{}{}{}{}{}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời chuyển lạnh sau cơn mưa hôm qua, Jimin đang ngọ nguậy trong chăn tìm hơi ấm quen thuộc nhưng sao trống vắng vậy?

"Ưm Yoongi anh đâu rồi?"

Jimin ngái ngủ mơ mơ màng tĩnh lại quần áo đã được mặc lại, mọi thứ thật rất im lặng. Người thương của em đâu.

"Yoongi đừng giỡn mà."

Em ra ngoài nhìn thì không thấy xe nữa, đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà cũng chẳng thấy gã đâu.

"Yoongi anh ra đây với em đi thật sự không vui đâu."

"Yoongi à."

Jimin đang rất hoảng ,chồng của em đâu, gã sẽ chẳng bao giờ rời đi khi chưa nói gì với em đâu bởi lẽ gã rất sợ Jimin lo lắng, nhưng giờ gã đâu rồi.

"Chồng em không giỡn với anh đâu ra đây đi không...không em sẽ..hic... không chơi với anh nữa."

Jimin khóc toán lên, em rất sợ.

"Hic...hic....Yoongie ơi đừng làm vậy mà Jiminie..hic...Jiminie sợ...lắm."

"Jimin, sao lại ngồi đây , sao lại khóc anh đây."

Gã từ ngoài chạy vào thấy em ngồi trên nền nhà lạnh tanh vội ôm em vào lòng dỗ dành như lúc nhỏ mỗi khi mẹ đi chợ ta lại khóc toán lên cho tới khi mẹ về ôm ta vào lòng dỗ dành vậy, cái hơi ấm mà ai cũng thèm.

"Anh đây đừng khóc."

"Anh..anh đã đi đâu vậy,em sợ."

"Anh xin lỗi, anh đây, anh thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi nên anh có để note lại không ngờ em lại không thấy, anh bất cẩn quá,xin lỗi Jiminie, nín đi đừng sợ."

"Em còn tưởng...ưm"

Jimin chưa nói hết đã bị gã hôn, rời môi em gã nói.

"Jiminie , anh sẽ không và cũng không bao giờ bỏ mặc hay rời xa em đâu, Jiminie không được khóc vì anh, anh sẽ cảm thấy mình thật khốn nạn hãy để anh khóc vì em thôi."

"Anh yêu em!"

Gã hôn lên mắt còn đọng chút lệ của em, em không phải là không tin tưởng gã nhưng thứ gì ta càng yêu thương trân trọng lại là thứ ta càng sợ mất đi nhất.Jimin cũng vậy em yêu gã em sợ mất gã lắm.

"Jiminie đã ăn gì chưa, anh có mua đồ ăn cho em nè."

Gã ngồi xuống ghế để em ngồi trên đùi mình, tay lấy thức ăn cho em.

"Anh đã đi đâu vậy?"

"Anh xử lý chút chuyện bảng quyền của công ty thôi."

"Xong xuôi hết chưa anh?, anh có mệt lắm không?"

"Chuyện muỗi thôi, em biết chồng em tài giỏi như nào mà."

"Ừm chồng em rất giỏi, mà anh ơi hay mai ta về nhà đi."

"Sao vậy? Còn chưa hết một tuần nữa đã nhớ nhà rồi sao."

"Ừm,em muốn về nhà."

"Được, chỉ cần em thích thì sao cũng được."

"Đút em."

"Jiminie nói aaa đi."

"Aaaa"

Gã đút cho em lại hôn một cái, cứ thế mỗi một muỗng gã lại hôn em một cái.

Gã đang ngồi đọc sách còn cục cưng của gã đang làm gì trong phòng rất mờ ám, còn không cho gã vào.

Mắt gã chăm chăm vào quyển sách trên tay , có thứ gì đó cứ hối thúc gã nhìn lên, ngước mặt nhìn lên gã thấy Jimin đang trước mắt,em mặc một chiếc áo len màu hồng trông em thật xinh đẹp.

Jimin xoay một vòng cười xinh hỏi gã.

"Anh thấy sao, có đẹp không?"

"Jimin xinh đẹp mặc gì cũng xinh đẹp, cái áo đó hợp với em lắm."

Gã bỏ quyển sách trên tay xuống, đến gần kệ lấy một đĩa than đặc lên máy rồi đi đến nắm lấy tay em.

"Nhảy với anh."

"Ừm."

Bảng nhạc từ từ được phát lên,giai điệu du dương nhẹ nhàng. Những bước chân uyển của cả hai cùng hòa làm một.

"Em yêu Yoongi quá đi mất."

"Em yêu anh nhiều lắm sao?"

"Không nhiều cũng không ít, em yêu anh không tưởng tượng được."

"Anh cũng rất yêu em, rất rất yêu em, yêu em không tả được."

Cứ mãi chìm đắm trong tình yêu cả hai không hề hay biết bản nhạc này đã dừng từ khi nào.
___________________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro