Chương 4: Hồng trà và dưa hấu (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: 

Dạo gần đây Xán Liệt còn có một vấn đề mà khiến hắn lo lắng cực độ đó chính là Tiểu Bạch bị táo bón nha. Nghe thì có vẻ không nguy hiểm nhưng đối với Tiểu Bạch việc này thực khó khăn. Tiểu Bạch không thích đi bệnh viện, hơn nữa lại cũng rất ghét uống thuốc, mỗi lần uống thuốc đều giống như những cuộc đấu tranh hết sức gay cấn và kịch tính, có đấm đá, có ép buộc,... Vậy nên ngay lúc này đây, Xán Liệt cũng không biết làm như thế nào để có thể giúp Tiểu Bạch nhà mình.

"Tiểu Bạch, hay em nghe lời anh, uống chút thuốc này vào?"

"Nha.. nha Xán Liệt, em không muốn uống thuốc, hức hức,... không muốn uống."

Tiểu Bạch mặt méo xệch, hai mắt lại bắt đầu hồng hồng.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao a??"

"Hức, em không biết. Anh phải giúp em,... phải giúp em,... giúp em..."

Tiểu Bạch nhỏ nhắn ngốc ngốc nằm trên đùi hắn mơ màng nói vào câu rồi nhanh chóng chìm vào giấc mông. Xán Liệt chỉ khẽ thở dài, xoa xoa mái tóc mềm của cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái thật sủng nịnh rồi nhanh chóng ôm cậu trở về phòng.

Trong lúc Tiểu Bạch của chúng ta đang say giấc nồng thì đức lang quân Xán Liệt của cậu lại đang ngồi mày mò, lướt web, tìm những biện pháp đơn giản mà hữu hiệu, có thể giúp cho Tiểu Bạch nhà hắn hết bệnh.

"Những phương thuốc dân gian chữa bệnh táo bón."

"Táo bón ở trẻ em và phương pháp chữa trị."

"Chồng tôi đang bị táo bón, xin hỏi phải làm như thế nào"

F*ck, Xán Liệt thầm cảm thán, thân làm vợ mà chồng mình bị táo bón cũng không biết chữa, không cảm thấy xấu hổ hay sao mà còn đăng lên diễn đàn?

(Tác giả: hô, rõ ràng là cậu cũng đang lên diễn đàn tìm cách chữa táo bón cho Tiểu Bạch nha =)) )

"101 cách chữa táo bón."

TMD! Là chó hay sao mà có đến 101 vậy (ý của cu là 101 chú chó đốm chứ không có ý  nghĩa bậy bạ gì đâu)

Hắn chọn bừa vào một bài đăng mà được nhiều người xem, theo dõi và chia sẻ nhất.

Phương pháp số 1: Uống thuốc và đến bệnh viện.

CMN! Cái này không cần nói hắn cũng biết nha... Vả lại Tiểu Bạch rất sợ thuốc và bệnh viện... Xem ra phương pháp này vô dụng.

Phương pháp số 2: Chăm chỉ vận động và tích cực ăn rau xanh.

WTF?! Tiểu Bạch nhà hắn căm ghét nhất hai từ "vận động" và thứ không thích ăn nhất chính là rau xanh.

(Tác giả: haha chính vì Tiểu Bạch không ăn nên mới táo bón mà :D )

Bảo hắn mang rau xanh đến trước mặt cậu ép cậu ăn khác nào bảo hắn mang đơn li hôn đã kí sẵn đến chờ cậu kí.

Phương pháp số 3: Uống mỗi ngày một cốc nước muối.

What?! Có phải cá đâu mà cần nhiều muối như vậy? Tiểu Bạch cũng rất sợ mặn... Phương pháp này cho qua.

.

.

.

Phương pháp số n: Ăn nhiều hoa quả có chứa chất xơ.

Hoa quả, hoa quả, hoa quả... Phương pháp này xem ra tạm ổn, có thể xài được. Cứ quyết định vậy, ngày mai sau khi đi làm về sẽ đi mua hoa quả bồi bổ cho Tiểu Bạch nhà hắn. Xán Liệt đứng dậy khỏi bàn làm việc, xoay xoay cái tay, đấm đấm cái vai sau đó nhanh chóng trở về giường ôm lấy Tiểu Bạch đang say ngủ nhà hắn.

.

.

.

Ngày hôm sau, Xán Liệt tay xách ba bỗn túi lớn tiến vào trong nhà. Tiểu Bạch nhà hắn đang năm dài trên ghế, thấy hắn ôm nhiều đồ như vậy, cũng tò mò mà lại gần ngó ngó một cái.

Xán Liệt đặt tất cả đống túi hoa quả lên bàn. Dưa hấu, cam, quýt, táo, chanh,... tất cả đều có. Tiểu Bạch cũng ngốc ngốc đứng đó, hai mắt sáng lên nhìn đống hoa quả trên bàn ăn. Xán Liệt thấy Tiểu Bạch nhà mình đáng yêu như vậy, sủng nịnh ôm cậu vào lòng, hôn hôn lên vành tai của cậu trầm giọng nói.

"Tất cả những thứ này là mua cho em nha."

"Cho em? Sao lại nhiều như vậy?"

"Vậy em không thích sao? Nếu không thích, anh có thể đem đổi trả nha."

"Á.. không được. Em thích mà. Cảm ơn anh."

Tiểu Bạch xấu hổ, ôm chặt lấy hắn thì thào nói cảm ơn. Xán Liệt xoa xoa, chải chải lại mái tóc rối của cậu, sau đó ôm cậu ra ghế sofa.

"Em ngồi ngoan xem truyền hình, anh vào làm hoa quả cho em."

"Ngaaaaa~~~~~...."

Xán Liệt hôn lên chóc mũi cậu một cái rồi lại thật nhanh tiến vào trong bếp. Gọt gọt, cắt cắt một hồi thật lâu mới mang được một đĩa dưa hấu đỏ ra ngoài. Lúc này Tiểu Bạch xem TV đã ngủ say từ lúc nào, cái miệng nhỏ chu chu lên trông rất đáng yêu nha.

Xán Liệt nhìn Tiểu Bạch ngủ ngon như vậy, không dám đánh thức cậu dậy. Đành ngồi xuống ghế, ôm cậu đặt vào lòng mình, để đầu của cậu tựa vào vai, thổi thối mấy cái vào tai của cậu khiến cho Tiểu Bạch đáng yêu của chúng ta bị nhột nên tự động tỉnh dậy. Tiểu Bạch ngơ ngơ ngác ngác, hai cái má còn hồng hồng, miệng dính nước bọt mà bóng loáng hẳn lên. Đầu tóc thì rối tung, quần áo xộc xệch, ánh mắt mơ màng,.... Quả thực là câu dẫn nha....

(Tác giả: *chọt chọt* bụng mỡ nha Tiểu Bạch =))

QC: *chọi đá* phá game, mau biến.)

Xán Liệt ngây ngốc nhìn Tiểu Bạch nhà mình rồi không nhịn được mà chủ động hôn lên môi cậu. Tiểu Bạch bất ngờ bị hôn, không tránh khỏi kháng cự. Ban đầu còn vì khó chịu mà giãy dụa, sau khi đã hoàn toàn thích ứng với nụ hôn của hắn thì cũng mặc kệ cho hắn hôn. Không kháng cự mà cũng không đáp trả. Xán Liệt nhận thấy cậu không hề có ý định đáp trả thì tỏ vẻ giận dỗi mà buông  cậu ra.

"Em chẳng nhiệt tình gì hết nha."

Tiểu Bạch nghe thấy tiếng nói của hắn, tưởng rằng hắn sẽ giận mình, giật mình ôm lấy đầu hắn hôn một cái thật mạnh. Đáng tiếc do Tiểu Bạch nhà chúng ta tác dụng một lực quá mạnh lên môi Xán Liệt nên đã khiến cho môi của hắn bị rách thành một vết thương nhỏ.

"A... em xin lỗi.."

Tiểu Bạch ngốc ngốc cúi đầu, giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang nhận lỗi với ba mẹ.

"Không sao. Tiểu Bạch thật ngốc mà."

"Em...em không có ngốc nha. Anh mới ngốc."

Tiểu Bạch bĩu bĩu môi nhỏ, nhìn thấy môi Xán Liệt đang chảy máu liền đưa lưỡi ra liếm liếm vết máu trên môi hắn. Chẹp chẹp thành tiếng một chút rồi vội vàng nhăn mặt.

"Vị này không ngon chút nào."

"Đương nhiên là không rồi, em đâu phải quỷ hút máu mà cảm thấy ngon cơ chứ? Vậy mà còn bảo mình không ngốc a~~"

Xán Liệt cọ cọ mũi vào mũi của cậu, lại hôn hôn thêm mấy cái rồi mới để ý đĩa dưa hấu để bên cạnh bị bỏ quên nãy giờ mới nhớ ra mục đích của mình là gì. Vội đặt cậu ngồi vào trong lòng mình, tay với lấy đĩa dưa đỏ mọng nước trên bàn.

"Tiểu Bạch ngoan, ăn hết chỗ hoa quả là liền hết bệnh nha...."

Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, miệng há thật to chờ Xán Liệt đút hoa quả cho mình.

"A~~~~~~~~"

Xán Liệt đút thật nhanh một miếng dưa vào miệng cậu, biểu tình trông đợi cảm xúc của cậu.

.

.

"Aaaaa~ Xán Liệt ngốc, sao lại mua dưa có hạt a~~ em không muốn ăn, không muốn ăn, không muốn ăn nữa."

Tiểu Bạch ăn được một miếng liền giãy dụa, nhất quyết không chịu ăn miếng tiếp theo. Xán Liệt cũng thật ngốc nha, biết Tiểu Bạch nhà hắn ăn hoa quả ghét nhất nhổ hạt nhưng cũng không bao giờ nuốt chửng hạt vì sợ mọc cây trong bụng vậy mà còn mua dưa có hạt.

Nhìn Tiểu Bạch nhà hắn giờ phản kháng dữ dội như vậy cũng không biết làm gì khác, đành làm liều ăn một miếng dưa hấu thật to rồi nhanh chóng hôn lên cái miệng đang không ngừng mắng mỏ hắn. Một bên lưỡi đẩy thịt dưa ra, một bên dùng răng chặn lại hạt.

"Thế nào, không muốn ăn nữa thật a~ Vậy anh đem cho Thế Huân và Lộc Hàm nha."

"A... "

"Anh đem cho thật nha.."

"Không được cho, em còn muốn ăn nữa."

"Vậy mới ngoan chứ, há miệng nào.."

"A... cái đó... anh dùng miệng,...dùng miệng.... Ưm.. nga"

"Tiểu Bạch, dưa anh đút cho em ăn có ngon không a~~"

"Có... Muốn nữa nha, Xán Liệt aaaaaaaa~~~~"

Haha, mua dưa có hạt hóa ra cũng được lợi như vậy. Rẻ hơn, ngon hơn lại còn được hôn vợ nhỏ nhiều như vậy. Quả thực Xán Liệt quá lời rồi. 

=Hoàn chương 4=

Bonus

=Cuộc trò chuyện với tỉ tỉ xinh đẹp=

Tác giả: Xán Liệt keo kiệt, bủn xỉn.

Xán Liệt:.......

Tiểu Bạch: Không có nha, Xán Liệt rất tốt mà.

Xán Liệt: *xoa đầu Tiểu Bạch* *đút thêm miếng dưa*

Tác giả: Tiếc tiền không mua dưa không hạt, lại còn lợi dụng ăn đậu hũ của Tiểu Bạch *vênh mặt*

Xán Liệt:.....

Tiểu Bạch: Thật ta keo kiệt như vậy cũng tốt mà... *nhỏ giọng thì thào*

Xán Liệt: *tiếp tục bón dưa*

Tác giả: Tiểu Bạch thật là... bị hắn lừa như vậy. Không có tiền đồ TT^TT

Tiểu Bạch: *ngây ngốc* tiền đồ là gì? Có ăn được không?

Xán Liệt: Cô mới không có tiền đồ. Tôi không keo kiệt, lấy đâu hint để mà cô viết truyện. *đá bay Tác giả*, *ôm Tiểu Bạch đi về phía phòng ngủ*

Tác giả: Tôi cảm thấy bị bỏ rơi nha TT^TT)

=Hoàn chương 4=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro