{}{}{}{}{}{}{}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie đừng chầm nước lâu, ra đây anh lau khô người."

Gã cầm chăn bông to ngồi trên giường, Jimin chạy tới ngôi vào lòng gã để gã lau khô người giúp em.

"Người Yoongi ấm quá."

"Vậy thì khỏi mặt áo, anh làm áo cho em."

"Anh kì cục."

Gã đưa tay lấy chiếc áo thun trắng của gã định mặc cho em.

"Em muốn mặc cái áo màu hồng ban nãy."

"Dơ rồi."

"Có làm gì đâu mà dơ."

"Anh cho em hai lựa chọn, một là Jiminie mặt áo của anh còn hai là khỏi mặc áo."

Gã muốn em mặc áo của mình nên đưa ra những lý do ngớ ngẩn.

"Áo của em đều dơ hết rồi, chỉ còn áo của anh thôi."

"Vậy em chọn số ba."

"Số ba thì anh sẽ làm áo cho Jiminie."

"Anh ăn hiếp em."

"Vậy thì khỏi mặt đi, nằm xuống để anh ' ăn hiếp ' nào Minie."

"Đồ xấu xa, nè mặc áo vô đi."

Em giơ hai tay lên để gã mặc áo, còn gã thì vừa mặc áo cho em vừa cười, nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Anh,không mặc quần hả?"

Thấy gã không mặc quần cho em còn định ôm em ngủ Jimin e thẹn hỏi gã.

"Có sao đâu?,Anh ôm, nào mau ngủ đi."

Gã kéo em xuống, ôm em vào lòng,đắp chăn cho cả hai.

"Có thấy ai ở truồng đi ngủ bao giờ chưa?"

"Jiminie nè."

"Tại ai chứ, cái đồ xấu xa."

"Thôi ngủ đi, mai mình đi sớm anh chở em đi công viên."

"Ừm ừm"

Gã hôn lên tóc em rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
--------------------

Sáng sớm cả hai đã thu dọn đồ đạc, chắc Jimin nhớ nhà lắm rồi.

Gã chở em đi ăn rồi đi công viên chơi như lời đã hứa.

"Anh ơi anh ơi, mua kẹo cho Jimin."

Jimin kéo áo gã vòi kẹo, buộc gã phải mua cho mình.

"Không được, sẽ bị đau răng."

"Nè răng em khỏe lắm."

Em nhe răng ra chứng minh cho gã biết răng của Jiminie rất khỏe.

"Được rồi, bobo anh đi."

Tay gã chỉ chỉ lên má,em nhón nhẹ chân lên hôn vào má gã.

"Chụt"

"Mua kẹo cho em đi."

"Được rồi."

Gã mua cho cục cưng của mình một chiếc kẹo.

"Jimin chơi vui chưa, chúng ta về."

Em một tay nắm tay gã, một tay cầm kẹo vừa mút kẹo vừa trả lời.

"Ừm ừm đi về."

"Jiminie đừng có vừa ăn vừa nói."

"Anh hỏi em mới trả lời mà."

Jimin buôn cây kẹo ra không mút nữa.

"Khi nãy nói chuyện như này có phải hay hơn không."

"Anh kì cục ghê."

Jimin nói rồi đưa cây kẹo lên mút tiếp, gã không nói nổi em mà.

"Jimin đó hả em."

Từ đâu một cậu trai chạy tới chào hỏi, dừng như có quen biết.

"Anh là..."

"Là anh Kim Bumga."

"À anh là học bá khóa trên."

Hình như anh quên mất điều gì đó, nhìn sang cạnh Jimin là một gã trai đang không mấy dễ chịu.

"Còn đây là Yoongi đó sao cậu bạn đứng bét khối năm nào, cậu chắc là người yêu của Jimin nhỉ?"

"Không, chúng tôi là mối quan hệ hợp pháp trên giấy."

"À ra hai người là vợ chồng hả, vậy thì vẫn có thể ly hôn được mà."

"Bây giờ tôi hiểu lý do tại sao Jiminie chọn tôi mà không chọn cậu rồi."

Thấy không khí căng thẳng bất thường Jimin liền xen ngang để mọi chuyện không đi quá xa.

"Anh Kim à, giờ tụi em phải về rồi, khi nào rảnh ta gặp lại há."

Nói xong Jimin tạm biệt anh rồi kéo gã về.

Gã để lại cho anh một nụ cười khinh, Jimin chỉ xưng họ mà không xưng tên,anh muốn đấu với gã hả?, thua xa.

"Jimin nè, sao lúc đó em lại chọn thằng học dốt như tôi chứ."

Gã vừa lái xe vừa không khỏi tò mò mà hỏi em.

"Tất nhiên là vì yêu anh rồi đồ ngốc."

--------------------

Nói nào ngay năm cấp ba Jimin có tận hai người thích em cùng một lúc.

Một người là Kim Bumga học sinh ưu tú của trường nổi trội ở nhiều mảng.

Người còn lại là Min Yoongi thành tích bét khối ,tối ngày cứ cấm đầu vào những trái bóng rổ không thì là đám nhạc cụ của gã.

Người mù nhìn vào cũng biết ai thắng ai thua, tất nhiên là học bá siêu giỏi sẽ thắng nhưng không, Jimin lại chọn gã ,một tên chả có tiếng tăm gì.

Nhiều lời bàn tán cho rằng vì Bumga phải đi du học và vì Jimin chỉ xứng với gã thôi nên em mới chọn gã.

Nhưng chỉ có mình gã biết Jiminie yêu gã đến nhường nào.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro