Làm dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Với một thân là cô bé 14t, tôi cũng đủ nhận biết được bổn thận làm dâu nhà người khác là như thế nào. Mẹ tôi- người phụ nữ làm dâu trong gia đình đã 20 năm, cuộc sống của mẹ tôi dường như không có nhiều niềm vui nào. Suốt 20 năm qua, bà lo cho hàng ngàn công việc, từ việc nhà cho đến việc bán ngoài, không việc gì mẹ tôi không có tay vào, nhưng mẹ tôi đã nhận lại những gì khi làm dâu nhà bố tôi chứ? Chắc chắn là những lời khen, những lời an ủi, động viên từ gia đình nội tôi sao? Không đâu! Vì bố tôi là con cả nên khi lo gia đình mẹ tôi lại lo luôn phần của ông nội và bà nội, mẹ tôi luôn giành tất cả nhũng gì tốt nhất cho gia đình, từ miếng ăn đến miếng mặc, có khi mẹ tôi không đủ chi trả cho chúng tôi nhưng mẹ vãi âm thầm lo cả. Nhưng tại sao tất cả nổ lực của mẹ tôi lại đổi ra những lời nói ra vào, cho rằng mẹ tôi là người không biết chăm lo con cái; người đi mãi ngoài đường mà không ở nhà lo nhà cửa; là người vợ không biết chăm lo chồng; là người con dâu quên trước quên sau, không lo cho mẹ chồng;.... Tại sao chứ? Tại sao mọi nổ lực của mẹ tôi lại đổi ra những lời nói như vậy? Vậy công bằng ở đâu? Công lí ở đâu? Tôi đã hỏi mẹ:
_Sao mẹ không nói gì cả mà cứ âm thầm chịu đựng như thế?"
mẹ tôi trả lời rằng:
_ Mình cứ sống cho đủ bổn phận con cháu trong nhà thôi, mình cứ sống hết mình, mình tốt bao nhiêu thì cứ cư xử tốt bấy nhiêu, chứ mình tốt 5 mà họ đòi 10 thì có đâu mà mình làm; mình cứ làm cho đến khi có gì xảy ra, mình nghĩ lại sẽ không hối tiếc, thế thôi!- mẹ tôi cười trong nước mắt, dường như bà đang nhớ lại nhũng năm tháng cực khổ đã qua , mà tôi đã vô tình đụng đến.
  Tôi chỉ biết tìm một cái cớ hết sức vô lí để đi lên, kìn nén nước mắt của mình, vì khi thấy tôi khóc bà lại khóc theo, tôi không muốn bà khóc chút nào....
  Có lúc bà lại cười nói với tôi rằng:
_ Mẹ chỉ mong ước mẹ có đủ tiền mua cho các con căn nhà, rồi ở đó luôn, khỏi lấy chồng!!
Tôi chỉ biết cười thật giòn tan, nhưng tôi biết trong lòng mẹ tôi sẽ rất lo cho chúng tôi khi đến tận 28 tuổi mà chứ có bạn trai và cũng lo cho chúng tôi khi chúng tôi rời xa bà mà lấy chồng...
Nhiều lúc tôi lại nghĩ vì sao phụ nữ chúng tôi lại bất công như vậy chứ và làm dâu sao lại khó như vậy? Vì sao phụ nữ chúng tôi luôn chịu những lời nói ấy mà không có một chút trách nhiệm gì đối với đàn ông, dù cho cả hai cùng lo cho gia đình, cùng nuôi dạy con cái, cùng làm ra tiền.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro