CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại giữa các tiểu công trong thời gian các tiểu thụ mang thai. Tất cả đều được hỗ trợ bởi mạng in tẹc nét mang tên "thích khách liệt truyện".

Kiển tân: ta là thiên ki vương !!!

Chấp minh : ta là thiên quyền vương!!

Công tôn kiềm : tại hạ công tôn kiềm!!

Trọng khôn nghi:tại hạ trọng khôn nghi !!

...............😶😶😶😶😶

Công tôn kiềm : khụ...chẳng hay có chuyện gì muốn bàn luận??

Trọng khôn nghi : công tôn huynh dạo này khỏe chứ?

Công tôn kiềm : đa tạ trọng huynh hỏi thăm, ta vẫn khỏe, còn huynh thì sao?

Trọng khôn nghi :ta dạo này có chút vất vả, vương thượng mang thai nên có nhiều chuyện ta phải ra mặt

Công tôn kiềm :ồ...huynh cần phải giữ sức khỏe, phải rồi, nghe nói tề tướng quân cùng mộ dung công tử cũng mang thai,chẳng hay sức khỏe có tốt hay không?

Chấp minh : không tốt, dạo này a ly nhà ta không chịu ăn gì cả...

Kiển tân : tiểu tề nhà ta cũng thế...

Chấp minh : a ly còn nổi nóng mắng ta...

Kiển tân : tiểu tề nhà ta ngủ rất nhiều, gọi dậy cũng không chịu dậy...

Trọng khôn nghi : vương thượng nhà ta thì đa sầu đa cảm, hay khóc...

Chấp minh : a ly còn không chịu cho ta chạm vào...

Kiển tân : tiểu tề rất kén ăn...

Trọng khôn nghi : vương thượng nhà ta còn thường xuyên nôn mửa... đau nhức khắp người...

Chấp minh : a ly cũng thế, mỗi lần đau nhức tay chân đều mắng ta,có hôm còn đuổi ta đi chỗ khác ngủ...

Kiển tân : tiểu tề nhà ta cũng không cho ta chạm vào...

Trọng khôn nghi : còn lấy tấu chương ném ta...

Ba người :😳😳😳😳😳😳😳(sầu muộn, bi thương, uất ức, lo lắng)

Chấp minh : công tôn kiềm, sao ngươi không nói gì cả???

Công tôn kiềm : ồ...các vị thật vất vả, vương thượng nhà ta tuy có mệt mỏi, kén ăn nhưng rất ngoan...ta không có gì để nói ah...

3 người :........

Trọng khôn nghi : công tôn huynh không hổ là học rộng tài cao,lại rất dịu dàng săn sóc, lăng quang vương thật sự là có phúc...

Công tôn kiềm : không dám nhận lời khen của trọng huynh,kia có phúc là ta mới đúng, vương thượng nhà ta rất hiểu chuyện, dịu ngoan lại thông minh, dù người khó chịu cũng ngoan ngoãn ah....

Ba người :.........

Chấp minh : thái y nói, a ly nhà ta mang thai 4 tháng rồi, nhất định sẽ sinh ra một hài tử đáng yêu...

Kiển tân : tiểu tề nhà ta cũng mang thai 4 tháng rồi, hài tử nhà ta mới sẽ gọi là đáng yêu...

Trọng khôn nghi : vương thượng nhà ta cũng mang thai 4 tháng nha,hài tử nhà chúng ta mới sẽ gọi là đáng yêu nhất đi...

Công tôn kiềm : vương thượng nhà ta mang thai 5 tháng đâu, hài tử của ta hy vọng sẽ xinh đẹp, đáng yêu và thông minh như vương thượng là được rồi...

Ba người :..........

Kiển tân : công tôn kiềm, ngươi đây là đang khoe khoang đấy hả????

Công tôn kiềm : tại hạ không có khoe khoang ah,ai không biết vương thượng nhà ta nổi tiếng xinh đẹp, dịu ngoan,lại thông minh...đây chỉ là sự thật thôi...

Chấp minh : a ly nhà ta cũng xinh đẹp nhất thiên hạ,thông minh nhất thiên hạ....

Kiển tân : tiểu tề nhà ta là tướng tinh chuyển thế, văn võ song toàn... kẻ nào có thể sánh được????

Trọng khôn nghi : vương thượng nhà ta vừa thông minh vừa đáng yêu lại trẻ tuổi nhất, ai cũng không sánh được...

Công tôn kiềm : ồ...tại hạ nào có ý khen chê ai đâu, haiiii...tại hạ phải đi bồi vương thượng ngủ trưa, không thể tán gẫu cùng 3 vị rồi, hẹn 3 vị hôm sau nhé, nói gì thì nói vương thượng nhà ta mang thai trước các vị một tháng, bảo bảo nhà ta chắc chắn là ca ca rồi... tạm biệt các vị...

Công tôn rời cuộc trò chuyện.

Ba người :.......

Kiển tân : công tôn kiềm, hắn là cố ý khoe khoang... (tức giận)

Chấp minh : thật đáng ghét... (uất ức)

Trọng khôn nghi : làm ca ca thì tốt lắm sao????(ghen ghét)

Kiển tân : bảo bảo nhà ta nhất định sẽ làm nhị ca...

Chấp minh : phi...bảo bảo nhà ta mới là nhị ca...

Trọng khôn nghi : chưa đến phút cuối thì không biết ai mới là nhị ca...

Ba người :........→_→ ←_←

Kiển tân :ta chờ ngày đó...

Chấp minh : ngươi chờ đi...ta đi tìm a ly...

Chấp minh rời cuộc trò chuyện.

Kiển tân : ta cũng đi tìm tiểu tề...

Kiển tân rời cuộc trò chuyện.

Trọng khôn nghi : giống như quên cái gì đó, mà thôi... bồi vương thượng ngủ trưa cũng tốt...

Trọng khôn nghi rời cuộc trò chuyện.

Nam túc vương : (liêu xiêu trong gió, uất hận)...ta muốn dẫn quân diệt các ngươi.. ...😡😡😡😡😡
________________
Cuộc trò chuyện vô cùng thiếu muối cứ như vậy mà kết thúc, sau đó vài cuộc trò chuyện thiếu muối giữa các tiểu công cũng vẫn diễn ra cho tới ngày các tiểu thụ sinh nở. Mang thai 9 tháng 10 ngày, các tiểu thụ đều sinh cho các tiểu công một bảo bảo đáng yêu.
Một ngày nào đó 4 nước tụ họp.

Chấp minh : áaaaaaa....kiển tân, mau mang đứa con lưu manh của ngươi đi chỗ khác... sao con ngươi dám đánh con ta...!!!!

Kiển tân : ngươi nói ai lưu manh,con ngươi mới là lưu manh...ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi còn muốn mắng con ta????

Trọng khôn nghi : công tôn kiềm, con ngươi sao dám hôn con ta????

Công tôn kiềm : trọng khôn nghi, là con ngươi chiếm tiện nghi con ta còn muốn la làng?? ??

Bốn người : ( cãi nhau chí chóe)

Bốn tiểu thụ: ( mặc kệ 4 lão công, vui vẻ ngồi một bên uống trà, ăn bánh trò chuyện vui vẻ) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro