Short story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1#
"Thiên Tử"
"Dạ thưa chị?"
"Đem đống cần sa sang xóm bên cạnh chào hàng đi. Người ta không mua thì cứ việc nhét cần vào họng, tôi bảo kê cho"
"Tin được không?"
"Thế cái quan hệ với xã hội đen của tôi để làm nền à?"
"À, nhớ rồi"
Và ngay sau đó, xóm tôi có hẵn một đội đặc nhiệm chuyên bắt người vượt biên giới sang bên này, nghe đâu làm ăn tốt lắm.
Nghe nói saniwa Moriasu sau khi bị tôi nhét cần sa vào họng liền trở nên hoang tàn ngay sau đó.
2#
"Chủ nhân, tôi đem cái mền này đi giặt được không?" Horikawa cầm chiếc áo choàng của tôi lên, lúc đó tôi đang ngồi chơi game nên cũng chẳng để ý lắm.
"Sao cũng được" tôi phẩy tay bảo Horikawa đi, tiếp tục chơi Sim city.
Một lúc sau...
"AAAAAAAAAA!"
"Sao vậy chủ nhân?" Hanabi và Ma nữ đang làm việc ở gần đó liền teleport đến chỗ tôi khi nghe tiếng thét thất thânh của tôi.
"Cái-Cái áo choàng của ta! Horikawa, trả cái áo choàng cho ta!" Tôi liền chạy đến sân phơi đồ để đòi lại cái áo choàng, vừa đến đó thì thấy Horikawa đang giặt nó cùng với cái mền của Yamanbagiri.
"Trả cái mền lại cho em!" Yamanbagiri cũng vừa mới đến, vẻ đẹp rạng ngời ngời của cậu ấy toả ra khi không có cái mền làm chói mắt tôi.
"Không được. Hai người vẫn chưa giặt hai cái mền từ hai tuần trước rồi đấy" Horikawa mắng bọn tôi như một người mẹ dạy dỗ con mình, bọn tôi cũng chẳng dám nói gì ngoài ngồi đoa chịu trận.
Người vợ quốc dân có khác.
3#
"Hakata, em muốn Tết này có quà gì?"
"À, em chỉ muốn người bớt tiêu xài phung phí vào những thứ vô bổ mà thôi"
"..."
4#
Hôm đó cúp điện, tôi tập hợp các Toudan lại phòng chính để cho nó đỡ sợ hơn.
"Đôi heo cơ này!"
"Tứ quý, tới rồi!!"
"Lại thua, phải chăng do mình là bản sao?"
Bọn kiếm nhà tôi nó chơi bài, chỉ có tôi là không biết chơi nên bị bơ vơ một mình. Vì sao lại có ánh sáng mà chơi á? Thế đống ma trơi của ma nữ xài để chưng kiển à?
"Ủa Hanabi, cô đang làm gì ở đây thế?" Tôi quay sang hỏi Hanabi khi cô ấy cũng bâng quơ một mình giống tôi.
"Tôi không biết chơi" Hanabi mếu như sắp khóc, tôi vỗ vai Hanabi vài cái, sau đó lôi cuốn tập ra chơi caro với cổ.
5#
Sau đợt khám sức khoẻ, chúng tôi đã đo được lại như sau:
Tôi: 173cm
Akira: 164cm
Yukimi: 157cm
Hillary: 155cm
"WTF?! Mới có vài tháng mà tăng đến tận 6cm, hư cấu!!" Hillary rất sốc khi nhìn tờ giấy cân đo định kì.
"Cả thằng Akira nhỏ hơn bọn mình 13 tháng mà còn cao đến như vậy" Yukimi cũng rất sốc khi nhìn tờ giấy, chỉ có điều trông cô ấy thoả mãn hơn một chút vì vẫn còn cao hơn Hillary.
"Ahihi, nee-san chỉ cao được 0,5cm trong một năm. Đồ lùn" Akira hoàn thành vuệc chọc tức Hillary bằng việc bị cô ấy đuổi bắt khắp phòng.
6#
"Em đi xa quá, em đi xa ta quá..." Giọng hát của Tsurumaru vang hết cả bản doanh, nghe thê lương đến nổi da gà.
"Đm, hôm nay mi làm gì mà deep thế?" Tôi xông thẳng vào phòng nó, thấy nó nằm khóc lăn lộn dưới đất.
"Chủ nhân, tôi phải làm sao đây? Ichigo lại có thêm em trai rồi!!" Tsurumaru lết đến ăn vạ tôi, dùng cái áo choàng của tôi để làm khăn xì mũi.
"Tại vì mi ngu. Với lại tại mi mà cái áo của ta bị bẩn rồi nè"
"Tốt thật, tiện thể tôi cũng đang chuẩn bị đi giặt đồ" Horikawa giật mạnh cái áo choàng của tôi rồi đem nó đi giặt cùng với cái mền vủa Yamanbagiri.
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro