Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai hôm cô đã đưa mọi thứ trở lại gần như cuộc sống an nhàn trước kia của cô.

Đời trước với thân là cô nhi nên tự thân cố gắng học hành làm việc để học tiếp sau này thi đại học cô đạt được học bổng rồi tốt nghiệp với bằng xuất sắc, nhưng cô đơn giản chỉ mong cuộc sống an nhàn nên chỉ xin vào một công ty bình thường rồi sống thật bình thường.

Hiện tại lại học lần nữa nên cô chỉ đi học những buổi bắt buộc còn những môn phụ thì siêng thì đi, lười thì lại ở nhà.

Vì "chủ thể" trước có đi làm tại công ty của nam chính để kiếm tiền sống tự lập, nên cô lại phải tiếp tục đi làm. Với chức vụ phó trợ lý, công việc cũng rất dễ dàng, thời gian vào buổi chiều. Thực sự là do bố mẹ nam chính lo cho cô nên cố ý sắp xếp như thế, vậy cô có công việc nhẹ lương cao ... ừm lương cũng trung bình vì "chủ thể" cũng biết nên vấn đề lương cố ý muốn giảm.

Lại tiếp tục sưởi nắng ngoài vườn, cô cũng mới nhận nuôi một chú mèo nhìn không giống Tiểu Hoa nhưng cái tính lại y như một, làm cô nghi ngờ không phải Tiểu Hoa cũng xuyên với cô chứ ?

******** Ta là phân tuyến cách ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc _(┐「ε:)_********

Sau hai hôm được nghỉ làm thì hôm nay cô phải đi làm. Chuẩn bị xong tất cả, bước ra khỏi nhà.

Đi làm thôi ... ừm lại vấn đề đường xá cô không biết công ty ở đâu a... À taxi !

Cuối cùng đã đến công ty, cô lên thang máy đến tầng cao nhất và bắt đầu làm việc. Thực ra cô chỉ ngồi kiểm tra các tài liệu và hợp đồng giúp anh tổng trợ lý Vương Ngôn. Anh ấy khá cao, gương mặt khá nghiêm túc đúng kiểu tinh anh, thêm cả cặp kính gọng bạc thật soái . Vẻ ngoài nho nhã nghiêm túc, khí chất tinh anh, công việc xử lý rất tốt, còn công việc của cô thực chỉ là ... nhàn hạ.

Thôi, mà sao hôm nay tổng giám đốc không đi làm làm cứ tưởng sẽ được thấy nhan sắc của soái ca nam chính chứ, cô cũng chỉ là hứng thú một chút về nhan sắc của mấy nam chính trong truyện thôi, cô thực ra muốn xem một lần nhan sắc của những nam chính có giống trong tưởng tượng của mình ko nữa.

Đúng giờ rồi, cô chào anh trợ lý Vương và đi về nhà. Hôm nay thực tốt, mọi thứ vẫn trong tầm dự đoán thật yên bình đến... nhàm chán.

Cô quyết định tối nay phải...tìm cô nhóc mới quen... ừm... mới quen với cô ... là bạn thân của nguyên chủ trước để đi chơi thôi.
.
- Hey
- Ha?
- Đi chơi không ?
- Đâu cơ ?
- À...
Bíp bíp bíp....
-...
Tô Hiểu "...cái gì vậy...". Gọi lại ... "Số máy quý khách vừa gọi hiện...". "Cái gì vậy cơ chứ ..." Gọi lại ... "Số ..." Bíp... . "Dương Lam Lam lão nương tới thăm mi một tí"

Tô Hiểu lên xe và chạy đi đến nhà cô. Tắt máy, xuống xe ... thấy Dương Lam Lam nhẹ nhàng đứng trước cửa mỉm cười nhẹ (bụng DLL ha ha biết ngay là tới nhanh hơn so với gọi rồi. Cái mặt ngô ngố này bị mình chọc mấy ngày rồi mà vẫn ngơ ngác như thế, nhịn cười hoài chắc đau bụng ngất mất... hư hư giữ điềm tĩnh giữ điềm tĩnh lỡ phì cười thì bị chiêu bạch cốt trảo hành hạ mất... chiêu này dùng nhiều mà vẫn mắc bẩy, mà dùng nhiều chắc nhịn cười thành bệnh mất). Quả nhiên mặt lại ngơ ngác nữa ôi tội lỗi ...

- Tụi mình đi nhá.

Suy nghĩ Tô Hiểu chuyển đổi vài lần thấy sai sai ở đâu đó nhưng lại chẳng kịp nhận ra đã bị Dương Lam Lam làm phân tâm.

- Ăn gì nào ? Cũng đã tối rồi đi rủ cô nhóc này đi ăn chung vậy.

- Ha... à ăn gì nhỉ? Đúng rồi mình đi đến nhà hàng Tam Nhan đi, ở đó có món lẩu ngon hết sẩy. He he cay lắm nhá! Bà ăn được không vậy? Tui nhớ bà không ăn cay được mà. Hay... . Tô Hiểu liếc mắt nhìn qua nhưng nhìn thấy...

Mắt Dương Lam Lam sáng a sáng~ ăn cay là sở trường của mình mà.

- Đi đi mình ăn cay được mà.

- Ừm...

Dương Lam Lam à sao tui lại thấy bà tham thực như thế này, khí chất thục nữ đâu rồi. Sao giờ mình mới phát hiện ra bạn mình là cái thực hoá vậy.

Tam Nhan cũng được coi là nhà hàng khá lớn nổi tiếng đặc biệt với món lẩu cay. Đến nơi, nhìn ra nhà hàng này đến ba tầng, phong cách trang nhã thích hợp, khách khá đông, vào mùa đông này đúng là khách khá nhiều, lúc sáng có nắng nhưng giờ lại lạnh rồi.

Lầu dưới rất đông, lên lầu hai chọn một bàn gần cửa sổ, gọi hai phần lẩu thịt bò cay. Tô Hiểu và Dương Lam Lam ngồi chờ, tán gẫu, chỉ chỏ ngoài đường, nói chút chuyện chờ đồ ăn. Thức ăn nhanh chóng được bưng đến. Dương Lam Lam nhìn nồi lẩu sôi sùng sục chờ thịt chín một cách nóng rực khiến cho Tô Hiểu không nỡ nhìn thẳng.

Bàn bên cạnh, Tần Thiết nhìn cô em gái nhỏ Tần Kiều của mình ăn như lang như sói thật cảm giác có chút mất mặt. Hôm nay anh không đi làm việc vì để đền bù cho Tần Kiều vì ngày sinh nhật 13 tuổi của nó anh lại vắng mặt đi công tác ở nước ngoài, từ lúc sáng công viên giải trí, xem phim, đi sở thú, rồi giờ là đi ăn lẩu. Đứa em gái này được ba mẹ và anh rất thương, tính cách hoạt bát sáng sủa nên mọi người cũng yêu quý. Dẫu sao hôm nay cũng khá vui vẻ, anh đưa mắt nhìn xung quanh thấy bàn bên cạnh là hai cô gái, một người là Tô Hiểu con gái của thị trưởng Tô và Dương Lam Lam con gái của Dương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro