CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần kể từ khi tôi gặp bố đẻ mình, ông ta đã gửi một người đến để huấn luyện tôi. Đồng thời giúp tôi giải quyết việc nghỉ học của mình mà không bị mẹ phát hiện.
Mặc dù biết ông ta là trung tướng nhưng không ngờ chỉ một lời nói của ông ta mà nhà trường đồng ý ngay.
Về người dậy tôi, đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhưng cơ bắp rắn chắc của ông hiện lên trên cả lớp áo phông. Ngoài trời 3°C mà ông ta chỉ mặc một chiếc áo phông, mặc dù sau thảm hoạ cũng có người có khả năng chịu lạnh như thế nhưng hầu hết là pháp sư hệ băng hoặc là đấu sĩ cấp độ cao mà thôi. 'Chắc trong quân đội họ luyện tập ác liệt lắm đây' tôi vừa nghĩ vừa đi theo người huấn luyện.
Được khoảng 30 phút đi bộ thì chúng tôi đến một phòng tập gym, vì bây giờ là buổi sáng lại còn là ngày đi học nên ở đây chỉ có vài người cùng với người hướng dẫn của họ.
-Cho chúng tôi thuê một phòng riêng trong 3 ngày
'3 ngày sao, chắc bài huấn luyện chỉ như đợt huấn luyện sơ cấp hồi tôi mới vào quân đội thôi nhỉ'
Tôi vừa đi theo ông ta vừa nghĩ
Được một lúc thì chúng tôi đến 1 căn phòng khoảng 40 mét vuông với đầy đủ thiết bị.
-Cởi quần áo ra đi
Người huấn luyện vẫn vô cảm nói với tôi
'Chắc kiểm tra cơ thể thôi'
Tôi cởi áo ra và để lộ những vết sẹo, những vết thâm tím cùng với những vết bỏng do tàn thuốc lá.
Mặt người huấn luyện hơi nhăn lại một chút
- Thế là được rồi
Ông nói khi tôi định cởi nốt cái quần
-Bây giờ sức khỏe cậu không thể chịu được bài huấn luyện vì thế từ bây giờ mỗi tuần cậu sẽ đến đây 6 ngày chỉ cần về nhà vào chủ nhật là được rồi còn việc nhà cậu tôi đã sắp xếp để tránh bị nghi ngờ rồi.
-Vâng cám ơn ngài
Không cần cám ơn ta chỉ làm nhiệm vụ được giáo thôi.
Cả ngày hôm đấy tôi được bồi bổ đầy đủ rồi tập hít đất và chạy liên tục, cứ 8 tiếng tập thì 8 tiếng ngủ. Sau khoảng 6 ngày cơ thể tôi đã đầy đặn hơn mặc dù chưa đến mức cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng đủ sức để đánh bại được bố dượng của tôi bằng cách dùng kĩ thuật chiến đấu
Hôm nay là chủ nhật vì thế tôi phải về nhà để tránh bị nghi ngờ
-Con đã về
Vừa mở cửa vào tôi nhận được một mùi hôi kinh khủng vì cũng đúng thôi căn nhà này 1 tuần đã không dọn vì người dọn nó hàng ngày là tôi thì không có nhà nên nó như một bãi rác vậy.
- Thằng chó mày đi đâu bây giờ mới về hả
Tiếng hét phát lên từ trong phòng khách
-Nó đi làm việc của trường đó ta cũng nhận được một khoản khá lớn nhờ nó rồi đó.
Giọng mẹ tôi phát lên từ trong bếp
-Cuối cùng thì mày cũng có ích một chút rồi đó, mày thích đi đâu cũng được đỡ tốn tiền nuôi. Còn bây giờ dọn dẹp và nấu cơm đi
Lão ta lại hét lên với một giọng ồm ồm của người say rượu
- Vâng con làm ngay ạ
Tôi nói với một giọng nhỏ nhẹ
Tôi thấy buồn nôn mỗi khi nói chuyện với ông ta bằng giọng đó, mặc dù bây giờ tôi có thể đập ông ta ngay lập tức nhưng tôi đã tự kiềm chế mình để không làm hỏng kế hoạch trả thù của mình.
Sau bữa cơm tôi nói với họ là tôi sẽ đi cả tuần, sẵn sàng chờ sự nổi giận của bố dượng nhưng không có gì xảy ra cả. Và còn ngạc nhiên hơn khi họ còn vui vẻ bảo tôi đi thoải mái.
'Chắc bố đã lo liêụ xong hết rồi'Tôi vừa nghĩ vừa tiếp tục ăn.
Sáng hôm sau tôi thức dậy và lấy hết đồ đạc của mình vào chiếc cặp sách, vì đồ đạc của tôi chỉ có mấy bộ quần áo và chiếc đồng hồ vì thế nó nằm gọn trong chiếc cặp sách của tôi
Tôi đi xuống nhà mà không quên gọi 2 người kia dậy, sau đó tôi chào tạm biệt ngôi nhà bởi có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới về thăm lại nó.
Sau khi chào tạm biệt ngôi nhà tôi lại đến phòng tập và bắt đầu tập luyện liên tục đê chuẩn bị cho thảm hoạ 3 năm sắp tới.
Tập luyện và tập luyện liên tục, sau một tháng cơ thể tôi đã hiện lên chút cơ bắp
-Tập luyện kiểu đó là đủ rồi , bây giờ ta sẽ chuyển sang huấn luyện thực sự
Người huấn luyện vừa nói vừa lấy ra khỏi ba lô 5 cái vòng trong đó 1 cái to và 4 cái nhỏ
-Đeo năm cái này vào
Tôi nhận chúng từ ông và đeo vào
-Được rồi chúng ta sẽ thử ở mức 1 trước
Ông vừa dứt câu nói một sức đè lên cơ thể tôi khiến tôi gục xuống, mấy cái vòng trên cơ thể tôi phát ra một ánh sáng màu trắng
-Bây giờ hãy tập luyện dưới sức nặng này đến khi có thể hoạt động như hiện nay thì chuyển sang mức 2
Thứ ông vừa đưa cho tôi là 1 dụng cụ huấn luyện giúp tăng cường thể lực và cơ bắp trong thời gian ngắn
Tôi cố gắng gượng dậy để tiếp tục tập luyện
-Vậy hãy tiếp tục tập luyện tiếp, 3 tháng nữa ta sẽ quay lại
Sau khi giao bảng điều khiển cho tôi thì ông ra khỏi phòng để lại tôi một mình trông phòng
-Được rồi, trong 3 tháng mình phải lên được mức 3
Tôi tự đặt mục tiêu cho mình bởi trước đây tôi mất đến nửa năm để hoàn thành bài huấn luyện mức 1, mặc dù đó không phải là kém so với một sĩ quan thông tin nhưng để có thể sống sót sau thảm họa thì ít nhất tôi phải đạt được nó

Tại khu căn cứ của quân đội vài ngày sau đó
-Việc tôi giao cho cậu đã thực hiện tới đâu rồi Hishimura
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang nói chuyện với một sĩ quan mang cấp bậc trung tá, đó chính là Kazuma bố đẻ của Kazu, còn người trung tá kia là người huấn luyện của anh.
-Thưa ngài, tôi đã điều tra và xác nhận đúng là cô Mina đã tái hôn với một người đàn ông tên Honda ngày sau khi vừa ly hôn, đồng thời phát hiện rất nhiều vết thương trên cơ thể của con trai ngài. Đó là những thứ mà ngài giao cho tôi điều tra
Những gân xanh nổi lên trên mặt của vị tướng mặt ông thì đỏ bừng lên, mắt ông dưng dưng như muốn khóc ra nhưng ông đã kiềm lại để không rơi nước mắt trước cấp dưới
-Vậy còn việc huấn luyện thì thế nào
-Cậu ta có một cơ thể rất yếu ớt nên ban đầu rất khó để huấn luyện nhưng nhờ bồi bổ nên bây giờ đã có thể bắt đầu mức một rồi thưa ngài. Và cậu ta cũng không bao giờ phàn nàn hay bỏ tập mà luôn luôn chăm chỉ tập luyện nên sau 3 tháng là có thể hoàn thành mức 1 rồi thưa ngài.
Khuôn mặt của Kazuma đã tươi hơn một chút bởi điều đó
-Đó là tất cả sao, vậy thì hôm nay đến đây thôi cậu hãy về nghỉ để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo đi
-Vâng thưa ngài
Kết thúc lời chào Hishimura ra khỏi phòng để lại Kazuma trọng phòng một mình
Lúc này những giọt nước mắt đã rơi ra,ông không kìm nó nữa mà cứ để nó tuôn ra, ông khóc không phải vì bị phản bội mà là vì thương con mình. Ông muốn chạy ra ngoài kia để hét lên cho thoả cơn giận, ông giận chính mình vì không thể bảo vệ được con mình
-TA NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CHÚNG MÀY SỐNG MỘT CUỘC SỐNG KINH KHỦNG NHẤT
Ông hét lên trong cơn giận của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro