Chương 11: Người đàn ông cứu cậu hai lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Niếp Khả suýt bị h.iếp dâm, lần thứ hai được Dư Tỳ cứu, bắt đầu sinh hoạt ngọt ngào cùng nhau)

Buổi chiều, sắp đến tiết cuối trong giảng đường.

Brr..Brr..Brr...

Điện thoại trong túi Niếp Khả đã rung cả buổi, cậu lo lắng lấy điện thoại ra ấn sáng màn hình, nội dung hiển thị vẫn giống như những cái trước. Cả trăm thông báo của một dãy số điện thoại. Tựa đề đều là những uy hiếp công ty cho vay nặng lãi, nội dung đa số đều là nếu như không trả tiền họ sẽ dán đầy thông tin cậu thiếu nợ ở trường. Họ còn sẽ viết phương thức liên lạc của cậu ở mỗi góc tầng lầu trong trường, nói cậu là trai bao ngàn người cưỡi, ai cũng có thể dùng tiền để chơi cậu. Đủ các loại thủ đoạn lần lượt xổ ra bắt ép Niếp Khả phải bỏ tiền ra.

Tình huống này đã tiếp diễn liên tục hơn một năm nay, nhưng tháng này cậu thực sự không trả nổi số tiền nhiều như vậy.

Lương tháng mới được trả cậu liền dùng để đóng xong học phí, nửa đêm những người đó tìm tới cửa nhà cậu. Họ cướp hết tiền trong ví và cả chi phiếu, chỉ còn có mấy nghìn tệ cậu len lén giấu đi đề miễn cưỡng lo cho sinh hoạt. Niếp Khả siết chặt lấy điện thoại trong túi, cắn chặt môi dưới. Cậu không thể để chuyện này nháo tới tận trường học, càng không thể để Dư tiên sinh biết được.

Đột nhiên điện thoại chuyên từ rung ngắn sang từng đợt rung dài. Vừa nhìn thì thấy thông báo có cuộc gọi đến, lúc này giáo sư cho phép tan học, các sinh viên ồ ạt rời đi, Niếp Khả cắn răng một cái, bấm nhận cuộc gọi.

"Đĩ nhỏ, cuối cùng cũng nghe máy? Tiền ba mày thiếu tháng này còn chưa trả hết, có phải muốn tao dùng tới chiêu ác độc không?"

Biểu tình Niếp Khả lạnh nhạt, giọng nói hơi run nhưng lại kiên định, "Tiền của tôi đã bị các người lấy sạch, bây giờ tôi không đào ra mười lăm vạn."

"Ha, mày lừa ai vậy?" Gã bên kia điện thoại rõ ràng không tin, "Mày bán cặp mông mày ở quán bar mà? Trước kia đều có thể kiếm được từng đó tiền, tại sao tháng này lại không được?"

"Tôi đóng học phí", Niếp Khả cứng rắn lạnh lùng nói, "Bây giờ dù các người có ép tôi như thế nào thì tôi cũng không có tiền."

"Tao mặc kệ mày dùng thủ đoạn gì, trộm hay là cướp, nhất định phải có tiền đưa cho tao, chuyện này mày không có quyển lựa chọn."

Tay Niếp Khả run rẩy siết chặt lấy vạt áo, các khớp tay đều trắng bệch, cậu gầm nhẹ nói: "Tôi đã nói tôi không có! Các người còn muốn như thế nào nữa! Khốn kiếp!"

"Đcm mày! Đĩ chó! Mẹ nó mày chỉ cần dám bước ra khỏi cái trường đó một bước tụi tao sẽ tóm mày đi bán! Mày đợi coi tao có thể làm gì!"

Cuộc gọi kết thúc.

Chịu đủ rồi... Thực sự chịu đủ rồi...

Hốc mắt Niệp Khả ngập tràn nước mắt. Cậu run run đưa tay áo lên mạnh mẽ lau vài cái, cái mũi nhỏ bị lau đến đỏ ửng. Cậu luống cuống nhìn phòng học, không biết phải làm sao, không biết phải trốn tới nơi nào, cũng không biết nên nói cùng ai.

Cậu không muốn cho Dư Tỳ thêm một chút phiền toái nào. Gã đàn ông bên kia điện thoại đã thực sự chờ ở phía xa ngoài trường học Niếp Khả từ sớm, cùng với một đám giang hồ du thủ du thực. Da dė gã xanh xao vàng vọt, đôi mắt tam giác bỉ ổi quét lấy từng sinh viên bước ra khỏi cổng trường.

"Cái trường vớ vẩn này sao lại nhiều gái đẹp vậy!" Mắt tam giác nói với đám du côn bên cạnh, "Tụi bây nhìn đi, bọn nó cũng đẹp cỡ phân nửa thằng nhóc Niếp Khả rồi!"

"Ây cha, đại ca, nhìn không ra anh lại thích thú thằng Niếp Khả đó nha", một tên côn đồ trêu đùa.

Thẳng du côn khác nói tiếp: "Chưa hết nha, đại ca tụi mình giờ có chơi gái nào cũng không có sức lực gì, vậy mà vừa nghĩ tới thằng Niếp Khả thì tuốt liên tục mấy phát. Bữa đó tao nghe rõ ràng đại ca kêu Khả Khả, Khả Khả từng tiếng rồi bắn đầy cả tay luôn!"

Mắt tam giác đạp thằng du côn một cái, mặt dữ tợn quát, "Im clmm lại cho tao! Chỉ được cái nhiều chuyện!"

Mắt tam giác hung hăng phun cục đàm ra ngoài cửa sổ. Thực sự thì gã coi trọng Niếp Khả, một đứa con trai còn có dáng vẻ hấp dẫn còn hơn phụ nữ. Dáng người cậu còn cmn đẹp mắt hơn phụ nữ, nhất là cặp mông bự kia, tưởng chừng đánh một cái đều có thể nảy tưng tưng.

Gã nghĩ về chuyện tiền bạc mới vẫn luôn không đụng tới Niếp Khả, nếu bây giờ cậu đã không đào được ra tiền nữa...

Mắt tam giác kêu đàn em lái xe đến cửa hông trường học, gã bước xuống, hung hăng đập lên cửa xe, quay đầu nói với người bên trong: "Đi, tìm cho ra thằng Niếp Khả, nếu không có tiền thì chúng ta chơi cúc hoa nó!"

Một đám côn đồ hô hào xuống xe, cả đám nhanh chóng đạp đổ rào chắn, đi đến khu lớp học của Niếp Khả.

Niếp Khả ngồi ở trong phòng học, tay run run cần điện thoại di động không biết phải làm sao. Dù có chết cậu cũng không muốn gọi cho Dư Tỳ, bởi vì ở bên Dư Tỳ mà cậu đã mang lại cho hắn phiền toái đủ điều, chuyện này tuyệt đối không thể liên luỵ tới hắn.

Điện thoại thông báo có tin nhắn.

Con đĩ bán mông, tụi tao muốn tới chơi cái cúc hoa dâm của mày, có chịu không?

Niếp Khả đứng phắt dậy từ trên ghế, chạy hướng ra cửa phòng học, cậu nhìn len lén ra ngoài từ cửa sổ hành lang, quả nhiên người của bọn họ đã chạy ào đến khu giảng đường!

Niếp Khả xoay người chạy lên tầng, trên tầng có hơn ba mươi phòng học lớn, trốn vào có thể chống đỡ được một lúc. Mắt tam giác sau nhiều năm nay đã nắm giữ được quy luật sinh hoạt của Niếp Khả, gã trực tiếp chạy đến giảng đường mà cậu hay học, đám người bọn chúng còn doạ không ít sinh viên chưa ra khỏi trường hết.

Mắt tam giác nhìn phòng học mà Niếp Khả có khả năng đang ở đó nhất lúc này lại không có một bóng người, gã lập tức ra lệnh: "Lục soát từng phòng cho tao! Cho người ra giữ ở cửa!!"

Dư Tỳ dừng xe trước cổng trường, vừa nghĩ chỉ một lát nữa là có thể thấy bé cưng dễ thương, lòng hắn mềm nhũn. Dư Tỳ lấy điện thoại ra gọi cho Niếp Khả.

"Khả Khả, Khả Khả, anh tới đón em!"

Niếp Khả trốn ở hàng ghế cuối cùng trong một phòng học. Giọng nói ghê tởm của Mắt tam giác đang phát ra ở hành lang. Cả người Niếp Khả nép vào góc phòng học, bàn tay cầm điện thoại run rẩy dữ dội.

Cậu cố kiềm nén sợ hãi, nước mắt không cam lòng chảy qua bờ mi để lại dấu vết. Cậu nhìn chằm chằm ra cửa, rất sợ Mắt tam giác bước vào đây.

Vì cái gì... Niếp Khả thô bạo giơ tay áo lên lau sạch nước mắt, vì cái gì mà mình phải trải qua những chuyện như vậy? Tại sao tất cả những chuyện xấu đều đè lên người mình?

Tên Dư Tỳ sáng lên từ màn hình điện thoại.

Người này đã từng một lần cứu mình.

Anh ấy là người duy nhất mình có thể tin tưởng.

Niếp Khả run run rẩy rẩy nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến giọng nam dịu dàng của Dư Tỳ, "Bé cưng ơi, ang đang ở cổng trường rồi, em ra đi."

Dư Tỳ đợi một lúc, bên kia là tiếng khóc nức nở nghẹn ngào rất nhỏ rất nhỏ của Niếp Khả, một hồi vẫn không nói gì, lập tức Dư Tỳ phát giác có chuyện không ổn. Hắn xuống xe chạy đến khu giảng đường của học viện vũ đạo, vội vàng hỏi: " Khả Khả? Xảy ra chuyện gì? Em ở đâu?"

Niếp Khả nhìn chằm chằm cửa phòng, giọng nói mang theo run rẩy nấc nghẹn cùng với tiếng nức nở làm trái tim Dư Tỳ như bị đánh nát, "Tiên sinh... Em đang ở tầng bốn... phòng 425... Bọn họ đang truy tìm em..."

"Bé ngoan, đừng sợ, bây giờ anh tới đó tìm em, không sợ nhé", lòng Dư Tỳ cũng lo lắng siết lại, "Em ở yên trong đó đừng di chuyển, biết không? Anh lập tức tới ngay!"

Mắt tam giác giống như quỷ lấy mạng người chạy qua chạy lại trên hành lang, cuối cùng hắn dừng trước cửa phòng học 425, bước vào.

"Niếp Khả?" Gã đàn ông Mắt tam giác cười bỉ ổi, "Tao nghe thấy mày rồi, ra đi, Khả Khả, mày trốn không được đâu."

"Ai bảo mày lại có cha mẹ kiểu đó? Muốn giết mày không nói, còn để lại cho mày mộ đống nợ nần. Nhưng mày cũng phải tự trách mình, là con trai mà mày lại đẹp cỡ đó, mày đẹp như vậy đi đến nơi như quán bar làm gì?"

"Tới đó câu dẫn không ít đàn ông chứ gì? Cho nên mỗi tháng mới có nhiêu đó tiền trả nợ. Cặp mông bự của mày chắc có nhiều khách cố định lắm, dâm đãng cỡ đó, nhất định cực kỳ hứng thú. Tao nói có đúng không?"

"Khốn kiếp! !"

Một bóng người từ trong góc nhào ra, hai tay Niếp Khả cầm một mặt bàn đã hỏng, đạp thật mạnh lên đầu gã Mắt tam giác!

"Á á á ! !" Hai mắt gã trong phút chốc biến thành màu đen. Niếp Khả vứt tấm ván gỗ bỏ chạy, Mắt tam giác tức giận đến mức toàn thân run lên, gã không để ý vết thương trên đầu mà đuổi theo Niếp Khả!

"Giứp tao bắt lại thằng đĩ đó!!"

Đám du côn bên ngoài nghe được tiếng hô của Mắt tam giác nhất thời chạy nhanh đến. Thiếu niên tuấn mỹ mặt đầy nước mắt bị một tên du côn níu chặt lại cánh tay. Cậu giãy dụa mãnh liệt, đá mạnh lên bụng tên đó, tên côn đồ bị đá phát ra lửa giận càng lôi cánh tay Niếp Khả thêm chặt chẽ.

" Mày buông ra!!" Niếp Khả bị tên côn đồ cường tráng hơn so với cậu rất nhiều dùng toàn lực kéo lại, căn bản không có cách nào thoát ra được. Mắt tam giác cùng một đám giang hồ tới gần cậu, gã hung tợn túm tóc Niếp Khả, kéo cậu đi đến nhà vệ sinh nam!

"Mày buông tay!! Buông tay!!" Niếp Khả bị giật tóc muốn đứt mất một nắm, cậu bị lôi mạnh vào WC. Dưới tình thế cấp bách, Niếp Khả cắn lên cánh tay Mắt tam giác!

Cánh tay gã bị cắn ra hai hàng lỗ máu chỉnh tề, gã kêu thảm ném Niếp Khả vào góc nhà vệ sinh. Cậu bị quật mạnh xuống đất, đau đến mức muốn tê liệt đầu óc. Niếp Khả ghét bỏ nhổ một ngụm máu trong miệng ra, quần áo trên người bị lôi kéo ngổn ngang tứ tung, vai nửa lộ ra ngoài.

Miệng Niếp Khả đầy máu, tựa ở góc tường. Dù cậu đang nhếch nhác đến thế lại có một loại cảm giác mê người. Xung quanh cậu bị bao vây bởi đám giang hồ đứng vây thành vòng, chúng nhìn khuôn ngực trắng nõn đang rộng mở phân nửa mà điên cuồng nuốt nước miếng. Niếp Khả tự giễu cười cười, thân thể rõ ràng sợ đến run rẩy nhưng vẻ mặt lại mang châm chọc nói với đám bọn chúng: "Tụi mày cũng bi ai giống tao."

Mắt tam giác dõi theo cậu, che vết thương đang định tiến lên phát tác, ngay lúc này, một người đàn ông gầm lên nổi giận quật hắn văng ra!

Đám bọn chúng ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị người đàn ông to cao bị lửa giận đốt mất lý trí đánh cho răng rơi đầy đất. Mũi gã Mắt tam giác bị đấm nát, xương gò má gã bị Dư Tỳ cuồng bạo đấm tới mức lõm xuống, chỗ hiểm ở sườn thắt lưng bị đá nặng nề, chỉ vài cái đã bị phế đi lực phản kháng! Mười mấy tên côn đồ khoa chân múa tay căn bản không đối phó được Dư Tỳ đã qua huấn luyện võ thuật chuyên ngành. Qua vài phút ngắn ngủi chỉ còn có mỗi Dư Tỳ còn đứng thẳng ở nơi đó!

"Khả Khả!" Dư Tỳ vọt tới trước mặt Niếp Khả. Trong miệng Niếp Khả đầy máu làm hắn suýt nữa phát điên lên. "Tại sao miệng em toàn là máu?? Mở ra anh xem một chút!! Tên nào làm?! Là ai làm?!!!"

Niếp Khả giữ lấy người đàn ông đang muốn bùng nổ, cậu khó nhọc nói: "Em không sao... Đây không phải máu của em..."

Dư Tỳ ôm cả người cậu vào trong lòng mình cẩn thận kiểm tra một lần. Hắn lau máu trên khoé miệng cậu, xác nhận trên người cậu không có miệng vết thương mới an tâm buông ra. Hắn rút một cái thẻ từ trong túi áo, ném lên mặt gã Mắt tam giác đang chật vật không chịu nổi, giày da mạnh mẽ hất cằm gã để gã nhìn hắn từ dưới lên.

"Trong thẻ là mười triệu cả vốn lẫn lời, không có mật khẩu. Khoản nợ cha nuôi em ấy trả sạch, nếu như sau này lại để tao phát hiện tụi mày có tâm tư khác với Niếp Khả," trong ánh mắt Dư Tỳ tràn đầy uy hiếp, "Tao sẽ lấy mạng chó tụi mày!"

Mắt tam giác vội vàng nén đau cầm lấy thẻ. Dáng vẻ tàn bạo khát máu của Dư Tỳ đã ám ảnh sau đậm vào đầu gã, làm gã không dám lại có tưởng tượng gì đối với Niếp Khả.

Sinh viên bên ngoài phát hiện hỗn loạn đã gọi cảnh sát, lúc này họ đã đến. Dư Tỳ mềm nhẹ bế Niếp Khả rời khỏi. Niếp Khả dựa trong ngực hắn, đầu vùi vào lồng ngực mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Ban đầu Dư Tỳ chưa cảm giác được gì, lát sau, hắn thấy ngực mình ướt một mảng, cơ thể Niếp Khả hơi cuộn lại, một chút tiếng khóc cũng không phát ra.

Dư Tỳ ôm cậu ngồi vào sau xe, Niếp Khả chôn trong lòng hắn khóc không tiếng động, cả người run rẩy không kiềm được.

Lòng Dư Tỳ đau đến tột cùng, hắn ôm Niếp Khả thật chặt. Bàn tay to vỗ về an ủi sau lưng cậu, hắn hận bản thân tại sao không thể bảo vệ cậu cẩn thận, lúc phát hiện cậu thay cha nuôi trả nợ nên giải quyết tốt vấn đề ngay lúc đó.

"Bé ngoan, không khóc nhé, có anh ở đây rồi", giọng Dư Tỳ dịu dàng đến chính hắn cũng không tin được, "Anh ở đây, bé cưng nín khóc nhé, về sau đều có anh rồi, bọn họ không cần em thì anh cần, anh muốn em, anh nuôi em cả đời."

Niếp Khả vừa nghe xong liền khóc lớn lên, dường như muốn đem tất cả oan ức và cô độc nhiều năm qua đều phát tiết ra ngoài. Rốt cuộc cũng có một nơi có thể để cho cậu an tâm khóc lớn lên, một nơi có thể để cho cậu không cảm thấy bất an một chút nào nữa.

"Huhuhuhu.... Dư Tỳ, Dư Tỳ huhuhu..." Niếp Khả nắm quần áo hắn khóc nghẹn ngào, Dư Tỳ hôn lên khoé mắt cậu, dịu dàng đáp lại cậu từng lần một, anh đây, anh đây, anh đây.

Niếp Khả khóc một lúc lâu mới bình ổn lại. Dư Tỳ lái xe về nhà, đến bãi giữ xe, bé ngu ngốc khóc đến sưng mắt vừa xuống liền chạy sang Dư Tỳ phía bên kia, nắm chặt cánh tay hắn.

"Ngốc nghếch, khóc đến đôi mắt thành hạch đào luôn rồi." Dư Tỳ đau lòng mơn trớn khoé mắt Niếp Khả, bàn tay vững chắc nắm tay cậu đến thang máy, lên nhà.

Niếp Khả chạy đến nhà vệ sinh súc miệng một lần. Dư Tỳ trực tiếp thừa dịp cậu đang bận súc miệng mà lột sách cậu, mở nước ở bồn tắm siêu lớn.

"Đến, cùng Ông xã tắm đi." Dư Tỳ nhìn cậu cuối cùng cũng súc miệng xong, hắn liền giống như gấu lớn ôm gấu con, từ sau lưng Niếp Khả vòng qua thắt lưng cậu bế đến bồn tắm.

Trong bồn, Niếp Khả như kẹo mạch nha dính lên mình Dư Tỳ, ôm lấy hắn không buông tay. Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói: "Tiên sinh..."

"Ừ?"

"Sao tiên sinh biết được chuyện trong nhà Khả Khả...?" Niếp Khả ngước đầu hỏi.

"Em không muốn nói, anh không thể tự mình đi tìm hiểu sao?" Dư Tỳ nắm khuôn mặt cậu.

"Nhưng mà dượng em thiếu tận mười triệu... thế mà tiên sinh lại..."

Đột nhiên bé Niếp làm vẻ mặt thành thật nói: " Em sẽ làm việc thật giỏi, trả tiền lại cho tiên sinh!"

Dư Tỳ cũng bị sự ngốc nghếch của cậu làm cho phục luôn, hắn nghĩ lại nghĩ, cố ý nói: "Anh có một biện pháp để Khả Khả có thể trả tiền lại rất nhanh."

"Thật sao, làm thế nào?" Niếp Khả bộ dáng rất tò mò.

"Em." Dư Tỳ cúi đầu cắn lỗ tai cậu, bàn tay to không thành thật sờ vào trong khe mông. "Chuyển đến ở cùng anh, làm bà xã anh cả đời, cho anh chịch cả đời, nhảy múa cho anh xem cả đời."

Niếp Khả suýt chút bị hắn nói đến khóc lên, cậu vòng lấy cổ Dư Tỳ cọ cọ, mặt ửng đỏ, mềm mại hôn hôn lên bờ môi hắn một cái, kêu lên: "Ông xã~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro