Chương 1: Chuyện dọn nhà (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 琼庄 (aka Trang Nôbita)

Nhân vật: Xán Liệt x Bạch Hiền, Thế Huân x Lộc Hàm 

Thể loại: hài, hiện đại văn, ấm áp, công sủng thụ

- Xán Bạch: ôn nhu phúc hắc công x tiểu bạch ngốc nghếch thụ

- Huân Hàm: gian xảo phúc hắc công x nữ vương ngạo kiều ăn vạ thụ

Cảnh báo: Fanfiction, nam x nam, suy nghĩ trước khi đọc

Văn án 

Câu chuyện xoay quanh hai cặp đôi đáng yêu của một khu chung cư nổi tiếng.

Giận dỗi, hờn ghen, yêu thương, hạnh phúc,..... tất cả đều có ở đây.

Chương 1 (thượng)

Biện Bạch Hiền ngồi trên chiếc ghế salon ngoài phòng khách, miệng nhóp  nhép nhai gói khoai tây chiên đang ăn dở.


"Tiểu Bạch nhấc chân lên" Phác Xán Liệt tay cầm cây chổi lau nhà lau qua lau lại dưới chân Bạch Hiền.

"Tiểu Bạch, lấy hộ anh chai nước lau nhà"

"Tiểu Bạch, em ngồi ngoan ở đó không được làm loạn nữa, aishhh khoai tây ăn xong phải vứt vào thùng rác chứ không phải để trên ghế như vậy."

"Tiểu Bạch, nhà anh vừa lau dọn xong, em đừng đi chân trần xuống như vậy sẽ lạnh."

"Tiểu Bạch, mau quay về ghế cho anh, nếu còn chạy loạn anh sẽ .... ngô..."

"Xán Liệt ngốc, anh im lặng một chút sẽ chết người sao? Em chỉ muốn tìm chổi lau nhà giúp anh thôi mà"

Biện Bạch Hiền hôn nhẹ lên môi Phác Xán Liệt một cái,  ôm lấy cổ anh cười ngốc. Giây phút ngọt ngào của hai người chưa được bao lâu đã bị phá hủy bởi một tiếng đạp cửa cái rầm.

"Hai người ngồi đó ôm nhau ân ái này nọ làm cái gì? Bộ không nhìn thấy tôi đang tức giận sao?"

"Lộc Hàm, cậu đứng đó tức giận làm gì, bộ không thấy chúng tôi đang vui vẻ với nhau sao? Tên Ngô Thế Huân nhà cậu đâu?"

Xán Liệt vẻ mặt không cảm xúc nhìn cái con người đang tức giận đến điên người kia. Lộc Hàm  quay qua trừng Xán Liệt một cái nhưng cũng không vì lời nói của Xán Liệt mà quên cái chuyện đang tức giận kia. Không nói không rằng đến bên cạnh cặp Xán Bạch mà đem Xán Liệt đẩy ra một bên, ôm lấy Bạch Hiền gào rống.

"Tiểu Bạch, ca quả thực rất đáng thương TT^TT đệ phải phải theo phe của ca......"

Phác Xán Liệt nhìn con người trước mắt đang bị tên quỷ kia ôm ấp mà không khỏi đau lòng. Tiểu Bạch của hắn đâu phải để cho tên đó lôi ra xả stress... ôi ôi.. lại còn ăn đậu hũ nữa chứ? Thật sự là muốn đấm cho tên quỷ này một trận mà.....

"Tiểu Bạch, có cần anh đem cậu ta vứt ra ngoài không??" Xán Liệt một tay túm cái người đang thản nhiên ăn đậu hũ của vợ mình làm bộ muốn đem vứt ra ngoài.

"Phác Xán Liệt, cậu cũng đừng có ích kỉ như vậy, tôi là muốn mượn vợ cậu tâm sự chứ đâu có định làm gì nha. Cậu mau bỏ tôi xuống. Bạch Hiền, cứu ca nha, ca nhất định sẽ mua cho cậu thật nhiều khoai tây chiên nha"

Đem vợ người ta ăn đậu hũ nhiều như vậy mà còn bảo không làm gì? Lộc Hàm, cậu nghĩ hắn là trẻ con ư. Đã vậy lại còn dùng khoai tây để mua chuộc Tiểu Bạch, kiểu này...

"Ô..Ô Xán Liệt đừng, ngàn vạn lần đừng. Lộc ca đang rất buồn nha,.. vả lại....."

Tiểu Bạch quả nhiên kích động lên hẳn, giữ lấy chân của Lộc ca đang sắp bị Xán Liệt ném ra ngoài kia. Xán Liệt cũng không thể làm gì hơn, đem người của Lộc Hàm thả lại chỗ của Tiểu Bạch. Quả nhiên là Tiểu Bạch, chỉ cần có chút đồ ăn là liền lập tức quên hết tất cả, ngay cả ông xã cũng ngăn cản.

"Ha hả, chỉ có Tiểu Bạch là tốt với ca..."

Lộc Hàm được thả về lập tức ôm lấy eo của Tiểu Bạch, trực tiếp thản nhiên ăn đậu hũ ngay trước mặt Xán Liệt. Này thì nhấc ông đây lên, ông đây liền cho cậu hối hận, Phác Xán Liệt.

Xán Liệt giả bộ như không nhìn thấy, cố kìm giọng lại hỏi

"Rốt cuộc cậu qua đây khóc lóc, lăn lộn nhiều như vậy là vì có việc gì?"

"Ô.. ô đúng rồi, hai cậu nhất định phải theo phe của tôi. Tên Ngô Thế Huân kia đúng là một tên đại lừa gạt. Dám lừa ông đây, hại ông đây đau thắt lưng."

Lộc Hàm đang cười hề hề bỗng dưng nhớ lại chuyện lúc nãy ở nhà mà không khỏi bực mình, lập tức từ bộ mặt cười cợt chuyển qua đau khổ thê lương.

"Huân Huân khi dễ Lộc ca sao?" Tiểu Bạch ngốc nói lớn. Huân Huân thật sự rất tốt nha, làm sao lại có thể khi dễ Lộc ca được.

"Tiểu Bạch, đúng vậy. Hắn khi dễ ca, đệ nhất định phải đòi lại công bằng cho ca." Lộc Hàm vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

"Cậu và hắn, lừa gạt lẫn nhau. Một đôi trời sinh quá hợp còn gì."

"Phác Xán Liệt cậu ngậm mồm cho lão tử. Đừng để lão tử điên lên, sẽ cho cậu biết biết tay." Lộc Hàm vừa nói vừa xắn tay áo. Tiểu Bạch nhìn bộ dạng của Lộc Hàm thật sự chỉ có thể liên tưởng đến mấy chị bán cá ở ngoài chợ mà Xán Liệt vẫn hay dẫn cậu đi. Quả thực đáng sợ đi.

"Xán Liệt, anh đừng cãi nhau với Lộc ca nữa...." Tiểu Bạch cái gì cũng không dám làm, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng chỉ khe khẽ nói với Phác Xán Liệt.

"Được, được, anh nghe em, không cãi nhau với tên dở này nữa..." Phác Xán Liệt chỉ khẽ lắc đầu.

"Hắc hắc, thấy chưa Tiểu Bạch theo phe tôi, cậu rốt cuộc cũng đừng có bắt nạt tôi."

Lộc Hàm không kìm được mà cười lớn một cái thỏa mãn, nhưng cười chẳng được bao lâu vì câu nói tiếp theo của Phác Xán Liệt mà bổ nhào về phía hắn vừa đánh vừa hét lớn.

"Mẹ nó, lão tử là công."

.

.

Hình như câu mà Xán Liệt nói cái gì đó đại loại là "Vậy rốt cuộc hắn thượng cậu bao nhiêu lần mà cậu lại đau thắt lưng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro