Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi không tin'

Một người đàn ông trung niên tức giận hét lớn, bên cạnh là một người phụ nữ đang vịn tay người đàn ông với dáng vẻ không tin nổi, rồi đôi mắt bà đỏ ửng

: 'nhưng con tôi nó...'

người đàn ông quay ra chỉ tay vào một vị bác sĩ rồi nói ( con tôi vẫn còn khỏe mạnh, mấy người đừng ăn nói như vậy )

Vị bác sĩ có vẻ mệt mỏi sau thời gian dài phẫu thuật,một cô y tá bên cạnh ôn tồn nhẹ giọng…

Sau lớp cửa kính bán trong suốt, một cậu con trai đang nằm trên đó, gương mặt hốc hác xanh xao ,cậu nhìn ra ngoài cửa nhìn ba mẹ mình đang nói chuyện với vị bác sĩ, 3 ngày, tròn 3 ngày sau khi tế bào ung thư di căn lên , tình hình sức khỏe của cậu vẫn không ổn ,nó đang ngày càng tệ hơn, cậu biết, cuộc phẫu thuật chỉ như một niềm hi vọng mong manh ,cậu mong nó mỉm cười với cậu

Một lúc sau ,ba mẹ cậu bước vào ,cậu nhìn ba cậu gương mặt như già thêm rất nhiều, mẹ cậu đã khóc nhưng cố mỉm cười

' có phải bác sĩ nói điều gì đó không tốt phải không '

,thấy mẹ cậu định nói gì đó nhưng cậu chen ngang : 'mẹ đừng lo ,rồi cũng có hi vọng mà, con vẫn còn khỏe mạnh,ba mẹ cũng mệt rồi, nhất là ba ,sức khỏe ba không tốt ,hai người đi nghỉ ngơi đi '

Người phụ nữ nghe vậy nhìn người chồng của mình rồi dẫn người đàn ông còn đang thẩn thờ bên cạnh, vừa ra khỏi cửa, bà òa khóc như đứa trẻ, người đàn ông cũng có phản ứng mà mắng : 'bà khóc cái gì, con nó còn khỏe mạnh'

Nhìn hai người đi ,cậu mím môi như cố nhịn cơn đau , thân hình cậu gầy gò do một cuộc tàn phá cuộc bệnh tật ,cậu muốn sống, sống 1 cuộc đời bình thường và bình an ,bình bình an an ,cậu o muốn ba mẹ khóc nhưng cậu cũng khóc ,cậu nhìn ra cửa sổ của phòng bệnh, một đóa hoa cỏ dại nhỏ đang đong đưa trước gió ,nhẹ nhàng hấp thu ánh nắng Mặt Trời

11/2
Đèn phẫu thuật bật sáng

Rạng sáng 12/2
Sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, thế giới đã mang cậu thanh niên tuổi trẻ và đầy tương lai đi ,giá như có ai đó đối xử với cậu ấy dịu dàng một chút

Khi đám tang được tổ chức ,trước mộ cậu, ba cậu chỉ vào mộ mà mắng : 'mày đi trước ,mày có nghĩ đến tao và mẹ mày không ,mày từ nhỏ đã ngoan, sau bây giờ mày lại cãi lời '

Mẹ cậu như ngọn liễu trước gió ,nhấp nhô ,gầy gò, như bà không còn nước mắt mà rơi

Một cơn gió thoảng qua nghĩa trang thành phần,vừa lạnh lẽo vừa tang thương, tấm hình của cậu thiếu niên còn đang mỉm cười mà sao đau lòng như vậy!

Cậu ấy mất vào ngày trời chuẩn bị đón cái giá lạnh của mùa đông

Sau khi Thẩm An mất, mẹ cậu tìm ra quyển nhật ký của cậu

Thẩm An là một sinh viên có hứng thú với các món ăn, dân tộc, các ngành nghề thủ công trong nước, khi được mọi người hỏi tại sao cậu lại hứng thú với những thứ đã cũ và không còn nhiều người hứng thú với nó nữa,

cậu ấy đã nói : 'nước chúng ta là một đất nước nhỏ nhưng mạnh mẽ và đoàn kết ,ai cũng tìm cho mình sự an toàn, những ngành nghề ấy nếu không ai tìm hiểu thì chắc chắn nó sẽ biến mất'
,cậu muốn làm cái gì đó giúp mọi người tìm hiểu về đất nước của mình, cậu yêu nó

Sau khi hoàn thành nguyện vọng một trường ngoại tỉnh ,cậu nhập học, một thời gian sau nhân dịp hè ,cậu quay về, ba mẹ cậu ra đón ,trong bữa cơm tối ngày cuối cùng cậu vui vẻ come out với ba mẹ cậu ,không giống như nhiều người phải chuẩn bị trước, cậu thoải mái

Cái kết như cậu tưởng tượng ,ba cậu nổi giận muốn đuổi cậu đi nhưng cậu ấy vẫn tươi cười với ba rằng : 'con sống theo cuộc đời con muốn, rồi một ngày ba sẽ chấp nhận ,con đi đây,iu ba mẹ'

Ba cậu nổi giận dùng chổi rượt đến khi nhìn cậu lên tàu ông vẫn chửi, mẹ từ lo lắng biến hình buồn cười nhưng không dám cười vì ngại mặt mũi ông chồng nhà mình

Từ đó liên tiếp những kì nghỉ hè của các năm sau đó, ngày đầu tiên vẫn bình thường như không có chuyện gì, ngày cuối cùng lại nhắc đến khiến tim mẹ cậu như tàu hỏa trong công viên nhấp nhô lượn sóng, cứ sợ cậu và ba sẽ gây nhau nhưng cuối cùng của chẳng có gì, ba cậu vẫn chửi, cậu vẫn vui vẻ nói

Một ngày của mùa kì nghỉ hè cuối cùng, cậu đang trên lớp thì ngất xỉu, cậu được đưa vào bệnh viện thì nhận tin ,bác sĩ nói với cậu, cậu mắc một căn bệnh ung thư quái ác, lúc này cậu nói với ba mệt qua điện thoại rằng cậu không sao nhưng ba mẹ cậu vẫn lên và thăm cậu, cậu cầu xin bác sĩ đừng nói, cuối cùng họ chấp nhận …

Một tháng sau ,căn bệnh ngày càng nặng, cậu lén ba mẹ, xin nghỉ tại trường và quyết định sau khi phẫu thuật xong khỏe lại sẽ nói với ba mẹ, số tiền ba mẹ gửi cộng với tiền cậu đi kiếm thêm trong suốt những năm đại học của đủ đóng tiền phẫu thuật, vài ngày trước khi phẫu thuật ba mẹ cậu lặng lẽ lên thăm và biết về căn bệnh của cậu …

Đóa hoa nhỏ dù nở rộ bao nhiêu vẫn có ngày héo tàn ,nhưng cánh hoa khác sẽ mọc ra miễn rằng ý chí của nó o bao giờ dập tắt

Lời tác giả : Không hợp xin đừng nói lời cay đắng, truyện là thế giới hư cấu, không có thật, các món ăn, đồ dùng trong truyện toàn là chém... xin được đưa vào thực tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro