Chương 7-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Trai cò đánh nhau


Chạng vạng, Trương Bát nương xa xa nhận ra hai anh em họ Trương tan học về nhà, cầm lấy nút thắt hoa mai tâm đi tặng, Lâm Y giữ chặt cô lại nói. “Suýt nữa đã quên, nút thắt lấy danh nghĩa chị mà tặng, làm sao chỉ tặng cho mỗi Nhị ca, mà không tặng Đại ca?”.

Trương Bát nương gật đầu nói phải, vội vàng ngồi xuống kết cho Trương Bá Lâm một nút thắt khác mới đi ra cửa.

Qua một lúc, cô tươi cười đầy mặt quay về, cầm xấp giấy làm bằng tre trúc đưa cho Lâm Y, nói. “Nhị ca đưa, nói cho em luyện chữ, Nhị ca nghe nói nút thắt kia do chính tay em kết, nắm khư khư trong lòng bàn tay không buông, thiếu đường mừng phát rồ”.

Lâm Y che miệng cười, nói cảm ơn, nhận lấy cất kĩ, tiếp tục kết nút thắt.

Cơm chiều xong, Trương Bát nương gọi thím Dương, hỏi thím tìm hiểu tin tức thế nào rồi, thím Dương đang chờ người ta hỏi đây, lập tức mặt mày hớn hở. “Trước khi ăn cơm, trong phòng Ngân di nương liền đốt nhang muỗi, cô ta không được ra ngoài, vậy thứ đó ở đâu ra? Nhất định là thím Nhâm lén Nhị phu nhân mua dùm cô ta”.

Trương Bát nương uể oải. “Trò đặt cược của chúng ta chẳng ai thắng, đáng tiếc mười văn lại hoàn mười văn”.

Lâm Y buồn bực nói. “Nhang muỗi đắt nhưng cũng không đến nỗi năm trăm văn, nhất định cô ta còn mua gì nữa?”.

Thím Dương gật đầu. “Tất nhiên là có mua đồ nữa trong thành, hàng chưa giao đến”.

Nàng đoán không sai, giữa trưa ngày thứ hai, tiểu nhị của cửa hàng trong thành giao một cái rương lớn đến nhà họ Trương, xưng là đồ của Ngân di nương.

Thiếp thất mua sắm cũng không vi phạm quy củ, Phương thị định làm khó Ngân Tỷ thế nào cũng phải cho khuân cái rương đó vào phòng cô ta.

Mấy người ở nhà chính đều muốn đi xem náo nhiệt, lại sợ Phương thị quở trách, chính Phương thị cũng tò mò, do dự lúc lâu mới sai người. “Các người ra nhìn một cái, đừng để cô ta mang về nhà vật gì không hợp quy củ, khiến người khác chê cười”.

Mọi người tuân lệnh, vui mừng đến trong phòng Ngân Tỷ, mở to mắt nhìn tứ phía.

Trong phòng, bức tường vốn trống trơn nay treo hai bức tranh chữ, trên bàn trưng một bình mẫu đơn và mai, một tấm gương đồng, góc tường đặt bồn hải đường hồng hoa, hẳn là chuẩn bị trồng cây cỏ gì đó, trên giường treo màn phù dung thêu hoa, lờ mờ nhìn thấy bên trong gối cũng thêu hoa, bên cửa sổ gác lò hương bát quái, bên trong đang đốt nhang muỗi.

Lâm Y nhìn một phòng thiết kế, đại khái hiểu được tiền thím Nhâm trả rốt cuộc đi đâu, nhưng thím Dương cũng nhìn lầm rồi, đống đồ này không chỉ năm trăm văn. Thím Dương đại khái cũng biết như vậy, há mồm trợn mắt, Trương Bát nương cũng kinh ngạc không nói nên lời, chỉ có thím Nhâm thần sắc như thường.

Ngân Tỷ cầm ấm trà bạch mai, rót hai chén, đưa cho Lâm Y và Trương Bát nương, cười nói. “Còn chưa mua được lá trà ngon, hai vị tiểu nương tử tạm chấp nhận một hồi”.

Trương Bát nương nhấp thử một ngụm, cái trà “tạm chấp nhận” này còn ngon hơn trà hằng ngày cô vẫn uống gấp nhiều lần. Cô càng thấy kinh ngạc, đợi đến lúc về nhà chính, khẩn cấp hỏi Phương thị. “Mẹ à, Ngân di nương làm sao có nhiều tiền như vậy?”.

Đó là nghi vấn của tất cả mọi người, đồng loạt nhìn Phương thị chờ bà ta trả lời. Phương thị bị nhìn chằm chằm, cảm thấy quá mất mặt, gọi Ngân Tỷ tới.

Ngân Tỷ một thân quần áo mới, tha thướt kéo váy tiến vào, không chút hoang mang hành lễ chào hỏi. “Phu nhân gọi thiếp có việc gì ạ?”.

Phương thị nhìn chằm chằm cô nàng một lúc lâu, mới nói. “Là ta sơ sẩy, quên mua cho cô mấy món nhu yếu phẩm hằng ngày, có điều nhà chúng ta là nhà nông, lấy cần kiệm làm gốc, quá mức phô trương luôn không tốt”.

Ngân Tỷ bị chỉ trích, cúi đầu nhận. “Là thiếp không phải, sau này sẽ chú ý thích đáng”.

Phương thị không đoán được cô ta sẽ nhận sai ngay, sửng sốt xong mới hỏi. “Cô lấy tiền ở đâu ra?”.

Ngân Tỷ đáp. “Là lão gia cho”.

Phương thị âm thầm nghiến răng, hỏi tiếp. “Ai thay cô mua đồ?”.

Ngân Tỷ lại đáp. “Không biết lão gia nhờ vả ai”.

Phương thị suýt nữa tức nổ phổi, nhịn nhịn xuống, ngại con gái và người hầu còn đứng trước mặt, không thể nổi đóa tại trận, phất tay cho Ngân Tỷ lui xuống.

Thím Nhâm và thím Dương thấy sắc mặt Phương thị không tốt, cũng chẳng dám ở lâu, đều tìm cớ lảng đi, Trương Bát nương còn muốn hỏi thêm, bị Lâm Y níu tay áo kéo ra ngoài.

Lâm Y nghĩ đến thím Dương sẽ tố cáo thím Nhâm một phen, không ngờ mấy ngày trôi qua, chẳng có động tĩnh gì, thì ra Ngân Tỷ ra tay rộng rãi, chuẩn bị chu đáo khoản đãi người hầu, thím Dương trong nhà đông người, chỗ nào không cần dùng tiền, tự nhiên giấu giếm thay cô ta.

Trương Bát nương mỗi ngày đi theo Phương thị, chưa đến vài ngày đã hiểu được lai lịch tiền tài của Ngân Tỷ là ở đâu ra, thì ra số tiền đó đúng là Trương Lương cho cô ta, lúc bọn họ còn ở bên ngoài, tiền của Trương Lương đều do cô ta quản lý, về nhà cũng không đòi lại, bởi vậy trong tay cô ta còn giữ rất nhiều. Phương thị biết được, suốt ngày thúc giục Trương Lương đòi về, nhưng Trương Lương cho rằng làm vậy mất mặt đàn ông, kiên quyết không chịu, sau bị ép quá, ban ngày trốn ra ngoài bù khú bạn bè, ban đêm ngủ lại trong phòng Ngân Tỷ, ngay cả gặp mặt Phương thị ngó một cái cũng không.

Lâm Y nghe Trương Bát nương kể lại xong, chẳng có phản ứng gì, lòng nàng đang tràn đầy các kiểu nút thắt mới, mười ngón bay vun vút, kết hết cái này đến cái khác. Trương Bát nương vì muốn nàng tặng tín vật cho Nhị ca mới dạy nàng học, không ngờ cho nàng thêm một nguồn thu nhập mới. Một nút thắt có thể bán được tới mười lăm văn tiền, lại không quá phí sức, lợi hơn nhiều so với bán hài.

Trương Bát nương mặc dù không bài xích Ngân Tỷ, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng mẹ ruột hơn, vừa thêu khăn cho mẹ chồng tương lai vừa than thở. Lâm Y thấy cô như thế, an ủi. “Cô ta không có nguồn thu vào, có tiền mấy vẫn miệng ăn núi lở, mẹ chị là vợ cả, dưới gối con trai con gái đầy đủ, cô ta có tranh xé trời cũng không qua được mẹ chị đâu, yên tâm một vạn lần”.

Lời này có lý lại xuôi tai, Trương Bát nương nở nụ cười, quay đầu bê nguyên xi đi an ủi Phương thị, Phương thị biết từ miệng Lâm Y nói ra câu này, kinh ngạc vô cùng, cũng có vài phần vui mừng, lúc gặp Lâm Y cũng nể mặt mũi hơn.

Trước đêm Trương Bát nương xuất giá, Ngân Tỷ tặng một phần quà hậu hĩnh đến phòng cô, Lâm Y cùng phòng với cô cũng thơm lây, nhận được một cái gối gốm sứ bạch liên. Nàng không dám tự tiện giấu, cầm đi hỏi Phương thị. “Cháu trả lại cho Ngân di nương nhé?”.

Phương thị hận không thể bóc sạch hết tiền trong tay Ngân Tỷ, nói như chém đinh chặt sắt. “Cứ nhận lấy!”.

Lâm Y được thông qua, yên tâm lớn mật ôm gối về phòng, cách mấy ngày, chợ phiên lại mở, nàng kéo Trương Bát nương đi tiếp, bán nó được giá tốt, được chừng hai trăm văn. Trương Bát nương nhìn nàng vui rạo rực giấu tiền vào bình đồng, cười nói. “Có lời hơn thêu hài và kết nút thắt nhiều nhỉ, sau này em giao thiệp nhiều hơn với Ngân di nương đi”.

Lâm Y bị Trương Bát nương nói sợ, giao thiệp nhiều với Ngân Tỷ, không sợ Phương thị lột da nàng sao?

Chương 8: Bát nương lấy chồng

Ba ngày trước khi Trương Bát nương thành thân, nhà họ Phương mang búi tóc hoa, khăn voan, cánh hoa, phấn hoa và chỉ màu đến thúc giục tân nương, Phương thị đành phải tạm gác chuyện Ngân Tỷ sang một bên, vội vàng chuẩn bị áo bào xanh, giày, vân vân làm lễ tặng lại. Đáp lễ chẳng qua là lên tiếng cho bên kia biết, chứ hai ngày sau đi lót giường mới là việc đại sự, Phương thị không dám qua loa, trước một ngày đã lo kiểm kê vật dụng và châu báu trang sức. Thật ra cái gọi là đi lót giường chính là đưa một phần đồ cưới qua trước để khoe khoang, liên quan đến thể diện cả nhà họ Trương, ngay cả Trương lão thái gia và Trương Lương cũng đến hỗ trợ.

Trương Lương nhìn thấy trong đống hòm xiểng có một cái tráp sơn son thiếp vàng nhìn thật quen mắt, liền hỏi. “Đây không phải của Ngân Tỷ sao?”.

Trước mặt Trương lão thái gia, Phương thị phải giả bộ hiền lành, cười cười nói. “Là Ngân Tỷ cho Bát nương thêm của hồi môn”.

Trương Lương “À” một tiếng, hưng trí lật lên xem, bên trong có trâm ngọc, thoa ngọc, vòng ngọc, hoa tai ngọc, ngọc bội – một bộ trang sức bằng ngọc chất lượng vô cùng tốt.

Ngân Tỷ ra tay hào phóng, Trương Lương có chút vừa lòng, khen ngợi vài câu, ngay cả Trương lão thái gia cũng cảm thấy thiếp này tốt tính. Phương thị âm thầm phỉ nhổ. “Cô ta chỉ là thiếp, có cái gì là của chính cô ta chứ, cầm tiền người khác giả hào phóng, ai không làm được”.

Nếu là bình thường, thím Nhâm nhất định khuyến khích Phương thị đi tìm Ngân Tỷ đòi tiền, nhưng lần này lại ngậm chặt miệng, sợ Ngân Tỷ hết tiền, bà ta liền mất ưu đãi.

Ấn theo quy củ, ngày đi lót giường, nữ quyến nhà họ Trương sẽ đi nhà họ Phương, nhưng Mi Châu không phải quê cha đất tổ của nhà họ Trương, thân tộc thưa thớt, Phương thị đành mời các nàng dâu hàng xóm đi cùng, bảo thím Nhâm đi theo trông nom. Cùng lúc đó, ở nhà họ Trương cũng đãi mấy bàn tiệc rượu, mời các đồng hương đến cùng náo nhiệt.

Người ở nông thôn đều nhiệt tình, không cần mời cũng sẽ xuống phòng bếp hỗ trợ, Phương thị gặp nhân thủ đông đúc, liền gọi Lâm Y. “Bát nương xấu hổ, không chịu đi ra ngồi ăn, cô đi vào phòng ăn chung với Bát nương đi”.

Lâm Y nói dạ, tìm cái khay bưng một chén canh cá, một dĩa gà luộc và một dĩa đậu hũ ma bà; tiệc rượu vùng quê ít rau nhiều thịt, thấy rau xanh tươi non, nàng nghĩ đến Trương Bát nương thích ăn cải trắng, liền xuống bếp xào một dĩa, lại bới tô cơm lớn, thêm bình rượu ngon, bưng đi phòng ngủ.

Trương Bát nương đang ngồi cạnh bàn nói chuyện với Ngân Tỷ, gặp Lâm Y bưng cơm canh đến, cúi đầu nhìn nhìn, vui mừng nói. “A nha, có cải trắng, mình phải ăn thêm một chén cơm mới được”.

Hẳn là cô ấy ngán ăn thịt bò, chỉ nhớ nhung cải trắng. Lâm Y bới hai chén cơm, lại không biết có nên bới thêm chén thứ ba hay không, liền nhìn về phía Trương Bát nương, Trương Bát nương vội hỏi. “Ngân di nương đã dùng cơm chưa?”.

Ngân Tỷ lắc đầu đứng dậy. “Để tôi về phòng ăn thôi”.

Trương Bát nương giữ lại. “Không bằng ăn chút đi, cũng tiện tay”.

Ngân Tỷ nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống lần nữa, cười cười. “Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh, bên ngoài đều là khách, chắc cũng không có chỗ cho tôi ngồi”.

Trương Bát nương cầm lấy muỗng từ tay Lâm Y, tự mình bới cơm đưa cho Ngân Tỷ, nói. “Tôi thêu khăn, mấy mũi cuối không biết thêu sao cho đẹp, ít nhiều có Ngân di nương chỉ bảo”.

Lâm Y gắp cho Trương Bát nương miếng cải trắng, hỏi. “Chị làm sao biết Ngân di nương thêu giỏi?”.

Trương Bát nương còn chưa mở miệng, Ngân Tỷ nói trước. “Bát nương tử sắp xuất giá, tôi đến thăm, thấy cô ấy đang cầm khung thêu phát sầu, liền giúp cô ấy thêu vài mũi”.

Lâm Y thấy Trương Bát nương gật đầu lia lịa, nàng cười nhẹ, không lên tiếng. Cả ba ăn không nhiều, rất nhanh đã ăn xong, Ngân Tỷ chủ động dọn chén bát, Lâm Y vội ngăn lại, gọi Trương Bát nương mời Ngân Tỷ sang bên cạnh uống trà, trong bụng âm thầm kinh ngạc, khi nào cô ta trở nên chịu khó như vậy.

Chờ nàng dọn chén bát xuống phòng bếp quay về, Ngân Tỷ đã rời khỏi, Trương Bát nương ngồi một mình trước bàn trang điểm, cầm cây trâm lóng ngóng trên đầu, soi trái soi phải. Lâm Y nhận lấy cây trâm cắm vững trên tóc dùm cô, hỏi. “Chị quen thuộc với Ngân di nương như vậy từ khi nào?”.

Trương Bát nương soi gương nhìn búi tóc. “Chẳng lẽ em không quen cô ấy sao? Vừa rồi cô ấy còn hỏi rất nhiều chuyện về em”.

“Về em? Hỏi chuyện gì?”. Lâm Y kinh ngạc.

Trương Bát nương nói. “Cũng không có gì, chẳng qua hỏi em là thân thích thế nào với nhà chúng ta, có thân với mẹ chị hay không, vân vân, đại khái cô ấy muốn lấy lòng mẹ chị, định bắt đầu từ chỗ em thôi”.

Lâm Y cười. “Vậy cô ta đã chọn lầm người”.

Ngân Tỷ muốn lấy lòng Phương thị? Đại khái cũng chỉ có Trương Bát nương ngây thơ đơn thuần mới nghĩ như vậy. Chuyện liên quan đến chính mình, bình thường Lâm Y nhất định hỏi cho đến cùng, nhưng hôm nay là ngày lành của Trương Bát nương, nàng không muốn phá hủy không khí vui mừng, vì thế đè nén nghi ngờ, trước chuẩn bị mọi thứ ngày mai Trương Bát nương thành thân cái đã. Lâm Y ngày thường làm việc đã quen, sắp xếp trang sức, sửa sang quần áo, tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, căn bản không cần Trương Bát nương nhúng tay.

Đợi dọn dẹp xong, Trương Bát nương nắm chặt tay nàng, nói. “Chị đã nói chuyện với mẹ, khuyên bà đối xử tốt hơn với em… Chị đi rồi, trong nhà chỉ còn mình em là con gái, em phải bảo trọng…”. Cô nói rồi nói, tròng mắt rưng rưng, Lâm Y nắm lấy tay cô. “Chị cũng vậy, nhà chồng không thể so với nhà mình, mọi việc phải để tâm…”.

Hai người lau nước mắt tâm sự, Trương Bát nương đột nhiên đứng dậy, mở hộp trang sức, lấy một cái vòng bạch ngọc nhét vào tay Lâm Y. “Chị thấy dây ngọc giữ váy của Ngân di nương đẹp, đòi mẹ mua hai cái, cái này cho em, giữ lấy mà buộc váy”. Nói xong, chỉ hai rương dưới giường cho Lâm Y nhìn. “Đồ cũ của chị đều ở bên trong, giữ lại cho em mặc”.

Lâm Y thấy khóe mắt cô lại đỏ lên, vội an ủi cô. “Chị gả đi nhà cậu ruột, chúng ta sau này còn gặp mặt nhiều mà, không giống có tiểu nương tử gả xa, nhà chồng lại khắc nghiệt, quanh năm suốt tháng không thấy mặt vài lần”.

Xuất giá là việc vui, trong lòng Trương Bát nương rốt cuộc vẫn là vui sướng nhiều hơn thương cảm, nàng vừa nói, cô ấy lại lập tức cao hứng, trên mặt nở nụ cười.

Tiệc rượu bên ngoài tan, Phương thị tiễn khách hết, đến dạy Trương Bát nương trình tự thành thân ngày mai, Lâm Y là vân anh chưa gả, tự giác tránh ra ngoài, xuống bếp giúp thím Dương rửa chén. Dưới bếp không có người ngoài, chỉ có thím Dương đang chà nồi, thấy nàng lại đây, oán giận. “Một đám người ăn uống say khướt, chẳng ai đi rửa chén”.

Lâm Y lấy xơ mướp, bắt đầu rửa chén, cười. “Cháu không phải người sao, cháu giúp thím rửa”.

Hai người đang nói giỡn, Ngân Tỷ đến, đứng ở cửa nói. “Nhị lão gia say, nấu canh giải rượu đi”. Cô ta thấy Lâm Y xăn tay áo rửa chén, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn chưa nói gì.

Thím Dương vội nổi lửa lần nữa, nói. “Phòng bếp khói dầu nhiều, Ngân di nương đi về trước đi, chờ nấu xong tôi sẽ bưng sang”.

Ngân Tỷ gật đầu nói cảm ơn, xoay người rời đi. Thím Dương bỏ nước vào, thêm chút dấm chua, quạt quạt cho lửa lớn, cảm thán. “Ngân di nương thật là người hào phóng, tiền thưởng một tháng còn nhiều hơn tiền tiêu vặt hàng tháng Nhị phu nhân phát”.

Lâm Y ngạc nhiên nói. “Tiêu xài như vậy, cô ta không sợ quanh đi quẩn lại hết sạch tiền sao?”.

Thím Dương thở dài. “Cô ta chỉ là cái thiếp, có trữ nhiều tiền hơn cũng dùng chỗ nào được, chỉ cần vợ cả mở miệng sẽ phải giao ra, không bằng tiêu xài cho hết, vui vẻ một thời gian”.

Lâm Y nói. “Chưa từng nghe Nhị phu nhân đòi cô ta, cô ta nghĩ nhiều rồi”.

Thím Dương cười. “Bát nương tử sắp lấy chồng, thời điểm mấu chốt như vậy, nếu nhà mẹ đẻ lùm xùm ầm ĩ, truyền ra ngoài khó nghe, cho nên Nhị phu nhân phải giả bộ hiền lành. Nhị phu nhân nhà chúng ta không phải đèn cạn dầu đâu, cháu cứ chờ đó mà coi”.

Canh giải rượu nấu xong, thím Dương múc vào bát cao, bỏ lên khay, đưa cho Lâm Y. “Cháu đi đưa cho Ngân di nương đi, cho cháu được một lần tiền thưởng”.

Lâm Y kiên quyết lắc đầu, tiếp tục rửa chén, không nhận khay, thím Dương đành tự đi.

Khách khứa đến uống rượu hôm nay rất nhiều, chén bát cũng vì thế mà rất nhiều, đều dính ngấy mỡ, Lâm Y vừa suy nghĩ vừa dùng sức rửa. Đợi nàng rửa xong, cất chén bát vào tủ, thím Dương mới vui vẻ quay về, nói. “Ngân di nương hôm nay tâm tình tốt, phá lệ cho thêm một phần tiền thưởng”. Nói xong, đưa tiền ra, nhét vào tay Lâm Y, bảo rằng chia cho nàng một nửa.

Lâm Y đương nhiên không chịu nhận, thím Dương lại nói. “Đây cũng là nhờ phúc của cháu, nếu Ngân di nương không lôi kéo thím hỏi thăm về cháu, làm chậm trễ công việc của thím, chưa chắc đã cho thím thêm tiền”.

Lâm Y trong lòng kinh ngạc, ngoài mặt lại làm bộ không thèm để ý, thản nhiên cười. “Cháu có gì để mà hỏi thăm đâu”.

Thím Dương lấy khăn lau bếp lò. “Ai mà biết, dù sao người cô ta muốn đối phó không phải cháu, đừng lo lắng”.

Lời này Lâm Y đồng ý, gật đầu nói. “Thím nói đúng cực kỳ”.

Xong việc phòng bếp, Phương thị cũng đi ra, bà ta đại khái hiểu được Trương Lương đang ở phòng Ngân Tỷ, vội vàng bước chân qua đó. Lâm Y trở về phòng, cùng Trương Bát nương nói chuyện phiếm hồi lâu cũng không nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, hẳn là không có gì xảy ra, sớm lên giường đi ngủ.

Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng, Trương Bát nương đã bị thím Dương đánh thức, lau răng, rửa mặt, tự tay Phương thị trang điểm cho cô. Lâm Y mở hộp phấn, bỏ vào tay Phương thị, Phương thị lấy phấn trắng phấn hồng bên trong bôi lên mặt Trương Bát nương. Chờ đánh phấn xong, tay bà ta cũng dính đầy, Lâm Y vội đưa khăn ẩm qua, nói. “Nhị phu nhân lau tay trước đã”.

Phương thị nhận khăn, lau sạch tay, lấy tiếp than xoắn ốc vẽ mi lá liễu cho Trương Bát nương. Lâm Y thấy bà ta buông than đi lấy lược, nhanh đưa sáp thơm đến.

Trương Bát nương kêu lên. “Lúc Ngân di nương mới đến nhà chúng ta, chải tóc kiểu tua cờ thật là đẹp, mẹ cũng búi cho con kiểu đấy đi”.

Phương thị trầm mặt, lại không tiện dạy dỗ con gái ngay trong giờ phút này, liền bỏ lược xuống. “Gọi Ngân Tỷ đến chải đầu cho Bát nương tử”.

Thím Nhâm và thím Dương thật là bị tiền của Ngân Tỷ làm hoa mắt, đồng thanh lên tiếng, chuẩn bị xoay người. Lâm Y vội chữa cháy. “Cô ta là thân phận gì chứ, làm sao chải đầu cho Bát nương tử được? Cháu thấy lần trước phu nhân chải kiểu mây bồng cũng rất đẹp”.

Phương thị rốt cuộc nghĩ đến hôm nay con gái xuất giá, liền buông tha. “Theo lời cô, chải kiểu mây bồng đi”.

Hai bà vú Nhâm, Dương quay về, đồng thời đổ mồ hôi lạnh, chưa đầy một khắc đã tìm cớ ra ngoài, sợ Phương thị trút giận lên mình. Trương Bát nương cũng hiểu bản thân khiến mẹ bực, ngậm chặt miệng không dám nói nữa, thẳng đến khi ra ngoài mái hiên mới bổ nhào vào lòng Phương thị khóc rống lên.

Phong tục Bắc Tống, tân lang không đến đón, chỉ có bà mối đến, bà mối kia xem ra nhận được nhiều lì xì, bắt đầu gọi đội kèn thổi thúc giục tân nương. Phương thị nghe tiếng nhạc giục giã, vội lấy khăn lau nước mắt cho Trương Bát nương, gọi Lâm Y đỡ cô ra ngoài.

Lâm Y rất muốn cùng các vị thân khách khác tiễn Trương Bát nương đi nhà họ Phương, lại uống chén rượu mừng rồi quay về, đáng tiếc nàng không được coi là thân thích nhà gái đúng nghĩa, Phương thị lại không muốn thả nàng ra ngoài gặp người, đành ngóng tầm mắt nhìn đám người đón đưa dâu vây quanh mái hiên náo nhiệt rồi dần đi xa.


9: Phương thị gây sự


Ngày thứ hai sau khi Trương Bát nương thành thân, Lâm Y lần đầu không ai làm bạn, một mình đi nhà chính ăn điểm tâm sáng, những người khác cũng không quen trong nhà thiếu một người, không khí trên bàn cơm có chút nặng nề. Mọi người đều vùi đầu ăn cơm, rất nhanh, hai anh em Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi ăn xong, đứng dậy đi thư viện học, những người còn lại cũng lục tục gác đũa, chuẩn bị rời đi.

Phương thị đột nhiên nói. “Chờ đã, trước tiên tính toán các khoản tiền mấy ngày nay. Thím Dương, dọn bàn, thím Nhâm, đem sổ sách đến”. Bà ta tính toán sổ sách luôn luôn giấu kín người khác, hôm nay vì sao tính trước mặt mọi người, chẳng ai biết bà ta đang suy tính điều gì, đành phải ngồi xuống lần nữa, nhìn xem bà ta.

Chờ thím Dương dọn sạch bàn, thím Nhâm đưa sổ sách lên, Phương thị mở một trang ra, nâng bút bắt đầu tính sổ. Lâm Y chưa từng thấy bà ta tính toán sổ sách, cũng không biết bà ta tính thế nào, nhỏ giọng hỏi thím Dương. “Cháu thấy các chưởng quầy trong thành đều dùng bàn tính, Nhị phu nhân sao lại tính trên giấy nhi?”.

Thím Dương nói nhỏ vào tai nàng. “Nhị phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương, làm sao biết dùng bàn tính, riêng việc tính toán trên giấy thì mãi đến sau này gả vào nhà họ Trương mới học được”.

Tính trên giấy, lại không dùng chữ số Ả Rập, đương nhiên chậm cực kỳ, những người khác chờ buồn ngủ không chịu nổi, hơn nửa ngày Phương thị mới tính xong, gọi Lâm Y, kêu nàng đọc lớn trước mặt mọi người. Lâm Y nhận lấy nhìn, hóa ra là đồ cưới của Trương Bát nương, chẳng qua sau mỗi thứ có thêm giá cả, nàng chiếu theo, đọc từng cái từng cái một, đọc đến cuối phần tổng cộng, là phần nợ nần, thiếu một vị họ hàng nhà mẹ đẻ Phương thị hơn mười xâu tiền.

Trương lão thái gia nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, oán giận. “Trong nhà ít tiền, cô đi mượn hàng xóm láng giềng chút cũng được, sao lại mượn nhà mẹ đẻ, chẳng khiến người khác nói nhà họ Trương chúng ta không nuôi nổi con gái”.

Phương thị đứng dậy đáp lời, oan ức nói. “Cả thôn chỉ có nhà chúng ta là khá giả nhất, người khác đều là ăn bữa nay lo bữa mai, không đến vay tiền nhà chúng ta đã tốt lắm rồi, làm sao có tiền cho chúng ta mượn, con dâu là sự bất khả kháng mới làm ra hạ sách đó”.

Bà ta nói đúng tình hình thực tế, Trương lão thái gia rít một hơi ống điếu, không hé răng.

Trương Lương hiếu thuận, không thể nhìn cha già mất hứng, vội thúc giục Phương thị. “Không cần biết thế nào, phải trả hết nợ cho nhà mẹ đẻ phu nhân trước đã, chúng ta cần biện pháp khác”.

Phương thị liếc mắt Ngân Tỷ, chậm chạp nói. “Biện pháp thì có, nhưng không biết lão gia có chịu không”.

Trương lão thái gia quan tâm nhất là thể diện, vội hỏi. “Biện pháp gì, cô cứ nói, tôi làm chủ”.


Phương thị chỉ tay về phía Ngân Tỷ, nói. “Vật dụng bài trí trong phòng cô ta mà bán đi, đổi được không ít tiền đâu”.

Trương Lương đang định mở miệng phản bác, Trương lão thái gia thế nhưng gật đầu. “Rất tốt, làm vậy đi, nó cũng là người nhà chúng ta, phải góp sức”.

Phương thị đợi câu này, căn bản không thèm hỏi ý kiến Ngân Tỷ, dẫn hai thím Nhâm Dương, lập tức đi hướng nhà kề chuồng heo. Lâm Y nhìn Ngân Tỷ vội vã chạy theo, âm thầm cảm thán, thiếp thất có lợi hại mấy đi nữa, chỉ cần vợ cả nói một tiếng, căn bản bó tay chịu trói, ngay cả quyền chen một câu cũng không có. Trương Lương trong lòng thiên vị Ngân Tỷ, bất đắc dĩ Trương lão thái gia đã gật đầu, chữ hiếu đứng đầu hết thảy, ông ta đành thu hồi ý định đi qua, lấy một quyển sách mang theo, cùng cha già lên núi thả trâu đùa giỡn.

Thím Nhâm thím Dương đi theo Phương thị vào phòng Ngân Tỷ, những việc hai bà phải làm giờ đổ hết lên Lâm Y. Lâm Y đi phòng tạp vật lấy cái chổi, bắt đầu quét rác, trước quét nhà chính, sau quét sân, đợi chung quanh sạch sẽ, xuống phòng bếp múc nước rửa chén, ra chuồng cho heo ăn.

Chuồng heo ở cận phòng Ngân Tỷ, chỉ cách một bức tường đất mỏng tang, bên kia oang oang tiếng thím Nhâm chất vấn, rõ ràng rành mạch. “Ngân di nương, cô ở bên ngoài thay lão gia giữ tiền hơn một năm, sao chỉ có nhiêu đó, mau mau nói rốt cuộc giấu tiền ở nơi nào?”.

Ngân Tỷ trả lời mười phần bình tĩnh. “Thật sự đều ở trong đấy, tôi chưa từng nói dối, hai bà vú nếu không tin, cứ tự nhiên lục tìm”.

Cách vách tiếng lục lọi đồ đạc ầm ầm thật lớn, Lâm Y thầm nghĩ, sợ là phải ép buộc gặng hỏi cả nửa ngày, nàng đổ nước cơm vào chuồng heo, đóng cửa chuồng kĩ, đi phòng bếp giã gạo.

Hơn nửa buổi sáng trôi qua, Phương thị vẫn chưa tìm được tiền, đóng đô trong phòng Ngân Tỷ không muốn đi ra, bà ta tự nhận là xuất thân dòng dõi thư hương, không muốn xung đột chính diện với Ngân Tỷ, nhàn nhã ngồi ghế trên dùng trà, coi hai bà Nhâm, Dương làm ầm ĩ. Bà ta không rời được hai thím Nhâm, Dương, Lâm Y liền mệt hơn, giặt giũ hết quần áo trong nhà, còn phải nấu cơm cho bảy người ăn, nàng xào xong món cuối cùng, đã mệt đến không đứng thẳng nổi, lúc này, cửa phòng Ngân Tỷ vẫn còn đóng chặt, ba người Phương thị không có dấu hiệu muốn đi ra.

Trương lão thái gia và Trương Lương theo thường lệ là ăn bên ngoài, giữa trưa không trở lại, Trương Bá Lâm Trương Trọng Vi phải có người đưa cơm đi, Lâm Y nghĩ nghĩ, đến trước cửa phòng Ngân Tỷ gõ gõ. “Nhị phu nhân, nên đi thư viện đưa cơm”.

Câu nói rất hiệu quả, cửa phòng lập tức mở ra, Phương thị sai thím Dương đi đưa cơm, lại nói. “Chúng ta cũng ăn cơm trước đã”.

Lâm Y dạ, xoay người đi dọn cơm, Phương thị và người khác trong lòng đều có chuyện cần làm, nhanh chóng ăn xong, đi phòng Ngân Tỷ tiếp. Lâm Y rửa chén bát, dọn sạch sẽ phòng bếp, rốt cuộc nhàn được một lát, trở về phòng nằm trên giường, vừa lấy lại sức, vừa kết nút thắt.


Khi nút thắt đủ kiểu đã tràn đầy một hộp, thím Dương mới trở về, bà vào phòng Lâm Y, chỉ vào nhà kề bên kia, hỏi. “Còn chưa ra?”.

Lâm Y lắc lắc đầu. “Giữa trưa vội vã ăn vài miếng lại đi vào, không biết bao giờ mới xong việc”.

Thím Dương nhấc ghế ngồi trước giường, chọn dây thừng màu trắng giúp nàng kết nút thắt. Lâm Y hỏi. “Thím không đi hỗ trợ sao?”.

Thím Dương liên tục lắc đầu, khẽ cười. “Lục soát không ra mới tốt chứ”.

Lâm Y nói. “Ngân Tỷ đến nhà chưa được vài ngày, hẳn là chưa đào lỗ chôn tiền”.

Thím Dương cười. “Cô ta ngàn dặm xa xôi theo lão gia về nhà, làm sao mang nhiều tiền kẽm, hẳn là đã đến nha môn đổi lấy ngân phiếu, không chừng đang giấu chỗ nào trong người”.

Lâm Y giật mình, bỗng nghĩ đến, nói như vậy, thím Dương nghĩ ra được, Phương thị tất nhiên cũng nghĩ ra được, vì sao đến bây giờ vẫn chưa tìm ra tiền? Nàng dùng sức mà nghĩ, vẫn không hiểu, đành tiếp tục kết nút thắt.

Sắc trời dần đen, thím Dương đi nấu cơm tối, Lâm Y giấu cái hộp đầy nút thắt xuống gầm giường, tính tính giá, vừa lòng nở nụ cười. Đột nhiên nhà kề bên trái có tiếng la hét, lập tức thêm tiếng bước chân bối rối, nàng đang định ra cửa xem thử, thím Dương vội vàng chạy đến, nói. “Ngân di nương ngất xỉu, thím đi nhìn một cái, cháu giúp thím nấu cơm được không?”.

Lâm Y kinh ngạc. “Đang êm đẹp, sao lại ngất đi?”.

Thím Dương giận dữ. “Giữa trưa không cho người ta ăn cơm, lại bắt quỳ, không ngất mới là lạ”.

Lâm Y thở dài, đi phòng bếp, thầm nghĩ, ai bảo Ngân Tỷ lúc mới vào rêu rao như vậy làm chi, không thì đã chẳng chịu đau khổ nhiều như vậy.


10: Bát nương về thăm nhà


Tới phòng bếp, Lâm Y mở tủ chén nhìn nhìn, đồ ăn ban trưa vẫn còn rất nhiều, lại xào thêm hai món, nấu nồi canh là ổn. Nàng đến rổ rau chọn hai trái dưa vàng nhạt, bỏ lên thớt, chuẩn bị làm dưa vàng trộn dầu vừng.

Thím Dương rất nhanh trở lại, nhận công việc trong tay Lâm Y, nói. “Đúng là khéo quá khéo, ai ấn huyệt nhân trung Ngân di nương cũng không tỉnh, chờ Nhị lão gia đến, cô ta liền tỉnh”.

Lâm Y không nói, thầm nghĩ làm gì có chuyện khéo như vậy, hẳn là Phương thị lục soát sắp ra, Ngân Tỷ sợ mất tiền mới giả bộ té xỉu.

Thím Dương nhặt rau, vừa làm vừa cười. “Ngân di nương đúng là bản lĩnh lớn, Nhị phu nhân lục soát suốt một ngày cũng không tìm được tiền”.

Vẫn không tìm ra, Lâm Y thầm than, trận này thê thiếp tranh chấp, chỉ sợ chốc lát không yên tĩnh được.

Ngân Tỷ bị bỏ đói ngất đi, Trương Lương nổi giận trách mắng Phương thị, ngay cả cơm cũng không ăn. Phương thị ôm một bụng tức đi cáo trạng với Trương lão thái gia, Trương lão thái gia thiên vị con trai, chẳng những không giúp đỡ bà ta, lại còn giáo huấn. “Cô bán đồ trong phòng Ngân Tỷ, nó chưa từng ngăn cô, vì sao cô bỏ đói nó? Nhà như nhà chúng ta, có một thiếp cũng là bình thường, không ngờ cô keo kiệt như vậy, thì ra mấy ngày trước hiền lành chỉ là giả vờ”.

Phương thị chẳng được ai bênh, mặt mũi mất hết, liên tiếp vài ngày đều trốn trong phòng ngủ, ngay cả cửa cũng không dám ra. Bà ta như vậy, chỉ có lợi cho Ngân Tỷ, nghe nói đêm nào Trương Lương cũng ở trong phòng Ngân Tỷ, cho cô ta thêm càng nhiều tiền để an ủi.

Thê thiếp tranh chấp, có ai ngờ chính thất phu nhân lại rơi đài, Lâm Y thật sự không đoán được kết quả như vậy, đứng ngoài cảm thán thay Phương thị.

Ngày hôm sau, nàng thừa dịp không ai coi quản, tránh trong phòng kết nút thắt, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, nàng vội vàng giấu dây thừng màu, mở cửa trông ra, không ngờ là Ngân Tỷ.

Lúc này gặp Ngân Tỷ không phải chuyện gì tốt, Lâm Y giữ cửa do dự, không biết nên mặc kệ cô ta đứng ngoài hay nghênh vào phòng.

Ngân Tỷ nhìn ra nàng băn khoăn, cười nói. “Nhị phu nhân ở phòng ngủ, nhìn không thấy”.

Lâm Y bị cô ta nói trúng, ngượng ngùng, nghiêng thân cho cô ta vào trong ngồi, hỏi. “Ngân di nương đến có chuyện gì?”.

Ngân Tỷ không đáp, hỏi ngược lại nàng. “Lâm Tam nương ở nhà họ Trương bao lâu rồi?”.

Lâm Y sớm biết cô ta hỏi thăm người khác về mình, giờ phút này thấy cô ta giáp mặt hỏi thẳng, thật sự kinh ngạc, nhưng vẫn đáp thành thật. “Mùa đông năm nay là tròn hai năm”. Nàng sờ sờ ấm trà, vẫn còn ấm, liền rót cho Ngân Tỷ một chén trà hoa cúc dại. “Tự mình phơi, so ra kém trà ngon của Ngân di nương, xin chấp nhận uống đỡ”.

Ngân Tỷ tiếp nhận ngửi ngửi, khen một câu “Thơm quá”, hỏi tiếp. “Lâm Tam nương cứ tính sống mãi thế này?”.

Lâm Y lơ đãng nhíu mày, nói. “Ngân di nương có chuyện đừng ngại nói thẳng”.

Ngân Tỷ cười cười. “Thì ra cô là người thẳng tính, vậy tôi cũng xin nói thẳng – chỗ tôi có một số tiền, cô có muốn kiếm không?”.

Lâm Y hỏi cũng không hỏi, gọn gàng đáp. “Không muốn”.

Ngân Tỷ không nghĩ tới nàng sẽ từ chối nhanh như vậy, nhất thời chẳng biết nói sao, một hồi lâu mới nói. “Cô ngày nào không có tiền trong tay, Nhị phu nhân sẽ chưa gật đầu cho Nhị thiếu gia cưới cô ngày đó, chẳng lẽ cô chấp nhận ở nhà họ Trương với thân phận không minh bạch thế này cả đời?”.

Lâm Y im lặng, nghĩ bụng cô ta điều tra kĩ thật, chẳng hay chuyện gì khiến cô ta phải tốn nhiều công phu như vậy.

Ngân Tỷ thấy nàng không nói, còn tưởng nàng xuôi lòng, vui vẻ. “Cô sợ Nhị phu nhân biết? Yên tâm, chuyện này…”.

Lâm Y chưa đợi cô ta nói xong đã ngắt lời. “Ngân di nương mà nói nữa, tôi không dám cam đoan sẽ không nói hết cho Nhị phu nhân biết đâu”. Nàng đã quyết tuyệt chừng đó, Ngân Tỷ làm sao mở miệng được nữa, đành chà chà chân, mở cửa rời đi.

Lâm Y mặc dù cự tuyệt Ngân Tỷ, nhưng vẫn ngầm bóng gió hỏi thăm thím Nhâm, thím Dương một phen, vậy mà hai vị ngày thường thân thiết với Ngân Tỷ lại chẳng hay biết gì, đúng là khiến người ta thấy kì quái. Có điều Lâm Y không có hứng thú đấu trí hay hỏi thăm ai, nên cũng không miệt mài theo đuổi, nàng nghĩ xa hơn, tốn thời gian làm những việc đó không bằng kết thêm nút thắt bán lấy tiền.

Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, Trương Bát nương xuất giá đã bảy ngày, theo quy củ Bắc Tống, vợ chồng son phải về nhà gái “thăm đáp lễ” ngay ngày hôm sau, hoặc ba ngày sau, hoặc bảy ngày sau, hôm nay đã là kì hạn cuối để “thăm đáp lễ”, nhưng từ lúc mặt trời lên cho đến khi mặt trời khuất núi, nhà họ Trương vẫn không thấy con rể mới Phương Chính Luân và Trương Bát nương đâu.

Phương thị lòng nóng như lửa đốt, ở nhà nôn nóng đi qua đi lại, Trương lão thái gia nắm chặt ống điếu, sắc mặt ủ dột, Trương Lương nhìn cha, nhịn không được oán Phương thị. “Nhà mẹ đẻ bà làm sao vậy, lẽ ra thân càng thêm thân, ngày thứ hai phải đến thăm rồi, giờ đã bảy ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu”.

Phương thị mấy ngày trước đấu với Ngân Tỷ bị rớt đài, nay lại mất mặt thêm vì chuyện con gái, xấu hổ cực điểm, hận không thể chui vào phòng ngủ không bao giờ lộ diện nữa, bất đắc dĩ bà ta là chủ mẫu đương gia, trong lòng có khốn khổ mấy cũng phải ráng chống đỡ.

Lại đợi hai ngày, ngày thứ chín, Phương Chính Luân và Trương Bát nương mới khoan thai đến chậm, Trương Lương áp không được cơn tức, không đợi bọn họ ngồi vào chỗ liền bắt bẻ, giận dữ hỏi. “Vì sao hôm nay mới đến?”.

Phương Chính Luân ấp úng, Trương Bát nương lã chã chực khóc, Phương thị lường trước có chuyện xảy ra, vội vã chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, dễ kéo con gái vào phòng hỏi, sai thím Dương bày rượu. Phương Chính Luân dâng gấm vóc, hài, gối đầu; Phương thị đáp lễ bằng vải bông, coi như kết thúc buổi “thăm đáp lễ”.

Trương Bát nương cũng là con cưng của Trương Lương, ông ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền gọi Phương Chính Luân vào bàn rượu, cho Phương thị dẫn Trương Bát nương đi phòng bà ta.

Lâm Y nhiều ngày nay vẫn lo lắng cho Trương Bát nương, thấy cô ấy bình an vô sự mới yên lòng, bưng hai chén trà đi phòng Phương thị, một chén cho Phương thị, một chén đặt trước mặt Trương Bát nương. Trương Bát nương thấy Lâm Y, ôm nàng khóc nức nở, vừa khóc vừa tố khổ. Thì ra, phong tục Bắc Tống, ngày thứ hai sau thành thân, con dâu phải dâng hài và gối tự tay thêu lên cho cha mẹ chồng, gọi là “thưởng hạ”; Trương Bát nương xuất giá vội vàng, khả năng thêu thùa không lọt vào mắt cha mẹ chồng, Vương thị ngay trước mặt thân thích bà con công khai ghét bỏ cô thêu thùa kém cỏi, trách cô làm mất mặt nhà chồng, bởi vậy không cho cô về “thăm đáp lễ” đúng hạn.

Phương thị tức đến cả người run rẩy, vỗ cái bàn hỏi. “Cậu con không nói gì sao?”.

Trương Bát nương trở nên giống như Phương Chính Luân ban nãy, ấp ấp úng úng, Phương thị truy vấn chặt chẽ, Trương Bát nương lại khóc nấc lên. “Cậu không cho con kể”.


Phương thị buồn bực con gái yếu đuối, hận không thể giơ tay tát cho hai cái. Lâm Y lấy khăn lau nước mắt cho Trương Bát nương, khuyên cô. “Chị sợ cái gì, có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, cứ kể hết ra, phu nhân làm chủ cho chị”.

Nàng và Phương thị thay phiên khuyên một lúc sau, Trương Bát nương mới sợ hãi mở miệng. “Cậu mới nạp thêm một thiếp, tự biết đuối lý, không dám cãi mợ”.

Phương thị ngạc nhiên. “Cậu con cũng không phải lần đầu nạp thiếp, làm sao đuối lý?”.

Nhân Lâm Y là tiểu nương tử chưa xuất giá, Trương Bát nương liếc qua nàng, châm chước từ ngữ, xóa hết những từ khó nghe, lựa câu dễ nghe, kể lại sự tình.

Thì ra cậu của Trương Bát nương là Phương Duệ, đêm Trương Bát nương thành thân, ông ta đến phòng Vương thị nghỉ, chẳng hiểu sao nhìn nhầm một nha hoàn thành Vương thị, ngay tại chỗ làm chuyện hay. Đây vốn cũng không có gì, nhiều lắm mang tiếng phong lưu, có điều bọn họ không biết chọn chỗ, làm bẩn giường Vương thị, lão gia ôm nha đầu quay cuồng trên giường chính thất phu nhân, nói thế nào cũng không hợp tai, Phương Duệ sĩ diện, bởi vậy không dám bênh cháu gái trước mặt Vương thị.

Phương thị nghe xong, hận thấu anh trai vô dụng, mắng. “Thiên hạ quạ toàn đen, đàn ông toàn kẻ xấu”.

Trương Bát nương nghe bà ta nói như vậy, thấy cảnh sắc tương lai u ám, lại khóc tiếp. Phương thị cắn răng nghiến. “Từ nhỏ đã nuông chiều cô, không nuôi thành kiêu ngạo đã thôi, sao lại nuôi thành cái tính yếu đuối không đứng nổi thế này?”.

Trương Bát nương khóc ròng. “Bà ấy là mợ, lại là mẹ chồng, bà ấy nói chuyện, con chỉ biết nghe, làm sao dám cãi”.

Phương thị nghẹn, lúc trước khi mẹ chồng của bà ta là Lâm lão phu nhân còn sống, bà ta chưa từng dám nói tiếng không trước mặt mẹ chồng, ngay cả trước mặt Trương lão thái gia, bà ta cũng chỉ biết dạ vâng, không dám nói ngược lại.

Lâm Y thấy hai mẹ con đều ngây ra, vội hỏi. “Vương phu nhân là ghét bỏ Bát nương tử thêu thùa không tốt, cháu nghĩ cứ học giỏi thêu thùa nhất định bà ấy sẽ vui”.

Vẫn là nàng khuyên có hiệu quả, Trương Bát nương lập tức thấy được hy vọng, bắt lấy tay Phương thị. “Mẹ à, gọi Ngân di nương đến dạy con đi, cô ấy thêu rất đẹp”.

Lâm Y thầm thở dài, dù cô không biết gần đây nhà họ Trương xảy ra chuyện gì, cũng nên hiểu Phương thị luôn nhìn Ngân Tỷ không vừa mắt, cứ không thèm nhìn tình hình rồi phát ngôn tùy tiện như vậy, đừng nói làm mẹ chồng vui lòng, ngay cả mẹ ruột còn đắc tội. May mà Phương thị là mẹ ruột cô, thấy cô như vậy, trong lòng dù căm tức nhưng vẫn đuổi khéo Lâm Y ra ngoài, dạy dỗ cô đạo lý làm người.

Lâm Y âm thầm cầu nguyện, hy vọng Trương Bát nương có thể thông suốt, sống ở nhà chồng khá hơn chút, gặp trúng bà mẹ chồng như vậy, cho dù tốt đến mấy cũng khó sống. Đang nghĩ ngợi, Trương Bát nương đi ra, mắt đỏ hồng, kéo tay nàng. “Chúng ta về phòng nói chuyện đi”.

Hai người về phòng, ngồi bên cạnh bàn, Lâm Y rót trà cho Trương Bát nương, nhẹ giọng hỏi. “Phương Chính Luân tốt với chị không?”.

Trương Bát nương sắc mặt dần ảm đạm. “Chỉ khác không còn đuổi theo giật tóc chị khắp sân thôi, chứ mợ nói hắn đi đông, hắn không dám đi tây, vô dụng”.

Thân cũng đã thành, gạo sống đã nấu cơm chín, Lâm Y chỉ có thể khuyên theo chiều hướng lạc quan. “Hậu bối không thể ngỗ nghịch trưởng bối, hắn có không phải thế nào hẳn bên trong cũng khó xử lắm, chỉ là ngượng nói cho chị biết thôi”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro