CHƯƠNG 71: Seza Vuitton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chút quan tâm đến những gì mình vừa làm, Kazuto tiếp tục hành trình hưởng thụ của mình.

Để tránh phiền phức như vừa nãycậu đã chọn một quán ăn trông có vẻ sang trọng một chút và thuê một phòng ăn riêng.

Mặc dù đạt đến cấp độ của cậu thì nhìn đói mấy tuần cũng không vấn đề gì, nhưng Kazuto vẫn luôn giữ vững thói quen ăn uống đúng bữa của mình, đối với cậu sống mà không ăn chính là không biết hưởng thụ.

Kazuto chả mấy chốc đã giải quyết xong đống đồ ăn, bát đĩa chất thành núi khiến cho những người phục vụ đen mặt lại.

Mặc dù Kazuto đang trong hình dáng một đại hán cao lớn nhưng ăn nhiều thế này thì cũng quá kinh dị rồi, đống thức ăn này đủ cho 20 người ăn còn thừa đó nhé.

Nhưng chả ai ý kiến gì cả, khách hàng mà, họ càng mua nhiều, càng ăn nhiều thì những người này càng có lợi.

Kazuto trả 1 đồng vàng cho bữa ăn rồi ra ngoài, để lại đám người đang vái lạy trước đồng vàng( dân nghèo chưa từng cầm quá 1 đồng bạc trên tay nó thế đó 1 đồng vàng bằng 100 đồng bạc( có thể ở đoạn đầu mình để 10 đồng nhưng sau khi tính toán lại thì chênh lệch quá)).

Kazuto lại tiếp tục đi dạo loanh quanh, đến tận chiều, vụ việc ở quán ăn kia mới bị phát giác, quán ăn máu này kết hợp với vụ Rengen hôm qua khiến cho cả thành phố trở lên điên đảo.

Đích thân thành chủ đã đến hiện trường kiểm tra.

Thành chủ mặc quân phục trông cũng khá đẹp trai, kết hợp với địa vị của anh ta hàng vạn cô gái sẵn sàng xếp hàng để chờ anh ta chọn lựa.

Nhưng nghe nói, thành chủ này vẫn chưa có vợ, nhiều người nghi ngờ anh ta có sở thích kì dị. Nhưng đến lúc một thông tin động trời được tiết lộ, thì số lượng phụ nữ muốn quyến rũ 'anh' ta lại trở lên đông hơn gấp bội, đó là thành chủ là con gái.

Lúc đó họ mới nhận ra, không phải thành chủ đẹp trai, mà là quá xinh đẹp, chính bộ nam phục đã khiến họ nghĩ cô đẹp trai.

Sau hơn 10 phút quan sát hiện trường, vị thành chủ đáng kính của chúng ta liền xanh mặt khi phát hiện đến điều gì đó, không phải vì sợ hãi trước đống máu me này, mà là lời nhắn trong nó.

Lời nhắn mà Kazuto để lại

' Nal, nếu lần sau tôi còn gặp sự việc này ở thành phố do cô quản lý, thì sẵn sàng đi, tôi sẽ cho cô nếm trải những thứ 'tốt' nhất mà tôi có, ký tên: K²'

Sợ hãi, bây giờ cô mới có thể hiểu tại sao người ta nói, 'Giết người là một nghệ thuật', máu me, sát ý còn lại trong không khí, chỉ thứ đó thôi đã tạo ra một lời nhắn hoàn hảo. Người có thể làm được điều này trên thế giới có bao nhiêu người chứ? 2 hay 3? Cô không biết, nhưng đó là cảnh giới mà có lẽ cả đời này cô cũng chả dám nghĩ đến.

-Tất cả quân lính nghe lệnh, ngay lập tức tiến hành thanh trừng, các tụ điểm ngầm, xã hội đen, phản động, toàn bộ phải bị tiêu diệt trong hôm nay.

Nal ra lệnh, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết lại gần thế " K², đó là ai chứ, rốt cuộc đó là ai chứ"

Cô dùng hết công suất bộ não mình để nhớ xem đã từng gặp cái tên này ở đâu, nhưng cô có thể chắc rằng mình chưa từng thấy cái tên này.

Nal không biết rằng, cái kĩ thuật kia Kazuto tạo ra trong lúc rảnh rỗi, còn cái tên K² chỉ là do cậu lười ghi đầy đủ họ tên mình mà thôi.

Nếu biết điều này, có lẽ cô sẽ liều mạng với Kazuto, mà không chắc chắn là cô sẽ không quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình mà liều với cậu.

Còn Kazuto, thủ phạm của bãi máu kia đã không còn ở đây nữa rồi, cậu đã đến EU, một thành phố nằm ở rìa Tây Âu cũ cách đây 1 tiếng rồi.

Khác với khung cảnh hỗn loạn ở Thane, EU là một thành phố khá yên bình và giàu có.

Thành chủ ở nơi này cũng rất ít khi xuất hiện, Kazuto chỉ gặp mặt 'họ' một lần vào cuộc họp lúc giải phóng thành phố này mà thôi.

Phải là 'Họ' bởi có 2 người, một Nam pháp sư và 1 nữ kiếm sĩ, tên lần lượt là Louis và Seza.

Cậu cũng phải công nhận tên pháp sư kia khá giỏi, mặc dù cậu chắc chắn rằng chưa từng nghe đến tên họ vào kiếp trước, nhưng Kazuto cũng không quan tâm lắm, có thể là do sự xuất hiện của cậu đã tạo lên hiệu ứng 'Cánh bướm'(theo mình nhớ là một cánh bướm ở châu phi, có thể tạo ra một cơn bão ở châu mĩ, cái này mình chỉ nhớ mang máng thôi, cũng lười tra lại nên mọi người chịu khó hỏi Google nhé).

Tên pháp sư kia dù không mạnh lắm, nhưng trong quân sự, có lẽ Kazuto lúc 18 tuổi, bằng hắn bây giờ cũng phải ngã mũ chào thua trước tài năng của hắn, thậm chí ở thời điểm hiện tại, Miharu cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua hắn mà thôi.(tuổi kiếp trước, khi main vừa trải qua Đại Thảm Hoạ, ko có bộ não của mình, nó chết lâu rồi)

Nhưng Louis lại có 1 điều mà Miharu không có, đó là sự táo bạo và sự tin tưởng vào chính mình. Miharu, cô bé có tiềm năng vô hạn, điều đó đã được chứng minh ở kiếp trước, nhưng đó là bởi cô đã từng trải qua một cuộc đời kinh khủng. Còn ở dòng thời gian này, Haruto đã cứu cô, cô không phải sống một cuộc sống kinh khủng nữa, vì thế Miharu đã mất đi sự điên cuồng, sự tàn bạo với kẻ thù, con đường cô đi giờ đã hoàn toàn trái ngược với kiếp trước.

Kazuto bước đi trên con đường lát gạch, cậu cảm thấy thật thư thái, tiếng nhạc và tiếng ca hát vang lên khắp nơi, nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có, cảm động có, những xúc cảm của người chơi được diễn tả một cách chân thực qua giai điệu và lời hát.

Thành phố EU được người ta gọi là 'Thiên Đường Nghệ Thuật'.

Những bức tượng điêu khắc, những vũ công, ca sĩ, hoạ sĩ ở khắp nơi.

Họ biểu diễn, họ giao lưu học hỏi, họ thi đấu.

EU thật nhộn nhịp nhưng cũng thật yên bình, có lẽ đây là nơi mà mọi người muốn đến nhất khi có ý định dời khỏi việc chiến đấu.

Kazuto nghe nhạc, mua tranh, thuê tạc tượng, hay thi thoảng vào các hàng quán có sẵn tượng trắng để tô tượng.

Cái cảnh một người đàn ông cao lớn cơ bắp cầm bức tượng to bằng bàn tay anh ta tỉ mỉ tô màu khiến ta cảm thấy thật buồn cười, nhưng Kazuto nào có quan tâm chứ, cậu chỉ muốn tận hưởng cảm giác này mà thôi. Cái cảm giác phải cẩn thận làm những thứ nhỏ bé, cái công việc mà từ lâu cậu đã không làm.

Tô xong bức tượng, cậu trả 50 xu đồng cho người bán hàng rồi cầm bức tượng đi.

Bức tượng cậu tô là  Minions, một nhân vật trong một bộ phim hoạt hình cậu xem khi còn nhỏ.

Nhìn nó cậu lại có chút nhớ về gia đình, người mẹ kia đã chết, mặc dù bà ta đã làm quá nhiều điều kinh khủng với cậu, nhưng bảo Kazuto thực sự hận thù đến nỗi tự tay giết bà ta, thì cậu, Kazuto của cả kiếp trước và kiếp này đều không làm được, và chắc chắn, không một 'Kazuto' nào có thể làm được điều đó.

"Lâu lắm rồi mình chưa gặp cha và hai chị em, có lẽ nên sắp xếp thời gian một chút"

Do mốc thời gian có sự chênh lệch, EU đã về đêm, theo sách chỉ dẫn cậu mua với giá 1 bạc, cảnh đêm tại EU mới là thứ đẹp nhất.

Từ cổng phía Nam cho đến cổng Bắc, có 4 công trình lớn, đó là 'Tháp Ánh Trăng',  'Hồ Ánh Sáng', 'Tháp nữ thần Freyja: Vị thần của tình yêu' và 'Khu Vườn Ánh Sáng'

Cả 4 điểm đều là những tụ điểm mà các cặp đôi yêu thích, nếu một tên FA mà ra đấy thì xác định đi, con tim ngươi tan nát chắc rồi.

Kazuto một thân một mình chắc chắn không nghĩ đến việc ra đấy, chỗ đó không rành cho một tên FA như cậu.

"Haruna, em đã đi đâu vậy chứ, mau trở lại đi, anh muốn tỏ tình với em lắm rồi"

Kazuto nghĩ trong khi nước mắt muốn trào ra, cậu đang thấy mình hơi sai lầm khi đến đây vào thời điểm này, cái tên 'Thành phố của tình yêu' cũng chả sai.

-Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng anh không.

Khi Kazuto đang chán nản ngồi trên ghế đá, thì một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cậu.

Kazuto ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một cô gái tóc vàng hơi nhạt, cô mặc một chiếc áo khoác ở ngoài váy.

(Dùng tạm ảnh này mà tưởng tượng đê)

Còn gương mặt, xinh đẹp, có chút trưởng thành xen lẫn trong khuôn mặt hơi trẻ con.

Nhưng đó không quan trọng, thứ kì lạ là, đây chả phải một trong hai người quản lý thành phố này, cô gái tên Seza đây sao.

-Cô cứ tự nhiên, dù sao tôi cũng đi bây giờ.

Kazuto hời hợt trả lời.

///////////
Hơi ngắn nhưng nghỉ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro