Chương 71-73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71: Lí Thư tặng lễ


Trương Trọng Vi đỏ mặt, không khí trở nên xấu hổ, Lâm Y đang nghĩ phải nói cái gì, phía nhà chính vang lên tiếng bồn đồng rơi xuống đất ‘loảng xoảng’, làm bọn họ giật mình nhảy dựng. Thanh Miêu giỏi nhất hỏi thăm tin tức, không đợi sai bảo đã chạy ra ngoài, chốc lát quay về, nói. “Là trong phòng Đại thiếu gia bị rơi bồn rửa mặt”.

Trương Trọng Vi và Lâm Y khó hiểu, trong phòng họ có người hầu hạ, sao lại để rớt bồn rửa mặt, chẳng lẽ vợ chồng son đánh nhau?

Thanh Miêu cười ha ha, thì ra hôm qua đèn đuốc mập mù, Trương Bá Lâm không nhìn kĩ Lí Thư, sáng nay đứng dậy rửa mặt chải đầu mới phát hiện Lí Thư rất đen, bị hù giật thót mình, mới đánh rơi bồn đồng.

Trương Trọng Vi không cho là đúng, hỏi. “Đen chút thì sao, tiểu nương tử ở nông thôn ai mà không đen?”.

Thanh Miêu bất giác nhìn thoáng qua bên cạnh, lúc trước Lâm Y bận bịu lúa mạch ngoài đồng, nay lại bận bịu lúa nước, mặc dù diện mạo không kém, nhưng chẳng thể nói là trắng nõn nà.

Cô nhìn Trương Trọng Vi mỉm cười. “Đại thiếu gia cũng không thành thật như Nhị thiếu gia”.

Trương Trọng Vi nghe xong, quay qua Lâm Y nhoẻn miệng cười, quay đầu chạy mất.

Lúc này của hồi môn của Lí Thư đang được nâng vào viện, Lâm Y và Thanh Miêu vẫn đứng trước cửa sổ xem náo nhiệt. Một rương lại một rương, Thanh Miêu xòe tay đếm, nhưng vẫn đếm không hết, cười nói. “Thím Nhâm cứ thích thổi phồng của hồi môn của Nhị phu nhân nhiều như thế nào, em thấy còn chưa bằng số lẻ của vị Đại thiếu phu nhân này”.

Lâm Y nói. “Không phải đồng lứa, làm sao so được, Đại thiếu phu nhân có của hồi môn thế nào cũng là của nhà họ Trương thôi”.

Thím Nhâm cũng đứng dưới mái hiên xem náo nhiệt, tuân theo Phương thị sai khiến, không đi giúp đỡ, bây giờ gặp Lâm Y nói vậy, hô to là có lý. “Đã là của nhà họ Trương, ta còn khách khí cái gì”. Bà ta xắn tay áo lên, đi gọi thím Dương. “Chúng ta khiêng hai cái rương vào phòng Nhị phu nhân”.

Thím Dương không muốn, nói. “Tư trang của con dâu nào có ai gánh vào phòng mẹ chồng để, chọc người chê cười”.

Thím Nhâm nói. “Tiền tiêu vặt hàng tháng ít ỏi, quần áo mới thì đừng mong có, chúng ta không giúp Nhị phu nhân kiếm tiền, bà cứ chờ đói bụng đi”.

Thím Dương cũng là thấu hiểu nỗi khổ Nhị phòng thiếu tiền, suy nghĩ nhất thời, dù sao có mất mặt cũng là Phương thị mất mặt, liên quan gì đến hai bà đâu, vì thế liền đồng ý, cùng với thím Nhâm, thừa dịp mọi người khiêng rương loạn thành một đoàn, nhấc hai rương một lớn một nhỏ chạy vào phòng Phương thị.

Phương thị thấy trên rương có khắc kí hiệu hoa hồng, kinh ngạc nói. “Là tư trang của con dâu, các người nâng vào đây làm chi?”.

Thím Nhâm ra dấu bảo im lặng, nói nhỏ. “Nhị phu nhân nhỏ giọng chút, chúng ta trước giấu hai rương này đi đã, chờ bầu trời tối đen, chở vào thành cầm bán, lấy tiền tiêu nha”.

Phương thị tự xưng là xuất thân dòng dõi thư hương, đâu chịu làm vậy, trách mắng. “Việc trộm cắp như thế các người cũng dám làm, còn không mau mau đem trả”.

Thím Nhâm khuyên nhủ. “Đại thiếu phu nhân đã là người nhà họ Trương, lấy của hồi môn trợ giúp gia dụng chẳng lẽ không nên sao?”.

Câu này hợp ý Phương thị, bà ta do dự, thím Nhâm thấy bà ta động tâm, tiếp tục thêm dầu vào lửa. “Nhị phu nhân nếu không giấu hai rương này đi, chỉ có nước mở miệng đòi Đại thiếu phu nhân”.

Bà ta nói nghe hay thật, nhà họ Lí đưa của hồi môn đều đã đếm số lượng đầy đủ, sao có thể để bà ta giấu đi được, bọn họ khiêng đi chưa được bao lâu, Cẩm Thư liền phát hiện ra thiếu, đi bẩm báo Lí Thư. “Đại thiếu phu nhân, vừa rồi thím Nhâm và thím Dương khiêng rương, nô tỳ còn tưởng hai bà đến hỗ trợ, ai ngờ hai rương đồ biến mất tăm, nhất định là hai bà ta nâng đi giấu”.

Trương Bá Lâm vừa rồi nhìn kĩ hình dáng Lí Thư, đã không biết đi nơi nào, chỉ chừa Lí Thư ngồi một mình, cô nghiêng đầu hỏi. “Thật sao?”.


Cẩm Thư liền sai tiểu nha hoàn đi tìm hiểu tin tức, tiểu nha hoàn kia đại khái đã được dạy dỗ kĩ càng xong mới mang đến, tay chân lanh lẹ lẩn ra sau nhà, chấm nước bọt chọt thủng một lỗ trên cửa sổ phòng ngủ Phương thị, nhìn vào bên trong, rõ ràng hai rương đồ trên mặt đất là của hồi môn của Lí Thư.

Cẩm Thư nghe hồi báo, nói. “Đại thiếu phu nhân, nô tỳ đi đòi”.

Lí Thư xua tay, suy nghĩ nhất thời, bảo. “Chuẩn bị lễ vật đi, ta đi nhìn Nhị phu nhân một cái”.

Cẩm Thư sửng sốt. “Buổi sáng vừa bái kiến qua…”.

Lí Thư nổi giận. “Thân là con dâu, vốn nên phụng dưỡng trước mặt mẹ chồng, còn phải đếm lần sao?”.

Cẩm Thư cúi đầu, vội đi mở rương tìm mấy thứ ra, đặt trên khay, dâng đến cho Lí Thư nhìn qua, hỏi. “Đại thiếu phu nhân, được chưa ạ?”.

Lí Thư liếc nhìn, một tượng đồng tử như ý chạm ngọc, một cặp lọ sứ men xanh trắng, một nghiên mực phương trì, cô nhíu mày. “Ngươi chọn lễ lộn xộn gì vậy? Nhị phu nhân là mẹ chồng ta, không thể chậm trễ”.

Cẩm Thư khó hiểu. “Nô tỳ nghe nói Nhị phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương…”.

Lí Thư nhếch miệng, cười không rõ hàm ý, ngắt lời nha hoàn. “Đổi đi, chọn mấy thứ trang sức bằng vàng, vải vóc tốt chút”.

Cẩm Thư liền lui xuống, lấy một đôi hoa tai lưỡi câu bằng vàng và một xúc gấm hoa văn hạch đào. Lí Thư ngại ít, Cẩm Thư nói. “Phụ nhân ở nông thôn kiến thức hạn hẹp, Đại thiếu phu nhân chớ nuôi lớn lòng tham của bà ta”.

Lí Thư trách mắng. “Phu nhân là mẹ chồng ta, lần sau ngươi còn dám bất kính như vậy, đi ra ngoài quỳ”.

Cẩm Thư vội ngậm miệng.

Lí Thư dù mắng nha hoàn, nhưng cũng không nhắc lại chuyện lễ vật ít, sai Cẩm Thư lấy hộp gấm tinh xảo bỏ hoa tai vào, cầm theo xúc gấm theo cô đi gặp Phương thị.

Hai rương kia còn đang đặt trong phòng, Phương thị gặp con dâu có chút ngượng ngùng, nhưng không muốn nhận thua, tiện thể mở miệng. “Lúc ta gả vào nhà họ Trương, chưa đợi mẹ chồng mở miệng đã tự hiến vài mẫu ruộng ra trợ cấp gia dụng”.

Lí Thư sai Cẩm Thư đặt lễ vật lên bàn, cười nói. “Con dâu sao có thể so với mẹ chồng được, đương nhiên là kém xa”.

Phương thị được nịnh, á khẩu không trả lời được, nhưng nhìn lễ vật trên bàn quý trọng, lại chẳng tức giận nổi, trên mặt cười tươi cũng khó che giấu.

Lí Thư chỉ rương đồ dưới đất, nói. “Là con dâu không cẩn thận, đã quên nói cho hai thím Nhâm, Dương biết, hai rương này là quần áo của người hầu thôi, ban nãy bọn họ tìm lần mà chẳng thấy bồn rửa, khăn mặt đâu, sốt ruột tới hỏi con dâu, con dâu mới biết bị lẫn lộn”.

Đồ đạc của người hầu cũng không buông tha, Phương thị coi như mất sạch thể diện, bà ta ác độc liếc thím Nhâm một cái, mắng. “Thứ nô tỳ chết tiệt, xem ta phạt mụ như thế nào”.

Lí Thư vội xua. “Đều là con dâu sơ sẩy, không trách được thím Nhâm, chỉ mong Nhị phu nhân trả rương lại cho con dâu, mấy nha hoàn trong phòng còn đang chờ rửa mặt”.

Phương thị nhục quá đỏ mặt, vội phất tay sai thím Nhâm thím Dương khiêng rương kia ra ngoài.

Thím Nhâm nâng rương về chỗ cũ, cảm thán. “Vị Đại thiếu phu nhân này rất lợi hại”.

Phương thị đang mở hộp gấm thưởng thức đôi hoa tai vàng, nghe vậy tiện tay ném cái hộp ra, trúng ngay mũi thím Nhâm đánh ‘bốp’, tức giận mắng. “Thứ người hầu mắt mù, hại ta mất mặt lớn như vậy”.

Thím Nhâm cái mũi yếu ớt, hai hàng máu loãng chảy xuống dưới, bà ta đưa tay lên bụm mặt, la lên. “Nhị phu nhân, tôi một lòng tính toán cho nhà họ Trương, cô ta có tiền thì sao, cả nhà lớn nhỏ chi tiêu vẫn là từ phu nhân chi trả”.

Phương thị vẫn là mắng. “Nó tặng hai thứ lễ lại đây, không phải là tiền ư?”.

Thím Nhâm ấm ức, nói. “Nếu không phải tôi nâng rương đến đây, cô ta căn bản sẽ không vào phòng Nhị phu nhân, làm gì có lễ tặng?”.

Phương thị cân nhắc, quả đúng là đạo lí này, Lí Thư vì muốn đòi lại tư trang mới tặng hai lễ vật đến, bằng không lúc sáng dâng trà sao không có động tĩnh. Bà ta nghĩ thông suốt, liền cười cười, rút khăn tay lau máu mũi cho thím Nhâm. “Bà trung tâm, làm việc cũng không sai, sau này cứ như vậy đi”.

Thím Nhâm thấy bà ta đã quay lại, cũng cười, nói. “Nhị phu nhân anh minh, phải chèn ép cô ta chút, cô ta mới biết xuất lực vì cái nhà này”.

Cái mũi thím Nhâm vẫn không ngừng chảy máu, không dám ở lâu, xin phép lui ra ngoài tìm thảo dược nhét vào cầm máu. Thím Dương đang chờ bên ngoài, thấy bà ta đi ra, kéo qua một bên, đưa cho bà ta một bao tiền kẽm. “Mới vừa rồi Đại thiếu phu nhân gọi tôi đi, nói mệt chúng ta bị oan uổng, thưởng chúng ta chút tiền an ủi”.

Thím Nhâm đổ ra đếm đếm, tận một trăm văn, bà ta vừa mừng vừa sợ, không để ý vừa rồi chính bà ta mới khuyên Phương thị chèn ép Lí Thư, ca tụng. “Đại thiếu phu nhân thật là người tốt, tâm địa Bồ Tát…”.

Thím Dương quá hiểu tính tình bà ta, liếc trắng mắt chế giễu. “Tỉnh lại đi, tôi đang hối hận vì bị bà dụ dỗ đi khiêng rương kia, bị Đại thiếu phu nhân ghi hận”.

Thím Nhâm cũng có chút hối hận, sớm biết Lí Thư rộng rãi như vậy sẽ không đi chọc cô ta, nịnh bợ nịnh bợ được thưởng ít tiền còn tốt hơn. Bà ta trong lòng hối hận vô cùng, ngoài miệng vẫn cứng rắn. “May mà tôi gọi bà cùng đi khiêng rương, nếu không tiền thưởng này chỉ có phần tôi thôi, bà đừng có mơ”. Nói xong, máu mũi lại đổ, thím Dương hốt hoảng la lên “Ôi!”, hỏi. “Nhị phu nhân đánh?”.

Thím Dương kéo bà ta đến nhà kề, vừa giúp bà ta cầm máu, vừa chê cười. “Đáng tiếc tôi không phải nha đầu hồi môn của Nhị phu nhân, không được ‘ưu ái’ như thế này”.

Thím Nhâm nói thầm. “Bà nghĩ tôi nguyện ý sao?”.

Đang nói, Cẩm Thư đứng ngoài cửa hỏi. “Hai vị thím, nhà chúng ta có còn phòng trống không?”.

Thím Nhâm và thím Dương vừa nhận tiền thưởng, không dám chậm trễ nha hoàn thân cận của Lí Thư, vội vàng đứng dậy chào đón, một người nhấc ghế, một người châm trà, hỏi. “Mấy gian nhà kề bỏ trống, không phải đã cho các người xem qua hết rồi sao?”.

Cẩm Thư nói. “Có hai gian chứa lương thực, chỉ một gian bỏ không, làm sao đủ dùng?”.

Thì ra nhà họ Lí không đến “Phô phòng” nên không biết phòng cưới nhỏ, gia cụ chế tạo quá nhiều, căn bản không nhét hết. Gia cụ đã không nhét vừa, đừng nói chi đến rương đồ, gian phòng trống bị tắc nghẹt không còn kẽ hở.

Thím Dương ra ngoài nhìn một hồi, nghi ngờ hỏi. “Phòng kia lớn như vậy, chẳng lẽ không đủ chứa đồ đạc?”.

Cẩm Thư buồn cười nói. “Thiếu phu nhân nhà chúng ta dẫn theo hai phòng người hầu, tiểu nha hoàn lớn nhỏ tổng cộng bốn người, hôm qua gian phòng kia ở không đủ, có người phải ngả lưng ra sàn, hôm nay phòng để chứa của hồi môn, không còn chỗ ở nữa”.

Thím Nhâm thím Dương nghe được chậc lưỡi không ngừng, cũng không dám không biết xấu hổ nói thật hai bà thấy bọn họ ăn mặc ngăn nắp lịch sự như vậy còn tưởng là khách đưa dâu, đảo mắt sẽ quay về Nhã Châu, không ngờ bọn họ chỉ là người hầu như hai bà mà thôi.

72: Một chén canh gà


Cẩm Thư lại hỏi vài câu, nghe nói quả thật không có phòng trống, liền đi về báo cho Lí Thư, oán giận nói. “Còn bảo nhà họ Trương là nhà giàu trong thôn, ngay cả phòng cho người hầu ở cũng không có”.

Một tức phụ tử phát sầu nói. “Cái này phải làm thế nào đây, học gia đình thím Dương, đến bên cạnh dựng căn nhà cỏ tranh?”.

Vì buổi sáng Trương Bá Lâm chê Lí Thư đen, cô đang ngồi xoa phấn, đợi đến biến trắng mới nói. “Có gì to tát, chúng ta dựng căn nhà là được”.

Cẩm Thư cao hứng. “Cao kiến, nông thôn không thể so trong thành, mua đất dựng nhà giá rẻ thật sự, chúng ta đi nói với lý chính một tiếng, ngày mai liền khởi công”.

Lí Thư cầm loa tử đại vẽ mi. “Đừng quên hiện giờ trên đầu ta có mẹ chồng, mọi việc phải nghĩ đến mẹ chồng trước”.

Cẩm Thư vội nói. “Cái này dễ, nô tỳ đi hỏi”.

Cẩm Thư đợi Lí Thư gật đầu liền đi hướng phòng Phương thị. Phương thị đang cầm đôi hoa tai vàng Lí Thư tặng ướm tới ướm lui trước gương, thấy Cẩm Thư tiến vào, vô cùng cao hứng đón tiếp, nói. “Có việc?”.

Cẩm Thư thấy bà ta gấp gáp thử hoa tai như vậy, trong lòng có chút khinh thường, đáp. “Người hầu của hồi môn do Đại thiếu phu nhân mang tới không có phòng ở, chúng ta tính toán lại xây một dãy bên cạnh, đặc biệt tới hỏi ý Nhị phu nhân”.

Phương thị nghĩ đến Lí Thư tính bắt bà ta bỏ tiền ra, trên mặt lập tức tắt cười, nói. “Mấy đứa hầu mà thôi, sao phải đặc biệt xây nhà cho ở, đắp cái phòng cỏ tranh là xong”.

Cẩm Thư thầm mắng : người hầu nhà họ Lí chúng tôi ăn mặc tiêu phí còn tốt hơn phu nhân nhà họ Trương nhiều lắm, có thể để bà bạc đãi như vậy sao. Cô nàng mắng trong lòng, trên mặt vẫn tươi cười, nhỏ nhẹ. “Đại thiếu phu nhân không chỉ muốn xây nhà mới cho người hầu ở, là muốn xây cả một viện lớn, đến lúc đó người một nhà đều dời đi ở nhà lớn, sân hiện tại liền sửa thành nhà cho người hầu, chẳng phải đẹp cả đôi đường sao?”.

Thì ra sân nhà chủ tử họ Trương đang ở chỉ xứng cho người hầu nhà họ Lí ở, Phương thị có chút mất hứng, đang muốn mở miệng trách cứ, thím Nhâm lại lên tiếng. “Đại thiếu phu nhân thật là hiền lành, mới gả vào nhà họ Trương đã muốn xây nhà cho gia đình phu quân ở”. Nói xong lại chúc mừng Phương thị. “Nhị phu nhân có phúc, cưới được con dâu ngoan”.

Phương thị bị câu này kích, không nói tiếp được gì, chỉ phải gật đầu với Cẩm Thư. Chờ Cẩm Thư rời đi, bà ta lập tức mắng thím Nhâm. “Nha đầu kia nói gì bà nghe không hiểu?”.

Thím Nhâm hoàn toàn ngây ra. “Chúng ta không cần bỏ tiền, lại có nhà mới ở, vì sao Nhị phu nhân mất hứng?”.

Bình thường chỉ có người khác nói, Phương thị không hiểu mô tê gì, nay chính bà ta nếm trải cảm giác ngược lại, phất tay đuổi thím Nhâm ra ngoài. Qua một chút, thím Dương đến xin chỉ thị cơm trưa nấu gì. Phương thị đang bực bội, không kiên nhẫn nói. “Việc nhỏ như vậy còn đi hỏi ta”.

Thím Dương đáp. “Đại thiếu phu nhân vừa gả đến, nên bày mấy món ngon”.

Phương thị thấy hai bà hầu đều nói chuyện bênh Lí Thư, tức giận dồn thành cục, trước mắng thím Dương một trận té tát, trách cứ. “Trên bàn không có thức ăn mặn, ngoài ruộng trồng cái gì thì ăn cái nấy”.

Thím Dương không dám cãi, vội dạ liên tục, chạy ra khỏi cửa. Phương thị gọi bà lại, kể chuyện Lí Thư muốn xây nhà mới, hỏi. “Bà thấy việc này sao?”.

Cả nhà thím Dương đều đang ở trong phòng lợp cỏ tranh, nếu Lí Thư xây nhà mới, bà có thể vào ở nhà ngói, nào có ai không muốn, lập tức cười. “Đây là chuyện tốt nha, không cần Nhị phu nhân tiêu một xu, còn có nhà mới ở”.

Phương thị nghe thím ta nói y như thím Nhâm, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thím Nhâm xem xét thời thế, vội chen vào. “Nhị phu nhân ngẫm lại, đợi đến lúc nhà mới xây xong, chỉ có Nhị phòng chúng ta được dời qua ở, Đại phòng vẫn phải ở nhà cũ, sau này phu nhân đứng trước mặt Đại phu nhân đã cao hơn cả cái đầu”.

Phương thị chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nghe xong lí do này, tâm tình lập tức tốt hơn hẳn, khen. “Ta thấy bà khôn khéo hơn thím Dương chút”.

Thím Dương thấy Phương thị gỡ bỏ bộ mặt âm trầm, nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội lui ra ngoài, ra vườn nhổ rau củ nấu cơm.

Cẩm Thư báo cho Lí Thư biết Phương thị đồng ý xây nhà mới, lại nói. “Nô tỳ thấy Nhị phu nhân không vui lắm”.

Lí Thư từ nhỏ được Cẩm Thư hầu hạ, hiểu rõ Cẩm Thư, nghe vậy lập tức nhìn cô ta một cái, nói. “Có nhà mới ở miễn phí, nào có ai không muốn, nhất định là ngươi nói không lọt tai”.

Cẩm Thư vội cúi đầu gục xuống, không dám lên tiếng nữa. Lí Thư sai người cầm bản vẽ đến, nói. “Ta đã sớm dự đoán được phòng ốc ở nông thôn sẽ ở không quen, bởi vậy mang theo bản vẽ đến, ngươi trước mang đi cho Nhị phu nhân nhìn một cái, ngày mai lại tìm thợ mộc, mau chóng xây căn đại trạch năm dãy”.

Cẩm Thư nhận bản vẽ, theo lời đi tìm Phương thị. Phương thị xem cũng chẳng hiểu, chỉ nghe được là tòa nhà năm dãy, lập tức lắc đầu. “Không được, trong thôn không ai xây nhà như vậy hết, liền xây ba viện hợp lại là được”.

Cẩm Thư nói. “Nữ quyến phải ở viện trong, sao dễ dàng để người ta thấy mặt?”.

Phương thị tỏ ra hờn giận. “Đó là quy củ của người trong thành, nông thôn không cố kị này, các ngươi xây nhà cao cửa rộng, ta làm sao gặp tá điền được? Còn nữa, thời điểm ngày mùa đến, phụ nữ trong nhà phải ra ruộng canh chừng, đâu để tùy các người trốn trong phòng hưởng phúc nhàn”.

Cẩm Thư muốn tranh luận, lại nhớ tới lời Lí Thư nói, đành cầm bản vẽ về phòng, thuật lại ý kiến của Phương thị cho Lí Thư nghe. Lí Thư kinh ngạc nói. “Ngày mùa còn phải ra ruộng ư?”.

Một tức phụ tử từng làm ruộng nói. “Có tá điền, không cần Đại thiếu phu nhân phải tự mình động tay, chỉ cần đứng bên canh chừng là được”.

Cẩm Thư hỏi. “Đại thiếu phu nhân, rốt cuộc chúng ta xây nhà năm dãy hay ba viện hợp lại?”.

Lí Thư thở dài. “Nhập gia tùy tục, trong thôn ai cũng xây ba viện hợp lại thì chúng ta cũng xây vậy đi”.

Cẩm Thư liền gọi quản sự đến, sai hắn vào thành tìm người vẽ bản vẽ khác, thuận tiện tìm thợ mộc. Giữa trưa ăn cơm, trên bàn ăn Nhị phòng ngoại trừ củ cải cũng chỉ có cải trắng, quả nhiên một vụn thịt cũng không thấy, ngược lại Đại phòng làm thịt gà, hầm một nồi canh gà, hương thơm ngào ngạt không cản nổi cứ phả vào phòng ăn Nhị phòng. Bếp hai nhà sát cạnh nhau, Lí Thư cứ tưởng rằng Nhị phòng làm thịt gà, liền hỏi. “Đã hầm gà, sao không bưng lên?”.

Phương thị đen mặt. “Cô hâm mộ người khác được ăn thịt gà thì qua Đại phòng mà sống”.

Trương Lương không vừa lòng thái độ của bà ta, nghĩ muốn dùng đũa đánh, lại ngại có tiểu bối ở đây, đành phải trừng mắt liếc một cái, nói. “Nhà chúng ta không phải cũng có gà sao, sao không làm thịt một con cho con dâu ăn?”.

Phương thị thấy ông ta che chở Lí Thư cách trắng trợn, nổi trận lôi đình, đập đũa xuống bàn cái rầm, nói. “Con gà kia là giữ lại đẻ trứng, muốn giết là giết sao?”.

Trương Bá Lâm thấy cha mẹ cãi nhau trước mặt tân nương tử, cảm giác xấu hổ cực độ, đầu muốn chúc luôn vào bát cơm. Lí Thư ở nhà mẹ đẻ đều là nam nữ tách ra ăn riêng, rất ít có cơ hội ngồi ăn chung bàn với phụ thân, hôm nay trên bàn có cha chồng, còn có chú em, cô đã cảm thấy cực ngại ngùng, lại gặp cha mẹ chồng cãi nhau, chân tay luống cuống không biết khuyên can thế nào. Trương Trọng Vi bản thân tự mình lùa mấy miếng cơm, nói “Con ăn no”, lập tức chuồn. Trương Bá Lâm nhìn bóng dáng em trai mà hâm mộ không thôi, đột nhiên cảm thấy vẫn là không thành thân tốt hơn.

Lí Thư thấy Trương Bá Lâm ngồi yên bất động, liền nói nhỏ. “Quan nhân, chàng khuyên nhủ đi”.

Trương Bá Lâm ngẩn người, giật mình nhận ra tiếng cô gọi “Quan nhân” là gọi mình, nói. “Quản nhiều như vậy làm chi, ăn cơm đi”.

Lí Thư biết phu quân ngại mình đen, nhưng cứ ngỡ anh ta sẽ nể mặt nhà họ Lí, đối xử với mình khách khí chút, không ngờ tùy tiện nói một câu, khẩu khí của anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, cô có chút khổ sở, cúi gầm mặt xuống. Cẩm Thư thấy Trương Lương và Phương thị càng cãi càng ầm ĩ, không yên được một phút, lặng lẽ kéo tay áo Lí Thư, nhỏ giọng nói. “Đại thiếu phu nhân, chúng ta về phòng thôi”.

Lí Thư vừa chịu ấm ức, cũng lười bận tâm, đứng phắt dậy vén váy hành lễ chào vợ chồng Trương Lương, tự mình về phòng. Cô có thủ đoạn, biết tính kế, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ mới mười bảy tuổi, lại là tân hôn, bị quan nhân lạnh nhạt, ngoại trừ thương tâm vẫn là thương tâm, ngồi một mình trước bàn trang điểm rơi lệ, Cẩm Thư cũng không khuyên được.

Đột nhiên tiểu nha hoàn báo lại. “Đại thiếu phu nhân, Thanh Miêu trong phòng Lâm Tam nương đến”.

Lí Thư vội lau nước mắt, bổ lại phấn trang, Cẩm Thư đứng bên nhỏ giọng kể. “Lâm Tam nương là vị hôn thê của Nhị thiếu gia, trong nhà cha mẹ song vong, hiện thuê phòng của Đại phòng ở, Thanh Miêu là nha hoàn của cô ấy”.

Lí Thư khẽ gật đầu, đánh phấn xong, sai tiểu nha hoàn mời Thanh Miêu vào trong.

Thanh Miêu hai tay đang bưng một chén lớn, cười. “Tam nương tử nhà nô tỳ mua của Đại phu nhân con gà mời mọi người, bảo nô tỳ bưng cho Đại thiếu phu nhân một chén canh, Đại thiếu phu nhân ăn sơn trân hải vị quen rồi, nhưng chớ ghét bỏ nhà chúng nô tỳ ăn đồ ăn thực thô bỉ”.

Lí Thư vội xua. “Làm sao nói vậy, ta cảm kích còn không kịp”.

Cẩm Thư cười. “Tam nương tử nhà các người thật hào phóng, không giống nhà chúng ta, trên bàn ngay cả bột thịt cũng không có”.

Thanh Miêu không tin, nói. “Nhị phu nhân nuôi gà nhiều gấp đôi Đại phòng, trên bếp còn treo thịt khô tận mấy khối, sao không có thịt ăn được”.

Cẩm Thư lập tức sáng tỏ, hôm nay đồ ăn là Phương thị cố ý làm như vậy, đang định bất bình thay Lí Thư, Lí Thư đã mở miệng trước, hướng Thanh Miêu nói. “Thay ta tạ ơn Tam nương tử nhà các người”. Nói xong sai Cẩm Thư bốc tiền thưởng cho Thanh Miêu.

Thanh Miêu được thưởng, vô cùng vui sướng về phòng, vừa đếm vừa nói cho Lâm Y. “Vị Đại thiếu phu nhân này ghê gớm thật, tùy tay thưởng cũng không thèm đếm”.

Lâm Y chê cười cô. “Đặc biệt giữ việc đếm lại cho em đó”.

Thanh Miêu chuyên tâm đếm xong, cao hứng nói. “Tam nương tử, được năm mươi mốt văn”. Nói xong đưa tiền qua. “Chủ tử thu”.

Lâm Y không nhận, nói. “Chính em giấu đi, ta không có tiền thưởng cho em thì thôi, sao còn thu tiền thưởng của em”.

Thanh Miêu cố ý nhét vào tay nàng. “Tam nương tử mọi chuyện đều nghĩ thay cho em, em có tiền cũng chẳng có gì dùng, chủ tử cầm đi”.

Lâm Y nghĩ nghĩ, nói. “Vậy được, ta giữ giúp em, để dành đặt mua đồ cưới”.

Thanh Miêu xấu hổ, xoay tới xoay lui. “Tam nương tử đừng mãi nói em, đồ cưới của chủ tử thì sao?”.

Cho tới bây giờ, Lâm Y chỉ nghĩ đến làm thế nào sống tạm, sống sao cho an phận, thật đúng là chưa từng lo lắng đến đồ cưới, nghe vậy ngẩn người, chậm rãi nói. “Có lý, nên tính toán thôi”.

Thanh Miêu lập tức ôm sổ sách đến, nói. “Vậy chủ tử mau nhanh tính đi”.

Lâm Y ngạc nhiên. “Sao em lại hứng thú với đồ cưới của ta như vậy?”.

Thanh Miêu chỉ tay ra ngoài. “Trong nhĩ phòng chất đầy toàn là của hồi môn của Đại thiếu phu nhân, đến lúc đó chủ tử là chị em bạn dâu với Đại thiếu phu nhân, cho dù không có nhiều đồ cưới bằng Đại thiếu phu nhân, ít nhất không thể kém quá xa, bằng không sẽ bị người chê cười”.

 73: Lâm Y tặng mì


Lâm Y thực mở sổ sách ra nhìn, Thanh Miêu cũng thăm dò nhìn vài lần, nhưng bất đắc dĩ xem không hiểu “ám kí” của Lâm Y, đành phải đi rót trà, đặt vào tay nàng.

Lâm Y hiện giờ sở hữu hai mươi ba mẫu ruộng nước, tiền mặt hơn một trăm quan, nếu chỉ có mình nàng lẻ loi một người, tài sản này coi như sống qua được, nhưng nếu làm đồ cưới lại ngại ít ỏi chút. Hai mươi ba mẫu ruộng này toàn bộ trồng lúa, một năm nhiều nhất có thể thu lời năm mươi mấy quan, Lâm Y thở dài. “Tốc độc hơi chậm, thật là nên nghĩ cách phát tài khác thôi”.

Thanh Miêu đứng trước song cửa sổ nhìn ra ngoài, Hắc Thất Lang đang trung thành tận tâm canh giữ ở vườn rau, cô chống má suy nghĩ trong chốc lát, nói. “Chúng ta ở nông thôn, ngoại trừ trồng trọt nuôi gia súc gia cầm ra, còn có thể làm thứ gì? Rau củ ngoài vườn có thể bán một ít, heo trong chuồng qua mấy tháng nữa cũng có thể bán”.

Lâm Y đóng sổ sách lại, nói. “Chuyện bán rau củ em xem rồi làm, lúc này mới mấy cọng rau thôi, không thành sự gì cả. Heo chỉ nuôi một con, vẫn là giữ lại cuối năm giết thịt ăn đi, ăn không hết lại bán”.

Nàng nói xong, trong đầu nổi lên ý tưởng : nuôi heo thật ra có lời hơn trồng lúa, trồng lúa tuy kiếm được nhiều tiền, nhưng phải phân cho tá điền ba phần, tính ra tiền lời bán một đầu heo gần bằng bán lúa trên một mẫu ruộng, có điều nếu vì kiếm tiền mà nuôi nhiều heo hơn, chỉ cho ăn cỏ khẳng định là không được, heo không đạt được cân nặng tốt đa, bộ dạng cũng còi cọc…

Nàng đang nghĩ ngợi, Thanh Miêu đột nhiên nói. “Không ngờ Đại thiếu phu nhân giàu có như vậy, có năng lực xây cả tòa nhà mới”.

Lâm Y kinh ngạc hỏi. “Thật sao?”.

Thanh Miêu liền kể lại người hầu của Lí Thư nhiều quá, không có phòng để ở, lại tiếp. “Nhị phu nhân đã đồng ý, nghe nói ngày mai liền khởi công”.

Nhanh như vậy? Thật sự là nhiều tiền mau sự. Lâm Y đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng mấy lượt, hỏi Thanh Miêu. “Em mới đi tặng canh gà, có gặp Đại thiếu phu nhân không?”.

Thanh Miêu cười đáp. “Đương nhiên có, nếu không làm sao có tiền thưởng nha?”.

Lâm Y lại hỏi. “Em thấy Đại thiếu phu nhân sao?”.

Thanh Miêu cẩn thận hồi tưởng. “Nhìn rất hòa khí, mắt hơi đỏ, hình như là mới khóc”.

Lâm Y nhớ tới lúc ăn cơm, cách vách có tiếng Trương Lương và Phương thị ầm ĩ, nói vậy Lí Thư khóc hẳn là liên quan đến việc đó. Nàng nghe Thanh Miêu nói Lí Thư vẫn chưa ăn cơm trưa, thấy trong phòng còn dư nửa gói bột mì, múc hai chén đi phòng bếp nhào bột kéo mì, nấu một tô mì canh gà lớn, tìm cái khay sai Thanh Miêu bưng, đi đến phòng Lí Thư.

Lí Thư đang uống canh gà, thấy có người đến, phía sau nhận ra Thanh Miêu, liền hỏi Cẩm Thư. “Đây là Lâm Tam nương phải không?”. Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu, Lí Thư liền buông canh, đứng dậy đón chào, cười nói. “Được uống canh gà của Lâm Tam nương, chưa kịp đi nói lời cảm tạ”.

Lâm Y cũng cười. “Có gì to tát đâu”. Nói xong sai Thanh Miêu bưng mì lên phía trước, nói. “Lại nấu cho chị tô mì, đừng ghét bỏ”.

Lí Thư vội cho Cẩm Thư ra tiếp lấy, Cẩm Thư cười đon đả. “Đại thiếu phu nhân nhà nô tỳ đang oán giận điểm tâm ngọt ngấy, canh gà lại mặn, không đúng vị”.

Lí Thư mời Lâm Y ngồi, cũng cười nói. “Đúng là vậy, Tam nương tử thực hiểu lòng ta, lập tức liền tặng mì đến”.

Lâm Y nhìn mặt Lí Thư, vẫn như hôm qua, đánh phấn thật dày, khóe mắt cũng đúng như lời Thanh Miêu kể, hơi đỏ. Nàng khách sáo với Lí Thư vài câu, nói. “Chị thừa dịp nóng ăn đi, ngày khác tôi lại đến gặp chị”.

Lí Thư đứng dậy cảm ơn lần nữa, sai Cẩm Thư tiễn nàng ra ngoài. Cẩm Thư quay lại cười nói. “Lâm Tam nương này cũng thật biết lấy lòng đại tẩu tương lai”.

Thím Chân là bà vú của Lí Thư, vừa hay cũng ở trong phòng, nghe vậy kể. “Nhưng tôi nghe nói Lâm Tam nương ngay cả Nhị phu nhân cũng không thèm nể mặt kia”.

Cẩm Thư đáp. “Nô tỳ cũng đang thấy kì quái, rõ ràng Lâm Tam nương là con dâu tương lai của Nhị phòng, sao lại thuê nhà của Đại phòng ở, chắc là bất hòa với Nhị phu nhân”.

Một tức phụ tử cười. “Con dâu tương lai cái gì, Nhị phu nhân không muốn cho Lâm Tam nương vào cửa, mọi người không biết sao?”.


“Vì sao?”. Cẩm Thư và thím Chân đồng loạt hỏi.

Tức phụ tử nói tiếp. “Còn tại sao nữa, ngại bần yêu phú thôi”.

Cẩm Thư và thím Chân nói. “Nhị phu nhân này cũng thật thú vị, người ta nghèo bà ta không muốn, Đại thiếu phu nhân nhà chúng ta có tiền, bà ta vẫn không hòa nhã nổi, thật không hiểu là loại người gì mới lọt vào mắt bà ta nữa”.

Lí Thư vừa ăn mì vừa nghe người hầu nói chuyện, chờ ăn xong, khen. “Lâm Tam nương tay nghề không tồi”.

Cẩm Thư nhìn thần sắc chủ tử, tự đi đến lấy nghiên mực ra. “Nghe nói Lâm Tam nương biết chữ, thích nhất là tranh chữ”.

Lí Thư cười. “Ngươi đúng là thông minh”.

Cẩm Thư thấy chủ tử nở nụ cười, lập tức gói nghiên mực làm quà. Thím Chân đỡ Lí Thư, một chủ hai tớ, phía sau còn đi theo tiểu nha hoàn bưng khăn tay, cùng đi đến phòng Lâm Y.

Lâm Y giống như cũng biết cô sẽ tới, đang ngồi trong phòng, đứng dậy đón chào, sai Thanh Miêu châm trà. Lí Thư tặng nghiên mực, bảo rằng lễ vật ít ỏi. Lâm Y không nhận, nói. “Tôi chỉ tặng cho Đại thiếu phu nhân mỗi tô mì mà thôi, lễ vật quá sức quý trọng, tôi nào dám nhận”.

Lí Thư cố ý muốn đưa. “Cô và bọn họ không giống”.

Lâm Y đang cân nhắc ý tứ câu này, Lí Thư hỏi. “Lâm Tam nương ở đây đã bao lâu?”.

Lâm Y đáp. “Từ lúc mười tuổi được lão thái gia đón về, nay đã là năm thứ tư”.

Lí Thư nói. “Năm nay cô mười ba tuổi phải không? Ta lớn hơn cô gần bốn tuổi”.

Khi nói chuyện, ngoài cửa sổ vang lên tiếng Hắc Thất Lang sủa, Lâm Y giải thích. “Chó nhà tôi nuôi, canh vườn rau”.

Thanh Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả giận. “Là thím Nhâm, buổi sáng vừa đến hái rau, lúc này lại đến nữa”.

Lí Thư thấy lạ, hỏi Cẩm Thư. “Nhà chúng ta không trồng rau?”.

Cẩm Thư lắc đầu bảo không biết, Thanh Miêu căm tức nói. “Sao lại không trồng, chẳng qua thích chôm chỉa nhà người khác, may mà Hắc Thất Lang thông minh, tới lui mấy lượt liền hiểu phải cắn bà ta”.

Lí Thư nhận ra ngọn nguồn, cười khen. “Chó nhà cô cũng thật có linh tính”.

Lâm Y nghe thấy tiếng chó sủa dần nhỏ đi, có vẻ thím Nhâm thất bại, liền nở nụ cười. Lí Thư không khỏi nhíu mày, cả gia đình kia sao ai cũng thích đi chiếm tiện nghi nhà người khác hết vậy, đầu tiên là muốn trộm của hồi môn của cô, bây giờ ngay cả mấy cọng rau cũng phải đi vườn người ta ngắt.

Cô đứng dậy nhìn trên bàn Lâm Y, khen ngợi. “Lâm Tam nương thật tao nhã lịch sự”. Lại hỏi. “Ta mới đến, không biết tính nết Nhị phu nhân, sợ hầu hạ không chu toàn, chọc phu nhân nổi nóng, cô ở nhà họ Trương mấy năm nay, hẳn là rõ ràng, có thể kể cho tôi một hai được không?”.

Lâm Y cười nhìn Lí Thư. “Nhị phu nhân tâm địa vẫn là tốt, chỉ có tính tình nóng nảy chút”.

Lí Thư cười khổ, kể cho nàng nghe chuyện Trương Lương và Phương thị cãi nhau ngay trên bàn cơm lúc trưa, nói. “Ta không được mẹ chồng yêu thích”.


Lâm Y buồn cười. “Chị đừng vì thế mà thương tâm làm chi, trong viện này, quả thật không ai có thể khiến lão nhân gia bà ta yêu thích”.

Thanh Miêu cũng cười. “Ngay cả nha hoàn hồi môn của bà ta là thím Nhâm, hôm nay cũng mới bị bà ta đập cho chảy máu mũi”.

Lí Thư sợ nhảy dựng, cô sinh ở gia đình gia giáo, bình thường các phu nhân tiểu nương tử cho dù phạt người hầu cũng là phạt văn văn tĩnh tĩnh, nào có ai động tay chân đánh người. Cô nghe xong Lâm Y nói, nhận ra thủ đoạn của Phương thị và của cô căn bản không cùng thể loại, khó tránh khỏi bất an.

Lâm Y quan sát thần sắc của Lí Thư, an ủi cô. “Chị có gì cần lo lắng, nhà mẹ đẻ còn ở đó, Nhị phu nhân không dám làm gì chị”.

Thanh Miêu chen vào. “Không giống Tam nương tử nhà nô tỳ mệnh khổ, Nhị phu nhân vô duyên vô cớ cứ thích đến hà hiếp”.

Lí Thư kinh ngạc nói. “Cô cũng không cần hầu hạ trước mặt phu nhân, vì sao phải hà hiếp cô?”.

Chuyện này ai cũng biết, chẳng có gì phải giấu, Thanh Miêu nhìn Lâm Y không tỏ ra khó chịu, liền kể lần lượt hết cho Lí Thư nghe. Lí Thư càng nghe càng hãi, thì ra bà mẹ chồng kia là người nói đánh liền giơ tay đập, ba cái hành vi như xua gà vào phá vườn rau cũng làm.

Lâm Y cười. “Chị chớ nghe Thanh Miêu nói ngoa, nào có nghiêm trọng vậy đâu, chỉ kinh sợ mà không nguy hiểm”.

Nàng càng miêu tả bâng quơ như vậy, Lí Thư lại càng tin, âm thầm cảm thán con đường phía trước gian nan, ngoài miệng vẫn nói. “Ngày sau ta phải càng để tâm hầu hạ, không cho Nhị phu nhân bắt lỗi”.

Lâm Y nếu chưa nghe kể chuyện Lí Thư tặng quà để đòi lại của hồi môn, ắt hẳn sẽ tin cô, nhưng Thanh Miêu có bản lĩnh tìm hiểu tin tức rất tốt, không thua gì vài vị nhà họ Lí, đã sớm kể cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện, bởi vậy nàng vừa nghe Lí Thư nói vậy, lập tức biết là giả, vị Đại thiếu phu nhân này cũng không phải ôn lương thục đức như mặt ngoài.

Nói gì thì nói, nàng và Lí Thư trước mắt không có xung đột về lợi ích, chỉ có chung một đối tượng chán ghét là Phương thị, vẫn có thể trò chuyện.

Lí Thư đại khái cũng có ý như vậy, muốn mượn sức nàng, khách sáo. “Ta có mang theo mấy thứ tục vật từ Nhã Châu đến, Tam nương tử có thiếu gì thì cứ tìm ta lấy”.

Lâm Y vội tạ ơn ý tốt của cô. Lí Thư hỏi thêm mấy vấn đề liên quan đến Phương thị, đứng dậy cáo từ.

Cho tới tận lúc Lí Thư đã rời đi, Thanh Miêu vẫn không nghe ra hàm ý trong cuộc đối thoại của hai chủ tử, không khỏi nghi hoặc. “Tam nương tử đặc biệt tặng mì cho Đại thiếu phu nhân, Đại thiếu phu nhân lại đặc biệt đáp lễ, sao lại chỉ nói chút việc nhà nhàn thoại?”.

Lâm Y làm như vậy đương nhiên có dụng ý, trước hết là tạo thiện cảm, tiếp theo là tỏ rõ thái độ của mình, xem quan hệ giữa Lí Thư và Phương thị thế nào, sợ Lí Thư giúp Phương thị hại mình. Vừa rồi đã hỏi xong hết, mục đích đạt thành, bởi vậy nàng ngạc nhiên. “Chứ nói gì nữa đây?”.

Thanh Miêu đáp. “Dù thế nào cũng phải khóc khóc than than chút, cho Đại thiếu phu nhân tiếp tế chúng ta một phen, như vậy đồ cưới của chủ tử cũng không cần sầu”.

Lâm Y nghiêm mặt răn dạy. “Mau bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu em đi, chính mình có tay có chân, vì sao phải dựa vào người khác”.

Thanh Miêu thấy nàng nghiêm khắc, sợ tới mức rụt tay chân, lẩm bẩm đáp. “Tam nương tử bớt giận, em không dám nghĩ như vậy nữa…”.

Lâm Y biết cô bé là đứa chịu khó làm việc, nếu đã nhận sai cũng liền hòa hoãn, nói. “Em cũng đừng sốt ruột, chuyện kiếm tiền, ta đã có chủ ý”.

Thanh Miêu lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi. “Em biết Tam nương tử nhà chúng ta có khả năng nhất mà, mau kể cho em nghe nữa, chủ tử kiếm tiền như thế nào đây?”.

Lâm Y cười. “Xác thực phải trồng một cái gì đó, thứ nhất đi xin Đại phu nhân hạt giống, thứ hai học Đại thiếu phu nhân xây nhà”.

Xin hạt giống? Xây nhà? Thanh Miêu nghe được như lọt vào trong sương mù, đuổi theo hỏi rõ, Lâm Y cố tình thừa nước đục thả câu, không nói cho cô nghe, Thanh Miêu gấp đến độ vò đầu bứt tai, cả buổi chiều không lòng dạ nào làm việc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro