CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa đông, quân thần các nước tụ họp nói chuyện phiếm...

-------1----------

Lăng quang : đã lâu không gặp...

Kiển tân : uh...

Mạnh chương : uh...

Chấp minh : quả là rất lâu rồi ah...a lăng, ngươi vẫn xinh đẹp như thế... (cảm thán)

Lăng quang : ngươi vẫn cứ nằm ăn chờ chết thế sao???

Chấp minh : bổn vương lúc nào mà không như vậy chứ... (đắc ý)

Kiển tân : không có tiền đồ...

Mạnh chương : uh...mộ dung ly còn chưa có ly hôn với ngươi, xem như ngươi may mắn...

Lăng quang : phải rồi, hắn rất may mắn... không biết kẻ vô dụng như ngươi, mộ dung ly sao có thể thích được nhỉ...

Chấp minh : bổn vương vô dụng, ngươi không phải cũng khóc lóc suốt cả năm đó sao???(tức giận)

Lăng quang : ta dù khóc lóc nhưng không có bỏ bê chính sự,ngươi ngay cả tấu chương cũng không phê duyệt...

Kiển tân : vô dụng...

Mạnh chương : phế vật...

Chấp minh : các ngươi... (uất ức)  a ly,bọn họ ức hiếp ta...

( mộ dung ly : cút...)

--------2-------

Lăng quang : dạo này các ngươi như thế nào rồi??

Kiển tân : rất tốt ah...ta và tiểu tề ngày nào cũng điềm điềm mật mật...

Mạnh chương : ta cũng tốt... từ khi mang thai,tam đại thế gia cũng im lặng hơn, trọng khôn nghi rất chiều ta...

Chấp minh : a ly suốt ngày cáu gắt với ta,còn không cho ta vào phòng ngủ... (ủ rũ)

Lăng quang : sao lại thế??

Chấp minh : ta...cả ngày cuốn lấy y đòi xem bảo bảo,không lên triều phê tấu chương, thái phó mắng ta...ta...còn tìm rất nhiều đồ bổ cho a ly dưỡng thai...

Mạnh chương, kiển tân, lăng quang : đáng đời ngươi... ( đồng thanh)

Chấp minh : ( bị tổn thương chui vào góc trồng nấm )

-------3--------

Kiển tân : mặc kệ hắn...lăng quang, mứt lần trước ngươi gởi, tiểu tề rất thích ăn, ta muốn lấy vài hũ mang về thiên ki...

Lăng quang : không thành vấn đề, ta cho người chuẩn bị cho ngươi...

Mạnh chương : cũng chuẩn bị giúp ta nha...ta cũng thích ăn nha..

Chấp minh :( nhào tới) ta cũng muốn, a ly thích ăn nha...

Kiển tân : ngươi không phải đi trồng nấm rồi sao? Chen lại đây làm gì??

Mạnh chương : đi trồng nấm của ngươi đi...

Chấp minh : các ngươi... thật vô tình...( tổn thương nặng nề)

------4------

Mạnh chương : từ lúc nãy toàn nói về chúng ta,ngươi thì sao lăng quang?

Lăng quang : ta rất tốt ah,công tôn chăm sóc ta cẩn thận lắm...

Kiển tân : vậy là được rồi... phụ vương ngươi ở trên trời cũng an ủi phần nào...

Lăng quang : uh...chờ sinh bảo bảo xong,ta cũng muốn đến thăm các ngươi...

Mạnh chương : khi đó nhớ báo tin trước ta cho người chuẩn bị...

Chấp minh : a lăng, ngươi phải nhớ đến chỗ ta ah,ta dẫn ngươi đi xem đua dê...

Lăng quang : không cần...ngươi vẫn là tự xem đi...

Chấp minh : ngươi thật là không dễ thương... a chương, a kiển... hai ngươi cũng phải đến chỗ ta nha...

Kiển tân : không đi...ta không tin tưởng ngươi chút nào...

Mạnh chương : ta cũng không đi...

Chấp minh : các ngươi... sao lại không tin tưởng ta chứ,chỗ ta có rất nhiều thứ vui chơi mà...

Lăng quang, kiển tân, mạnh chương : vì ngươi không đáng tin...

Chấp minh : ( rúc vào góc tiếp tục trồng nấm)

------5--------

Lăng quang :thời gian cũng thật là mau quá...mới đó mà bốn người chúng ta đều trưởng thành ,đều có gia thất lại sắp có hài tử....

Kiển tân : uh...

Mạnh chương : cuộc sống cứ như vậy trôi qua cũng không tồi... xử lí chính vụ,cùng trọng khôn nghi nuôi dạy hài tử... ta chỉ mong như thế....

Lăng quang : ta cũng thế, một đời trải qua nhiều việc cuối cùng cũng về với cát bụi, thoải mái mà sống, mỗi ngày vui vẻ,nuôi dạy hài tử là đã đủ.. ..

Chấp minh : các ngươi thật là đa sầu đa cảm nhưng suy nghĩ cũng không tồi...

Kiển tân : chỉ cần các ngươi đừng có ý đồ gì với thiên ki ta là được ...

Chấp minh : ý đồ gì chứ? Thiên quyền của ta thiếu gì đâu mà phải có ý đồ gì với thiên ki các ngươi....

Lăng quang : ta cũng không quan tâm....

Mạnh chương : ngươi không phải là vẫn đang nghi hận chúng ta cướp lương thực của các ngươi chứ.... không phải ngươi cũng đánh hạ năm toà thành của thiên xu ta sao?

Chấp minh : thật là thù dai nha....

Kiển tân : câm miệng.... ngươi nên ghi hận hắn đi,vết sẹo trên trán ngươi là do lúc nhỏ hắn đòi ôm ngươi chạy rồi quăng ngã đó.... ( chỉ về phía chấp minh)

Mạnh chương : ( lập tức quay đầu hung hăng trừng chấp minh) thì ra là ngươi hại ta,nên suốt bao nhiêu năm qua ta không thể không để cái kiểu tóc mái này...

Chấp minh : không có, là do lúc đó kiển tân bắt rắn hù ta,ta mới chạy....( vội vàng biện minh)

Lăng quang : là do cả hai ngươi... ( châm dầu vào lửa)

Mạnh chương : hai người các ngươi... hôm nay bồi thường cho ta....

Chấp minh : bình tĩnh, trong bụng ngươi còn có bảo bảo ah....

Kiển tân : ( lén lút chuồn mất)

Chấp minh : kiển tân, đứng lại cho ta....( đuổi theo)

Mạnh chương : kiển tân, chấp minh... hai ngươi không giải thích rõ cho ta,nếu không ta cho người đốt nhà các ngươi...( đuổi theo)

trọng khôn nghi : ối.. .vương thượng, coi chừng bảo bảo...

Lăng quang : ồ...đi hết rồi sao,thật không thú vị... kỳ thật ta còn chưa kịp  nói con rắn đó là do ta và cừu chấn bắt tới, kiển tân chỉ là tình cờ trông thấy rồi cầm chơi thôi...

( công tôn kiềm :.......)

-----6------

công tôn kiềm :vương thượng, thì ra ngày xưa người nghịch ngợm như vậy sao?bảo bảo mà giống người thì rất là khả ái nha...

tề chi khảm : vương thượng cũng thật là nghịch ngợm, hi vọng bảo bảo sẽ không giống vương thượng nha...

Mộ dung ly : hài tử, khi con ra đời tuyệt đối không được ngu ngốc như phụ vương của con đó...

Trọng khôn nghi : bảo bảo giống như phụ thân mới là đáng yêu nha,vương thượng nhà ta tức giận cũng thật là đáng yêu...(mê mẩn) 

Kiển tân : bảo bảo sao có thể không giống ta được? Nhất định phải giống ta...( bá đạo)

Tề chi khảm :......

Chấp minh: a ly,sao ngươi có thể nói bảo bảo không giống ta được...bảo bảo là hài tử của ta,phải giống ta nha...

Mộ dung ly : tối nay ngươi đừng vào phòng ta...

Chấp minh : oa...tại sao vậy ,ta không muốn... a ly,ngươi hết yêu ta rồi sao...a ly...a ly....a ly...( tỉnh luợc n chữ)

Mộ dung ly : ngươi cút cho ta...

Chấp minh : a ly...( mếu máo)

Công tôn kiềm, trọng khôn nghi :........

Kiển tân : phế vật, tiểu tề, chúng ta về phòng nghỉ ngơi, đừng quan tâm đến hắn...( dắt tề chi khảm về phòng)

Mạnh chương : thật mất mặt mà, trọng khanh,chúng ta về phòng... ( quay đầu được trọng khôn nghi dìu về phòng)

Lăng quang : (hào hứng cắn hạt dưa)

Công tôn kiềm : vương thượng... về phòng nghỉ ngơi thôi, khuya rồi...

Lăng quang : chốc nữa đi...

Công tôn kiềm : (dứt khoát vươn tay ôm lăng quang lên)

Lăng quang : ( hốt hoảng) ngươi làm gì???

Công tôn kiềm : về nghỉ ngơi, vương thượng không khỏe, ta sẽ lo lắng... ( mỉm cười)

Lăng quang : ( đỏ mặt)... ( chớp mắt) giống như chúng ta đã quên cái gì ah...

Công tôn kiềm : chúng ta có quên gì sao?

Lăng quang : không nhớ nữa... thôi, về phòng nghỉ ngơi...

Công tôn kiềm : được....

Một góc nào đó.... gió thổi hiu hiu....

Dục tịnh : tú ân tú ái trước mặt bổn vương, bổn vương muốn diệt các ngươi.... aaaaaaaa....( bi phẫn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro