Oneshot-Cuộc sống sau khi trốn chạy của Cale Thames

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm có thể khiến người ta dù có tuyệt vọng đến mấy cũng không đành lòng bẻ gãy đôi cánh của người họ trân trọng.

Nhưng không phải ai cũng biết, rằng nó là nguồn cơn của tội ác mà đến quỷ dữ cũng phải ghê sợ.

Cale Henituse đã bị giam cầm. Trong chính ngôi nhà của mình.

Từ phẫn nộ, tuyệt vọng đến chết lặng. Và hậu quả cuối cùng của nó, là cái chết.

Giống như những đóa hồng có gai, dòng máu mà Cale đang mang trong người đã phủ kín cả chiếc giường lớn với một màu đỏ thẫm. Như thể cơ thể cậu chỉ còn là một đám mây khi người ta đặt cậu vào quan tài, chôn vùi dưới lớp đất đá để chờ đợi sự mục nát.

Cale Henituse-đứa con trai đầu lòng của nhà bá tước đã chết như thế. Chỉ sau một tuần, những kẻ đã bỏ rơi cậu để kiếm tìm một sự trả thù cho gia tộc mình mới biết đến một cách muộn màng.

Liệu họ có thương tiếc cho đứa trẻ mà họ đã chăm sóc trong gần hai mươi năm? Hay chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt như chưa từng quen biết? Tôi không biết. Nhưng câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây.

Thế giới này có một căn bệnh được gọi là bệnh gia tộc. Những căn bệnh được truyền từ đời này sang đời khác trong một dòng tộc như một sự kế thừa đi đôi với sức mạnh mà họ nhận được. Đó cũng được coi là cái giá phải trả cho quyền năng vượt trên cả các vị thần.

Trong quá khứ, khi thần thánh còn chưa ra đời, họ đã tồn tại và đại diện cho những phương diện khác biệt. Trong đó, dòng dõi Crossman hoàng gia là gia tộc được biết đến với phước lành của thần mặt trời, là đại diện cho ánh sáng soi tỏ khắp thế gian.

Thứ hai là Henituse với quyền năng của đá, nơi tập trung hai phần ba khoáng sản quý hiếm và là vùng lãnh thổ giàu có nhờ ngành sản xuất rượu vang.

Thứ ba là Thames, nổi tiếng với sự huyền bí và vẻ đẹp vượt trội, là gia tộc đại diện cho thời gian và luân hồi có tuổi thọ ngang với rồng.

Cuối cùng là những con rồng mạnh mẽ nhưng kiêu ngạo, và cũng là gia tộc có sức mạnh lớn nhất. Nhưng ít ai lại có được vinh dự diện kiến một con rồng.

Nhân vật chính của chúng ta, Cale Henituse được sinh ra với mái tóc đỏ đặc trưng của Thames và đôi mắt pha trộn giữa người cha-bá tước Deruth Henituse và mẹ Jour Thames của cậu. Thừa hưởng hai loại huyết thống, cậu bé cũng mang trong mình hai loại sức mạnh thuần khiết nhất.

Mà cùng với đó là một cơ thể đầy bệnh tật và suy nhược.

Mọi thứ bắt đầu khi Ron và Baecrox rời khỏi nơi này để đi theo Choi Han, người đã đánh cậu trong ngày giỗ của mẹ. Sự tự do của cậu bị hạn chế từng chút một cho đến khi Cale thức dậy với những sợi xích gắn trên chân. Từ ngày đó, cậu đã biết rằng chỉ có cái chết mới là sự giải thoát duy nhất.

Một tháng trôi qua, ánh mắt của cậu bé đã chỉ còn lại sự trống rỗng không chút màu sắc. Lúc này, một sự kiện chấn động đã xảy ra ở thủ đô, trong ngày sinh nhật lần thứ 50 của quốc vương. Basen Henituse, người rời nhà để tham dự theo thư mời của hoàng gia, đã vướng phải vụ đánh bom khủng bố và trở về với cơ thể không còn lành lặn.

Nhưng thật đáng mừng là cậu đã khỏi hẳn chỉ sau nửa tháng được chăm sóc tỉ mỉ. Tốc độ hồi phục của cậu nhanh một cách phi lý đến những giám mục phụ trách chữa trị cũng phải kinh ngạc. Nhưng sau đó, một cái chết khác đã đến.

***

"Phùu~" Người thanh niên dừng chân ở bên đường, anh lấy từ trong ba lô của mình ra một chai nước.

"Đi thôi."

Sau khi đã đỡ khát, anh tiếp tục di chuyển cùng với hai người bạn đồng hành của mình. Nơi này cách ngôi làng gần nhất hai cây số, chỉ cần cố gắng thêm một chút thì mọi thứ sẽ ổn.

Thị trấn tiếp giáp với sa mạc chết của vương quốc Caro, nơi nghèo nàn và lạc hậu. Họ đã tới nơi này nhanh nhất có thể sau khi nhận được yêu cầu của điện hạ Alberu.

Ngài đã nhờ họ lấy một thứ từ tộc dark elf.

***

"Cô Tasha, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Một người đàn ông tóc đen có làn da được ví như trân châu đen hỏi.

"..Thú thật là không ổn chút nào cả. Anh có nhớ cậu bé đã đến đây vào tuần trước không?" Sắc mặt của Tasha là sự pha trộn giữa lo lắng và bồn chồn. Trông cô như đã mấy ngày rồi không được ngủ đủ giấc.

"Vâng, tôi nhớ. Cậu bé có mái tóc đỏ đó đúng không? Cậu ấy trông gầy quá." Người kia trả lời.

Tuần trước.

Một cậu bé loài người khoảng chừng 16-18 tuổi đã vô tình lạc vào sa mạc này và được tộc nhân của họ cứu giúp. Tasha và Mary là những người chịu trách nhiệm chăm sóc cậu suốt cả tuần qua. Nhưng chỉ gầy yếu không thôi thì cô ấy sẽ không cư xử thế này.

"Haizz…thật là. Elf giúp cậu bé thay quần áo đã bảo với tôi là trên người đứa trẻ đó có những vết thương ở cổ tay cổ chân như đã bị xích lại trong một thời gian dài vậy. Tôi không biết phải làm sao nữa. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, kẻ nào lại dám…" Tasha cúi gằm mặt, móng tay của cô xuyên thủng làn da khiến máu tươi trào ra.

Và mặc dù cậu bé đã tỉnh, nhưng họ có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài để có thể giao tiếp bình thường. Tasha bặm môi, cô thấy như bản thân đã nhìn thấy một Alberu thứ hai qua cậu ấy vậy.

Không chỉ thế, cô còn thấy cậu khá quen thuộc nữa. Nhưng cho dù có cố nghĩ, cũng chẳng thể nhớ ra đó là ai. Tasha liền gạt bỏ suy nghĩ của mình sang một bên để tiếp tục chăm sóc cậu.

Hôm nay đã tròn một tuần từ khi đứa bé đó tới đây. Và cũng là ngày họ sẽ tiếp đón một vị khách quan trọng.

Tasha chào tạm biệt người đàn ông rồi trở về nơi họ đã thu xếp để người tóc đỏ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Khi cô mở cửa, một người mặc chiếc áo choàng đen đang quay lưng lại với cô đã ở sẵn trong phòng.

Người đó ngồi trên giường, ôm cậu thanh niên gầy gò từ sau lưng. Mái tóc đỏ như màu hoàng hôn của cậu lọt vào mắt cô.

"Mary." Cô gọi. Cô gái quay đầu, chiếc mũ đen đã che khuất hầu như toàn bộ khuôn mặt cô chỉ để lộ ra sống mũi và đôi môi. Những sợi chỉ đen ngoằn ngoèo bò khắp khuôn mặt, đôi tay, đôi chân và cả trên cổ cô.

"Dì Tasha." Giọng cô thì hệt như cái máy đang nói, nó vô cảm và hoàn toàn không có thanh điệu. Tasha hiển nhiên đã quen với điều này nên không hề thấy nó đáng sợ. Cô nhìn sang cậu bé vẫn ngồi yên một chỗ từ khi cô bước vào kia.

"Hôm nay có tiến triển gì không?" Người phụ nữ thả chậm ngữ điệu, nhẹ nhàng hỏi. Nhưng Mary chỉ lắc đầu. Cô thở dài tiến đến gần khẽ vuốt tóc cậu, đứa trẻ giống như một con búp bê sứ được người ta chưng bày vậy.

"Hôm nay có một vị khách đến thăm, Mary, con hãy chăm sóc cậu ấy cho đến khi ta quay lại nhé?" Mary gật gật đầu. Cô ôm chặt vai cậu hơn, gục đầu xuống như thể đang nghỉ ngơi. Nhưng Tasha biết, cháu gái mình đã ghi nhớ lời của cô rồi.

Cô ra khỏi phòng, để cửa khép hờ rồi đến gặp người ông đang là tộc trưởng tộc dark elf. Vị khách mà họ cần gặp là một chàng trai trẻ 17 tuổi có mái tóc đen và đôi mắt đen. Đồng hành với anh là một ông lão chừng 60 tuổi và một anh chàng tóc nâu mắt nâu lạnh lùng. Cả ba người họ đều rất mạnh.

Cháu trai cô đã gửi họ đến đây để lấy một thứ. Chiếc vòng cổ có thể che giấu vẻ ngoài như một vỏ bọc của anh. Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi.

"Tại sao tên khốn này lại ở đây!?" Người tóc đen đã tự giới thiệu bản thân mình là Choi Han đang lao thẳng về phía đứa trẻ tóc đỏ được Mary dìu dắt. Vì đây là khoảng thời gian mà họ thường đưa cậu đi dạo trong ngày. Cô đã chạy tới mà không cần suy nghĩ dù chỉ một giây để bảo vệ hai đứa trẻ.

Trước con mắt tức giận của tộc dark elf, tộc trưởng đã ngay lập tức đánh bật anh ta ra khỏi vị trí anh đang đứng.

"Cậu đang làm gì với vị khách của chúng tôi vậy?" Ông nói một cách gay gắt, đứng trước mặt ba người như người lớn đang che chắn cho con cái của mình.

"Khách ư? Tên quý tộc ngu ngốc đó sao lại là khách của tộc dark elf!?" Choi Han hét lên. Cơn đau khi phải nhìn thấy ngôi nhà thứ hai của mình cháy rụi với vô số xác người nằm lăn lóc vẫn còn hằn sâu trong tâm hồn anh, trở thành tổn thương không thể xoá bỏ. "Cale Henituse, giờ ngươi bị câm nên không nói được à? Hay là ngươi sợ bị ta đánh lần nữa!?"

"...Thì ra là cậu à." Tasha lẩm bẩm. Cô nhìn cậu bé dường như đang co lại nhỏ hơn trong vòng tay mình và Mary mà phát ra những tiếng nấc tuyệt vọng. Cô ấy biết tên cậu qua Alberu và cũng từng xem ảnh cậu. Vậy nên cô mới thấy quen.

Lúc này, một giọng nói lắp bắp vang lên.

"...T-Thiếu gia!?" Giọng nói già nua nhuốm màu của năm tháng và những thăng trầm mà chủ nhân nó đã trải qua. Ông già và anh chàng lạnh lùng kia đang nhìn chòng chọc vào người tóc đỏ. Cơ thể cậu căng ra rồi đột nhiên, lần đầu tiên Cale lên tiếng sau khi đến đây.

"Đi…đi.." Ngón tay của cậu bấu víu lấy tấm áo choàng trên người Mary khiến nó nhăn nhúm. Như thể cậu đang cố kéo cô rời khỏi chỗ này vậy. Đọc được suy nghĩ của cậu, Tasha vội vàng ôm chặt cơ thể gầy gò ấy rồi dẫn cậu rời khỏi đó mà không cần phải hỏi lại. Cho dù là ai, chỉ cần là người mà cô đã yêu quý thì không kẻ nào được động vào cả.

Tasha đã quyết tâm như thế ngay cả khi gặp mặt cháu trai mình. Và sau nửa năm, Cale cuối cùng đã khoẻ mạnh trở lại dù sinh mạng của cậu được đếm trên đầu ngón tay.

Căn bệnh quái ác đang cướp mất hy vọng của cậu từng giây.

"Hôm nay cậu thấy sao rồi?" Cale gật đầu như nói rằng cậu ổn. Người tóc đỏ không nhìn lên mà vẫn cúi đầu cặm cụi viết gì đó trên giấy.

Thấy thế, Alberu hơi thở dài. Mặc dù đã chấp nhận chuyện một người đã chết vẫn còn sống là điều hết sức hoang đường. Nhưng sao anh có thể bỏ mặc khi nhìn thấy Cale thế này? Hoàng thế tử cúi người, ôm Cale trong vòng tay mình thật nhẹ nhàng. Mùi hương nhè nhẹ trên tóc cậu lướt qua chóp mũi, khiến anh không kìm lòng nổi mà đặt một nụ hôn lên ấy.

Lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên rồi bị mở ra từ bên ngoài mà không hề báo trước. Alberu cứng đờ giữ nguyên tư thế cho đến khi tiếng gầm của ai đó vang vọng toàn bộ lâu đài.

"...ALBERU!!"

"Hiik-" Mắt anh trợn to khi cú đấm của dì mình hạ thẳng xuống sống mũi.

"RẦM!! UGH-" Trên tường có một cái lỗ to tướng hình người và vị hoàng thế tử ngã xuống sàn nhà với đôi mắt choáng váng.

"Dì à khụ khụ!" Anh loạng choạng đứng dậy khỏi đống đất đá.

"Thật tình! Con có biết mình đang làm gì không đấy? Hả?" Tasha giận dữ hét lên. Đó là Cale mà cô ấy và cả tộc yêu tinh bóng tối đã yêu quý. Cô sẽ không để cậu phải tổn thương thêm nữa.

Bọn họ đã đạp đổ cả Henituse, và sẽ không có chuyện họ lùi bước trước những kẻ đã cả gan động vào cậu. Bằng chứng là kẻ đang bị giam giữ trong ngục kia.

Thông qua cây thế giới, cuối cùng thì cũng có cách để loại bỏ căn bệnh đó của Cale vĩnh viễn. Họ sẽ không từ bỏ hy vọng dù là nhỏ nhất.

Alberu im lặng nhìn Cale, ánh mắt của anh dần trở nên dịu dàng và trân trọng. Cảm xúc đó, anh vẫn muốn giữ nó.

"Dì, con-"

"Vậy còn ngai vàng thì sao? Con có biết nếu Cale sống với thân phận là người yêu của con thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Đứa trẻ đó sẽ vỡ vụn trước cả khi nó nhận biết được mất!"

Anh biết, anh biết rõ điều đó hơn bất cứ ai khác. Vì chính anh đã từng tự mình trải nghiệm. Nhưng thật khó để từ bỏ bất luận là bên nào. Alberu mệt mỏi xoa trán, Tasha thở dài đưa ra lời cuối cùng.

"Suy nghĩ cho kỹ trước khi ta đưa thằng bé đến đảo gió đi. Nếu con không đến, ta sẽ coi như con từ bỏ Cale và muốn lấy ngai vàng. Nhưng nếu ngược lại, thì từng mơ tưởng gì đến ngai vàng đó nữa. Nghĩ đi, nghĩ xem đâu là điều xứng đáng để con gìn giữ. Bất kể con chọn thế nào ta cũng sẽ ủng hộ con." Nói rồi cô dẫn Cale ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng mở ra, cậu bé đã quay lại nhìn anh trong phút chốc nhưng Alberu lại không nhìn thấy. Chỉ có Tasha là có thể biết.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày họ xuất phát đến đảo gió.

"Cale, đi thôi. Chúng ta phải xuất phát trước khi trễ giờ." Mary vỗ vai cậu động viên.

"Nhưng…"

"Đi nào. Không phải con muốn chữa bệnh sao? Hãy đi và chữa khỏi nó càng sớm càng tốt." Tasha cũng hùa theo, cô thấy bất an vì thái độ khác lạ của Cale nhưng vẫn cố thuyết phục cậu. Chỉ là nó không hề có hiệu quả. Cô thở dài, dịu dàng hỏi cậu.

"Con muốn chờ Alberu đúng không?"

Cale giật mình, cậu trốn tránh ánh mắt của dì mình, không dám đối diện với cô.

"Trời ạ, tên nhóc đó-" Dark elf than thở. Dù cô biết sẽ khó khăn nếu ép anh lựa chọn, nhưng cô cũng mong anh có thể nhận ra mong muốn thật sự của bản thân. Thay vì cái ghế xấu hoắc đó thì không phải nên ưu tiên hạnh phúc của chính mình sao? "Được rồi được rồi, chúng ta đợi thêm nửa tiếng. Nếu Alberu không tới thì con không được chần chừ nữa đấy!" Nhìn khuôn mặt cầu xin của Cale, cô lại không kìm được mà đồng ý. Thật là, ai có thể từ chối một đứa trẻ thế này chứ?

Bọn họ bắt đầu chờ đợi từ khi còn sớm đến lúc trời sẩm tối. Nhưng Alberu vẫn không đến. Cale cúi gằm mặt theo Tasha xuất phát. Cậu lại cảm thấy nó, sự phản bội khi người thân thiết nhất đâm cậu một nhát chí mạng và sự thật là chẳng cần phải là kẻ thù để làm được điều ấy.

*Tí tách*

Ah! Là máu này.

Trời đất chao đảo, từ bên cạnh, giống như có ai đó đang gọi tên Alberu. Cale nghiêng đầu, khuôn mặt của hoàng thế tử điện hạ nhấp nháy như vòng tròn ma thuật bị hỏng in vào đáy mắt.

Cậu khẽ mỉm cười. Không biết nên vui hay nên buồn khi nhìn thấy một ảo ảnh thật đến vậy.

"Cale! Cale! Cậu có nghe tôi nói không!? Cố lên, chúng ta đến nơi rồi! Cậu sẽ sống mà! Làm ơn!" Ngài ấy đang khóc à?

Đó là suy nghĩ duy nhất của cậu khi nhắm mắt lại trong cơn mê muội. Cậu những tưởng rằng cậu sẽ không thể nhìn thấy ngày mai nữa.

Nhưng cậu đã sai.

Khi cậu mở mắt, thế giới dường như chưa bao giờ đẹp đến thế. Cơ thể cậu nhẹ nhõm và không đau đớn.

"C-Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Cale, chúng ta kết hôn được không?" Người đàn ông tóc đen mắt đen quỳ gối bên giường cậu, tham lam hít thở mùi hương đặc trưng của người mà anh thương trong cái ôm thật nhẹ.

"Được thôi. Nhưng ngài phải nuôi tôi đấy nhé!"

Alberu bật khóc.

"Ừ! Ta nuôi cậu mà. Hứa đấy."

--------------------------------------------------

************"HẾT"*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro