Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cửa hàng sushi...

Cuối cùng, món sushi cá hồi đã được đặt trên bàn ăn. Chu Khúc Dao ngắm nhìn tuyệt tác, đôi tay cầm đũa nhanh chóng hành động đến mục tiêu, nhưng khi gần chạm đến thì có một đôi đũa khác đã cướp lấy.

Chu Khúc Dao ngước nhìn người con trai thản nhiên bỏ miếng sushi vào miệng. Cô dùng ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có thể hắn đã " không còn nguyên vẹn ".

Bỏ qua ánh mắt " thân thiện " của cô, người con trai mặc âu phục vẫn thản nhiên dùng đũa gắp miếng sushi thứ hai, miệng vẫn nhồm nhoàm, gương mặt mang biểu cảm như đang thách thức Khúc Dao.

" Rốt cuộc anh là ai ? Ẩn ẩn hiện hiện như ma vậy ". Cô dùng đũa giành lại miếng sushi thứ ba từ hắn.

" Hoàng Lục Hiên đã " ăn thịt " cô chưa ?" hắn không so đo với cô, dùng đũa chuyển sang món khác.

" Liên quan gì đến anh ? " Cô thật muốn giết hắn.

" Thật tiếc, Hoàng Lục Hiên vẫn chưa dùng bữa " . Hắn sắp xếp đũa ngay ngắn trên bàn ăn, tay chống cằm, ngắm nhìn biểu cảm của cô.

" Đừng nhiều lời ! Anh là ai ? " cô lặp lại câu hỏi lần thứ hai, ánh mắt mong chờ câu trả lời.

Hắn vẫn chống cằm, môi nở nụ cười, xung quanh tỏa ánh hào quang khiến Khúc Dao chỉ có thể nheo mắt để nhìn rõ phía trước.

" Vậy tôi là ai ? " hắn nghiêng đầu ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, hắn dùng tay đập xuống bàn, gương mặt có vẻ tức giận " A thật khó nghĩ , tôi đi đây " người con trai mặc âu phục rời đi để lại sau lưng một cô gái nhìn hắn như hận đến muốn " ăn tươi nuốt sống " hắn vậy.

" Tính tiền ! " Chu Khúc Dao nghiến răng, dùng nĩa đâm thật mạnh vào miếng sushi cuối cùng.

Người phục vụ bước nhanh chân theo tiếng gọi, dùng ánh mắt sợ sệt nhìn Khúc Dao " Thưa quý khách, hóa đơn đây ạ ".

Cô nhìn vào hóa đơn chỉ có thể mở to mắt " tại sao lại nhiều như vậy, tôi không có gọi những món này ".

Như có vẻ hiểu được cảm nhận của cô nên người phục vụ tốt bụng dành chút thời gian để giải thích từng dòng món ăn trên hóa đơn " Có một anh đẹp trai đã gọi những món này đem về, và bảo tính vào hóa đơn của quý khách ".

Sau khi nghe câu giải đáp từ người phục vụ, Khúc Dao chỉ có thể nghiến răng, rút tiền từ ví đưa người phục vụ.

Cô suy nghĩ có phải chăng kiếp trước cô đã gây nên tội lỗi gì rất lớn, nên kiếp này có rất nhiều người thích trêu đùa, hãm hại cô. Cuộc đời Khúc Dao thật " bạc bẽo ".

" No boyfriend, no problem " tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến Khúc Dao thoát khỏi những dòng độc thoại nội tâm của bản thân đồng thời cũng khiến những người xung quanh chú ý có lẽ vì nhạc chuông không giống người thường. ( có thể search google hoặc zingmp3 bài này ).

Khúc Dao bắt máy, chất giọng lạnh của bạn thân vang lên.

" Mau về ! " và sau đó chỉ là âm thanh " tút...tút". Khúc Dao chỉ có thể thốt lên " Đúng là bạn thân thế kỉ 21".

......................................................

Trên chiếc Ferrari sang trọng, không khí rất quái dị, sự lặng yên đến đáng sợ. Một chàng trai, vừa lái xe vừa nhìn kính trước để có thể nhìn rõ người con gái ngồi ghế sau. Cô gái ngồi ghế lái phụ, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng về biểu hiện của bản thân trước một cô gái khác. Ghế sau, có hai cô gái, một người thì toát lên vẻ ung dung, tự tại ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, một người thì chỉ có thể cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của một người khác.

" Tới nơi rồi " âm thanh vang lên phá vỡ sự lặng im. Khúc Dao thở một hơi dài trút đi phiền muộn, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Cô nhanh chóng mở cửa, sau đó nhanh chân bước xuống và nói " tạm biệt " với ba người trên xe.

Khi tạm biệt Khúc Dao vô tình chạm mắt với Hoàng Lục Hiên. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, khoáy sâu vào đôi mắt Khúc Dao chỉ có thể cảm thấy cái chết đang đến gần bản thân. Một cơn gió lạnh thổi vào sóng lưng làm những sợi lông trên người Khúc Dao bất giác dựng ngược lên. Khúc Dao cứ đứng như một pho tượng đến khi xe rời đi, cô vẫn chưa vào nhà.

Trên xe chỉ còn ba người, không khí càng quái dị, không ai nói với ai câu gì cả. Cái không khí đó dừng lại khi xe ngừng lăn bánh.

Lí Thanh Trúc nhẹ nhàng bước xuống, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, kề sát tai Bạch Uyển Nhi " Trèo cao té đau ". Một câu nói tựa như làn gió, âm thanh dịu ngọt nhưng lại "sát muối" vào danh dự người nghe. Bạch Uyển Nhi cau mày, gương mặt vặn vẹo khó chịu.

Lí Thanh Trúc ngắm nhìn biểu cảm đa dạng của Bạch Uyển Nhi như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Hài lòng với câu "khích lệ " mà bản thân nói ra. Cô xoay người, bước về tòa chung cư cao cấp, dáng đi tự tại như không vướng một chút ưu phiền.

......................................................

Sau khi đưa Bạch Uyển Nhi về nhà, Hoàng Lục Hiên đến bệnh viện khám người " anh em " của hắn. Người " anh em " bị trọng thương nghiêm trọng, chỉ cần thêm một chút lực nữa, thì có thể sau này nhà họ Hoàng sẽ tuyệt tự tuyệt tôn.

Sau khi nghe bác sĩ thông báo điều này, hắn đấm một cú thật mạnh xuống giường bệnh, lúc này hắn thật muốn giết người. Hắn nghiến răng " Chu Khúc Dao, cô sẽ không yên với tôi ".

____________________________________

Tháng 9, ta chào các nàng nhé !
Tháng 9, ta tạm biệt các nàng nhé !
Tháng 10, ta lại gặp tiếp.

Vào tháng 10, giờ học ta dày đặc, ta bắt đầu học 2 buổi ở trường. Sau đó, ta lại đi học thêm. Ta biết không riêng ta như vậy. Nhưng các nàng thông cảm cho ta nhé. Năm nay, ta lớp 12, chắc các nàng cũng biết lớp 12 quan trọng như thế nào rồi. Đừng lo, ta vẫn mỗi tháng 1 chương không thất hứa, chỉ mong các nàng vẫn kiên nhẫn đợi ta.

Yêu các nàng !












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro