Dìm, dìm nữa, dìm mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế del gì mà mày làm lâu vậy?" Yukimi là người hỏi đầu tiên, giương ánh mắt khinh bỉ ra nhìn con Hillary.
"Kasen bắt tao phải trang điểm để đi làm giao dịch đấy chứ! Khách hàng đến để đặt mua thuốc dài hạn chỗ tao mà" Hillary liền nói lại. Mamoru ngay lập tức ngăn chặn cuộc chiến sắp bùng nổ, liền ra chỗ Hillary để giảng hoà cho hai người.
"Đừng giận nữa. Em có việc quan trọng phải làm mà, phải không? Về chỗ ngồi nào" Mamoru đưa nhỏ về chỗ ngồi thường ngày của nhỏ, và cuối cùng cuộc họp cũng đã bắt đầu.
-Lương-
"Vấn đề là lương saniwa ít vl" Tôi là người nêu vấn đề trước, sau đó lại nhìn sang phía những người khác.
"Tao và em tao có việc để tăng thu nhập nên không lo về vụ tiền lương cho mấy" Hillary đang uống ly trà liền bỏ ra để nói, cả Akira ở bên cạnh cũng gật đầu theo.
"Tao mới khổ, đã phải tốn tiền nuôi kiếm mà còn phải dùng tiền để chuộc bọn kiếm nhà tao khỏi đồn cảnh sát, làm sao mà có dư tiền được chứ?" Yukimi uất ức nói, tay run run cầm ly matcha latte đã uống hơn phân nửa.
"Anh thì như vậy là được rồi. Nhà anh cũng bình yên lắm" Mamoru cười tươi nhìn bọn tôi, điều đó khiến cho mọi người quanh đây đều ghanh tị với Mamoru.
"Hay là khi nào anh cho bọn em qua nhà anh chơi đi!" Akira phấn khởi đề nghị, kéo theo sau cũng là một làn không khí tươi vui hơn lúc nãy.
"Được chứ!" Mamoru cũng tươi cười đáp lại.
-Sức khoẻ-
"Hình như dạo này sức khoẻ của em yếu đi rồi nhỉ?" Mamoru hỏi Hillary đang ho sù sụ khi uống li trà của nhỏ.
"Ừ nhỉ, dạo này em thấy chị hay bị nghẹt mũi đấy nee-san. Người cũng hay mệt và nóng nữa" Akira nghe nhắc mới để  ý đến chị mình, quay sang phía Hillary kể.
"Chắc là do tới mùa" Hillary nói trong lúc ho, khiên cho Yukimi ngồi bên cạnh nó phải dỗ lưng cho nó.
"Cố nói làm gì? Lo mà lo cho cái dạ dày của mày đi, mày mà ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy là đau bụng đấy" Yukimi nói, tay vẫn còn đang vỗ lưng cho Hillary.
"Mà tại sao con Yukimi bị hen suyễn mà mấy người biết, sao tao không biết?" Tôi bất lực lên tiếng hỏi bọn người kia.
"Tại vì bọn tao lo rằng mày sẽ làm nó lên cơn hen" Hillary nhìn tôi mà nói.
-Văn nghệ-
"Mấy người có muốn diễn kịch không? Bọn kiếm phàn nàn là muốn xem các saniwa đóng" Yukimi câm đống đơn khiếu nại mà Hillary đưa và mấy tờ
giấy đóng góp ý kiến của mấy tụi kiếm nhà bọn tôi đưa lên.
"Sao cũng được. Em cũng cũng muốn đóng kịch thử xem sao" Akira nhanh nhảu nói.
"Anh thấy cũng được đó! Mình đóng vở gì đây?" Mamoru cũng vui vẻ lên tiếng, nhưng sau đó lại ngơ ngác không biết phải diễn gì.
"Hài kịch được không, tao mới tìm được mấy cái hay lắm" Tôi nói ngay khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi.
"Cái gì mới được?" Tất cả đều đồng thanh hỏi tôi.
"'The importance of being earnest' của Oscar Wilde được không? Tao thấy cũng hay" Tôi đưa bài viết trên wikipedia cho mọi người xem trong lúc nói.
"Phân vai thì không nói, nhưng còn đạo cụ và trang phục thì sao?" Hillary vừa uống trà vừa hỏi.
"Nhà mày có đầy đấy thôi" Yukimi liền nói với nó, những người còn lại cũng gật đầu theo.
"..."
-Chốt-
"Đợt này không có gì nhiều nên cũng không chốt hôm nay. Vậy nhé!" Mamoru chốt lại buổi họp ngày hôm nay khiến cho mọi người đều cảm động nhìn anh ấy vì không bao giờ dìm hàng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro