CHƯƠNG 77:Con Đường Phù Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuki chậm rãi ngồi vào bàn ăn, bây giờ mới chỉ có gần 5 giờ chiều, cũng phải một lúc nữa mới có người đến ăn, Yuuki bây giờ là người duy nhất ở đây.

À còn một người nữa, là một thanh niên cao gầy với mái tóc bạc trắng, dáng vẻ tiều tụy giống một thư sinh học hành nhiều ngày. Đó là chủ quán ăn này.

-Anh Karik, cho em một bát cháo như mọi khi nhé.

Yuuki gọi tên chủ quán, chàng thanh niên trông có vẻ hơi buồn ngủ nhưng vẫn gật đầu rồi lấy ra một cái bát.

Bỏ mấy cọng hành bên dưới đáy rồi múc một muôi cháo to vào bát, tay cầm lấy một chiếc thìa sắt rồi đưa cho Yuuki.

-Yuuki, hôm nay học thế nào, đã chọn được môn học tiếp theo chưa.

Karik hỏi

Yuuki đang thổi cháo nghe vậy liền ngẩng mặt lên nói:
-Dạ rồi ạ, em định chọn lớp Phù Chú ạ, mấy người tư chất và tiềm năng yếu kém như em thì Phù Chú là hy vọng tốt nhất.

Yuuki đem thẳng luôn lời của giáo viên mình trích dẫn và biến đổi.

Karik nghe vậy lắc đầu nhẹ, tay đưa lên sờ cằm, vẻ mặt trông có vẻ suy tư.

Yuuki không để ý nó mà tập chung vào bát cháo của mình.

Vài phút sau, Yuuki đã ăn xong, cậu định trả tiền rồi đi nhưng thanh niên chủ quán đã đi đâu mất rồi.

Yuuki đành ngồi lại đợi Karik.

Được tầm 10 phút thì Karik từ nhà đi ra, trên tay có một cái hộp gỗ phủ đầy bụi.

-May quá, em chưa đi, cầm lấy này, cái này là một bộ dụng cụ chế bùa mà một vị khách bỏ quên, cũng mấy năm rồi không có ai đến lấy lại, chú em cứ cầm đi, anh cầm cũng chả có tác dụng gì mấy.

Karik đưa chiếc hộp về phía Yuuki, cậu bé ngơ ngẩn trước nó, một bộ dụng cụ chế bùa, giá bán vớ vẩn cũng được vài đồng bạc.

Quan hệ giữa Karik và cậu cũng không có gì quá biệt, mấy đồng bạc lận đâu thể cho không thế này.

-Anh Karik, thứ này giá trị quá lớn em không thể nhận được, với lại nhỡ chủ nhân của nó quay lại lấy thì sao.

Yuuki cố đâỷ chiếc hộp lại.

-Không sao, nhóc cứ cầm đi, anh giữ lại cũng rác nhà đó mà, với lại họ có quay lại cũng kệ, dù sao cũng mấy năm rồi mà.

Karik cười cười đẩy chiếc hộp cho Yuuki.

Cậu bé hơi do dự một chút rồi nhận lấy chiếc hộp.

-Vậy em sẽ nhận nó, em sẽ cố gắng để sau này có thể đền đáp anh.

Yuuki cúi đầu cám ơn Karik

-Không có gì, không có gì, sau này đến quán anh ăn thường xuyên là được rồi.

Karik vỗ vỗ vai Yuuki rồi đỡ cậu bé lên.

Yuuki khi dời đi không quên đưa 1 xu đồng, lúc dời khỏi cứ vài bước lại quay lại cúi đầu khiến Karik một phen cười đau bụng.

Cậu bé Yuuki vừa về nhà liền lấy chiếc hộp ra xem, cậu kiếm một miếng rẻ cũ rồi lau sạch bụi bặm xung quanh.

Vài phút sau, chiếc hộp màu gỗ dài nửa m, rộng tầm hơn một gang tay hiện ra trước mắt cậu.

Trên chiếc hộp chỉ có một dấu cỏ 4 lá, còn lại không có gì khác.

Yuuki nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra.

Chiếc hộp gỗ lâu ngày để không khiến bản lề kêu két một tiếng.

Bên trong chiếc hộp là một quyển sách, một chiếc bút lông dài khoảng gang tay, một hộp mực to cỡ nắm tay, hai sấp bùa được xếp gọn.

Nhìn những thứ này tâm hồn trẻ thơ của Yuuki trở nên vui sướng, đây chính là khởi điểm của cậu.

Yuuki chưa hề động đến bút vội, dù sao tuần tới cũng nghỉ học nên cậu sẽ có nhiều thời gian.

Cậu lập tức cầm cuốn sách bên trong lên.

Khi cầm lên cậu mới biết bên trong hóa ra có hai quyển sách xếp chồng lên nhau, quyển đầu tiên có bìa xanh lục bên trên ghi'Chế Phù Nhập Môn'

Quyển còn lại có màu Vàng đề tên 'Chế Phù Trung Cấp'

Cái gì cũng nên bắt đầu từ nhập môn trước, Yuuki dù còn nhỏ nhưng cũng được dậy đạo lý này. Cậu bé không quá nóng vội liền mở cuốn màu xanh lục ra xem trước.

Trang mở đầu:

Lv biến mất, sự khác biệt giữa người với người ngày càng rõ rệt mà  trong xã hội bây giờ, sức mạnh là tất cả, những người không có tiềm năng lẫn tiềm lực thì không thể đứng trên xã hội này mà phát triển, nhưng tiềm năng và tiềm lực đó nào phải ai cũng có chứ, vì thế một bộ phận người đã quyết định mượn ngoại lực mà trong đó Phù Chú thuật, tiêu biểu là Phù thuật được sử dụng và phát triển mạnh mẽ nhất, nó đã phá vỡ mọi rào cản về tư chất và tiềm năng, mặc dù còn có những nhược điểm không thể phủ nhận nhưng Phù thuật sẽ còn phát triển mạnh mẽ.

Lời tiếp, trong đây là cách chế phù và kiến thức về phù chú từ cấp 0 đến cấp 3 bậc cao cùng với một công pháp giúp tăng tinh thần lực đến phù sư trung cấp 10(ngôn từ có hạn, lv biến mất đành phải dùng các công pháp và đấu kĩ thay thế thôi, chịu khó nhé)

Yuuki mải mê đọc sách, đến gần đêm thì cậu đã đọc xong cả cuốn.

Yuuki mặc dù có chút mệt, nhưng niềm đam mê học hỏi lại giúp cậu tỉnh táo, cậu bé không do dự mở lại chương có ghi công pháp.

Qua cuốn sách cậu hiểu được, muốn chế phù bắt buộc phải có vận dụng Tinh Thần Lực, mà theo như sách nói, ai cũng có một lượng Tinh Thần Lực nhất định từ khi sinh ra, phát triển dần khi lớn lên, công pháp chỉ là một phương thức giúp kích thích nó phát triển và hồi phục nhanh chóng khi bị tiêu hao mà thôi.

Công pháp trong cuốn sách chỉ gồm 10 trang giấy, có tên là 'Thanh Tâm Chú'

Công pháp nào cũng có tác dụng và phương thức riêng, trong đó 'Thanh Tâm Chú' thiên về khả năng hồi phục Tinh Thần Lực và độ tinh thuần nhiều hơn là giúp ra tăng Tinh Thần Lực nhanh chóng.

Mặc dù không biết thế mạnh hay yếu, nhưng Yuuki cũng cảm thấy nó khá hợp với mình, nhiều lần do học liên tiếp nhiều ngày, đầu cậu đau như búa bổ, phải hạn chế suy nghĩ mấy ngày mới đỡ hơn chút, theo sách nói đó là trạng thái suy kiệt Tinh Thần Lực, có công pháp này Yuuki liền nghĩ đến việc đọc sách không biết mệt mỏi, cảm giác đó mới sướng biết bao.

Cậu bé ngây thơ liền bắt đầu học theo cuốn sách.

Yuuki nhắm mắt lại, toàn bộ các giác quan đẩy lên mạnh nhất có thể, hít thở đúng theo cách mà công pháp nói.

10 phút, 1 giờ, 2 giờ, vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng Yuuki vẫn không ngừng lại, vấn đề này đã được ghi trong sách rồi, ít nhất cũng phải ngồi liên tục thế này 8 tiếng mới bắt đầu có hiện tượng.

8 tiếng, 9 tiếng Yuuki vẫn ngồi như bức tượng, nếu không phải cậu bé còn thở thì ta có khi còn nghĩ cậu đã chết rồi cơ.

12 tiếng
Bang
Một âm thanh trầm đục vang lên trong đầu Yuuki, cậu bé liền nở nụ cười trên môi, cậu đã làm được, cậu đã kích hoạt được sợi tinh thần lực của mình và nắm lấy quyền điều khiển nó.

Nhưng Yuuki vẫn không dừng lại, cậu bé liền ngay lập tức cảm nhận độ dài của sơi tinh thần lực to bằng sợi tóc kia, trong tiềm thức của cậu, nó có màu lục nhạt dài 2cm, khá dài so với một đứa trẻ ở tuổi cậu, nhưng đó là do việc cậu sử dụng nó nhiều hơn những đứa trẻ bình thường khác nên sợi Tinh Thần Lực dài hơn cũng không lạ.

Theo như hướng dẫn từ 'Thanh Tâm Chú'Yuuki bắt đầu đổi cách hít thở, bằng pháp nhãn có thể thấy, những tia năng lượng nhỏ bé đang chậm rãi đi vào bên trong Yuuki qua đường lỗ mũi.

Sợi chỉ màu lục kia quay vòng, không nhanh không chậm đón lấy những tia năng lượng đang tiến vào, nhưng qua mấy trăm vòng, 10 phần thì 9 phần bị đào thải, chỉ giữ lại năng lượng tinh thuần nhất.

Thanh Tấm Chú như đã giới thiệu, không phải công pháp có tốc độ thăng cấp nhanh, mà là công pháp có chủ lực trong việc giúp tăng độ tinh thuần  của Tinh Thần Lực.

Yuuki ngồi liên tục cho đến tận buổi trưa.

Cậu bé mở mắt ra, nhận thấy các giác quan của mình đã trở lên minh mẫn hơn nhiều, mặc dù không có bảng tra số liệu ở đây, nhưng Yuuki chắc chắn, mình một ngày đã phải lên được 1lv của Thanh Tâm Chú rồi, việc này cũng không quá bất ngờ, mấy công pháp thường có tốc độ tăng tiến khá cao ở vài lv đầu những đến sơ cấp lv5 thì chính thức gặp phải trở ngại, đó là một rào cản với người tu luyện Tinh Thần Lực.

Yuuki vẫn chưa để ý đến điều này vội, cậu còn nhỏ, thứ cậu có nhiều chính là thời gian, có công pháp, thời gian chỉ là một con số mà thôi.

Suy nghĩ này làm sao có thể là của một đứa trẻ 12 tuổi được, nhưng tu luyện'Thanh Tâm Chú', Yuuki đã trở lên sáng suốt hơn, hiểu chuyện hơn nhiều.

Nhưng Yuuki cũng hiểu, cậu còn nhỏ, đây là thời điểm tốt nhất để tu luyện, khi trưởng thành Tinh Thần Lực đã định hình, lúc  đó muốn phát triển cũng sẽ khó khăn nhiều.

Cậu bé Yuuki đứng lên, cơn đói và sự mệt mỏi cơ thể bị áp chế lại bởi ham muốn học tập của Yuuki liền bộc phát, cậu bé đau hết cơ thể liền ngã xuống.

-Hahaha
Yuuki không khóc, cậu bé đang cười, cậu cười vì vui sướng, vì hạnh phúc, hạnh phúc khi tìm thấy con đường của mình, con đường sẽ đưa cậu khỏi đám mây đen mù mịt kia.

/////////
Có ai muốn chửi tác vì chương này
Muốn ném đá vì chương này
Cứ thoải mái, tác bí từ + nhiễm tiểu thuyết tu luyện nên bất lực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro