Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( T/g: ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường...v.v...! Nữ chính: tui đi làm chứ ko phải đi học má ơi😬!!! ) Sau khi tỉnh ngủ, cô nàng Andrena bắt đầu sửa soạn quần áo để mà đi làm. Thế mà mặt cứ ngơ ngơ,vẫn còn dính ke, vẫn muốn ngủ tiếp ( T/g: thiệt mất hình tượng quá đi😧! ). Chưa đầy năm phút sau thì mọi thứ đã gọn gàng tươm tất, và thế là cô đã ở trong trạng thái sẵn sàng đi tìm việc, vì mục đích kiếm tiền, hehehe... ( T/g: con mẹ ham tiền😧 ) Vừa bước ra khỏi cửa thì lại bị mọi người nhìn chằm chằm, thật ko cảm thấy thoải mái chút nào và trên mặt cô bây giờ khắc nguyên chữ "ngượng" to đùng. Nhưng cô vẫn cố gắng tập trung vào mục tiêu chính nên ko thèm để ý mấy ánh nhìn đó và dzọt đi mất tiêu😎. "Được rồi, bây giờ mình sẽ làm được công việc nào đây?!" Lòng vòng quanh thị trấn suốt nửa tiếng rồi mà cô vẫn chưa kiếm được một công việc phù hợp với bản thân, đi qua chỗ này đến chỗ khác mà vẫn mải mê suy nghĩ như thế đấy ( T/g: haizzz... mi làm cái chi mà kén chọn thế? Đúng là bà cụ non mà! Nữ chính: kệ tui, chuyện ai nấy lo đi, đừng hỏi nhiều!😠). Do mải suy nghĩ mà đi ko nhìn đường, lỡ đụng phải người ta. Cô vội vàng đứng lên và cúi đầu xin lỗi lia lịa, nhìn y như cái cánh quạt đang quay😂. "Không sao đâu! Dù gì cô cũng ko cố tình mà, với lại tôi cũng có lỗi ở trong đó nữa!" Khi cô nàng nghe xong một câu trả lời ko oán hận với chất giọng ngọt ngào trầm ấm từ người cô vừa đụng phải, cô mới bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản hơn và ngước lên nhìn. Cô thấy được một khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu đen, đôi mắt màu đỏ kì lạ nhưng đầy sự quyến rũ và mê hoặc, thân hình cao to,...v.v...( Nữ chính: ko hiểu sao bà tác giả tưởng tượng hay thiệt, nghĩ sao đàn ông con trai gì mà nghe kinh dị thế?! T/g: ta thích, với lại nhìn rất là mê!!😙) nhưng khuôn mặt hoàn mĩ ấy lại bị một áo choàng màu đen che đi một chút, nếu nhìn từ xa thì ko thấy rõ mặt đâu. Người gì đâu mà kì lạ, từ đầu tới chân toàn một màu đen, như là muốn ko bị cháy nắng í😕. "Mà cô đang đi tìm gì à?" Mải lo suy nghĩ again thì bất chợt nghe người đó hỏi như vậy, cô ấp úng trả lời:" Vâng... tôi đang đi kiếm việc làm, nhưng ở thị trấn này chả có công việc nào thích hợp với một người như tôi cả..." Cô vừa nói vừa ủ rũ như đậu hũ. "Cho hỏi cô tên gì thế?" "Tôi... tôi tên là... Andrena. Còn anh?" "À... tôi tên là Jun!" "..." "Hay là vầy, tôi có quen biết một lang y, ông ấy nói tiệm thuốc của ông ấy đang cần một người phụ giúp việc đưa thuốc cho khách như trong đơn thuốc đã kê, tôi thấy công việc đó cô làn được đấy. Andrena, cô nghĩ thế nào?" "Thật vậy ạ? Vâng, cám ơn ânh nhiều lắm!!" Cô vui mừng vì đã có công việc để làm, thế là hét toáng lên vui sướng y như một đứa con nít, khiến Jun cũng phải cười ( tất nhiên là cười nhẹ nhé, chứ ko phải như ai kia đâu ). Jun móc từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó là địa chỉ tiệm thuốc của ông lang y. "Đây, cô cầm lấy này, cứ đến chỗ này rồi nói là vì thấy cần tuyển người phụ giúp, họ sẽ nhận cô thôi!" "Um, Jun, cảm ơn anh nhiều lắm!" Cô vừa nói cảm ơn vừa đưa ra vẻ mặt thẹn thùng khiến cho ai đó đứng đối diện cô cũng phải đỏ mặt =)). "Ko cần khách sáo vậy đâu. Bây giờ tôi phải đi về thôi, nếu ko còn gì tôi đi trưỡ nhé?!" "Um, đi đường cẩn thận" "..." "À mà Jun này, tôi có một thắc mắc. Tại sao anh cứ... choàng áo kín mít như thế vậy?" "...Sau này những gì cô khó hiểu sẽ được giải tỏa thôi!" "... Thế nghĩa là sao nhỉ?" Cô khó hiểu, cứ mải suy nghĩ vừa nhìn Jun bước đi xa dần. "Thôi ko nghĩ nữa. Đi nhận việc lẹ ko thôi kẻo nguội!" Và cứ thế đi theo tờ giấy hướng dẫn, đi mãi... đi mãi... rốt cuộc đến nơi rồi mà ko nhận ra. Khi đến tiệm thuốc thì cô há hốc mồm, ko tin nổi vào mắt mình. "Đây mà là tiệm thuốc ư? Giống chi nhánh hoàng gia hơn đấy, còn có dòng chữ "chỉ tuyển nam" ấy. "..." Vậy là chỉ có một cách để được tuyển vô làm thôi, đó là cải trang thành nam! OMG😱! Suốt cuộc đời này chắc sẽ ko thể quên nổi ngày hôm nay quá😵! Haizzz... thế thì đành phải liều một phen vậy... (T/g: muốn làm gì thì lẹ lên đi! Lề mề quá!) Vậy tiếp theo sẽ là gì đây?! Vô chap sau đọc nhé😂😂😂!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro