Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, Chu Khúc Dao đang ngồi ở bàn ăn. Thực đơn nhà cô tối nay thật đơn giản rất tốt cho sức khỏe rau muống xào và nước tương.

Trên bàn ăn có 3 người, mỗi người một cảm xúc khác nhau.Chị mẹ bên ngoài hàn khí tỏa ra, Chu Khúc Dao cuối đầu nhìn đĩa rau muống đang tự vấn bản thân "làm sao nói cái điện thoại cho mẹ biết đây".Còn Chu Ngôn thì "không cảm xúc".

Tiếng mở khóa cổng vang lên. Chu Thống đã về, trên tay ông là lồng chim. Chị mẹ vừa nhìn thấy đôi mắt liền trừng lên.

" Ông xem nhà này chưa đủ chim cho ông nuôi sao? Hằng ngày cứ đem một con chim về, tôi sẽ đem chúng làm cúc nướng hết."

"Bà đừng giận, có con chim mái đang cần bạn tình, tôi thấy nó buồn quá. Tội nghiệp con nó!". Chu Thống nói xong rồi còn làm vẻ mắt lệ nhòa như mẹ chồng vừa ức hiếp con dâu nhỏ vậy.

Chu Thống là người rất thích chim. Nếu nói sở thích tồn tại khi nào ? Thì có lẽ Chu Thống cũng không biết. Theo trong sách "lịch sử gia đình" có ghi người nhà họ Chu muôn đời có sở thích nuôi chim. Nói cách khác sở thích này có từ lúc ông cố tổ tổ tổ của Khúc Dao. Nhưng theo Khúc Dao nghĩ chắc thú vui tao nhã này đã bị "tuyệt chủng" ở đời Chu Ngôn vì hắn em trai cô suốt ngày xem chữ học lên làm đầu.

Trở lại thực tại.....

"Ông mau đem vứt con chim đó đi, không thì đừng nghĩ bước chân vào phòng ngủ".

"Bà à tôi xin lỗi tôi hứa sẽ không có lần sau"

"Ông hứa với tôi bao nhiêu lần rồi hả ?".

"Đây là lần cuối" Chu Thống tiếp tục hành động con dâu ngoan hiền.

"Tốt vậy tối nay ngủ sofa" chị mẹ ngoảnh mặt làm ngơ đi về phòng.

Sau khi chị mẹ đi về phòng thì Chu Thống đem lồng chim treo vào sau vườn. Sau vườn nhà Khúc Dao rất rộng, trồng rất nhiều rau củ và hàng tá con chim. Theo Khúc Dao nhận xét nếu Chu Thống thất nghiệp thì có thể mở triển lãm chim kiếm tiền.

"Ba à, ba ơi, người ba tài giỏi đẹp trai, cao sang, khéo léo,....( đã lượt 10000 chữ) của con ơi!". Khúc Dao đôi mắt to tròn ngập nước "lóng la lóng lánh" như chú chó nhỏ nhìn về phía Chu Thống.

"Sao? Con lại muốn xin thứ gì?" Chu Thống dùng gương mặt của thám tử chuyên nghiệp đang tìm động cơ phạm tội của hung thủ nhìn Khúc Dao.

"Hi hi chỉ có ba hiểu con gái nhất". Khúc Dao như tên thái giám nịnh nọt Vua.

"Theo con phân tích chị ấy đã làm mất điện thoại" giọng vịt đực của Chu Ngôn vang lên.

"Sao mày biết chị làm mất điện thoại ?" Khúc Dao trừng mắt nghiến răng nhìn Chu Ngôn.

"Theo em phân tích, hằng ngày chị về nhà sẽ đi thẳng lên phòng sử dụng điện thoại rất lâu. Điện thoại luôn theo chị 24/7, chị không rời xa điện thoại nửa bước. Nếu chị không giữ trên tay điện thoại thì chị sớm lật tung nhà để kiếm. Nếu điện thoại hết bin thì vẫn có sạc dự phòng để chị mang theo" .Chu Ngôn mặt không cảm xúc trình bày bài thuyết trình.

"Con làm mất điện thoại rồi à?"

"Không có! Để con kể ba nghe trên đường về nhà dưới ánh nắng chói chang, hàng cây bên đường rợp bóng mát, con như chú chim chích chòe bông đi tung tăng về nhà, trên tay con là chiếc điện thoại yêu quý thì bỗng có một anh thanh niên tuổi trẻ phơi phới chạy nhanh như một cơn gió xẹt qua con. Thế là con mất em ý rồi !". Khúc Dao kể chuyện rất hăng say.

"Theo em phân tích điện thoại "trưng bày ở viện bảo tàng" của chị cũng có người cướp sao?"

"Mày chưa nghe đồ càng cũ càng quý à?"

"Thôi được rồi ba mua cho con cái mới"

"Hoan hô ba, con yêu ba nhất!"

" Con làm việc nhà một tháng ba sẽ mua cho".

Sống trong ngôi nhà này Khúc Dao nhà ta hiểu được một chân lí " không có ai cho không thứ gì cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro