Chương 1: thế này là sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần ngủ lại khiến cô trở nên ngu ngơ như thế này. cô nhớ là khi cô trả thù những kẻ đã biến mình thành một cỗ máy giết người, thế nhưng khi đã giết hết bọn họ rồi, cô lại thấy thật trống rỗng. từ khi lên 20 tuổi cô cô không thấy mình có sự thay đổi về ngoại hình, cô cảm thấy thật bất công, vì sao mọi người có thể trẻ rồi già mà cô cứ phải như thế này, trở nên thật khác người.
   vì vậy khi phá hủy phòng nghiên cứu nơi cô bị cải tạo thì cô phát hiện một thứ khá hay ho. một loại thuốc mới nghiên cứu, có thể khiến cho một người ngủ không bao giờ tỉnh lại. cô nghĩ ngay trong đầu, với cơ thể bị cải tạo của mình( không ăn cũng có thể sống) thì uống loại thuốc này không biết có thể có hiệu nghiệm với thời gian là bao lâu
     vì vậy cô chuẩn bị hết mọi thứ, sắp xếp cho cha mẹ nuôi và kiếm được một nơi để thu xếp cho giấc ngủ của mình, chính là phòng nghiên cứu dưới lòng đất mà cô đã khám phá ra
    ấy vậy mà khi tỉnh dậy, ra khỏi phòng nghiên cứu cô cảm thấy thế giới thật xa lạ, phòng nghiên cứu được xây dưng tại dưới lòng đất của một khu núi, xung quanh là những rừng cây bát ngát. vậy mà khi ra khỏi phòng thí nghiệm cô giật mình với cảnh sắc nhà cao tầng trước mắt
      cô nhìn lại quần áo trên người, nó trở nên cũ nát khiến cô không giám nhìn thẳng và nghĩ trong đầu " mình chỉ uống thuốc và ngủ một giấc thôi mà không biết ngày tháng năm nào rồi"
        cô cần là rõ mọi thứ, và việc đầu tiên cần phải làm là thay bộ quần áo mới nếu không ai nhìn thấy cô cũng tưởng cô là ăn xin mất
      đi chầm chậm qua một khu phố có vài người cứ nhìn chằm chằm làm cô không được tự nhiên, đi qua một căn nhà hai tầng cô nhìn thấy vài bộ quần áo được treo trong sân chắc là chủ gia đình mới giặt quần áo, dùng tốc độ không phải người bình thường cô cầm trong tay một chiếc váy mày đen liền. tìm thấy một nơi khá bí mật cô liền thay quần áo trên người
       " lần sau quay lại sẽ trả tiền cho các người" cô nói nhỏ trong lòng rồi bước đi nhanh. nơi này thực sự cô không biết, nhìn xung quanh cô cũng không thể hỏi ai vấn đề ngớ ngẩn này được. đi một đoạn đường khá xa, cô thấy một trung tâm thương mại xa hoa khá là nhiều người ra vào cô liền bước vào để tìm hiểu vấn đề mình muốn biết
      " ngày 15 tháng 1 năm 4020" cô đọc trên một chiếc đồng hồ to treo trên tường. trong lòng ngạc nhiên đến kì lạ, một giấc ngủ say lại ngủ 2000 năm, vậy cô là yêu quái sao, bọn họ làm gì cô mà khiến cô ngủ 2000 năm mà vẫn không chết và không gầy gò một chút nào vậy. thật thần kì!!
      nhìn mọi người cười nói qua lại khiến cô cảm thấy bối rối, cô nên làm gì đây. đang tự hỏi trong đầu thì một tốp người mặc quần áo đen đứng trước mặt, cô hơi giật mình
      " chuyện gì vậy" cô nhìn người đứng trước mặt mở miệng hỏi với giọng lạnh lùng không cảm xúc
       " tiểu thư cô đã bỏ nhà đi 2 ngày rồi ông chủ muốn cô về nhà" người đứng trước mặt trả lời
    " nhận nhầm người rồi" cô bước tránh ra và muốn tiến về phía trước. nhưng vài người áo đén đứng bao vây cô, không có í định tránh đường
     " xin cô đừng làm khó chúng tôi, mong cô hợp tác" ng đàn ông ra lệnh, vài vệ sĩ tiến lên vây cô trong hai phía. cô định động thủ nhưng chợt nhớ ra" mình không biết đây là đâu, bọn họ lại nhận nhầm mình với một người khác. vậy thì tương kế tựu kế biết được nơi này rồi tính sau" vì vậy cô đi teo bọn họ một cách ngoan ngoãn
    sau khi đến một biệt thự sang trọng cô được dẫn vào một căn phòng mà người giúp việc nói là phòng " của cô". đánh giá mọi thứ xung quanh cô nhìn thấy mấy bức ảnh trên bàn," người này thật giống mình" đây chính là suy nghĩ trong đầu cô. tìm thêm nhiều nơi cô tìm thấy một quyển nhật kí, ngày gần nhất viết một điều khiến cô tò mò
   " ngày 1 tháng 1 năm 4020, hôm nay mình trốn trong thư viện định đợi cho A Viễn một bất ngờ nhưng mình lại nghe thấy một diều thật lạ. một cô gái mới chuyển đến trường đang nói chuyện với chiếc đồng hồ trên tay nói rằng đây là thế giới tiểu thuyết, chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ đến mạt thế. mình cảm thấy rất lạ và hơi ngờ ngợ điều cô ấy nói. nhưng thôi mình cũng chẳng quan tâm. khi quay lại phía sau kệ sách mình thấy A Viễn đang cười nói với một cô gái khác, tim mình đau thắt lại. nụ cười ấy mình chưa nhìn thấy bao giờ khi bên cạnh mình, cậu ấy bên cạnh mình chắc khó chịu lắm"
   " ngày 3 tháng 1 năm 4020, mình lại thấy cô gái nói lời kì lạ ở thư viện, cậu ấy mua thật nhiều đồ ăn và thực phẩm làm mình nghĩ lại lời cậu ấy đã nói "mạt thế sắp đến"
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro