CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại thấy chương này chả có gì đặc sắc

______________________________________
Chúng tôi lao vào nhau với vũ khí của mình, Hazel là thanh đại kiếm còn tôi là lưỡi hái.
Tận dụng lợi thế vũ khí tôi giữ khoảng cách phù hợp với cô ta và vung lưỡi hái, nhưng cô ta chỉ đơn giản gạt nó sang và áp sát tôi. Dùng cán đỡ kiếm của cô ta tôi kích hoạt dừng thơi gian xung quanh tôi, Hazel bị bất động hoàn toàn, không bỏ lỡ cơ hội đó tôi chém liên tiếp vào người cô ta. Thời gian để cô cử động lại đáng ra phải 10 giây nhưng chỉ sau 2 giây cô ta đã có thể tiếp tục, dịch chuyển lên đầu cô ta tôi vung lưỡi hái với hết sức lực của mình. Hazel lập tức dùng thân kiếm đỡ nó, rồi phóng ma thuật về phía tôi.
Tôi và Hazel cứ đánh như thế nhưng Hazel chỉ bị thương nhẹ còn tôi thì máu chảy đầy người.
Hiệu ứng quỷ hoá chỉ còn tính bằng giây nhưng tôi vẫn cố hết sức mình chỉ để gây cho Hazel một vết thương đủ lớn
Thời gian chỉ còn 3 giây, 3 giây cuối cùng này tôi dùng đến toàn bộ năng lượng tập trung vào một đòn duy nhất
Dịch chuyển về phía sau Hazel tôi tung ra đòn tấn công cuối cùng của mình, Hazel lập tức đưa kiếm ra sau đỡ. Một điều mà cô không ngờ tới đã xảy ra, lưỡi hái xuyên qua thanh kiếm cô và chém trúng người cô, Hazel cảm thấy một cơn đau dữ dội nhưng không phải ở sau lưng mà là ở trước ngực mình, cô ngay lập tức đá về phía trước. Ngay sau khi ăn cú đá của Hazel thì hiệu ứng quỷ hoá cũng kết thúc, nhờ ảo ảnh quang học mà tôi đã có thể gây ra vết thương trí mạng trên người cô.
Tôi thở một cách khó khăn, người tôi lúc này đầy vết thương. Nhìn Hazel đang ôm ngực cầm máu tôi cảm thấy như đã mãn nguyện, nhưng chỉ vài giây sau đó vết thương của cô đóng lại và cô đứng dậy như chưa có việc gì xảy ra. Tôi tuyệt vọng nhìn cô, mọi nỗ lực của tôi nãy giờ đều vô dụng.
Không để tôi đứng dậy cô lao tới và đá bay tôi về phía bức tường
[HP đã về 0 trúng hiệu ứng ngất xỉu]
Một cơn sốc khiến tôi muốn gục xuống nhưng tôi cố gượng không để mình gục ngã bởi chưa đủ thời gian để họ chạy thoát
Lấy thanh kiếm thép đen ra, tôi dùng nó như một chiếc gậy để không bị ngã xuống.
-Ý chí của ngươi khá mạnh đó, vẫn chưa gục ngã kể cả đã hết HP cũng đủ khiến ta hâm mộ ngươi rồi đó.
Cô ta vẫn lạnh lùng nói với tôi
-Cũng hết thời gian rồi
Tôi run người khi nghe cô ta nói câu đó'Vậy đây là kết thúc của mình sao' câu nói tiếp theo của cô ta khiến suy nghĩ của tôi bị gián đoạn
-Ta phải trở về thôi. Những chiến binh loài người hãy trở lên mạnh mẽ hơn chúng ta sẽ gặp lại trong chiến tranh.
Cô ta nói rồi biến mất
-Sống rồi
Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi tôi và tôi gục ngã

Một cánh đồng hoa hiện ra trước mắt tôi cùng với một cô gái mặc đồ đen từ đầu tới chân
-Đến rồi đó hả, mau lại đây đi
Cô gái đó không ai khác là vị thần mà tôi giao ước Chronos thần thời gian
Bước đến gần ngài ấy tôi quỳ một gối xuống và cúi đầu
-Ngươi đã dùng hết thời gian rồi đúng không, vậy ngươi biết mình sẽ phải chịu thứ gì chứ
Ngài nói với tôi bằng một giọng vui vẻ
-....
Tôi chỉ im lặng mà không nói gì, bởi chính tôi cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra với tôi tiếp theo.
-Không biết sao, vậy để ta nói cho ngươi nghe nhé. Từ bây giờ ngươi sẽ trở thành đầy tớ của ta và chiến đấu cho ta, làm mọi việc mà ta yêu cầu.
Tôi giật mình trước yêu cầu đó
-Chỉ thế thôi sao
Tôi nói với giọng nghi ngờ
-Đúng, chỉ thế thôi
Ngài ấy tươi cười đáp lại
-Còn bây giờ thì ngươi hãy trở về đi
Kết thúc lời nói của cô một ánh sáng bao phủ tôi
-Vậy là có một đầy tớ rồi, lũ kia đều có đầy tớ hết rồi mà giờ mình mới có, mà thôi muộn chút nhưng chất lượng là được rồi.
Hazel nghịch đống hoa trong khi mặt đang nở một nụ cười man rợn

Mở mắt ra tôi thấy mình vẫn đang ở trong dungeon, HP của tôi đã trở về 1 nhưng hai người kia thì không như thế họ như thể đã chết.
Tôi lập tức dùng giám định lên họ và thở phào nhẹ nhõm bởi tôi vẫn có thể nhìn thấy chỉ số của họ
Một lúc sau cả hai người họ mở mắt
-Hai người đã tỉnh rồi à, làm tôi hơi lo một chút đó
Tôi tươi cười nói với họ
-Kazu cậu còn sống sao, Hazel đâu rồi
Haruto vui mừng nói với tôi
-Cô ta đi rồi, tạm thời chúng ta sẽ không phải gặp lại cô ta đâu, ít nhất 3 năm
Haruto và Hayate thở phào nhẹ nhõm
Tôi cũng đã nhặt những vật phẩm rơi từ 2 con boss và hòm báu
Vật phẩm thu được
+Quyền trượng vua Goblin
   Rank A
   Phẩm chất: Độc nhất
Thông tin: Là trang bị của vua Goblin, mang trong mình sức mạnh bóng tối
Yêu cầu: INT trên 150
Chỉ số: tăng 100% hiệu quả của các phép thuật debuff
               tăng 380% dame phép thuật
  Kỹ năng: Bóng tối trỗi dậy: Thuộc tính của người sử dụng chuyển sang bóng đêm, mana tăng 150%, kháng mọi ma thuật trừ ánh sáng và thần thánh tăng 200%
                   Mana bom: chuyển toàn bộ mana của người sử dụng thành 1 khối cầu năng lượng tấn công kẻ thù
+Áo choàng của vua Goblin 80/80
   Rank B+
   Phẩm chất: độc nhất
Thông tin: Trang bị bí mật của vua Goblin
  Yêu cầu: HP trên 1000
  Chỉ số: Giảm 15 điểm tất cả các chỉ số
               Ảnh ảo: phóng to cơ thể của người sử dụng bằng một làn khí gây mê hoặc
               Bất khuất: tăng 100% khả năng kháng các đòn crit
               Hồi phục:24 giờ/lần có thể hồi phục 100% HP của người sở hữu
+Giáp nhên chúa 800/800
Rank B+
Phẩm chất: độc nhất
Thông tin: được làm bằng lớp vỏ của nhện chúa cứng và bền hơn cả sắt thép nhưng khá nhẹ, chứa sức mạnh ma thuật
Yêu cầu: WIS trên 30
Chỉ số: tăng 90% phòng thủ ở vị trí đeo
              Kháng độc trung cấp
              Kháng phép cấp thấp
              MP tăng 500
              Dame phép tăng 20%
+200m tơ nhên chúa: cứng hơn thép, có khả năng bám dính
+Vỏ nhện chúa: cứng hơn thép, mang ma thuật bên trong, có khả năng kháng độc
+20 xu bạch kim 10 xu vàng

Hai con Boss có khác chúng cho vật phẩm rất lớn đặc biệt là chiếc quyền trượng vua Goblin, nếu thuật sĩ mà dùng nó thể khủng phải biết.
3 chúng tôi bước vào bệ đá dịch chuyển và biến mất
Chỉ trong khoảnh khắc khung cảnh tôi thấy đã đổi thành khu rừng trước cổng vào
Nhóm mấy người còn lại đang ngăn Miharu vào dungeon thấy chúng tôi liền chạy đến
-Chào mọi n.., á
Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị ăn tát, và người tát tôi là thì đang rưng rưng nước mắt đó là Haruna
-Sao lại đan..á
Lại lần nữa chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị ăn một phát tát nữa vào má bên kia
-Anh xin lỗi
Tôi bị đạp xuống đất, sau đó Haruna ngồi lên người tôi và đấm liên tục vào ngực tôi, nước mắt cô giờ đã chảy ra
Nhìn gương mặt Haruna khóc tim tôi như muốn nát ra
Haruna đánh tôi một lúc rồi úp mặt lên ngực tôi, tôi ôm đầu cô mà xoa nó
-Đừng bỏ em nữa nhá
Haruna vừa khóc vừa nói, nhưng với tôi điều đó có lẽ không thể thực hiện nổi, bởi nếu nó xảy ra lần nữa tôi cũng sẽ không ngần ngại mà ép cô dời khỏi đó.
-Anh xin lỗi
Tôi muốn nói nhiều hơn với cô nhưng tôi chả thể nào làm được gì nhiều hơn ngoài nói câu xin lỗi
Một lúc sau cô ngừng khóc và đứng dậy, khuôn mặt cô lúc này hơi ửng đỏ nhưng cố gắng không để tôi thấy mặt
Tôi tập hợp mọi người lại và bàn kế hoạch về bệnh viện, bởi do hình phạt HP về 0 nên cấp độ của 3 người chúng tôi giảm 1 và 50% điểm chỉ số sẽ bị giảm trong 1 ngày nên chúng tôi không thể đến khu vực cấp cao hơn. Mặc dù vấn đề này có thể được giải quyết nếu chúng tôi có tu sĩ với ma thuật chữa thương bậc thầy nhưng hiện tại thì đành chịu.
Tôi đưa quyền trượng và cái mũ cho Miharu còn áo choàng cho Rito
Những vật phẩm này cùng cấp độ với cây thương của Haruto nên chúng có thể giúp ích cho họ rất nhiều
Sau vài giờ đi bộ chúng tôi đã đến được bệnh viện
Nơi đây không còn như trước nữa mà toàn bộ đống đổ nát trong 100m đều đã bị dọn sạch thay vào đó là những căn lều tị nạn bao quanh là hàng rào thép với hệ thống báo động ma thuật
Lúc đầu chỉ có hơn trăm người nhưng bây giờ đã có đến gần 1000 người
Bước đến cổng vào chúng tôi bị 2 người gác cổng chặn lại
-Hãy xuất trình bảng trạng thái
Một trong hai người nói và hướng vũ khí về phía chúng tôi
-Đây
Tôi chuyển bảng trạng thái của mình cho anh ta xem
-Cái gì thế này, gọi ngài Kisei ngay
Ông ta hét lên với người bên cạnh và anh ta chạy về phía căn lều lớn ở trung tâm
Một lúc sau một gương mặt quen thuộc chạy đến cùng anh chàng vừa nãy
-Kazuto đó hả, cậu đã trở về rồi sao
Kisei vừa chạy tới vừa nói, chờ ông ổn định tôi mới cất lời
-Tôi đã trở lại rồi đây, nhưng xin lỗi vì tôi không thể tìm được con gái ông
Tôi nói với khuôn mặt u buồn, trái lại với tôi ông vẫn vui cười khi nghe chúng.
-Cậu không thấy nó cũng phải thôi con bé đã trở về rồi, nó nói tổ đội của nó bị quét sạch chỉ có nó may mắn sống sót nên ta còn đang lo cho các cậu đó, nhưng đã trở về thì tôi tốt rồi. Đừng lo lắng vì không chinh phục được mê cung đó, lần sau thử lại cũng được mà
Kisei nói trong khi cố an ủi chúng tôi
-Không hẳn là chinh phục nhưng chúng tôi đã qua tầng cuối cùng rồi còn mang cả đống khó báu về đây
Tôi nói rồi lôi ra đống vật phẩm trong kho, mặc dù đối với tôi chúng là phế phẩm nhưng đối với những người cấp thấp chúng như một kho báu vậy
Kisei há hốc miệng khi thấy chúng
-Các cậu săn được từng này vật phẩm sao
-Đúng vậy, có vẻ các ông đang thiếu trang bị nên nếu muốn hãy lấy chúng
Tôi vừa nói vừa mỉm cười
-Cám ơn cậu rất nhiều, tôi đang không biết phải giải quyết vấn đề đó như thêa nào nhưng nhờ có cậu mà nó đã được giải quyết rồi
Ông nói rồi gọi mọi người tập chung nhận trang bị
3 hàng dài người nối đuôi nhau nhận trang bị cho mình
Chúng tôi cũng phân loại các loại trang bị thành 3 loại, 1 là có thể sử dụng, 2 là dùng để nấu chảy lấy nguyên liệu và 3 là các vật phẩm ma thuật(mạnh hơn thường yếu hơn hiếm nhé vừa thêm vào phân cấp trang bị)
Mặc dù không mạnh mẽ lắm nhưng chúng là vũ khí cực tốt cho những người khởi đầu
-À mà Kisei sao lại phải bảo vệ nơi này nghiêm ngặt vậy, nếu là quái vật tôi có thể hiểu nhưng cả con người cũng phải kiểm tra là sao
Nghe câu hỏi của tôi Kisei mặt nghiêm túc hẳn lên
-Cậu đi vài ngày rồi nên không biết, nhóm người ở trại tị nạn đã bắt đầu hoành hành, chúng bắt tất cả mọi người tham gia với chúng, những kẻ nào không tham gia đều bị chúng truy đuổi và giết
Hít một hơi Kisei nói tiếp
-Nếu chúng là tổ chức bình thường thì không sao, nhưng chúng rất dã man với con người, trong một gia đình những người đàn ông bị bắt đi săn quái vật, thậm chí là làm mồi nhử còn phụ nữ thì bị bắt lại để phục vụ thú tính của bọn chúng, trước tình cảnh đó họ đã trốn chạy đến đây
Ông nói trong khi khuôn mặt đỏ lên tức giận
' Theo mình nhớ là phải sau đến một tháng chúng mới bắt đầu hành động nhưng có vẻ sớm hơn một chút nhỉ' tôi suy nghĩ trong khi tìm nguyên nhân.
Ting
[Chúc mừng Kirihaya Kazuma đã hoàn thành tháp thí luyện]
Thông báo vang lên trong đầu tôi
Tôi lập tức tìm ra nguyên nhân gây ra sự việc này. Đáng lẽ bây giờ mới là lúc mà con người biết về sự tồn tại của bảng chỉ số, nhưng họ đã biết về nó sớm hơn tới 1 tuần vì người đầu tiên hoàn thành tháp thí luyện là tôi chứ không phải bố tôi
UỲNHHH
Một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của chúng tôi, hàng rào vừa bị phá hủy bởi ma thuật
-Báo động bọn ở trại tị nạn tấn công
Chiếc lao báo động được bật lên

Tạm thời thế đã

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro