Lâm Y vừa hỏi, quả nhiên là anh ta viết tặng Như Ngọc.

Thanh Miêu tỏ ra hâm mộ. “Đại thiếu gia đối đãi Như Ngọc thật tốt, còn đặc biệt viết ‘chi’ cho cô ấy, cô ấy ngâm cho em nghe cái gì mà ‘Thư trung tự hữu nhan như ngọc’, nói ‘Như ngọc’ trong đó chính là cô ấy, thật sự là quái đản, người bỗng dưng vào ở trong sách à?”.

Lâm Y bật cười. “Không phải ‘chi’, là ‘từ’. Về phần vì sao có nhan như ngọc trong sách… Đợi đến lúc nông nhàn, ta dạy em học chữ, em đọc mấy quyển sách sẽ hiểu”.

*2 chữ Chi ‘chí’ và từ ‘cí’ đọc gần như nhau nên Thanh Miêu nhầm.

Thanh Miêu gật đầu, còn nghiêm túc nhìn nàng thêu hài, nhìn một lúc đột nhiên nghi hoặc hỏi. “Dù em không biết cái gì gọi là ‘từ’, nhưng hiểu được đó là thứ tốt, vậy sao Như Ngọc phải thêu lên hài nha, để chân thối của Đại thiếu gia dẫm lên?”.

Lâm Y buồn cười không thôi, buông kim khâu và hài xuống, nằm gục trên bàn cười ha ha, Thanh Miêu ngốc, cũng cười theo một tràng.

Qua mấy ngày, hài thêu xong, Như Ngọc thanh toán tiền, thêm cho hai văn mua chuộc, lấy danh nghĩa mình tặng đôi hài cho Trương Bá Lâm. Trương Bá Lâm xem thấy bên trên có thêu thi từ, thẳng khen ngợi Như Ngọc biết tình thú, khoe ra với Trương Trọng Vi. “Ai bảo cậu tặng nha hoàn cho người khác, bằng không cậu cũng có người khâu hài thêu hài cho”.

Thật ra nhân bọn họ sắp xa nhà, thím Dương đã làm xong mấy đôi hài đưa đến, nhưng đều là kiểu dáng bình thường, nào đẹp bằng đôi hài ‘tình thi’ này, Trương Trọng Vi ngoài miệng nói không thèm, trong lòng lại hâm mộ không thôi, ngày hôm sau ngăn đón Lâm Y trong rừng trúc gần ruộng lúa. Lúc này Phương thị còn đang giả bộ bệnh, thím Nhâm túc trực hầu hạ, không có hai cặp mắt theo dõi đó, Lâm Y cũng không né tránh như bình thường, chỉ hỏi. “Có việc sao?”.

Trương Trọng Vi nhìn chằm chằm một gốc măng dưới đất, nói. “Sắp sửa đến Tết”.

Lâm Y không hiểu, mờ mịt gật đầu. “Đúng vậy, thì sao nha?”.

Trương Trọng Vi tiếp tục nhìn chằm chằm gốc măng đó. “Ăn Tết xong tôi sẽ đi Nhã Châu”.

Lâm Y tiếp tục mờ mịt, đi Nhã Châu vẫn chưa ra đất Thục, không coi là đi xa, vì sao đặc biệt nhắc đến? Nàng không biết đáp gì, đành ngây ngốc trả lời. “Thuận buồm xuôi gió”.

Trương Trọng Vi một cước đá gãy gốc măng, đề cao giọng chút. “Tôi sắp đi Nhã Châu đó”.

Lâm Y chưa bao giờ thấy chàng lòng vòng như thế, cũng mất bình tĩnh, nói. “Có việc nói thẳng, không nói tôi đi đây”.

Trương Trọng Vi thấy nàng thật sự muốn quay đi, vội lắp bắp. “Đường xa… Cần đi nhiều…”.

Lâm Y ngẫm nghĩ một trận, thử hỏi. “Anh không có giày mang? Cũng phải, tôi mua một đôi cho anh?”.

Trương Trọng Vi lộ vẻ mặt vui mừng, nói ngay. “Không cần, làm đôi hài là được”.

Lâm Y dở khóc dở cười, luẩn quẩn nửa ngày liền vì đôi hài mà thôi, vì sao không nói dứt khoát đi, đây cũng không giống tính chàng.

Trương Trọng Vi lại lần lữa lúc lâu, nhăn nhó nói. “Như Ngọc mới thêu cho ca ca một đôi hài có thơ tình trên ấy, em cũng thêu cho tôi một đôi đi”.

Lâm Y nhìn quen Trương Trọng Vi thẳng tính, lần đầu thấy chàng thẹn thùng như vậy, thực cảm thấy thú vị vô cùng, nhìn mặt chàng biến dần dần sang đỏ ửng, im lặng một lúc mới cười đáp ứng. “Anh muốn thêu bài gì nha?”.

Trương Trọng Vi nghe xong lại đổ buồn bực, giận nói. “Này em còn hỏi?”.

Lâm Y rõ ràng không làm sai cái gì, lại cảm giác chột dạ một cách khó hiểu, không dám nhìn vào mắt chàng, đồng ý lung tung một câu, ra vẻ trấn định quay lại ruộng, tùy tiện cầm cuốc bắt đầu xới đất.

Thanh Miêu đứng bên kinh hãi la lên. “Tam nương tử, chúng ta cần dẫn nước về, chủ tử xới đất làm chi nha, bẻ gẫy cả mầm non”.

Lâm Y cuống quýt buông cuốc, nói. “Ta hơi khó chịu trong người, về trước nghỉ ngơi một chút, em ở đây giám sát”.

Thanh Miêu nhìn mặt nàng đỏ bừng, thật giống như bị bệnh, vội hỏi. “Em đi mời đại phu?”.

Lâm Y vội vàng lắc đầu, chạy một mạch về nhà, bước vào cửa phòng đột nhiên tự hỏi : nếu không có quan hệ gì với Trương Trọng Vi, Dương thị có còn sảng khoái cho nàng thuê nhà không? Giương mắt nhìn xung quanh, giường, tủ, đều là Trương Trọng Vi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn có giấy trúc sang quý trên bàn, bảng chữ mẫu đóng cẩn thận… Ngày thu hoạch cải trắng, Trương Trọng Vi thay nàng ngăn lại kẻ trộm… Lưu manh tới cửa, toàn bộ dựa vào Trương Trọng Vi chắn… Lâm Y nàng bây giờ có thể bình yên ở đây, được nhà họ Trương che chở, không phải vì Trương Trọng Vi hay sao? Nhưng nàng lại một mặt cự tuyệt, đẩy chàng ra ngoài, mỹ miều gọi rằng đau dai dẳng chẳng bằng đau một lần — Một bên hưởng thụ hết những thứ tốt chàng mang đến, một mặt lại bày tư thái như vậy, có gọi là vong ân phụ nghĩa không? Có càng đáng xấu hổ hơn cả đã cự còn nghênh không? Lâm Y càng nghĩ sâu xa càng cảm thấy thống hận chính mình. Bất tri bất giác lâm vào mê muội, cầm kim muốn thêu mà không biết phải thêu bài từ nào mới có thể biểu đạt tâm tình mẫu thuẫn của bản thân lúc này, rốt cuộc cái gì cũng không thêu, để trống.

Hài làm xong, Phương thị thôi không giả bệnh nữa, bắt đầu ra khỏi phòng hoạt động, tuần tra chung quanh, Lâm Y không tiện tự tay đưa cho Trương Trọng Vi, đành nhờ Thanh Miêu đi hộ. Thanh Miêu nhìn đôi hài trống trơn, khó hiểu hỏi. “Tam nương tử khéo tay, vì sao không thêu đóa hoa lên”.

Lâm Y liếc cô một cái. “Thi từ em không hiểu, hoa cỏ thì lại hiểu nhanh lắm”.

Thanh Miêu rụt cổ, nhận đôi hài đã gói ghém cẩn thận, cầm đi đưa cho Trương Trọng Vi.

Trương Trọng Vi nhận gói giấy, khẩn cấp mở ra, lại thấy hài trống, không có thơ từ mình muốn, thậm chí cả đóa hoa cũng không, nghi ngờ hỏi. “Tam nương tử không biết thêu?”.

Thanh Miêu ưỡn ngực phản bác. “Mới không phải, Tam nương tử nhà nô tỳ khéo tay lắm”.

Trương Trọng Vi huơ huơ đôi hài. “Vậy đây là vì sao?”.

Thanh Miêu lắc đầu. “Thiếu gia là người đọc sách còn không hiểu, nô tỳ sao hiểu được nha”.

Chờ Thanh Miêu rời đi, Trương Trọng Vi một mình khổ nghĩ, vẫn nghĩ không ra đáp án, muốn đi hỏi Lâm Y, bất đắc dĩ Phương thị nhìn chằm chằm, đành phải đi cách vách thỉnh giáo Trương Bá Lâm.

Trương Bá Lâm chính đang nhìn Như Ngọc mặc áo hoa mới đến thất thần, muốn lấy đây làm đề viết một bài từ hay, nghe xong yêu cầu của Trương Trọng Vi, không yên lòng nói. “Đầy bụng tâm tư không biết nói thế nào, đương nhiên là để trống”.

Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê? Thuận miệng nói ra lại vô tình đoán trúng. Trương Trọng Vi nghe xong lời này, nhìn thím Nhâm đứng bên ngoài như lính gác, có chút giác ngộ, từ đó về sau vô sự không đi tìm Lâm Y nữa, tránh cho nàng thêm phiền toái.

Lúa mạch ngoài đồng được dẫn nước, từng nhà bắt đầu sửa soạn qua năm mới, giàu thì giết heo, nghèo thì giết gà. Ngoài đồng đã không còn chuyện gì quan trọng để làm, chỉ chờ năm sau lúa mạch non xanh tươi trở lại, Lâm Y mỗi ngày chỉ cần ra đồng xem xét một lần, thời gian còn lại vội giúp Đại phòng nhà họ trương chuẩn bị lễ mừng năm mới.

Ngày hôm đó, Nhị phòng nhà họ Trương giết heo tổng kết, chiếu theo quy củ sẽ mời hàng xóm và thân hữu quen biết ăn cơm huyết heo. Nhà họ Phương cũng nằm trong số được mời, Lâm Y vốn tưởng họ sẽ không đến, không ngờ Trương Bát nương lại được Vương thị đặc biệt cho phép cùng Phương Chính Luân về nhà mẹ đẻ.

Lâm Y mừng rỡ, không để ý có mặt Phương thị, vào nhà ngồi nghe Trương Bát nương nói chuyện. Thì ra Bát nương đã có bầu ba tháng Vương thị mới cho cô về. Lâm Y trong lòng cao hứng thay cô, Phương thị kích động đến mức theo Dương thị đi tụng kinh, Trương Lương không để ý đang lúc giữ tang, bên ngoài uống rượu với Phương Chính Luân đến say mèm, luôn miệng hô hào con gái ta đã có chỗ dựa vào.

Phương thị tâm tình tốt, nhìn ai cũng thuận mắt, trò chuyện với Trương Bát nương xong, cho phép cô vào phòng Lâm Y ôn chuyện. Lâm Y cẩn thận đỡ Trương Bát nương chậm rãi bước đi, Trương Bát nương cười. “Chỉ là có bầu thôi, đại sự gì đâu”.

Lâm Y không nghe, vẫn kiên trì thả chậm, Trương Bát nương bất đắc dĩ cười cười, cũng bám vào cánh tay nàng, thân ái vào phòng ngồi xuống, tâm sự cuộc sống sau kết hôn.

Lâm Y thấy Trương Bát nương trên mặt đều là ý cười, liền yên tâm đặt câu hỏi. “Phương Chính Luân bây giờ đối xử với chị được không?”.

Trương Bát nương thành thân chưa tính lâu, nói về này đó còn mang chút xấu hổ, cúi đầu gật gật, nói. “Chị có bầu, hắn sẽ không đi thanh lâu, chỉ nhận một thông phòng”.

Cái này gọi là “đối xử được” đó hả? Lâm Y cứng họng, đang muốn “đánh thức” cô, đột nhiên nhớ tới trong lòng cô cũng nghĩ đàn ông nạp thiếp là sự thường, ý tưởng này ở Đại Tống là đúng vậy, nhưng cô nhu nhược, lại không có nội tâm sâu xa, Lâm Y rất lo lắng cô có quản được hay không, nói đoạn uyển chuyển nhắc nhở. “Chị có thể khoan dung, là chị hiền lành, nhưng nhớ kĩ thê thiếp có khác, đừng để bọn họ lộng hành”.

Trương Bát nương cười. “Chị thiệt tình đối xử với thiếp, cô ta cũng ổn thỏa đối đáp, hai bên thành tâm tương đối lẫn nhau, tự nhiên mọi sự thuận hòa”.

Lâm Y trải qua quá nhiều đau khổ, xưa nay tính tình bất giác có chút hờ hững, nhưng chuyện liên quan đến Trương Bát nương nàng liền hấp tấp, hận không thể nhảy dựng lên gõ cho cô hai cái, để cô tỉnh tỉnh. Nàng hiểu được, có một số chuyện nói cho Trương Bát nương nghe cũng vô dụng, chỉ hỏi cô những thứ thú vị lúc mang thai, chờ cô đi, mới lặng lẽ đi tìm Phương thị kể chuyện Phương Chính Luân thu thông phòng, nói. “Bát nương tử nói chị ấy thiệt tình đối xử với nha đầu thông phòng kia, nếu nó là người tốt thì thôi, lỡ là đứa tâm địa xấu xa, Bát nương tử chẳng phải bị hại, có chút chuyện tôi nói chị ấy không nghe, Nhị phu nhân khuyên chị ấy đi”.

59: Thím Nhâm bị đánh


Phương thị hiểu Lâm Y và Trương Bát nương thân nhau, lời nàng nói là thật tình, bà ta muốn lập tức về nhà mẹ đẻ lý luận với Vương thị, bất đắc dĩ đang lúc giữ hiếu không được ra khỏi nhà, liền gọi thím Nhâm đến dặn dò vài câu, sai thím Nhâm đi. Thím Nhâm tuân lệnh, đi hướng nhà họ Phương, nói rằng bà ta đại diện Phương thị đến thăm Trương Bát nương, Vương thị lười phản ứng bà ta, trực tiếp cho bà ta đi phòng Trương Bát nương.

Trương Bát nương mới từ nhà mẹ đẻ về, thấy thím Nhâm lại đây thăm, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn vui mừng, lôi kéo bà ta nói không ngừng. Thím Nhâm vừa đáp vừa để ý thông phòng sau lưng Trương Bát nương, thấy cô ta biểu tình trên mặt dù cung kính nhưng đôi mắt không an phận, phàm là Trương Bát nương muốn thay trà thay nước, cô ta hầu hạ giống như cố tình chậm nửa nhịp. Thím Nhâm ghi nhớ kĩ tình cảnh này trong lòng, hồi báo cho Phương thị.

Phương thị giận dữ, bất chấp giữ hiếu hay không giữ hiếu, chạy về nhà mẹ đẻ chỉ trích Vương thị. “Bát nương tử có thai vốn là vất vả, chị là mẹ chồng lại là mợ ruột, không thông cảm cho con bé thì thôi, còn nhét một đứa dụ dỗ vào phòng nó, lỡ đâu chọc Bát nương động thai khí thì thế nào cho phải?”.

Vương thị nể mặt cháu trai quý giá, nhượng bộ bà ta ba phần, dịu giọng. “Nha đầu kia tính tình tốt lại cẩn thận, bình thường chỉ hầu hạ trước mặt Bát nương, cũng không lộ mặt ở nhà chính”.

Phương thị trong nhà có Đông Mạch, sao chịu tin lời Vương thị, mặc kệ Vương thị nói thế nào cũng chỉ cắn chặt một câu. “Bán thông phòng kia đi!”.

Vương thị thầm mắng : cho cô mặt mũi còn không biết xấu hổ, cả giận. “Bát nương thân mình nặng nề, không có cách nào hầu hạ Chính Luân, tôi tặng thông phòng cho con trai là không đúng? Nếu cô không ưa thông phòng tôi chọn thì nhà họ Trương các người tặng một đứa đến đi”.

Phương thị cân nhắc, cảm thấy chủ ý này không tồi, trở về thương nghị với Trương Lương. “Dù gì Phương Chính Luân cũng phải thu thông phòng, thay vì để mẹ nó xếp tâm phúc vào, không bằng chúng ta tặng một đứa qua cho Bát nương có thêm cánh tay”.

Trương Lương lần đầu thấy Phương thị coi như có chút hợp lý, đồng ý. “Con gái chúng ta tính tình nhu nhược, là nên tặng một đứa cứng rắn qua giúp đỡ con bé chút”.

Phương thị vui vẻ nở nụ cười, chỉ Đông Mạch đang đứng hầu ngoài cửa. “Là nó đi, thế nào? Có sẵn thông phòng, không cần thiết đi tiêu tiền mua nữa”.

Trương Lương lập tức đen mặt, nhưng giao tình của ông ta và Đông Mạch khuất trong bóng tối không tiện nói rõ, chỉ nói. “Đông Mạch không quen thuộc với Bát nương, chỉ sợ không phục Bát nương quản giáo”.

Thím Nhâm cũng nhỏ giọng nhắc nhở. “Nhị phu nhân, con nhỏ đó giả dối lắm, lỡ đâu bắt tay với cữu phu nhân thì sao? Chúng ta phản chọn một đứa tin được, lại giao hảo với Bát nương tử đưa qua”. Nói xong, hướng ra ngoài nháy nháy mắt.

Phương thị không cần nhìn cũng hiểu bà ta ám chỉ ai, Trương Lương cũng biết mà không lên tiếng, xem như cam chịu.

Phương thị do dự nói. “Nó và Trọng Vi còn có hôn ước, tặng nó đi làm thông phòng có ổn hay không?”.

Trương Lương trừng bà ta liếc mắt. “Ai nói bà đi tặng? Chúng ta có thể nào hành động như vậy”.

“Kia…”. Phương thị bối rối.

Trương Lương mắng một câu “Ngu xuẩn”, nói. “Rõ ràng nó muốn đi, tự nguyện hủy hôn đi làm thiếp nhà họ Phương, liên quan gì đến chúng ta, nói tiếp vẫn là chúng ta chịu thiệt kia”.

Phương thị hưng phấn đứng lên. “Chúng ta chờ trời tối lại làm việc?”.

Trương Lương chẳng hiểu gì, hỏi. “Tại sao phải chờ trời tối?”.

Phương thị ngẩn ra. “Trời tối mới trói nó lại đi…”.

“Ngu dốt”. Trương Lương rốt cuộc nhịn không được mắng lớn. “Chị dâu của bà cũng không phải không biết nó có hôn ước với nhà chúng ta, bà cường trói nó đưa qua bà ta dám nhận sao?”.

“Vậy thì thế nào?”. Phương thị khiêm tốn thỉnh giáo.

Trương Lương nói. “Đi kể cho nó nghe qua đó được thứ tốt gì, tố khổ thay Bát nương nhiều vào, trước nay nó là đứa ăn mềm không ăn cứng”. Nhắc nhở thêm. “Đừng có đần độn tự mình chạy qua bị người ta lên án, kêu thím Nhâm đi nói”.

Phương thị gật đầu, phân phó thím Nhâm vài câu, sai bà ta bốc ít hạt dưa kẹo mứt chuẩn bị Tết làm một mâm bưng đi phòng Lâm Y. Thím Nhâm đứng ở cửa phòng Lâm Y, cười ngọt ngào. “Nhị phu nhân thấy Đại phu nhân chưa chuẩn bị mấy thứ này, đặc biệt đặc biệt bảo tôi mang chút qua cho Tam nương tử”.

Lâm Y mới không tin Phương thị tốt như vậy, nhưng vẫn cười đón chào, cho thím Nhâm tiến vào. Thanh Miêu nhận chén đĩa, gác lên nóc tủ, lại bưng ra bốn đĩa hoàn toàn khác biệt đặt lên bàn.

Lâm Y đẩy sang phía thím Nhâm, cười. “Tôi cũng chuẩn bị mấy thứ mừng năm mới, thím Nhâm nếm thử chút”.

Thím Nhâm nhìn, chỉ nhận ra hạt dưa ngũ vị, mấy thứ khác chưa thấy qua, nhờ Lâm Y giới thiệu một phen mới biết kia là bánh quả hạnh, kẹo đường sư tử, còn có kẹo trái cây rất thơm. Thím Nhâm lúc trước ở nhà họ Phương, nay ở nhà họ Trương đã mấy chục năm, hai nhà đều là nhà giàu, bởi vậy bà ta luôn khoe khoang bản thân làm vú nuôi cho nhà giàu, đã gặp quen mọi thứ xa hoa, lúc này không nhận biết được mấy thức kẹo thực mất mặt, vì thế rất không cao hứng, nghi nói. “Mi Sơn thành không bán mấy thứ này, cô làm sao có?”.

Lâm Y cười. “Đây là quà vặt ở Đông Kinh, đồng liêu của Đại lão gia đến Mi Châu, sẵn tiện mang đến, Đại phu nhân thương tôi nên cho tôi một ít”.

Thím Nhâm không tin. “Đại phu nhân thân thiết với Nhị phòng hơn, quà bánh hiếm lạ như vậy vì sao tặng cô mà không tặng Nhị phu nhân?”.

Lâm Y ngạc nhiên nói. “Thế nào không tặng, tận tay tôi và Lưu Hà đi đưa, chẳng lẽ Nhị phu nhân không chia cho các người nếm thử chút?”.

Thím Nhâm chưa từng nghĩ đến Lâm Y sử dụng chiêu châm ngòi ly gián, lập tức trúng chiêu, thầm mắng Phương thị không hào phóng bằng Lâm Y, mấy thứ ăn vặt cũng tiếc mang ra cho người hầu xem một mắt. Bà ta oán xong, vẫn nhớ rõ mục đích đi qua, chỉ vào gia cụ trong phòng Lâm Y, giả bộ đáng thương. “Phòng ở của Tam nương tử cũng thật đơn sơ”. Nói xong kéo tay nàng sang nhìn nhìn ngắm ngắm, chậc lưỡi. “Nhìn xem bàn tay, đều chai sần đi”.

Lâm Y thấy bộ dạng giả dối của bà ta, cả người nổi da gà muốn trốn, lẳng lặng rút tay về. “Chỉ cần cơm no, khổ chút ngại gì”.

Thím Nhâm ra vẻ khinh bỉ. “Cô liền nhiêu đó chí khí thôi? Đông Mạch nhà chúng tôi tính ăn tính mặc còn tốt hơn cô”.

Lâm Y lười đoán dụng ý của bà ta, mặc kệ bà ta nói cái gì cũng chỉ mỉm cười. Thím Nhâm nói một hơi từ nhà họ Phương phú quý thế nào đến làm nha hoàn thông phòng tốt đẹp ra sao, sau lại khóc lóc kể lể Trương Bát nương khổ sở.

Nghe bà ta nhắc đến Trương Bát nương, Lâm Y cũng nước mắt lưng tròng, nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, nếu Trương Bát nương đủ cứng rắng quyết tâm ly hôn, Trương Lương cớ gì không giúp cô, bây giờ đứa nhỏ cũng có, nói nữa cũng vô ích.

Thím Nhâm nói đến miệng khô lưỡi khô, nhìn Lâm Y thương tâm, mừng thầm, hỏi. “Cô đi nhà họ Phương giúp đỡ Bát nương tử một phen, được không?”.

Thanh Miêu ngồi cạnh ngây ngốc hỏi. “Tam nương tử đang ở nhà họ Trương ngon lành, vì sao phải đi nhà họ Phương?”.

Thím Nhâm cười kéo tay Thanh Miêu, đánh giá một phen, cười như tặc. “Nhà ngươi cũng xinh xắn đáng yêu, theo Tam nương tử đi nhà họ Phương luôn, cô ấy làm thiếp, nhà ngươi làm nha đầu thông phòng, được?”.

Câu này quả thật vô lý không chịu nổi, Lâm Y đang muốn mở miệng mắng, Thanh Miêu đã nhảy dựng lên gõ lên đầu thím Nhâm một cú mạnh bạo. Cú đánh kêu cái bốp vang dội, đừng nói thím Nhâm, ngay cả Lâm Y cũng ngây ra. Qua vài giây, thím Nhâm có phản ứng, ôm trán mắng to. “Lâm Tam nương, nhìn nha hoàn cô nuôi dạy kìa”.

Lâm Y muốn nói xin lỗi, nhưng một chút áy náy cũng không có, rốt cuộc nhịn không được bật cười. “Con gái con đứa tính tình bạo lực như vậy”. Nói thì trách nhưng ngữ khí lại là khen ngợi, Thanh Miêu có ngốc đi nữa cũng nhận ra, cười hì hì kiếm thước kẻ muốn đánh lên đầu thím Nhâm cái nữa, thím Nhâm dù gì cũng lớn hơn cô nhiều, không sợ cô, giật lấy thước định đánh lên mặt Thanh Miêu.

Lâm Y một bước dài tiến lên, bắt lấy cánh tay thím Nhâm, cả giận gằn. “Ở trong nhà ta dám đánh nha hoàn của ta, vô pháp vô thiên rồi phải không?”.

Thím Nhâm là người hầu, nghe xong câu này khiếp đảm, rụt tay về, nhưng không cam lòng, miệng mắng mấy câu không sạch sẽ, đoạn nói. “Tôi hảo tâm mưu hoa tương lai cho các người, các người ngược lại lấy oán trả ơn”.

Lâm Y cười lạnh. “Khá lắm cái gọi là tương lai, mệt bà còn nói ra được. Ngoài đồng lúa của ta đang mọc, ta ở nhà Đại phu nhân, cách vách còn chất đầy rau xanh hoa màu ta trồng, trừ phi mỡ heo che tâm mới đến nhà khác làm nô làm thiếp!”.

Thím Nhâm không biết nàng đã sớm lập nữ hộ, còn âm thầm mua ruộng, xùy một tiếng. “Gieo vài mẫu lúa mạch mà thôi, có gì to tát, ruộng đó cũng không phải của cô, chờ đầu xuân năm sau, cô bán lúa mạch đi xài hết tiền thì sống được bao lâu?”.

Thanh Miêu đấu võ mồm trước nay không nhận thua, nghe xong câu này cực muốn nói ra chuyện Lâm Y mua ruộng, hòa nhau một ván với bà ta, nhưng cô đã được Lâm Y dặn dò, không dám lỗ mãng, nghẹn khó chịu, bước lên muốn đánh thím Nhâm ra ngoài, khí lực lại không mạnh như bà ta, đang lo lắng, chợt thấy Lưu Hà và thím Dương đi ngang qua, lớn tiếng xin giúp đỡ. “Thím Nhâm giở trò bạo lực, mau chút đến hỗ trợ”.

Thím Nhâm cả giận. “Con nhỏ chết dầm kia, rõ ràng là mày động tay trước, dám vu oan bà”.

Thím Dương và Lưu Hà đã đến cửa, nhìn chằm chằm tay thím Dương, cùng la lên. “Thím Nhâm, bà dám phạm thượng chủ tử?”.

Thím Nhâm nhìn theo ánh mắt hai người, thì ra tay bà ta vẫn đang nắm cây thước, nhất thời hết đường chối cãi, quýnh quáng đến độ từ cổ đến mặt đỏ rực.

Thím Dương hỏi. “Xảy ra chuyện gì?”.

Lâm Y giao hảo với thím Dương và Lưu Hà, cũng hiểu hai người kín miệng, liền nói ra thím Nhâm khuyên nàng đi nhà họ Phương làm thông phòng. Thím Dương đứng ngay cạnh thím Nhâm, nghe xong liền đẩy bà ta một cái thật mạnh, mắng. “Tam nương tử là thân phận gì có ai không biết? Không biết xấu hổ mà cũng nói ra được, ai dạy bà?”.

Thím Nhâm liếc ngược, thì thào. “Ai dạy bà không hiểu sao?”.

Đều là người hầu Nhị phòng, thím Dương lập tức im miệng, không tiện nói tiếp. Thím Dương bênh vực kẻ yếu, Lâm Y đã cảm kích lắm, thấy thím khó xử, vội giải vây. “Cơm chưa nấu, thím Dương mau đi”.

Thím Dương không giúp được gì, có chút ngượng ngùng, lên tiếng đáp, kéo thím Nhâm đi theo.

Lưu Hà là người Đại phòng, không cần kiêng kị, vào hỏi. “Thím Nhâm động tay chân không thương đến Tam nương tử chứ?”.

Thanh Miêu cười. “Làm sao tôi để bà ta động đến Tam nương tử, hai cục u trên đầu bà ta còn do tôi đánh sưng lên kia”.

Lưu Hà vừa rồi không chú ý đến đầu thím Nhâm, cười. “Bên trái hay bên phải, xứng hay không xứng với cục u trên đầu Nhị phu nhân?”.

Hai người đều là tính cách vui sướng khi người gặp họa, ngươi hỏi ta đáp cực vui vẻ. Hàn huyên nhất thời, Lưu Hà ngẩng đầu lên. “Tam nương tử, bọn họ khi dễ Tam nương tử, Tam nương tử kể cho Đại phu nhân đi”. 

Trương Lương + Phương thị = Tuyệt phối. Vô sỉ như nhau, tâm địa gian xảo như nhau. Đầu truyện Phương thị tỏ ra không đến nỗi, sao càng về sau càng ngu xuẩn tệ.

60: Phương thị xin lỗi


Lâm Y thầm nghĩ : Phương thị cứ thường xuyên sai thím Nhâm đến cửa nháo, đủ làm người ta phiền lòng, không bằng tố khổ cho Dương thị nghe, cho dù Dương thị không làm chỗ dựa cho mình được, hỗ trợ nói hai câu cũng có thể.

Chủ ý đã quyết, nàng sai Thanh Miêu khóa cửa, chủ tớ hai người đi theo Lưu Hà đến phòng Dương thị. Dương thị ngồi trước bàn thờ Phật, một tay lần hạt, một tay gõ mõ, thấy các nàng đi vào liền gọi Điền thị thay mình, bản thân đứng dậy nói chuyện với Lâm Y. Lâm Y kể lại việc vừa xảy ra, nói. “Tôi một thân một mình, bên người chỉ có cái nha đầu nhỏ tuổi, thím Nhâm cứ đến nháo như vậy, thật làm người ta sợ hãi”.

Dương thị sắc mặt nghiêm túc, chưa nói nửa câu có lệ liền đồng ý ra mặt thay nàng. Lâm Y không ngờ bà sảng khoái như vậy, tạ ơn lại tạ ơn mới rời đi. Dương thị chờ nàng vừa đi, liền sai Lưu Hà. “Đi mời Đại lão gia lại đây”.

Lưu Hà lĩnh mệnh mà đi, tìm đến phòng Trương Trọng Vi gọi Trương Đống về. Trương Đống có chút bực. “Chuyện gì gấp gáp, tôi đang dạy Nhị lang viết văn, chớ để chút việc lông gà vỏ tỏi phiền tôi, chậm trễ tiền đồ Nhị lang thì thế nào cho phải”.

Dương thị nói. “Tiền đồ của cháu nó cũng sắp bị mẹ nó làm hư mất, lão gia có dạy viết văn nhiều nữa cũng vô dụng”.

Trương Đống hiểu được Dương thị không phải người thích hù dọa vớ vẩn, vội hỏi nguyên do.

Dương thị liền kể chuyện thím Nhâm sang khuyên Lâm Y đi nhà họ Phương làm thông phòng, nói. “Nhị phòng quá mức hồ đồ, chủ ý như vậy cũng nói ra được, vị hôn thê của Nhị lang đi nhà họ Phương làm nha hoàn thông phòng, nhà họ Trương chúng ta còn mặt mà xấu hổ sao?”.

“Vừa mới? Là nhà Phương Duệ?”. Trương Đống và anh trai Phương thị là Phương Duệ cùng là đồng liêu chốn quan trường, từng giao tiếp, biết được ông ta là người thế nào, vội la lên. “Việc này nếu bị Phương Duệ biết nhất định rêu rao ra ngoài, y tuyên dương cho tất cả mọi người đều biết, tôi còn mặt mũi nào mà xuất sĩ làm quan nữa?”.

Ông ta tức giận đến râu loạn run, không cần Dương thị đưa ra chủ ý, tự mình đi tìm Trương Lương mắng một trận. Trương Lương luôn mãi cam đoan Phương Duệ không biết việc này mới thoáng làm ông ta tiêu cơn tức. Trương Đống nói. “Chú mở miệng há miệng đều cắn chặt hai chữ tiền đồ của con trai, đến phút trọng yếu lại bỏ mặc không quan tâm, cứ như vậy tôi thấy khoa thi kì này khỏi đi thi nữa đi”.

Trương Lương không cho là đúng, nói. “Lâm Tam nương tự hủy hôn ước, nguyện ý đi nhà họ Phương làm thông phòng, liên quan gì đến tiền đồ của Trọng Vi? Cho dù nhà chúng ta lui hôn, người khác cũng không nói được gì”.

Trương Đống cả giận. “Nếu chú phải từ hôn thì cứ đường đường chính chính mà từ hôn, vì sao phải làm việc xấu xa như vậy? Lỡ đâu có người một mực chắc chắn chú bức con gái nhà lành đi làm thiếp, chờ có hậu quả cho chú nhận”.

Trương Lương nghĩ đến bản thân suýt nữa làm hỏng mất đường làm quan của con mình, lật đật nhận lỗi với Trương Đống, hung tợn hăm. “Đều là người đàn bà ngu xuẩn đó gây ra, xem em mắng bà ta”.

Trương Đống nhìn ông ta như vậy, cũng tưởng đó là ý của Phương thị thật, không tiện quở trách em dâu trước mặt em trai, đành dặn dò Trương Lương quản thúc Phương thị nghiêm một chút. Trương Lương liên tục gật đầu, tiễn anh trai ra cửa, quay đầu liền gọi Phương thị đến, mắng như tát nước. “Tiện phụ, được việc không đủ bại sự có thừa, tôi nói bà đi khuyên, không phải đi đánh nhau với Lâm Tam nương, tốt lắm, để nó bẩm báo cho Đại tẩu, làm tôi bị Đại ca mắng một trận”.

Phương thị đang định đi bắt đền Lâm Y đánh thím Nhâm sưng một cục trên trán, chưa xuất phát thì nghe câu này, nói. “Chuyện này liên quan gì đến Đại phòng, bọn họ cũng quản rộng quá đi”.

Trương Lương kể lại cho bà ta ban nãy Trương Đống giảng giải quan hệ lợi hại thế nào, răn. “Dù là Lâm Tam nương hay ca ca bà, chỉ cần một trong hai người khăng khăng chúng ta bức bách con gái nhà lành đi làm thiếp, đường làm quan của Đại ca và tiền đồ của các con coi như đều bị bà làm hỏng hết”.

Phương thị nói giảm nói tránh, thầm thì. “Ca ca tôi có phải người như vậy đâu”.


T

rương Lương không quan tâm bà ta, ngồi im uống trà, qua nhất thời, nói. “Bà tự mình dẫn thím Nhâm đi nhận lỗi với Lâm Tam nương, nói việc đó do người hầu không nghe lời tự tiện làm chủ, không liên quan đến bà”.

Đâu phải lần đầu Phương thị giá họa cho thím Nhâm, không cần nói thêm, có điều bắt bà ta đi nhận lỗi với Lâm Y, bà ta không muốn. “Trong nhà sự tình một đống, tôi phân thân không được, để thím Nhâm tự đi nhận lỗi là được”.

Trương Lương đột nhiên cảm thấy nói chuyện với bà ta quả là mất sức, còn không hiệu quả bằng phang cho một cái ghế. Quả nhiên, ông ta vừa chợm lật ghế đẩu, Phương thị liền phi ra ngoài hét gọi thím Nhâm, bảo thím Nhâm làm mặt như khóc tang, đi cùng bà ta sang phòng Lâm Y. Tới cửa phòng nhìn thấy, Lâm Y đang dạy Thanh Miêu cắt giấy trang trí cửa sổ mấy chữ cát tường phúc, câu đối “Hằng năm có dư” đỏ au thật đáng yêu, bà ta mượn này mào đầu, khóe miệng xếch lên nở nụ cười. “Tam nương tử khéo tay quá nha, cũng cắt cho nhà ta mấy câu?”.

Mới sai người hầu đến nháo nhà người ta xong, quay đầu liền đòi người ta cắt câu đối tặng, Thanh Miêu không hiểu đây là kiểu logic gì nữa, không chào hỏi, không rót trà, ngồi yên bất động. Lâm Y ngửa đầu cười. “Tiểu nha đầu bị tôi làm hư, Nhị phu nhân mau mời ngồi”.

Phương thị hung ác trừng mắt Thanh Miêu, gắng không nổi đóa lên, ngồi xuống cạnh bàn, nói lại y những gì Trương Lương dạy, lại kêu thím Nhâm qua để bà ta xin lỗi Lâm Y. Thím Nhâm bây giờ mới hiểu vì sao bà ta phải giả bộ mặt như khóc tang, đại hận, lại không thể không nghe theo, mơ hồ lí nhí vài câu xin lỗi không chút thành ý.

Lâm Y hiểu hai người này là làm bộ làm dáng, cũng lười truy đến cùng, gật đầu coi như cho qua. Phương thị thấy nàng thuận theo không bám riết tới cùng, nghĩ đến có thể về báo cáo kết quả cho Trương Lương, thoải mái đứng lên cười cười nói mấy câu không mặn không nhạt, dẫn thím Nhâm rời đi.

Thanh Miêu đứng trước cửa nhà nhổ một ngụm nước bọt, hỏi Lâm Y. “Tam nương tử, chủ tử xem người như bọn họ, làm gì có một tia thành ý, vì sao chủ tử không cho em nói Nhị thiếu gia biết, để thiếu gia lý luận với Nhị phu nhân”.

Lâm Y nghiêm khắc đe. “Nhị thiếu gia đang khổ công đọc sách, có thể nào để thiếu gia phân tâm”.

Thanh Miêu không dám nhắc lại, nhưng miệng dẩu lên thật cao, căm giận nói. “Bà ta cứ khi dễ chúng ta như vậy, chẳng lẽ quên đi?”.

Lâm Y nói. “Chọc bà ta làm chi, cách xa được bao nhiêu thì tận lực cách xa”.

Câu này Thanh Miêu ủng hộ, gật đầu. “Bà ta như con chó điên ấy, gặp người nào cắn người nấy, chính xác là cứ gặp là rẽ đường khác mà đi mới tốt”.

Lâm Y cười đánh yêu cô một cái, nói. “Đừng có nói bậy, cẩn thận người khác nghe thấy ta cứu không được đâu”.

Thanh Miêu giả cái mặt quỷ, lại nói tiếp. “Đại phu nhân bản lãnh, có thể bắt Nhị phu nhân tới cửa xin lỗi, lúc trước em nghĩ cũng không dám nghĩ”.

Lâm Y cầm kéo cắt tiếp câu đối, thầm nghĩ : đây là cái gọi là dựa cây hưởng bóng mát đó sao? Tuy nói Dương thị bảo hộ nàng có dụng ý không rõ, nhưng cố kị nhiều như vậy làm gì, có thể ngăn phen nào thì cứ ngăn, Dương thị và nàng không có mâu thuẫn cũng không có lợi ích gì cần tranh đoạt, hà tất giấu giếm, xem ra không phải muốn hại mình.

Trang trí cửa sổ xong, Thanh Miêu tặng một bộ đến phòng Dương thị, Dương thị nhìn thấy yêu thích vô cùng, sai Lưu Hà xuống bếp nấu hồ dán, dán lên cửa sổ. Thanh Miêu nhân cơ hội cũng xin một chén hồ, bưng về cùng Lâm Y dán cửa sổ.

Kế hoạch tặng Lâm Y đi nhà họ Phương làm thiếp thất bại, Phương thị ở nhà nhìn một vòng không chọn được ai, lúc này lại gần thời điểm sang năm mới, đành phải gác lại chuyện này, chờ qua năm mới hãy tính. Qua mấy ngày, đến giao thừa, Đại phòng Nhị phòng nhà họ Trương thương lượng, cảm thấy dù đã phân gia nhưng năm mới vẫn nên cùng nhau ăn mừng, Dương thị đề nghị hai nhà phân công chay mặn tự nấu, xong sẽ hợp lại thành một bàn, Phương thị đang không muốn chung đụng nhà bếp với Đại phòng, liền gật đầu đồng ý, sai người hầu lo liệu.


B

ếp Đại phòng, Lưu Hà và Điền thị nhất tề ra trận, Lâm Y dẫn theo Thanh Miêu hỗ trợ, bọn họ bốn người, cách vách chỉ có thím Nhâm thím Dương hai người, thực lực cao thấp khác biệt. Thím Nhâm nhìn ngứa ngáy khó chịu, cố tình xách tảng thịt muối đến cửa khoe khoang, làm bộ kinh ngạc hỏi Lưu Hà. “Nhà các người sao ngay cả chút thịt khô cũng không có?”.

Đại phòng hai tám tháng chạp gom tiền mua khối thịt heo, không kịp hun khói, tự nhiên không có thịt khô. Lưu Hà bực tức, cãi lại. “Thịt của bà nhìn thì là thịt ngon đấy, nhưng không biết có bao nhiêu vụn ăn được vào miệng bà”.

Thanh Miêu thích cãi nhau với bà ta nhất, vội đến hát đệm theo. “Thịt nhà chúng tôi mặc dù không nhiều, nhưng người hầu được phân một nửa”.

Từ lúc Nhị phòng nhà họ Trương thiếu tiền, Phương thị trở nên keo kiệt hẳn, thím Nhâm nói không lại, ngượng ngùng quay về bếp, vừa tức vừa oán, lải nhải không để yên.

Lưu Hà và Thanh Miêu đứng ôm bụng cười to, Lâm Y nói. “Hai ngươi cũng yên tĩnh chút”.

Điền thị cũng nói. “Coi chừng bà ta đi cáo trạng với Nhị phu nhân”.

Lưu Hà nói. “Tam thiếu phu nhân cũng nhát gan quá, chúng ta là người nhà Đại phòng, Nhị phu nhân quản được lên đầu chúng ta sao?”.

Điền thị thấy Lưu Hà nói chuyện không cung kính, muốn trách cứ lại không dám đắc tội tâm phúc của Dương thị. Lâm Y thấy khóe mắt Điền thị bắt đầu phiếm hồng, vội hòa giải. “Năm mới năm me, hòa hợp êm ấm, hòa hợp êm ấm”.

Điền thị miễn cưỡng cười cười, bảo rằng đi nhóm lửa, cúi xuống trốn sau bếp lò.

Thanh Miêu thật thà, vội tranh. “Tam thiếu phu nhân, sao có thể để thiếu phu nhân nhóm lửa, mau để đó cho nô tỳ”. Lâm Y đoán Điền thị muốn trốn vụng trộm gạt nước mắt, vội ngăn cản Thanh Miêu, sai cô đi bờ sông rửa rau.

Lưu Hà bĩu môi, nhỏ giọng nói với Lâm Y. “Chính thất phu nhân tam môi lục sính cưới về, lại nhát như chuột, khó trách Đại phu nhân xem không hơn”. Lâm Y không muốn dây vào thị phi nhà bọn họ, im lặng không nói, đi đến thớt gỗ xắt thịt. Chờ Thanh Miêu về, nàng nhìn rau xanh mơn mởn ngon lành, nhớ đến do bản thân mình trồng, nhất thời ngứa tay đoạt lấy nồi niêu xoong chảo trong tay Lưu Hà, xào một đĩa dưa chuột thịt heo, nấu một mâm đậu hũ ma bà, lại lấy cải trắng muối chua giòn giòn làm mồi nhắm rượu, còn nấu một nồi canh xương thật lớn.

Lưu Hà và Thanh Miêu nhìn xem chảy cả nước miếng, chờ nàng làm xong vội vội vàng vàng bưng lên. Lâm Y cảm thấy mỹ mãn, bỏ đi tạp dề, cũng đi nhà chính ăn cơm. Không ngờ nhân chuyện thông phòng không thành, Phương thị ghi hận nàng, sai thím Nhâm ngăn nàng ngoài cửa, nói. “Cô hiện giờ không phải gởi nuôi ở nhà này, chẳng qua là cái khách thuê, sao có thể ăn chung cơm đoàn viên với chủ nhà”.

Dương thị nổi giận nhưng nghĩ đến thân phận Lâm Y đặc thù, còn chưa thành thân liền ăn lễ mừng năm mới với nhà chồng cũng không ổn, liền im lặng không lên tiếng.

Trương Trọng Vi sốt ruột. “Mẹ, so đo nhiều như vậy làm gì, cũng đâu phải người ngoài”.

Phương thị nói. “Như thế nào không phải người ngoài?”.

Trương Trọng Vi định nói “Đây là nương tử tương lai của con”, lại sợ trước mặt mọi người Lâm Y sẽ ngượng, quýnh quáng đến độ liên tục nháy mắt cầu cứu Trương Bá Lâm. Trương Bá Lâm đang định lên tiếng, Lâm Y đã tự xoay người rời đi, Thanh Miêu đi theo sau lưng nàng, quay đầu lại mắng một câu. “Ai hiếm lạ cơm tất niên nhà các người”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro