Chapter 1 :Gửi nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay ta đã lên lớp tám rồi.Nhanh thật ,nhưng chả là gì đối với một kẻ như ta ,một kẻ bất cần đời như ta.Tại sao ư ? Thế thì để ta nói cho ngươi biết,cái thế giới này không hề có công bằng ,chỉ có sự vô nghĩa bao trùm cái nơi này thôi.Nhưng có lẽ ta không nên nói cho ngươi biết nhiều thế,ngươi chỉ là một quyển sổ rách nát ta mới nhặt trong tủ gác xếp hôm qua mà thôi ,chỉ là sản phẩm hư cấu mà ta có thể nghĩ tới được .Nhưng cho dù vậy ,thành thật cảm ơn ngươi vì đã đến tới cuộc đời ta,ngươi là người "bạn" đầu tiên mà ta có .Thế tên ngươi là gì?Chưa có tên ư?Thế thì để ta đặt cho .... hmm..Nhật Kí nhé hợp với ngươi lắm ,ngươi thích là tốt rồi.Sao?Tên của ta ư ,gọi kiểu gì cũng được ,nếu thích cứ việc gọi ta là Tự Kỉ
,ta thích lắm.
Từ nay chúng ta sẽ là bạn thân duy nhất nhé!Tốt lắm ,ta sẽ nói tất cả mọi thứ má ngươi muốn biết về ta.Đừng đùa nhé ,nói hết cuộc đời ta không dễ đâu ,có quá nhiều thứ còn khúc mắc trong tâm trí ta,nhưng nếu ngươi cần đến thế thì để ta tóm gọn lại .
Tên ta là Nguyễn Phi Vũ sinh mùng ba tháng ba, hai không lẻ một,sinh ra trong một gia đình khá giả ,và trong mắt ba mẹ ta ,ta là một thằng con tốt .Tốt vừa đủ để che mắt họ rằng ta là một thằng tự kỉ.Với thành tích đứng đầu khối,họ không hề nghi ngờ gì ta,thì cũng phải thôi ,giới trẻ vô dụng ngày nay chỉ cần học giỏi là được rồi .Nhưng ở trường ,ta là một trong một những kẻ bị ghét nhất trường .Và ..ta tự hào về điều đó.
Được mọi người căm ghét mỗi khi đến trường, không ai làm phiền , không ai nói chuyện với ta , cuộc sống thế này còn hơn cả ta mong đợi.Nó thật yên ổn ,thậm chí ca giáo viên cũng không thể làm ta mở được một lời...Khá trễ rồi ,ta đi ngủ đây ,mai gặp lại ,sẽ có nhiều chuyện ta cần kể cho ngươi đấy.Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro