Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ chúng ta bắt đầu giờ học nhé ". Urododaiki - sama nói.

Sau 3 tiếng học của các " siêu nhân " thì giờ nghỉ trưa đã bắt đầu,  tất cả học sinh trong lớp mặc kệ sự đời chạy đến bàn của Takeo và Nezuko dẫu cái dạ dày đang gào thét . Có thể mọi người thắc mắc sao Tanjiro của chúng ta lại bị bỏ rơi ở cái xó đông người này, thì do cậu đã xóa tất cả tin tức liên quan đến mình mấy tiêu rồi.

Takeo và Nezuko bận phải giải vây đám đông nên không chú ý đến việc cậu bị một đám con trai lạ mặt dẫn, cho đến khi họ giải vây xong mới thấy " cục cưng " của mình đã biến mất.
" Lũ Mazukata lại lộng hành rồi ". Một cậu bé có mái tóc dài màu đen có màu bạc hà ở dưới lên tiếng.
" Mazukata???? ". Nezuko nghi hoặc nhìn cậu bé ấy.
" Đó là một lũ chuyên đi ức hiếp học sinh mới tới nhưng không có bằng chứng để đuổi chúng đi. Tôi chưa giới thiệu nhỉ?  Tokitou Yuichirou,  hân hạnh làm quen với hai con người tài giỏi đây ".
" Chào Tokitou - san, nhưng chúng tôu không mạnh đâu ". Takeo nói.
" Gọi tôi là Yuichirou được rồi ".
" Eto.......vậy thì...... NGUY RỒIII ". Nezuko hét lên.
" Nguy??  Đúng rồi.... Onii - sama có thể bị chúng hiếp mất ". Takeo nghiêm trọng nói.
" Sao vậy?? ". Zenitsu hỏi nhỏ.
" Onii - san sẽ bị chúng làm chuyện đó mất ". Nezuko khóc lóc.
" Không có chuyện đó đâu!!!  Cái lũ đó chỉ làm oai thôi. Tôi là Tokitou Muichirou,  gọi là Muichirou được rồi,  hân hạnh ". Một cậu bé lên tiếng,  cậu ấy không khác Yuichirou là bao.
" Đúng đó!!!! Mọi người không cần phải lo đâu ". Lần này là một cậu bé có mái tóc dài màu đen được tỉa sạch hai bên nói.
" Anou..... Cậu là??? ". Takeo rụt rè nói,  mà cái hình tượng sáng nay đi đâu rồi nhỉ?
" Tớ là Shinagawa Genya, rất vui được gặp các cậu!!!".
" Takeo em ở lại nhé,  anh phải đi cứu anh ấy không thể để mọi chuyện quá muộn được ". Nezuko hét lên.

Nhưng vừa dứt lời, Kamado Nezuko cao cao tại thuợng của chúng ta xơi nguyên một cú đá vào đầu,  may là chưa bất tỉnh nhân sự.
" Ngừng lại việc trù anh đi,  lũ giang tế đó yêu bò xừ hà ". Đó là một con người vừa mất lặng vài phút trước nay lại xuất hiện một cách thần thần bí bí.
" Lạ thật.....tôi không nghe thấy bất kì tiếng động nào cả? ". Khỏi nói ai cũng biết đó là Pikachu của chúng ta.
" Nhưng mà cậu nói giang tế là sao? ". Yuichirou thắc mắc.
" Giang tế của lũ quỷ á!!! ". Cậu thờ ơ đáp.
" Vậy sao,  chúng đâu rồi??? ".
" Đang đợi được đến kiếp sau á ".
".................... "
" Yuichirou, Muichirou,  Genya, Zenitsu, Inosuke!!!!! Ubuyashiki - sama gọi các cậu kìa ". Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
" Chờ bọn này chút nhé, Kanao ". Genya nói.
" Được thôi ".

Sau khi bọn họ đi lên phòng hiệu trưởng,  ba anh em bắt đầu trò chuyện với nhau.
" Họ là ai vậy? ". Tanjiro nói.
" Aida!!!!!  Anh lại giả bộ nữa rồi, chẳng phải mọi người thường gặp nhau ở trụ sở Thập Ngũ tộc sao? ". Takeo bắt đầu cà khịa tục tưng của mình
" Có lẽ vậy! ".
" Nè nè, Onii - sama!! Sao họ không nhận ra anh vậy?? ". Nezuko thắc mắc.
" Nói là đến trụ sở nhưng anh biết họ chứ họ làm gì biết anh ".
" Vậy sao??? ".
" Em thắc mắc hơi nhiều đó Takeo!!!! ". Nezuko tức tối nói.
" Etou........ba anh em nhà Kamado có thể lên phòng hiệu trưởng được không ạ???  Ngài ấy cho gọi mọi người ". Kanao lên tiếng.
" Hả!!!!!! ". Takeo buồn bực trả lời.
" Chú ấy nói thì mấy đứa lên đi!!! ".
" Còn anh thì sao??? ".
" Anh sẽ ở đây ngủ một chút ".
" Không được!!!!!  Anh phải đi ". Takeo tức giận nói.
" Takeo!!!!  Đưa đi ".
" Rõ!!!!  Chibi onii - san ".
" Eto........ Mấy cậu đi theo mình,  hiệu trưởng muốn mọi người đến một khu trung lập của chi nhánh chính ".

Cả ba con người cứ đi mặc cho một cậu bé đang phản đối dữ dội nhưng khi nghe đến việc được đứa em cho vài cửa hàng bánh thì người anu nghiêm túc lạ thường.
" Ubuyashiki - sama!!!!  Họ đã đến rồi ạ!!! ". Kanao lên tiếng
" Cảm ơn con nhé,  Kanao ". Hiệu trưởng đáp lại.
" Không có gì ạ ".
" Đây là ba người ta muốn giới thiệu cho các con ".
" Ba nhóc tì không một chút hào nhoáng này là sao??? ". Một người đàn ông cao gần hai mét,  ăn mặc lòe loẹt , trên tay và vai cầm vài quả bom nói.
" Hahahahaha!!!!!  Lũ trẻ trông thật nhiệt huyết!!! ". Kế đến là một người đàn ông có mái tóc giống như lá thu, xung quanh toàn thấy lửa bao quanh nói.
" Aaaaaaa!!!  Lũ trẻ ấy đáng yêu quá ". Lần nay là một chị gái có mái tóc hai màu xanh và hồng nghĩ thầm.
" Ara ara ~ lũ trẻ này khá hợp làm vật thí nghiệm cho tôi đó " lần này là một chị gái mà ai cũng biết.
" Thí nghiệm ". Takeo với nezuko hớt hồn.
" Ba đứa trẻ này chẳng ra dáng nam nhi tí nào cả ". Một thiếu niên có mái tóc hồng đào,  trên mặt có một vết sẹo nói.
" Nam mô a di đà phật , thật tội nghiệp cho tụi trẻ ". Một người đàn ông to lớn vừa nói vừa chảy nước mắt.
" Lũ trẻ này là sao đây, Ubuyashiki - sama ". Một người con trai có một con rắn cuốn quanh cổ nói.
" Ta muốn cho bọn trẻ vào phân đội chính ".
" Hả?!!!!! Ngài nói như vậy thật chẳng hào nhoáng chút nào cả ". Uzui phản bác.
" Cái lũ nhóc không một chút nam nhi thế này.... ". Sabito nói.
" Một cái lũ nhìn yếu xìu thế này không thể lên chiến trường được ". Sanemi nói.
" Tôi không thể hiểu được ngài nghĩ gì đấy, Ubuyashiki - sama ". Iguro vừa nói vừa phun ra một chút sát khí đủ nhẹ để làm một con voi sợ.
Dần dần những tiếng bàn tán vang rộn lên, toàn là những lời phản đối và khẳng định rằng ba con người kia yếu. Ubuyashiki Kagaya có vẻ không để tâm đến những lời nói đó,  ngài chỉ suy nghĩ về việc ba đứa cháu của mình có đồng ý với điều kiện của mình không thôi,  nếu không người sẽ phải liên lạc với ba tụi nhỏ.
  Về phía của ba anh em nhà Kamado, bọn họ cũng không nói tiếng nào cả,  một phần là vì ba con người đó đang suy nghĩ các từ chối mà không làm phiền đến phụ thân, phần còn lại là do bọn họ đang muốn đập cái lũ ồn ào kia ra bã.
" Các con nghĩ sao về việc này???? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltan