2. Cuộc Sống Mới Tại Dị Giới Tu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới tu tiên có rất nhiều điều mới lạ mà ở Trái Đất không có nhưng nó vẫn luôn trong giai đoạn chiến tranh giai cấp.

Trong người tôi bây giờ có rất nhiều tiền nhưng tiền từ Trái Đất chả thể dùng được ở đây.

Thứ còn lại chỉ có một chiếc điện thoại cục gạch đánh cả trâu cũng phải nằm đất.

Lương thực trên người cũng đã cạn kiệt.

Ở đây có một thứ gọi là linh căn, phẩm chất, thần hồn thường người tu tiên hay gọi.

Nếu họ thấy tôi sử dụng thứ dị năng này thì đến cả bản thân tôi còn chả biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào nữa.

Dù sao tôi cũng không biết thực lực dị năng với tu tiên chả biết cái nào mạnh hơn nên cứ an toàn là trên hết.

Giờ người tu tiên đang chém giết vì đố kị tham lam, họ gặp người giết người thấy ma giết yêu.

Tôi vẫn cứ cố gắng sống cho qua ngày đi là xong, tôi càng không muốn mình bị dính vào mấy cái rắc rối không đang có.

Tôi sau một hồi suy nghĩ, nơi sống lí tưởng vẫn nên lựa chọn nơi sống mới trên một núi rừng non.

Đơn giản vì nếu tôi chọn được địa điểm phù hợp thì có thể tự cung cấp lương thực cho bản thân mà sống.

Tôi cứ thế mà quyết định đi lên đỉnh ngọn núi non để mà tự xây một căn nhà nhỏ mà có thể trú mưa.

Tôi dùng dị năng làm mọi việc nên mọi chuyện vẫn thuận lợi.

Ngay lúc tôi đang làm việc việc giở thì có một thằng ngáo ngơ đi ngang qua.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi từ từ bỏ cái thân cây bự trên tay xuống.

Tên đó hét lên, rồi chạy mất hút trong xuống chân núi hướng về làng.

Tôi lúc đó cố đuổi theo tên kia bất ngờ một tấm bảng đập thẳng vào mắt tôi.

-Xin chào kí chủ tôi là hệ thống dành riêng cho kí chủ.

Tôi ngờ nghệch một tí rồi nói nhẹ nhàng.

-Ta đang có công chuyện, mày biến ra chỗ khác mà chơi cái bảng xanh lè kia!!

Tấm bảng xanh lè ngệch ra một lúc rồi hét lớn.

-Hảaa...!! Kí chủ không lẽ không muốn thiên hạ vô địch hay thiên long cái trị cả một vùng rộng lớn phụ nữ hò hén tên người à!?

Tôi tuông ra một tràn một lời yêu thương rồi dí theo tên khi nãy.

Cái bảng kia bỗng dưng đỏ hoá tôi cứ cảm giác cái bảng đang tức giận.

Đột nhiên nó "Hứ" một cái rồi lao thẳng vào người tôi.

Tôi ngã nhào ra phía trước, ngước mặt nhìn lên dòng chữ trước mắt.

-Bạn có muốn xác nhận hệ thống kí sinh?-

Tôi tức giận.

-Ngươi biến ra chỗ khác mà chơi không thì bảo!

Tôi đứng dậy thì chả thấy bóng dáng thằng kia đâu.

Tôi mặt kệ thằng đó mà đi kiếm chỗ khác kẻo lại bị phát hiện.

Tôi lơ luôn cái bảng kia mà tiếp tục đi kiếm chỗ xây nhà nhỏ của bản thân.

Bỗng một thứ lao đến từ sau lưng tôi.

-Đã xác nhận hệ thống kí sinh trên kí chủ

Tôi nghệch ra lúc rồi tiếp nói ra tràn lời yêu thương với cái bảng kia.

Cái bảng nổi giận trả lời.

-Hứ!? Có biết bao nhiêu người muốn mà không được mà bày đặt đòi hỏi.

Tôi im lặng mà lơ tấm bảng kia nói mà tiếp tục công việc.

Tấm bảng lớn giọng khinh bỉ.

-Hừ có mỗi căn nhà cũng chả xây cũng không xong.

Tôi cứ thế quát lớn.

-Hử!! thế ngươi tự ra mà xây đi kìa ở đó mà nói lắm vào.

Một giọng cười khing bỉ phát ra từ cái bảng.

Một căn nhà khiêm tốn trong đầu tôi từ từ hiện ra hiện ra trước mắt.
(khiếm tốn khoảng 1500m2)

Tôi há mồm ngạc nhiên.

-Cái bảng xanh lè ngươi là thứ quái quỷ gì vậy?

Bảng xanh trả lời giọng đầy khinh bỉ.

-Ta không phải là bảng xanh lè mà hệ thống quyền năng, hãy tôn sùng ta đi. Cười lớn

Tôi mở cửa vào trong.

Há mồm mà nhìn, trong đây nội thất toàn là hàng xịn hiện đại ở Trái Đất.

Tôi vẫn ngạc nhiên.

-Ngươi tại sao lại biết những thứ ở Trái Đất?

Hệ thống đánh trống lảng.

-À quên hỏi ngươi tên là gì? Sau để cho ta dễ gọi.

Tôi tức giận.

-Ê! đừng có mà đánh trống lảng!

-Mà ta tên là Thiên Ý Mệnh.

Hệ thống cười lớn mà trả lời.

-A haha! Thiên Ý Mệnh đúng ý trời luôn haha. Cười lớn

Tôi hỏi hệ thống càng nhiều về thế giới hiện đại, xuất xứ mà nó cứ thích đánh trống lảng.

Tôi cũng phải cảm ơn hệ thống dù sao cũng đỡ tốn thời gian xây nhà mà còn cho luôn đồ xịn.

Từ ngày hôm có đứa thấy tôi dùng dị là tôi không còn dám xuống núi.

Sẵn tiện nên tôi ra làm luôn cái ruộng, đặt bẫy thú,...

Đang làm việc mà hệ thống chết tiệt cứ hỏi chuyện quá khứ của tôi, nó cứ lải nhải bên tai nên tôi đành vừa làm vừa kể.

Tôi kể hết mọi chuyện xảy ra đột nhiên hệ thống im đi một lúc, một tiếng khóc cất lên.

Tôi khá ngạc nhiên cứ tưởng hệ thống là một cái máy trí tuệ AI không có cảm xúc gì mà giờ còn biết khóc biết giận cơ chứ.

Tôi lái câu chuyện bi thương này qua chỗ khác.

Tôi than bây giờ chán quá đi mất muốn xuống núi mà chả xuống được còn ở đây thì lại chán.

Hệ thống đưa cho tôi các nhiệm vụ nghề nghiệp mục tiêu phải đạt cấp thần!?

Hệ thống hứa nếu tôi làm xong hết chỗ này sẽ cho tôi một thứ cực kì tiện lợi với dị năng.

Tôi nghe vậy thì bắt tay vào làm liền ngay lập tức.

Những thứ đó cuốn hút một cách kì lạ mà làm quên giờ quên giấc quên cả thời gian đã bao nhiêu lâu trôi qua.

Ngay khi tôi làm xong tất cả nhiệm vụ, tôi lại nhận ra một điểm kì lạ!

Có vẻ nhưng tôi đã làm rất lâu nhưng không còn cảm giác đói hay mệt như lúc đầu, mọi việc tôi làm lúc trước rất chi là nhiều nhưng cảm giác chỉ trôi qua 3 4 ngày.

Hệ thống xuất hiện mà vẫn giữ lời hứa trước.

"Hệ thống sẽ kết hợp kí chủ hoàn toàn tuyệt đối! Kí chủ có 3 sự lựa chọn. 1.Đồng ý 2.Không đồng ý cũng phải đồng ý 3. Im lặng là đồng ý"

Mặt tôi nổi gân máu.

-Oi oi oi! Hệ thống mất dạy!!

"Đã xác nhận kí chủ đồng ý"

Mặt nổi gân máu mà chả làm gì được.

Tôi mặc kệ, mọi thứ sẵn sàng và đều tốt đẹp thì đây là lúc mà tôi cần xuống núi xem thử.

Hình như khá lâu rồi tôi chưa xuống núi nên khung cảnh tôi nhìn có vẻ không thuận mắt, nhìn không như lúc ban đầu.

Tại cái hệ thống cứ cho tôi cái nhiệm vụ liên kết mà khiến tôi làm một mạch.

Mới vài ngày chưa xuống núi mà khung cảnh nơi đây lạ quá, đường mòn xuống núi cũng biến đâu mất.

Mấy cái cây lại mọc ngay giữa đường mà mình đã đi qua nữa? chắc tại tôi nhớ nhầm rồi.

Khi vừa đặt chân vào làng sao những căn nhà rơm cũ đều thành nhà gỗ, đất mất rồi?

Tôi khá bối rối hỏi chuyện kì lạ đang xảy ra ở đây?

Tôi nổi gân máu mà hỏi hệ thống.

-Hệ thống nơi đây là nơi nào rốt cuộc ngươi đưa ta đến nơi quỷ quái nào đây!?

Hệ thống điềm đạm.

-Đi đâu là đi đâu? Vẫn là nơi cũ nhưng mà là 7 năm sau.

-À thực ra là 2407 năm sau. Nói thầm

Tôi ngơ ngác cứ tưởng hệ thống nói đùa.

-Hai nghìn bốn trăm lẻ bảy năm? Qua từng ấy năm mà nơi đây vẫn như thời trung cổ đùa nhau à?

-Mà sao ta lại vẫn nhìn còn như zai tơ thế này.

Hệ thống thở dài nhìn bất lực.

-Thì tại nhân tộc với yêu ma tộc cứ chém giết, quá ỷ lại vào linh căn, phẩm chất mà quên mất đạo tâm làm người của bản thân.

-Mà người vẫn còn zai tơ à. Cười lớn

Tôi đợt nhiên nhớ lại lời hứa của hệ thống, tôi cứ thế tuông ra một tràn lời yêu thương nổi gân máu.

Hệ thống thế méo nào lại la ngược lại tôi.

-Chưa đọc hướng dẫn đã mắng người ta rồi. Hứ!?

Tôi liếc nhìn hệ thống rồi nhìn xuống cái chữ "Hướng Dẫn" chưa đến 1cm.

Tôi ấn vào xem mà nhìn ngơ ngác!?

Hệ thống đã lưu cả dị năng trong người tôi hiện được trên bảng hệ thống?

Mọi điểm yếu trong dị năng của tôi đều được hệ thống khắc phục, tôi càng không khác gì hổ mọc thêm cánh.

Tôi cảm ơn hệ thống ngạo nghễ nhìn khinh thường bên kia.

Tôi cứ thế mà thử nghiệm từng bản gian lận xịn xò đã được cập nhật.

Sau khi múa may quay cuồng khắp trời xanh, tôi giờ mới nhớ lại này thế giới tu tiên mà?

Hệ thống cũng vừa mới nhớ lại đây là thế giới tu tiên.

-Hm.. ta quên tích hợp với kí chủ quên xem linh căn thế nào! Đợi ta một chút.

Sau một hồi kiểm tra.

-Linh căn: Phàm.
-Phẩm chất: Luyện khí kỳ.
-Khí hồn: Phàm nhân.

Tôi hô lớn vang vọng cả rừng núi.

-Ồ yeah! vậy là ta không phải thiên hạ đệ nhất nhất gì đó rồi. Giờ ta có thể sống bình yên tới già được rồi.

-À mà ta có còn già được không nữa dzậy!?

Hệ thống nói thẳng.

-Ngươi giờ không thể nào già hết chết vì tuổi tác sinh mệnh nữa đâu!! Trừ phi ngươi bị giết bởi vật ngoài tác động!?

Mặt tôi mỉm cười mà mắng lớn hệ thống.

-Đệt!! giờ ta bất tử thì làm sao mà cưới vợ được nữa cơ chứ, ngươi ngáo à.

Hệ thống cười cười rồi nói với tôi.

-Nếu muốn hết bất tử mà yên lành cưới vợ thì đơn giản thôi cứ làm hết nhiệm vụ thôi.

Tôi nhìn ngơ ngác cái hệ thống chết tiệt kia.

-Đệt mợ! ngươi đang cố tống tình ta à! Hệ thống biến thái.

Hệ thống hướng nhìn tôi mà khinh bỉ.

-Bộ ngươi là thiếu nữ mới lớn à!? Nhiệm vụ ta toàn dễ dàng quá còn gì?

Tôi nghĩ lại cũng đúng nó vứt đống cái nhiệm vụ tuy mất thời gian nhưng lại dễ.

Tôi cứ thế mà đồng ý hệ thống rồi chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống.

Gia Nhập Tông Môn Rửa Sạch Hồ Sơ Tại Thế Giới Tu Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro