CHƯƠNG 76: Yuuki Toura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kể từ cái đêm đó, Kazuto đã trở nên hoàn toàn khác, cậu trở nên trầm tư hơn, hầu như không bao giờ ngừng luyện tập.....

Trên bục giảng, một trung niên trẻ đang kể chuyện cho học sinh, nhìn khuôn mặt có vài vết sẹo dài cùng thân hình có phần cao lớn của anh ta, dễ nhận thấy người này đã từng qua chiến đấu sinh tử.

Trong trung niên đang mải kể chuyện thì một cô bé tầm 12 13 tuổi gương mặt buồn chán đứng lên nói:
-Thâỳ Nhật Tân, em chán nghe chuyện rồi, thầy giảng bài đi.

Vị giáo viên nghe vậy liền dừng lại, cơ mặt có hơi co giật, trong đầu không khỏi nghĩ "Nếu không phải mấy đứa các người cầu xin ta kể chuyện thì có rảnh ta cũng chả thèm kể chuyện cho mấy đứa đâu"

Thầy giáo trung niên này cũng là lần đầu làm giáo viên, trước kia anh ta là một mạo hiểm giả cấp cao, nhưng sau đó vì bị thương nặng trong một nhiệm vụ mà đành phải bỏ nghề. Trong lúc buồn chán thì một người bạn của anh ta chơi trò đánh cược, và anh đã thua.

Vì nó mà anh đã phải thay thế người bạn kia vào dậy cái lớp này

Theo lời của người kia, cái lớp này cực kì khó chịu, theo hắn, đây là cái lớp kinh khủng nhất mà hắn từng dậy.

Lúc đầu nhận lớp, anh ta quả thực cũng có cảm giác được sự kinh dị của cái lớp học này.

Học sinh hầu như không nghe lời anh ta, mới ngày đầu, hơn nửa lớp bỏ học, anh phải đi từng nhà để bắt mấy đứa đến lớp đầy đủ.

Được một thời gian, anh mới nhận ra, cái lớp học này cũng không tệ như anh nghĩ, chỉ là những học sinh này có hoàn cảnh hơi đặc biệt thôi.

Hầu hết đều là học sinh gia đình khó khăn, tiềm lực phát triển cũng thấp, bị xã hội xung quanh hắt hủi từ nhỏ nên tính cách mới có phần nổi loạn mà thôi.

Anh cũng không trách cứ những người xung quanh kia, bởi ở cái xã hội này, sức mạnh là tất cả, không có sức mạnh thì ngươi cũng phải có quyền lực, tiền tài để chiêu gọi sức mạnh, những đứa trẻ có tiềm lực thấp lại gia đình nghèo khó như những đứa trẻ ở đây muốn ngóc đầu lên quả thực cũng khó.

Nhật Tân cũng không vì thế mà bỏ bê mấy đứa trẻ này, anh muốn cho chúng một niềm tin để dựa vào, để chúng không đánh mất chính mình, vì thế Nhật Tân đã nghĩ ra việc kể những câu chuyện mà mình nghe được trong suốt quá trình làm mạo hiểm giả, mà câu chuyện vừa nãy là một trong số đó, câu chuyện về một kẻ đã sống cách đây mấy trăm năm.

Nhật Tân thở dài một hơi rồi bắt đầu bài giảng:

-Ai cho thầy biết, Ma Thuật là gì nào?

Anh vừa kết thúc câu hỏi một cậu bé với mái tóc màu đen, khuôn mặt mặc dù có chút dễ thương nhưng đích thị là con trai dơ tay muốn trả lời.

Đây là một trong những học sinh của anh tên là Yuuki, cái tên khá con gái nhưng tên gọi đó cũng khá hợp với khuôn mặt cậu bé.

-Được rồi, Toura em trả lời đi

Nhật Tân đưa tay mời Yuuki

Cậu bé hớn hở đứng dậy, hít một hơi nhẹ rồi cất lời:

-Thưa thầy, Ma Thuật là một cách để sử dụng mana, thông qua mana liên kết với các nguyên tố trong tự nhiên và một phần trong cơ thể để tạo ra các hiện tượng khác nhau, trong đó Ma Thuật được phổ biến với Ma Chú, Ma Ngữ, Ma Trận và rất nhiều các loại hình khác nữa ạ.

Yuuki đứng lên nói một tràng dài đúng định nghĩa trong sách giáo khoa, cậu bé này mặc dù tiềm năng phát triển rất thấp, thuộc loại gần như thấp nhất trong lớp, nhưng sự chăm chỉ cùng khả năng ghi nhớ và học hỏi thì đứng nhất trong lớp cũng không phải sai.

Nghe Yuuki trả lời như vậy, cả lớp 'Ồ' lên một tiếng rồi vỗ tay.

Cậu bé đỏ mặt cúi đầu xuống, Nhật Tân thấy vậy liền ra hiệu cho Yuuki ngồi xuống.

-Toura nói không sai, đó là định nghĩa của Ma Thuật, nhưng theo các em, loại Ma Thuật nào mạnh nhất?

Nhật Tân vừa kết lời, cô bé chặn lời anh lúc nãy dơ tay lên.

-Eza, em có thể trả lời.

Nhật Tân có chút vui vẻ, không ngờ đứa trẻ này cũng có ngày chịu chú ý nghe ông nói

Cô bé không chần chừ đứng dậy

-Ma Thuật mạnh nhất là 'Cấm Chú' ạ, nhất là 'Cấm Chú' hệ hoả 'Bạo Hoả Ngục' của trưởng Clan 'Hoả Vực'.

Cô bé này tên đầy đủ là Hino Eza, mái tóc có màu đỏ khá đậm, thường những người có bộ tóc bẩm sinh màu đậm như này thì có tiềm lực của màu nguyên tố đó thường khá cao, nhưng cô bé này không hiểu sao có tiềm lực đối với ma thuật cực kì kém, khả năng với đấu khí so với những kẻ gọi là phế vật cũng không chênh lệch bao nhiêu, vì thế dù gia cảnh có chút không tầm thường, nhưng cuộc sống thì thậm tệ hơn nhiều so với những học sinh bình thường.

Mặc dù nghe cô bé nói thì có vẻ cảm thấy cô bé đang hâm mộ người kia lắm, nhưng Nhật Tân biết đó là sự đố kị, cô bé không cam lòng khi mình yếu kém.

-Eza, ngồi xuống đi, đúng như Eza nói' Cấm Chú' là thứ mạnh mẽ nhất, vậy thì loại Ma Thuật nào là có khả năng phát triển cao nhất, nhiều người có thể sử dụng nhất?

Câu hỏi này của Nhật Tân khiến cho những đứa trẻ này phải im lặng, cũng phải thôi, câu hỏi này đến các Hiền Nhân, Đại Pháp Sư thậm chí vài vị Pháp Vương cũng phải đau đầu mà tranh cãi, những đứa trẻ này trả lời được sao.

-Không trả lời được đúng không, thầy cũng không biết câu trả lời, thầy chỉ có thể trả lời được 1 vế mà thôi, đó là loại Ma Thuật mà có thể cho nhiều người sử dụng nhất, đó chính là Phù Chú, một nhánh ứng dụng của Ma Ngữ.

Nhật Tân vừa trả lời, ngọn lửa đang gần tắt trong mấy đứa trẻ bỗng bùng lên, nhất là cậu bé Yuuki.

Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ đều chọn chức nghiệp nông nhân, vì muốn vươn lên, Yuuki đã cố gắng và chăm chỉ học hết mọi thứ mà cậu có thể tiếp cận được, nhưng trời cao như muốn che đi ánh sáng của cậu, cho dù cậu cố gắng thế nào thì với tư chất và tiềm năng phát triển của cậu, 6 năm trời cố gắng, Yuuki chỉ đạt được đến Ma Thuật Gió sơ cấp lv2, một trong những ma thuật yếu nhất.

Nhưng lúc này Yuuki như đã tìm thấy đường đi cho mình, Phù Chú, đó chính là con đường cậu bé này định chọn.

Buổi học diễn ra thuận lợi rồi kết thúc, học sinh hầu hết đều nhanh chóng trở về, chỉ còn vài người là ở lại trực nhật mà thôi.
.
-Chán quá, này Yuuki, mày có ý định theo đuổi Phù Chú không. Tao nghe các anh lớp trên nói, Phù Chú khó học lắm đó, với lại nguyên liệu chế phù rẻ nhất cũng vài đồng bạc đó.

Một cậu bé trông béo tròn đang ngồi bệt trên bàn nói.

-Huy Hoàng, nếu mày không xuống làm tao đập mày ra bã đó.

Một giọng trẻ còn vang lên, âm thanh có phần nữ tính đó là của Hino Eza.

-Rồi rồi, Yuuki mau trả lời đi.

Huy Hoàng nhảy xuống bàn và cầm lấy cái chổi gần đó.

Hắn dù sao nhà cũng chỉ hơi khá giả chút thôi, từ nhỏ lại ăn chơi lêu lổng nên dù tiêm năng phát triển của hắn thuộc loại khá nhưng so với Eza đã từng học võ kia thì còn kém xa, dù sao tiềm năng cũng không phải thực lực.

-Mình hả, có lẽ mình sẽ theo học Khoá Phù Chú, dù sao mình cũng có thể đăng kí một môn học nữa trong học bổng mà.

Yuuki hơi ngẩn người một chút rồi trả lời.

-Hahaha, học sinh học bổng sướng ghê, nhưng mà vào học phải mua bút vẽ phù rồi mực cả giấy nữa, toàn hàng đắt tiền đó, mày đã có đủ tiền chưa, nếu không có thì nói tao, tao cũng có tích góp được 1 đồng bạc nè.

Tên béo cười nói, từ nhỏ hai thằng đã chơi thân với nhau, nó còn nhớ, lúc bị bắt nạt, chính Yuuki là người đã giúp đỡ nó, bây giờ bạn mình gặp khó khăn Huy Hoàng cũng muốn giúp phần nào.

-Đ..đúng đây, Yuuki, cậu cần tiền thì cứ nói với tớ, không cần phải hỏi tên béo kia đâu.

Cô bé Eza bướng bỉnh thường ngày khi nói chuyện với Yuuki thì lại nhẹ nhàng dễ sợ, nếu là một thanh niên có khí Yuuki còn nhận ra chút ít, nhưng một đưa trẻ nhự cậu thì có lẽ còn quá sớm để hiểu được biểu hiện của cô bé này.

Yuuki có chút vui mừng với câu nói của hai người bạn này:
-Thôi, hai người cứ giữ lại số tiền đi, còn việc kia mình sẽ tự tìm cách.

Yuuki nhẹ nhàng từ chối, hai người kia cũng không ép, cả ba cùng hoàn thành công việc rồi ra về.

Nhà Hino(Eza) ngược hướng, còn Huy Hoàng phải đi học thêm vì thế cả 3 người mỗi đứa một hướng mà đi.

Bước trên con đường lát gạch hoa, Yuuki nhìn vào số tiền hiện tại của mình, 14 xu đồng, đủ cho vài bữa ăn bình thường. Đó là toàn bộ số gia sản của cậu bé.

Ba mẹ phải đi làm xa, chỉ thi thoảng mới về, cũng đã gần hai tháng rồi Yuuki chưa gặp cha mẹ.

14 xu đồng này này có thể là thứ giúp cậu vượt qua cơn đói mấy ngày tới.

-Đến đó vậy.

Yuuki đi thêm vài chục m rồi rẽ vào một ngõ nhỏ, đây là nơi cậu thường ngày đến ăn, một quán ăn nhỏ với món cháo hành giúp mọi người chống đói qua ngày, giá chỉ có 1 xu đồng, không phải số tiền lớn, nhưng cũng là một gia tài với một số người.

/////////////

Phần 4 bắt đầu từ đây

Nát bét 19.35. mà thôi kệ, đủ vào công nghiệp rồi. Mong quân sự trên 20 điểm, ko vào đấy ăn hành ngập mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro