Mở đầu:Lời tỏ tình và lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi và hắn quen nhau từ năm cấp ba đến nay cũng  gần tròn 8 năm.Hôm nay vừa hay  là kỉ niệm ngày chúng tôi chính thức hẹn hò nhưng với lượng công việc của mình chắc tôi không thể về kịp buổi tối.Cầm chiếc điện thoại lên,tôi chỉ có thể nhắn vội dòng tin nhắn:"Công việc còn đang dở!Tối nay không về."
    Tôi chán nản thở dài một hơi,tay vẫn gõ chữ liên tục mong sao có thể kết thúc công việc sớm.
    -Nakroth này!
   Giọng Veera cất lên có chút khiến tôi giật mình mà ngừng lại.
    -Công việc hôm nay đến đây thôi!Nay tôi cho cậu tan làm sớm,việc còn lại để tôi và mọi người làm cho.
     -Vậy cảm ơn mọi người!Tôi về đây!
     Tôi sắp xếp tài liệu bàn giao cho Veera xong liền với lấy chiếc áo khoác rồi chạy nhanh nhất có thể để đến chỗ hẹn.Coi như đây là bất ngờ cho cậu ta đi.
      Đến nơi,tôi tựa vào ghế mà thở hồng hộc biết vậy khi nãy bắt Taxi đến có phải nhàn hơn không?Nhưng mà sao nay quán vắng thế nhỉ?Chẳng có lấy một bóng dáng ai ngoại trừ tôi và anh chủ quán.Tên kia cũng không thấy đâu,chả nhẽ hắn quên mất sao?Tôi lắc đầu bác bỏ ý kiến,bảo tôi quên còn có thể chứ tên đó chắc chắn là không bao giờ.Ngồi một lúc vẫn chưa thấy hắn,tôi cũng thấy hơi sốt ruột,cũng đã gửi tin nhắn cho hắn nhưng lại chả thấy hồi âm.Trong lòng tôi vô thức dấy lên một dự cảm chẳng lành.Tôi lại gọi điện cho hắn nhưng đáp lại tôi chỉ là:"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
     Tôi đứng ngồi không yên từ nãy giờ,chỉ mong sao hắn bình an."Ting..."Tiếng chuông cửa vang lên,tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa.Mọi lo lắng lúc này đều tan biến hết,tôi cũng chẳng có tâm hơi đâu mà tức giận với hắn nữa.
     Hôm nay Zephys mặc một bộ ves đen có sọc,thắt chiếc cà vạt màu nâu hạt dẻ tôi mua tặng  hắn vào lần kỉ niệm hẹn hò đầu tiên.Không ngờ hắn vẫn giữ,trông cũng rất mới hắn có lẽ rất trân trọng nó.Trên tay hắn cầm theo một bó hoa hồng được trang trí với một dải lụa mỏng trông rất tinh tế.Hắn bước đến chỗ tôi với tâm trạng hớn hở,tôi cũng mỉm cười.Chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối dưới ánh nến lung linh gợi một không khí lãng mạn như trên phim tình cảm hay có.Kết thúc bữa ăn,tôi còn đang băn khoăn không biết lên đi đâu làm gì thì hắn bỗng quỳ một chân xuống móc ra một chiếc hộp đựng nhẫn.
   -Em đồng ý làm vợ tôi chứ?
   Tôi có hơi sững người trước tình thế đột ngột này.Dẫu từng suy nghĩ đến,cũng đã nghĩ ra câu trả lời nhưng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp,tim không ngừng gióng trống liên hồi.Mất một lúc để định thần.
    -Em...đồng ý!
    Cuối cùng sau bao năm tôi và hắn cũng sắp trở thành vợ chồng.Điều mà ngày đó chúng tôi ước định cũng sắp thành rồi.Tôi rất vui,Zephys cũng vậy.Hắn la hét trong vui sướng,mọi người lúc này cũng bắn pháo bông chúc mừng.Tối hôm đó,chủ quán đã mời chúng tôi một bữa tiệc.Tiệc rất vui nhưng vui nhất là ở đôi tình nhân sắp cùng nhau sánh bước vào lễ đường kia.
     Chúng tôi cùng nhau chọn được ngày lành tháng tốt,cũng đã viết ra danh sách khách mời.Mọi việc được thêm mọi người giúp đỡ cũng đã gần như đâu vào đấy nhưng vẫn còn một chuyện đau đầu nữa đó là chọn đồ cưới.
     Zephys mong tôi có thể mặc váy cưới để hắn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô dâu mình trong ngày cưới.Nhưng tôi lại rất ngại,tuy con trai mặc váy cưới không phải chuyện hiếm thấy nhưng với tôi thì việc đó còn khó hơn lên trời,tôi đã đề nghị cả 2 đều mặc ves nhưng hắn không chịu.Chúng tôi cũng tham khảo ý khiến của mọi người,cuối cùng quyết định hôm vào lễ đường tôi sẽ mặc váy cưới,còn lúc chụp ảnh cưới sẽ mặc ves.
       Ngày đó cuối cùng cũng tới.Tôi và Zephys nắm tay cùng dắt nhau vào lễ đường trong tiếng reo vui chúc phúc của tất cả mọi người.Cha xứ đọc lời tuyên thệ.Nhẫn cũng được đưa lên,Zephys cầm lấy tay tôi.
      -Nakroth!Dẫu sau này có giàu sang phú quý hay gian nan cực khổ,Zephys anh sẽ một lòng cùng em đi đến cuối con đường.
      Anh ấy đeo nhẫn cho tôi.Ngắm nhìn anh trong bộ lễ phục làm tôi ngỡ mình đang mơ một giấc mơ đẹp suýt chút quên mất phải đeo nhẫn cưới cho anh.
      -Zephys!Em là Nakroth,sau này dẫu có nguy nan cực khổ hay giàu sang sung túc cũng sẽ luôn cầm tay anh đi đến cuối con đường.
       Tôi cầm lấy đôi bàn tay anh rồi đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út.Vậy là từ nay chúng tôi đã chính thức là vợ chồng.
       -Từ nay các con đã là vợ chồng.Cha chúc 2 con sống hạnh phúc,gia đình luôn hoà thuận và tràn đầy tình yêu thương.
         Cả khán đài bên dưới đều vui sướng hô vang.
       -Hôn đi...Hôn đi...Hôn đi...!
        Chúng tôi trao nhau nụ hôn thắm thiết dưới ánh nhìn của bao người.Không khí tràn ngập niềm vui của bao người có tôi,có anh,có cả những bạn bè của 2 chúng tôi.
       Tất nhiên trong đám cưới không thể thiếu trò tung hoa cưới.
      -1...2...3!Bắt này!
      -Ahhh!Bắt được rồi!Tôi bắt được rồi!
      Có  người bắt được hoa,đó là điều đáng mừng mong sao người đó cũng có thể kết hôn được với  người mình yêu.
        Bữa tiệc sau đó cũng bắt đầu.Chúng tôi cùng cười nói,cùng tiếp khách,ăn uống vui vẻ.
      Tiệc rất vui nhưng vui hơn là chúng tôi đã là vợ chồng,đã về chung một nhà.

________________________________————————————————————————
❤️❤️❤️
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zepnak