Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hú hú! Alan Walker đang bài mới rồi!!" Lũ kiếm nhà tôi mở tiệc ăn mừng khi Alan Walker đăng video "Alone" trên YouTube.
Tiếng nhạc vang vọng đến mọi nơi trong bản doanh, đến cả ổ gián cũng vậy.
Bọn kiếm nhà tôi tổ chức hát Karaoke ở phòng chính mặc dù trong nhà chẳng có tới lấy một cái máy hát nào. Đột nhiên cảm thấy tủi thân vờ nờ.
Mọi việc vẫn ổn cho đến một lúc nọ...
"If this night is not forever, at least we are together..." Tiếng nhạc đột ngột vang lên lúc sáng sớm khiến cho tôi tỉnh dậy ngay.
"WTF? Đứa nào bật nhạc lúc sáng sớm vậy?" Tôi gắt. Hanabi từ bên ngoài bay vào phòng tôi, tay cầm chiếc điện thoại của cô ấy.
"Tôi rất rata rất xin lỗi người! Chỉ tại chuông báo thức của tôi mà người phải thức giấc ạ!" Hanabi cứ mãi xin lỗi tôi như vậy cho đến lúc tôi đi thay đồ mới thôi.
Một lúc sau đó, tôi ra ngoài sân tập thể dục buổi sáng như thường lệ, mọi việc đều rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
"I know I'm not alone" Đoạn nhạc vang lên trong khắp bản doanh. Tiếng nhạc lớn đến nỗi mà tôi phải bịt tai lại ngay.
"Xin lỗi chủ nhân! Mọi người nhờ tôi đặt nhạc chuông báo thức như vậy để đánh thức cả bản doanh vào buổi sáng nên..." Horikawa đứng từ trên nóc nhà nói vọng xuống, trên tay là chiếc điện thoại của tôi và cái loa mini.
"Đừng có làm phiền hàng xóm là được rồi!" Tôi nói, sau đó lại tiếp tục tập thể dục.
Một lần vào buổi chiều hôm trước, lúc đội viễn chinh trở về, tôi nghĩ lại là leader đến thông báo nhưng không phải.
"Lost in your mind. I wanna know" Đoạn nhạc lại vang lên một lần nữa trong phòng tôi, vừa đúng lúc Horikawa vào thông báo.
"Công nhận cái này hiệu quả thật! À chủ nhân, đội viễn chinh về rồi đấy!" Cậu ấy hí hửng cầm cái máy bấm giờ nói.
Cuối cùng, tôi quyết định trở về nhà của mình ở thế giới kia để lánh nạn cơn sốt "Alone" này, thế nhưng cũng bị chị tôi cản lại nốt.
"Đừng qua đó, mẹ đang giận. Chị đi gặp vợ đây!" Chị Riko nhảy chân sáo qua cánh cửa rồi đóng sầm lại. Thế rồi tôi cẫn phải ở lại đây chịu bị khủng bố vì nếu về nhà, có lẽ nó sẽ còn kinh dị hơn ấy.
---------------
Saniwa's coffee shop:
Thiên Tử: Dạo này tao bị kiếm nhà tao tra tấn tụi bây ơi.
Yukimi: Ờ, rồi sao?
Thiên Tử: Tụi nó cứ bật bài Alone miết, điếc tai chết đi được.
Akira: Ờ, nghe đi nghe lại một bài cũng chán.
Mamoru: Khổ cho cậu rồi.
Hillary: *Đang bị Riko ôm chầm* Bây giờ nghĩ cách để giải thoát tao khỏi chị mày được không?
Riko: Sao em phũ thế?? Chồng buồn lắm biết không?
Còn lại: Đợi bọn này kiếm được đủ tiền để qua mắt cảnh sát trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro