Những ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời...
"Sayo, em có thấy mấy tấm khăn trải bàn của ta đâu không?" Tui mở tủ đựng đồ nội thất để tìm mấy cái khăn trải bàn, nhưng hầu như tất cả đều bị biến mất.
"Nó trông như thế nào vậy chủ nhân?" Sayo chạy đến chỗ tui, tay vẫn còn đang cầm trái hồng.
"Tấm khăn màu đỏ và có mấy cái tua rua trang trí giống của Mikazuki ấy" Tui nói trong khi vẫn dáo dác tìm tấm khăn.
"Nếu người hỏi về nó thì Kasen đã lấy đi làm cái khăn choàng thứ 2 rồi" Đóm đi ngang phán một câu. Bây giờ tui mới thấy Kasen còn dị hơn cả tui.

Đó là một ngày tối trời...
"Chủ nhân! Người đang làm cái quần què gì thế?" Ishikirimaru cầm thùng nước giếng đến chỗ tui, hình như định ngăn tui làm mấy nghi thức triệu hồi quỷ ấy mà.
"Mướn thêm người làm thôi. Để Hasebe làm mà thấy tội" Tui nói. Hasebe nghe vậy liền sụt sùi khóc vì cảm động.
"Nhưng mà chúng ta cần gì đến ma quỷ?" Ishikirimaru có giấu hiệu tăng sự tức giận lên.
Tui không quan tâm mà chỉ rạch một đường trong lòng bàn tay. Máu chảy ra và nhỏ vào tâm vòng tròn mà tui đã vẽ từ trước.
Bỗng nhiên vòng tròn sáng lên, một con ma nữ trông rất lịch sự xuất hiện cùng với mấy bóng ma trơi bên cạnh. Trông như rớt kiếm mới ấy.
"Xin chào, tôi là ma nữ đã được người triệu hồi và cho tự do. Tôi sẽ làm mọi thứ mà người yêu cầu đến cuối đời coi như là để trả ơn" Ma nữ lịch sự giới thiệu bản thân mình. Oh ho, sướng rồi.
"Được rồi. Vậy từ nay cô sẽ làm quản gia cho ta nhé! Aoe, đưa người mới đi giới thiệu đi" Tôi đưa cô ma nữ cho Aoe. Ishikirimaru thấy mình bị bơ liền tức giận mà ném xô nước xuống đất.

Đó là một ngày mát trời...
"Rèn vương gia a, rèn cho thần vài em mà thần chưa có được không?" Tui kính cẩn trước rèn, dùng hết khả năng để mà nịnh rèn.
"Công thức?"
"All 350 đi"
"Ok, đợi tí"
.
.
.
.
"Moá, sao del phải 0:30:00? I want Atsushi!!"

Đó là một ngày xấu trời...
"Chủ nhân, khi nào đội bếp mới về?"  Maeda cùng mấy nhóc tantou nằm sõng soài trên nền.
"Sắp rồi, mấy đứa ráng đợi đi" Tui xoa cái bụng, sau đó an ủi mấy nhóc.
"Nhưng mà bọn em đói!" Midare nói, cả mấy nhóc khác cũng gật đầu theo.
"Đợi chủ nhân đi mùa mì gói về đã" Tui đành phải cầm ví tiền để mà lết xác ra khỏi nhà thân yêu.
Lần đầu bước khỏi honmaru luôn đấy.
Sau đó, cả cái chợ đều đồn thổi về saniwa soái ca nhà này là tôi. Tôi biết tôi đẹp, nhưng mà nổi tiếng như vậy thì ngượng chết.
"Đừng nghe lời nó, nó đang phởn đấy!" Said con ma nữ.

Đó là một ngày sáng trời...
"Imanotsurugi 可愛い!" Tui viết lên tờ giấy. Chỉ là vừa mới xem xong đoạn pv 2 của Hanamaru mà.
"Tôi biết Ima nhà tôi dễ thương. Cơ mà người học tiếng Nhật từ cái thời nào thế?" Iwatooshi vừa đi ngang qua liền nói.
"Cái này ta xài google translate đấy cưng, chứ ta biết del gì đâu" Tui chỉ vào cái ứng dụng google translate trên màn hình điện thoại.

Đó là một ngày nóng trời...
"Đậu, Kebishii ở đâu ra mà nhiều vãi" Tui quệt vệt mồ hôi trên trán, sau đó lại tiếp tục cầm bình xăng để đốt nhà Kebishii.
Hình như lũ Kebishii tụi nó sống theo nhóm đấy, mỗi nhà chứa khoảng sáu con thì phải.
Mà ở trong nhà Kebishii có kiếm nên mỗi lần trước khi đốt, tui đều kiểm tra xem trong đó có hàng hiếm không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro