Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đó nhìn chằm chằm như muốn 'nuốt' người thiếu niên đó vào bụng nhưng sau đó nhớ đến chuyện gì đó rồi kìm nén, lát sau ánh mắt đó rời khỏi

Thẩm An vừa tắm vừa ngâm một khúc nhạc tự do rồi lên bờ ,mặc bộ đồ cậu vừa làm, tuy có chút nào ngưa ngứa nhưng cũng không quá khó chịu

Cậu quay lại chỗ tìm ra dây mây, chân đi đất, đem rất nhiều dây leo về, cả dây leo còn đang xanh ,dùng chúng nối với nhau thành một sợi dây dài cột vào hai cái cây dài rồi mắc bộ đồ đã 'giặt' kia lên, xong xui cậu chạy đi tìm một khúc gỗ mỏng có dáng hình chữ nhật, ngồi xuống đám lá đêm qua cậu đêm về, đan xen những dây leo với nhau vào hai mảnh gỗ đó, dùng một sợi dây thừa luồn dưới những sợi dây leo bám vào mảnh gỗ rồi cột lại, một đôi dép 'gỗ' xỏ ngón thô sơ nguyên thủy hoàn toàn ra mặt

Thẩm An khá hài lòng, tuy nó không bằng nhau ,có chút nhấp nhô nhưng còn hơn lồng hai cái lá vào chân ,cậu nhìn bầu trời ngả chiều

Đây là ngày thứ hai cậu ở đây, một mình cô đơn ,có chút sợ nhưng cậu tin mình sẽ tốt lên, bây giờ cậu có bàn chải, cốc, dép, quần áo, vật dụng cơ bản đều có, buổi tối cậu chỉ uống vài ngụm nước rồi cũng ăn chút trái cây qua ngày rồi thôi, có lẽ thay đổi thân thể nên mức độ chịu đựng và tiếp ứng của cậu cao lên rồi ,hai ngày chỉ uống nước ăn trái cây ngày xưa chắc chắn cậu chịu không nổi, không khí ban đêm có chút lạnh cậu có chút co rúm người, nhưng có lẽ mệt mỏi nên không lâu cơn buồn ngủ ập đến

Càng về đêm không khí càng giảm, khiến Thẩm An cảm nhận được cái lạnh, cậu mơ màng lẩm bẩm lạnh ,lúc nào trong đêm tối mơ màng trong giặc ngủ cậu cảm nhận bên cạnh có một thứ vừa dày vừa ấm áp, vì quá buồn ngủ nên cậu đưa tay chân ôm chặt thứ bên cạnh rồi lại say giấc, thứ bị cậu ôm chặt canh lúc cậu ngủ mò mẫm lại bên cạnh cậu mở mắt ra ,dùng đầu lưỡi của động vật liếm liếm má cậu rồi nhìn cậu ngủ ,gần sáng, thứ đó có chút không nỡ nhưng phải đứng dậy rời đi ,trước khi đi 'thứ đó' quất quất cái đuôi ,bộ dạng muốn kéo Thẩm An đi cùng nhưng cuối cũng nhịn xuống trước khi trời sáng rồi đi mất

Khi Thẩm An dậy, cậu cảm giác một trận thoải mái chưa từng có, có lẽ đêm qua có mưa nhẹ nên không khí có chút ẩm ướt, nhưngcó lẽ o lớn

Cậu mơ màng nhớ mình ôm một thứ ấm áp nhưng cũng có lẽ do cậu mơ thấy, từ khi đến đây đã ba ngày, ngoại trừ động vật nhỏ ra cậu vẫn không thấy ai cả, làm cậu có chút muốn tự kỷ, thức dậy đánh răng rửa mặt, ăn chút lót dạ ,hôm nay cậu vẫn đi tìm vài thứ hữu dụng ,cậu đi ngược lại con đường hôm qua, khác với hôm qua, con đường hôm nay cậu đi càng lúc cây càng nhiều, tiếng chim ,tiếng loài vật bò càng rõ hơn, tuy là động vật nhưng ít ra cậu không một mình

Khi đang lang thang vô định một thứ ập vào mắt cậu khiến cậu không để ý cũng lạ ,nguyên một cánh rừng bị một thứ cây có trái và lá màu đỏ thay thế, có những trái bị rớt xuống, bên trong tràn ra một chất dịch như dạng kem vậy, có vài côn trùng nhỏ cậu chưa nhận dạng được cũng hút chất dịch đó, cậu có chút tò mò, chạy lại đưa tay bẻ một trái cho vào miệng, cảm giác đầu tiên là có chút đắng sau đó là cảm giác thơm thơm như mùi mứt nho,nó không tệ cũng không ngon cảm giác như ăn mứt nho dạng kem ,cậu cũng không để ý mà đi tiếp

Đến một bụi gai ,cậu định bỏ qua ,nhìn thoáng bên trong liền kinh hỉ ,bên trong có một con gà rừng, tạm gọi là vậy, nó rất to ,lông đuôi có một màu nâu chứ khi nhiều màu như con gà ở hiện đại

Con gà đang mổ mổ thứ nhỏ nhỏ mọc chùm dưới bụi gai đỏ, mắt thấy nó ngày càng đi xa ,cậu nhảy vào đuổi theo bắt, bất chấp bụi gai có gai nhọn, vài cây cứa vào tay cậu nhưng một chút đau đớn không so với một bữa ăn ngon lành trước mắt, tuy cậu không biết làm gà cùng chưa từng làm nhg so với đi săn đông vật lớn, cậu tình nguyện làm gà hơn

Ặn trái cây hoài cũng không chịu nổi, nhào vào chụp rồi ,có lẽ con gà đó iq không cao ,lại chẳng ai bắt nó nên cứ thảnh thơi mò mẫm đi từ từ, đó cũng là cơ hội cho cậu bắt được nó quá dễ dàng, ôm chặt chú gà ,đôi mắt cậu cười cong cong ,cậu hét lén : 'thật tuyệt vời' ,
giọng nói đầy sự vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu bắt thành công một con vật

Thẩm An quay về dùng dây trói chân gà ,đầu bên kia cột vào một cục đá to ,cậu nghĩ rồi quay về chỗ cũ, dùng một chiếc lá đem thứ đỏ đó dinh dính đó về, lỡ có tác dụng rồi sao ,trái đó khá mềm nên khá dễ vỡ cứ như thạch ấy, một số chảy ra làm cậu tiếc, cậu muốn bôi chúng lên thịt gà xem như gia vị nhưng chưa kịp bôi thì tay cậu dính đầy trước rồi

Cậu quay về sông định rửa nhưng nghe tiếng gà kêu át át như bị hành hạ, con gà không hiểu mình sắp bị mần hay nó cố ý mà đang dùng mỏ mổ mổ dây leo để chạy, làm cậu nhảy dựng chạy lại nhưng không còn kịp nữa rời, tuy iq thấp nhưng đối với sợi dây trói mình nó vẫn thấy lạ và mổ ,mỏ gà như có răng cưa mà khá sắc bén, cậu chạy theo phía sau ,gà càng chạy nhanh ,khi nhìn nó biến mất hoàn toàn cậu mới hậm hực,
mếu máo nói : 'gà khốn nạn'

Quay về rửa những vết của trái thạch dính tay nhưng kì lạ là những vết thương do bụi gai quẹt trúng hòa tan với trái thạch, nó như thấm vào tay cậu còn nhơn nhớt ,vết thương cũng không còn nhói nữa, lúc này một suy nghĩ thoáng qua đầu câu, cậu đi rửa tay rồi chỉ chừa một vết thương vẫn còn vết của trái thạch, ăn một chút trái cây lót dạ ,mai nhất định cậu phải bắt đc con gà đó rồi nằm xuống ngủ ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro