SS2 ● Chap 1: Tôi và những cô vợ của mình là anh hùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như những buổi sáng khác, tôi thức dậy.

Bên cạnh tôi vẫn là những khuôn mặt quen thuộc.

Elena, Emia, Laris, Iris, Hinomi, Aphrodite và Hera.

Họ vẫn còn ngủ say.

Trong khi đó, ánh mặt trời đã lé loi vào căn phòng nhỏ của chúng tôi.

Căn phòng nhỏ?

Nói nghe hơi vô lí đúng không? Nhưng đúng là vậy đấy.

Làm vua lâu quá cũng chán nên tôi chuyển ra ngoại ô thủ đô hoàng gia sống và chia vùng đất mà tôi có ra làm 3 phần cho 3 thằng con trai của tôi là Yato, Ken và Res cai trị.

Và 4 cô con gái của tôi là Syndra, Lina, Marin và Sora thì...

Tôi gả hết rồi.

Chúng nó đều đã đủ lớn để lập gia đình, và Eri thì đã có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con của nó.

Bây giờ thì chúng tôi cũng rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm.

Chỉ đánh đêm, ăn và ngủ suốt thôi.

Đánh đêm khi chúng tôi đã có cháu, nghe hơi kì quặc nhưng chúng tôi vẫn như vậy, ngoại hình vẫn không thay đổi.

Những cô vợ tôi vẫn trẻ và đẹp như ngày nào...

Và tôi thì vẫn cái ngoại hình năm 18 tuổi.

Do chúng tôi là thần, nên tuy tuổi tác thì thay đổi nhưng ngoại hình vẫn không.

"Các em, dậy thôi nào!"

Tôi lên tiếng để đánh thức những cô nàng đang còn ngái ngủ kia.

Họ ngồi dậy và dụi dụi đôi mắt, cất lên 3 chữ "Chào buổi sáng!"

Cái khung cảnh lãng mạng quen thuộc đã lập đi lập lại hàng nghìn lần, nhưng tôi vẫn không thấy chán.

Bởi vì, những cô nàng đã là 1 phần của tôi, khi nào 3 tiếng "Chào buổi sáng" còn vang lên, thì tôi biết được rằng họ vẫn ở bên cạnh tôi, tôi ở cạnh họ, chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Và quãng thời gian chúng tôi ở bên nhau đã là hơn 30 năm nay.

Các cô nàng vẫn không thay đổi gì, từ tính cách đến những cử chỉ, lời nói.

Nó tạo ra một nét riêng trong họ mà chỉ có tôi mới nhận ra được.

"Chúng ta đã sống ở đây lâu rồi, anh nghĩ rằng chúng ta nên đi đâu đó!" Tôi nói trong khi cùng các cô nàng dùng bữa sáng.

"Nhưng còn con cái chúng ta thì sao?" Elena đáp.

"Chúng nó đã có gia đình của mình, và một cơ ngơi vững chắc, nên chúng ta có thể yên tâm mà giao thế giới này lại cho chúng cho cai quản"

"Anh nói vậy tức là chúng ta sẽ đi đến thế giới khác sao?"

Nhìn khuôn mặt của những cô nàng ai cũng nhìn tôi chằm chằm, nhưng không phải con mắt giận dữ mà là một con mắt hiền dịu.

Tôi đáp lại câu hỏi của Elena:

"Ukm, ở thế giới này chúng ta cũng không còn gì để làm, anh hi vọng ở thế giới mới chúng ta sẽ có thể làm gì đó với tư cách là những vị thần, các em sẽ đi theo anh chứ?"

"Vâng ạ, tụi em sẽ mãi theo anh!"

"Chúng em sẽ theo anh, Shidou, nếu ở thế giới này mà không có anh thì tụi em chết mất"

"Chúng em sẽ luôn theo anh và ở bên anh, anh yêu!"

Elena, Hinomi và Aphrodite lên tiếng, những cô nàng còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Nghe họ nói như vậy, cảm giác trong tôi thật khó tả, họ vẫn yêu tôi rất nhiều.

Nếu họ muốn thế, tôi sẽ cùng họ đi tới một thế giới mới, và cùng họ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tại đó.

"Các em đã quyết tâm như thế, thì chúng ta sẽ đi vào ngày mai nhé!"

Ngày mai chúng tôi sẽ đi, ngày hôm nay tôi muốn đi một vòng trong cái vương quốc do đích thân tôi cùng các cô nàng thành lập, đế quốc Sophia.

Nó từ lâu đã trở thành một đế quốc, từ khi tôi còn là vua của nó.

Bây giờ thì như tôi đã nói, nó đã được tôi chia ra làm 3 phần cho 3 thằng con trai tôi cai quản.

"Tụi nó quản lí đất nước rất tốt đấy chứ!"

Chúng tôi đang bay trên bầu trời của lục địa này và nhìn xuống bên dưới.

Tôi thật sự hài lòng khi thấy người dân ấm no, hạnh phúc.

Những gì tôi đã dạy cho 3 thằng con trai tôi đúng là không lãng phí.

Chúng tôi dành cả ngày hôm đó để đi thăm những đứa con, đứa cháu của mình.

Gia đình của tụi nó rất hạnh phúc, đặc biệt là Eri.

Chàng trai thú nhân mà tôi tin tưởng giao Eri cho đã không làm tôi thất vọng.

Cuộc sống gia đình của Eri lúc nào tràn ngập tiếng cười, buổi sáng, chồng con bé đi làm và con bé ở nhà làm nội trợ.

Tối về thì tụi nó ăn tối cùng nhau, và ngủ cùng nhau bên đứa con trai đầu lòng của tụi nó.

Nhìn như vậy là tôi hạnh phúc rồi.

**Chuyển cảnh**

" Các em đã sẵn sàng chưa!"

Chúng tôi đang chuẩn bị đi đến một thế giới khác.

Và chúng tôi cũng chẳng mang theo bất cứ thứ gì, tài sản mà chúng tôi có tôi đã đem đi bố thí hết.

Những cô nàng đứng bên cạnh và bám vào tôi, tôi niệm chú.

"Dịch chuyển thời không"

Và rồi, một luồng anh sáng bao trùm chúng tôi.

Thật sự, tôi chỉ dịch chuyển một cách ngẫu nhiên giữa các thế giới.

Tôi không biết mình sẽ đến một thế giới như thế nào. Và điều gì sẽ đến với chúng tôi vẫn là một ẩn số.

Và luồng sáng kết thúc, khung cảnh hiện ra trước mặt chúng tôi là...

Một cung điện!

Không thể sai được, đây là một cung điện.

Với cách bố trí như thế này và chất lượng của đồ nội thất thì tôi chắc chắn 100% là tôi đúng.

"Chào mừng các vị anh hùng đã đến với vương quốc Acadia!"

Ể, cái quái gì đang diễn ra thế này??

**End chap**








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro