Những câu chuyện tuổi già nơi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi lần vào thăm ba, hay đưa mẹ đi khám ở khoa mắt hay những nơi chữa bệnh người già, hình ảnh mình quen thuộc nhất chính là xung quanh chỉ toàn người già. Àh tất nhiên, bệnh người già mà, thì bệnh nhân đến đây là người cao tuổi là chủ yếu. Nhưng cái khiến mình để tâm ở đây ... đó là họ đến một mình.


Có những cụ còn khỏe mạnh, đi lại được bình thường như mẹ mình thì còn đỡ... có những cụ đi đứng không tiện, người thì chống gậy, người thì đi khệnh khạng, người thì nhúc nhắc lê từng bước chân một...và họ đến khám bệnh một mình, phẫu thuật cườm mắt cũng một mình, bắn laser mắt cũng một mình. Xong nằm chờ hồi phục cũng một mình, rồi lại đi ra về một mình. Ngồi chờ đợi đến số một tiếng, hai tiếng hay ba tiếng trôi đi, những cụ ông cụ bà đó cũng vẫn ngồi đó một mình. Có vài cụ vì đã đến khám hay chữa nhiều lần mà quen biết nhau thì ngồi tụ lại nói chuyện, còn lại thì cứ lặng im. Có một cảm giác rất xót xa theo những bước chân, những nét mặt nhăn nheo của tuổi già ấy ...


Hơn một năm cứ ra ra vào vào các bệnh viện mãi, mình rồi cũng quen với những việc trở thành "người lắng nghe xa lạ" hay "người giữ đồ xa lạ" cho những cụ ông cụ bà ở những khoa dành cho bệnh cao tuổi. Bởi vì họ chỉ đi ... một mình. Vì đi một mình, còn phải đem theo nào là áo khoác, túi, sổ khám, gậy chống, thuốc thang, ...đi lại khó khăn nên họ chỉ có thể nhờ "người lạ" nào đó giữ đồ giúp trong lúc khám bệnh hay tiểu phẫu. Và vì cũng là đi một mình, ngồi lâu buồn quá cũng không biết nói với ai, lại cũng tìm đại "một người lạ" nào đó để mà than thở.Có một cô dáng người to cao, mập mạp, đi lại rất khó khăn, ngay cả việc ngồi xuống chiếc ghế thôi cũng là điều khó khăn, nói chi đứng lên. Khi được hỏi sao cô đi một mình, cô cũng thổ lộ tâm tình : "tụi nó mắc đi làm rồi con. Con dâu thì ở nhà trông con nhỏ. Không làm thì kiếm tiền đâu mà nuôi con cái. Giờ cô yếu rồi, không còn bán buôn gì được nữa nên tụi nó phải làm để tự nuôi thân. Cô thì cũng tích góp được chút đỉnh, có nhiêu cũng xài cho bệnh hết."


Trong một cuộc trò chuyện khác với một bác trai tóc bạc phơ, chân tay lụm khụm, đi lại còn phải chống gậy mà nhúc nhắc từng bước. Bác cũng chân thành mà kể : "Tội nghiệp mấy đứa con, tụi nó đi làm vất vả, nên giờ còn khỏe, còn đi được nên tui ráng tự đi, đỡ khổ cho con cái". Khi mình hỏi "rồi tới lúc mệt, không tự đi được thì sao bác, cũng phải có người đưa bác đi khám chớ". Bác ấy cũng chỉ cười mà nói "tới lúc đó thì cầu là mình "đi" cho lẹ, không có phiền tới con cái, tui cũng thấy đỡ khổ tâm, đỡ bị hành xác".


Hay như một ông cụ chung phòng bệnh với ba ... ngoài một người họ hàng xa được trả tiền để thường trực ở đó chăm ông, cũng khá lâu rồi không thấy người nhà tới thăm. Lúc tủi thân, ông cũng hay than thở "giờ cho tui về nhà tui cũng hông có biết về đâu. Con cái nó đi tứ xứ, nó lo công ăn việc làm, đâu có lo được cho tui. Nhà tui tụi nó cũng bán rồi. Giờ chỉ mong qua được ngày nào hay ngày đó, tụi nó vô thăm được bữa nào vui bữa đó".Mẹ nghe mẹ trầm ngâm ... mình nghe mình xót dạ ...Nhìn những dáng đi lê từng bước ... từng cái đỏ mắt khi tâm tình tuổi già ... nhìn những bóng lưng còng xuống, lọm khọm chậm rãi mà đi ... lòng dâng lên cái cảm giác xoáy sâu không sao diễn tả được ... chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ "xót xa" ...


2018-10-08

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro