Chap 2 : Đền bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin va ran cưới nhau được gần 1 năm chỉ còn 3 ngày nửa là ran tốt nghiệp khiến cho shin hơi bị vui còn ba mẹ 2 thì không được vui vì  hai lấy nhau lâu như vậy mà chưa có tin vui ( có thai)
(Động phòng hồi nào mà có thai )
Vì vậy 2 bà mẹ quyết chí tìm ra nguyên nhân, hôm nay shin vừa đi làm về thì phải triệu trận với 2 bà mẹ
Bé shin con nói thật cho mẹ biết - yukiko
Chuyện gì vậy mẹ ? - shin
Tại sao con và ran kết hôn lâu như vậy nhưng mẹ chưa có cháu là sao ? - eri
Chưa động phòng sao có con được mẹ - shin
CÁI GÌ ?? khỏi nói cũ biết đó là tiếng hét của 2 bà mẹ
Bal....bal....bal ..... giải thích
Hê thì ra là vậy - eri
Mẹ có cách giúp con - yukiko tinh nghịch nói
Cách gì vậy mẹ - shin mừng gỡ
Trước hết con phải tỏ ra thật đáng thương cho mẹ - yukiko
Vâng - shin
Tối sau khi ran về shin liền tỏ ra đáng thương (y như bánh bao chiều bán ế )
Anh ấy sao vậy ta chẵng lẽ vì truyện đó - ran nghĩ
Khi shin đắp chăn đi ngủ thì có 1 bàn vòng qua eo anh quay lại thì nhìn thấy ran đang ôm mình
Sao em ngủ ở đây - shin
Em thích ngủ ở đây - ran mặt hơi đỏ
Được vậy ngủ đi - shin
Cũng mai anh ấy tha cho mình - ran nghĩ thầm
Đừng tưởng anh tha cho em - shin nghĩ thầm nở lên một nụ cười ma mị
Hôm sau yukiko và eri tiếp tục làm quân sư cho shin
Sao rồi con trai thế nào ?? - yukiko
Hôm qua con đã ngủ chung với cô ấy - shin
Vui rồi ha , tiếp theo con cứ tỏ ra đáng thương nha - eri
Vâng - shin
Tối họ ngủ chung bình thường sáng ran nhìn shin mà muốn thương nhìn mặt cứ buồn buồn shin đang thắt cà vạt thì
Anh nè - ran
Gì em - shin vừa quay qua ran đã hôn shin một cái nhẹ như chuồn chạm shin chưa kiệp phản đã rờ khỏi
Hôm nay là ngày tốt nghiệp
Tối hôm đó ran mặc một cái sơ mi trắng tay dài và một cái váy ngắn để lộ cặp đùi trắng nỏn nà của cô
Shin đi về không thấy cô thì đi tắm anh vừa ra vừa một cái áo thun đen và cái quần lững qua đầu gối cô đi vào anh khá bất ngờ khi thấy cô ăn mặt như vậy
( Lý do : vì lúc trướ ran ăn mặt phòng vệ với anh )
Cô đi lại choàng tôi vào cổ anh và hôn anh lúc sau cô buôn ra
Sao hôm nay em lạ vậy - shin
Có sao chắc tại em vui vì em vừa tốt nghiệp nụ hôn hồi nãy coi như quà ăn mừng - ran
Cô định bị shin chăn lại áp sát vào tường
Không phải chỉ có quà ăn mừng mà còn  phải có quà xin lỗi nữa chứ - shin gì chứ tên này là cáo già
Quà xin lỗi gì chứ - ran giả ngơ . Bơ bơ tưởng chị ngây thơ hả đừng có mơ nha
Shin tức giận hôn tới tấp ran một tay rỡ núc áo cô tay kia thì ôm eo cô hết 2' anh mới chiệu buông cô ra
Sao hôm nay anh mạnh bạo vậy - ran hổ hểnh nói
Vì em để anh kiềm chế quá lâu - shin
Nói dứt lời shin tiếp tục đặc môi mình lên môi cô hai tay bắt đầu rụt rịnh  anh đưa tay vào váy cô dạo quanh hoa nguyệt của cô
Shin tha cho em - ran
Không có truyện đó đâu - shin nhấn mạnh
Nhưng em sợ - ran
Không sao có anh rồi đừng chống cự nữa - shin

Anh tiếp tục hôn cô không chống trả nữa mà chấp nhận anh đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng của cô hai chiếc lưỡi quấn quích với nhau anh cởi chiếc áo của cơ quăn qua một bên để lộ chiếc áo ngực màu đỏ quyến rủ
Bảo bối anh muốn có con - shin mè nheo
E....m - ran nhập nhừng
1 năm trước em có lí do 1 năm sau em lại tiếp tục tìm lí do em muốn anh không có con nói dõi em mới can tâm sao - shin dận dữ
E..m..đâu có nói là từ chối đâu - ran
Anh nghe song tiếp tục hôn cô kéo luôn cái váy xuống để lộ cái quần lót màu đỏ anh cởi áo mình ra để lộ cơ bắp 6 múi anh tiếp tục mỡ khóa chiếc áo ngực để lộ bộ ngực trắng ngần anh liên tục nắn nót nó anh quần anh ra
Vòng 1 em to thật đó - shin cười tà mị
A..nh biến thái quá à - ran
Anh không nói từ từ dời nụ hôn xuống cổ rồi xuống ngực tay anh trườn xuống đùi cô muốn  tác ra nhưng cô không chiệu
Bảo bối ngoan mở đùi ra - shin vừa nói vừa sờ cặp đùi trắng ngần của cô
Hỏng chiệu đâu - ran bướng bỉnh nói
1 là em mở đùi ra anh sẽ nhẹ nhàng còn 2 là anh mạnh tay em đừng có than nha - shin giận dữ
Ran nghe thấy sợ liền mở ra
Vầy phải ngoan không - shin
Anh cởi chiếc quần lót cô ra anh đem người anh em chôn sâu vào người cô khiến cô rên rĩ nó giống 1 liều thuốc kích thích với anh anh và cô làm tới 3 giờ sáng mới nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro