Chương 23: Tìm đường chết như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bé ngốc trượt chân rơi xuống vách núi, Dư Tỳ lực đàn ông Max+ điên cuồng tìm vợ)

Ngoài xe đầy người vây lại chờ chụp ảnh Lưu Duyệt. Cô ta xuống xe với vẻ mặt mang nụ cười tiêu chuẩn, dường như mới lúc nãy không hề có chuyện gì xảy ra. Niếp Khả ôm túi xách sửng sốt không phản ứng kịp.

Cậu nhìn theo bóng dáng cao gầy của Lưu Duyệt đang đi ngoài kia xuyên qua cửa sổ xe, mắt mở to rồi lại cúi đầu xoa xoa má phải, muốn vẻ mặt mình không hiện chút kì quái nào.

Tự nhiên lại bị công kích, khó hiểu nha.

Chú tài xế cau mày, ngậm thuốc lá, ông đã thấy toàn bộ sự việc. Ông nghiêng người nhìn Niếp Khả, nói: "Cậu bạn nhỏ, nhân phẩm của cô Lưu Duyệt kia không được tốt, toàn công ty trên dưới đều biết rõ cô ấy thích Dư Tỳ. Cậu bị nhắm đến khả năng cao là do việc này."

"A..." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Khả vẫn có chút vẻ mê man, sau đó cậu giải thích: "Cháu, cháu không phải bạn nhỏ... Cháu là sinh viên rồi chú."

Đột nhiên chú tài xế bật thốt: "Trời đất", giật mình làm một đoạn tàn thuốc rơi xuống quần. Ông ngạc nhiên nói: "Cậu là sinh viên?"

Niếp Khả: "? ? ?"

"... Cậu biết bọn tôi đều nói cậu ta thế nào không?"

"Dạ... Nói gì ạ?"

"Bọn tôi bảo cậu ta ngay cả học sinh trung học cũng không tha hahahaha!!"

Niếp Khả bật cười, tâm tình cậu vốn có chút khó chịu lúc này đã được tiếng cười của ông chú lây nhiễm, dưới tràng cười hào sảng của ông ấy cậu cũng nhỏ giọng cười rộ lên.

Chú tài xế cười khoe cả hàm răng, bàn tay ông đặt trên tay lái, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Cậu bạn nhỏ, người đã vắng bớt rồi, bây giờ cậu đi tìm Dư Tỳ đi, chú ý người phụ nữ kia, đừng để bị khi dễ biết không?"

"Dạ dạ, cảm ơn chú ạ!" Niếp Khả cảm kích gật đầu. Cậu đeo khẩu trang, ôm túi xách da to nhẹ nhàng xuống xe. Chỗ chụp hình ngoại cảnh hôm nay dường như đã bị bên nhãn hàng Dư Tỳ đại diện cố ý tiết lộ địa điểm, hấp dẫn truyền thông và fan đến để tạo tin tức cho nhãn hàng. Nếu như Niếp Khả tùy tiện xuất hiện sợ là sẽ bị những phóng viên kia giơ máy ảnh nhiều chuyện một trận.

Niếp Khả xuống xe thì thấy đây là một khu công viên bảo tồn rừng rậm nguyên thủy, không cho phép xe vào. Nơi lấy cảnh chụp là ở bên trong, cả đoàn người kia đã bắt đầu leo núi nãy giờ. Đường núi gồ ghề, đoàn người đang tiến lên trên lại cực kì nhanh, nếu như Niếp Khả lại chậm một chút thì có thể sẽ không theo kịp. Cậu ôm cái túi to chạy theo.

Dư Tỳ lo lắng cho Niếp Khả, trên đường liên tục ngoảnh lại tìm, nhưng rồi lại bị đám đông ép chật như nêm cối, chỉ có thể thấy đường trước mặt. Hắn nhíu mày đi ba bước lại quay đầu sang, trong lòng bắt đầu nghĩ đáng lẽ hôm nay không nên đưa cục cưng đến đây, không nghĩ là lại có nhiều người như thế!

Dư Tỳ càng nghĩ càng lo lắng, đây lại chính là trên núi, hắn rút điện thoại ra soạn một tin nhắn ngắn.

Dư Tỳ: Bé cưng, có theo kịp không? Không thì anh để chú Minh (tài xế) đưa em về nhà nhé?

Niếp Khả: !! Em lập tức đến ngay!!!

Niếp Khả chạy đuổi theo kịp đoàn người, Dư Tỳ thấy được cậu đã đến gần cũng yên lòng làm việc, hơn nữa trong lòng lặng lẽ quyết định về sau sẽ không mang bé cưng đi chụp ngoại cảnh kiểu này nữa. Quá đông người thì đủ loại ánh mắt hỗn tạp, còn dễ gặp chuyện không may nữa. Không biết có phải bởi vì Dư Tỳ tự mình lo lắng quá mức mà quả thật hôm nay đã xảy ra một sự cố nhỏ.

Dư Tỳ vẫn luôn bận rộn với buổi chụp ảnh, đến lúc hắn cuối cùng cũng có chút thời gian để chú ý đến Niếp Khả thì cậu đã sớm không có ở khu vực quay chụp.

Dư Tỳ vội vàng gọi điện cho cậu nhưng lại không được. Hắn đi tìm khắp nơi, gặp một staff liền lại hỏi, "Có thấy vợ tôi đâu không?"

"..." Staff bị kinh sợ đến lạnh run, "Vợ của...". Dư Tỳ lập tức nhận ra cách dùng từ của mình, nhưng lúc này hắn lười quan tâm nhiều đến thế, hắn sốt ruột hỏi: "Chính là cậu nam sinh đặc biệt đẹp cùng lên xe với tôi, vợ tôi, cậu ấy không đi theo chúng ta à? Đi đâu rồi??"

"Cậu, cậu ấy nói buồn chán, nửa tiếng trước còn nói đi đến chỗ khác dạo, bây giờ chưa trở lại."

Dư Tỳ nghe xong, trong lòng mạnh mẽ trầm xuống. Khu rừng rậm này rất lớn, làm sao biết Niếp Khả chạy đến nơi nào! Hắn cầm điện thoại điên cuồng gọi cho Niếp Khả, rõ ràng vạch sóng đầy nhưng mà gọi thế nào bên kia cũng không nhận được. Trái tim trong lồng ngực Dư Tỳ đập loạn mất khống chế, hắn rất sợ Niếp Khả xảy ra chuyện gì. Dù sao khu rừng rậm này cũng đã từng xảy ra chuyện chết người, hằng năm đều có tin tức về các lữ khách mất tích ở đây. Dư Tỳ nghĩ đến khả năng này tức khắc liền muốn lật con mẹ nó tung cả địa cầu lên. Hắn cố kiềm nén nóng nảy lo lắng, xoay người đi nhờ đội nhân viên trong rừng giúp tìm người.

Mà bé ngốc nghếch trượt chân lăn xuống sườn núi đang tuyệt vọng nhìn màn hình điện thoại đã bị vỡ tan tành như miếng đậu hũ nát. Nghiêng điện thoại một cái thậm chí còn rơi ra vụn thủy tinh.

Vốn là Niếp Khả muốn đi xung quanh nhìn ngắm phong cảnh, ngồi yên một chỗ thật quá nhàm chán. Kết quả không cẩn thận càng đi càng xa... sau đó sơ ý trượt ngã vào trong một rãnh sâu.

Mắt cá chân của cậu đã sưng phù lên, bắp chân bị thủng một lỗ nhỏ, quần áo trên người mặc dày nên cũng không có thương tổn khác. Nhưng vén chỗ mắt cá lên có thể thấy nó đã sưng to lên thành khối lớn, màu xanh tím, tròn tròn phồng to, nhiệt độ cực kì nóng. Lỗ thủng nhỏ trên bắp chân phải liên tục rỉ máu, vết thương này không lớn nhưng nhìn lại phi thường dọa người, quần vải cũng đã bị máu chảy đến nhuộm đỏ cả một mảng, đụng lên khe khẽ cũng đau đến nhe răng nhếch miệng.

Mình, lẽ nào mình phải tiêu ở chỗ này sao...

Niếp Khả co ro thân mình tựa vào một thân cây, cẩn thận quan sát xung quanh. Bởi vì đây là nơi bên ngoài khu đi bộ nên chỗ này không có lối đi. Trong khu rừng rậm nguyên thủy này đều là những cây cao hơn trăm năm, thậm chí còn có đại thụ tán cây che trời hơn nghìn năm tuổi cùng đủ các loại cây cối thực vật khác. Xung quanh cậu có năm thân cây trái phải, từ chỗ cậu mới trượt chân mà nhìn xuống thì chỉ có thể nhìn thấy tán cây. Nếu như chỉ lướt sơ tầm mắt qua thì căn bản sẽ không thể biết dưới tán cây lá vàng che khuất bầu trời kia còn có người.

Niếp Khả sốt ruột, cậu không biết đường, nơi này cách trên kia quá cao không thể đi lên, lúc nãy cậu không nên tự mình đi xa đến thế.

"Ai cứu mạng với!!" Niếp Khả hô lớn hết sức mình, "Ai cứu tôi với!!"

Không hề có đáp lại, Niếp Khả chỉ biết dồn hết sức mà đứng lên, cố gắng tìm đến một góc độ có thể được nhìn rõ từ trên xuống.

Ở buổi chụp hình Lưu Duyệt luôn luôn bị Dư Tỳ bơ bằng đủ kiểu. Mỗi khi cô trêu đùa nói cái gì đều là những người khác trả lời, không có lần nào Dư Tỳ đáp lại. Hắn như một khối băng lạnh lẽo không thể tan chảy, người khác có dùng vật gõ lên như thế nào đều chỉ nhận được tiếng vang trong trẻo lại lạnh lùng.

Lưu Duyệt biết được Niếp Khả đã mất tích, cô ta vui sướng một trận trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là ý trời? Cả ông trời cũng muốn mình và anh Dư Tỳ bên nhau, còn ai có thể ngăn cản nữa đây?

Lưu Duyệt từ tốn đi theo Dư Tỳ và mọi người, lúc được khuyên hãy quay về trong xe ngồi đi, cô còn nói không cần một cách vô cùng chân thực, cô ta cũng muốn giúp Dư Tỳ một chút. Quầng sáng thánh mẫu tỏa ra làm chói mù mắt mọi người, các staff đều trợn mắt há mồm, cô ta muốn giúp đối tượng theo đuổi của mình kiếm bà xã sao...?

"Niếp Khả! Khả Khả!!" Dư Tỳ giống như một khối thuốc nổ đang sẵn sàng nổ banh chành bất cứ lúc nào. Mặt mày đẹp trai sớm đã mất đi vẻ thong dong. Hắn đi lại tìm kiếm khắp nơi trên đường núi, khí trời lạnh lẽo nhưng trên trán hắn lại phủ đầy những giọt mồ hôi lớn. Lưu Duyệt bên cạnh cầm khăn tay muốn lau mồ hôi cho hắn lại bị hắn hất ra theo bản năng, căn bản đó là tay ai hắn cũng không quan tâm, toàn đầu óc chỉ có bà xã đang mất tích.

Dư Tỳ đẩy ra như thế nào, quần chúng buôn dưa lê xung quanh đều đã thấy rất rõ ràng. Lưu Duyệt thoáng chốc nhếch nhác không chịu nổi, bị đẩy thậm chí lảo đảo một cái, tóc dài dính đầy mặt.

"Anh!!"

Lưu Duyệt vừa thẹn vừa tức, trên mặt đều là vẻ không thể tin được, lớn đến thế này có ai mà từ chối cô ta?! Chưa bao giờ cô ta phải trải qua loại đối đãi này! Lưu Duyệt giậm chân một cái, tức giận chạy đến một hướng khác trong rùng, tách ra khỏi đoàn người.

Dàn ekip trong nháy mắt há hốc mồm, lập tức hô người chạy đuổi theo! Dư Tỳ nghiêng đầu thấy hình bóng cô ta nhanh chóng xuyên vào giữa màn cây, hảo cảm vốn không có bao nhiêu thoáng chốc đều xuống thấp tới mức đóng băng, hắn hung dữ cực kì quát lên: "Để cô ta đi đi! Lập tức biến!"

------

Giây phút Niếp Khả chứng kiến Lưu Duyệt lăn xuống từ nơi cậu trượt chân, nội tâm cậu hết sức hốt hoảng.

Đầu tiên là tiếng kêu la thảm thiết thất thanh phát ra, sau đó Niếp Khả liền thấy cô ngôi sao Khuông cực nổi tiếng lăn ngã trước mặt cậu.

Niếp Khả: "..."

Lưu Duyệt: "..."

Hai người đều choáng váng.

Trong đầu Niếp Khả có vô số nghi ngờ, nhưng mà cuối cùng cậu lại hỏi: "Chị, chị ổn không?"

Lưu Duyệt ngã không nhẹ, trên mình có nhiều chỗ bị thương làm cô ta đau đến nhe răng. Cô quỳ dậy, vừa nhìn thấy Niếp Khả lại nhớ đến Dư Tỳ thô bạo lúc nãy, cơ thể vừa đau đớn lại bị đả kích. Còn chưa nói câu nào, gương mặt xinh đẹp của Lưu Duyệt nhăn lại thành một nắm, khóc ầm ĩ lên.

"Ôi trời..." Niếp Khả cố hết sức đứng lên, khập khiễng bước đến, "Chị bị thương chỗ nào? Rất nghiêm trọng sao?"

Sao lại khóc đến mức này... Niếp Khả nghĩ chắc chắn Lưu Duyệt bị thương rất nặng, lúc nãy bị gây sự cũng không để bụng. Làm đàn ông con trai, mạng người quan trọng, những chuyện kia không cần nghĩ nhiều. Niếp Khả cắn răng ngồi xuống nói: "Đừng, đừng khóc nữa, chị đau chỗ nào? Mau để tôi xem thử."

Hai mắt Lưu Duyệt đẫm lệ mông lung, khóc nức nở đánh lên tay Niếp Khả, la lên: "Không cần cậu giả vờ tốt bụng!"

Niếp Khả cau mày, lúc Lưu Duyệt lăn xuống thì áo khoác đã bị vướng lên cành cây. Chiếc áo kiểu bên trong đã rách nhiều chỗ, máu rỉ ra. Từ trong ống tay áo bên phải chảy ra rất nhiều máu, nếu không xử lí thì Lưu Duyệt sẽ bị mất máu mà ngất xỉu. Niếp Khả nghiêm túc nói: "Chị bị thương rất nghiêm trọng, không nên ồn ào nữa, chúng ta đi tìm đoàn người của Dư Tỳ!"

Lưu Duyệt như một đứa trẻ ăn vạ, khóc la không cho Niếp Khả chạm tới mình. Niếp Khả cởϊ áσ khoác dày của mình ra phủ lên người Lưu Duyệt, muốn đỡ cô dậy. "Đừng có đụng vào tôi!!" Lưu Duyệt xô mạnh Niếp Khả, cậu mất trọng tâm ngã xuống, chỗ sưng phù trên chân phải đau đến mức toàn bộ trước mắt cậu đều là màu đen. Niếp Khả khó chịu ngồi sang một bên, biểu tình vừa oan ức vừa tức giận.

Thật, thật kì cục đến khó hiểu mà! Niếp Khả cố nén đau đớn, vành mắt cũng ướt át. Hai quài hàm cậu thiếu niên hơi gồ lên, bị người phụ nữ cố tình gây sự này làm cho cắn chặt răng.

Lúc mới đầu Lưu Duyệt còn có sức quậy, vậy mà chưa tới mười phút sau, cô ta cảm giác mình đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Cô lảo đảo lung lay tại chỗ, mấy lần suýt té ngã xuống đất. Niếp Khả cắn hàm răng trắng đều của mình, cưỡng chế cõng Lưu Duyệt lên, dựa vào trí nhớ mơ hồ mà tìm đường ra.

"Cậu buông tôi xuống..." Lưu Duyệt suy yếu phản kháng.

"Sao, sao chị cứ như vậy mãi", Niếp Khả thở hồng hộc, "Buông chị xuống rồi để chị chết ở chỗ này sao!"

Cuối cùng thì Lưu Duyệt cũng không còn sức lực để náo loạn, cô mềm nhũn trên tấm lưng ấm áp của Niếp Khả, không nói nên lời. Cô ta nhẹ nhàng nâng đầu lên, thấy sườn mặt đẹp đẽ của Niếp Khả. Hai má cậu hơi hồng, lông mi thật dài lại cong vút chớp chớp, làn da non nớt mịn màng trắng nõn, tóc ngắn mềm mại màu nâu được cắt lệch. Thỉnh thoảng cậu hơi liếc mắt nhìn Lưu Duyệt, làm cô liên tưởng đến một cậu học sinh trung học sạch sẽ hồn nhiên trong các bộ phim.

Lưu Duyệt bắt đầu hiểu rõ tại sao Dư Tỳ lại thích cậu.. Bởi vì cô cũng vừa mới động lòng, không sao kiềm chế được.

Vậy mà một giây sau cậu thiếu niên đẹp đẽ nói một câu khiến tưởng tượng của Lưu Duyệt vỡ tan nát.

"Chị, chị..." Bước đi của Niếp Khả rất chật vật, "Chị thật nặng quá đi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro