Câu chuyện xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng gắt giữa năm tôi học  lớp 10, cái nóng nực khiến người ta phải phát bực , chuông reo báo giờ vào lớp nhưng lớp học vẫn chưa dứt tiếng nói chuyện rôm rả. Cô chủ nhiệm của tôi bức vào theo sau là một cậu trai trắng trẻo, cao và gương mặt dễ nhìn, theo tôi là vậy, và đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.   Khi cậu vào lớp giới thiệu bản thân xong xuôi cô chủ nhiệm cũng bắt đầu xếp chỗ ngồi cho cậu, tôi có thốt lên 1 câu bông đùa "cho bạn ngồi đây với em đi cô" nghe thấy thế cậu quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cười 1 cái rồi thôi. Cuối cùng thì cậu ấy cũng không ngồi cùng bàn với tôi, khoảng cách khá xa nhau, từ hôm ấy là tôi bắt đầu để ý đến cậu, không biết vì sao nhưng cậu ấy cho tôi 1 cảm giác rất lạ và dần dần tôi cứ thế thích cậu. Càng về sau tôi mới biết thật ra cậu và tôi có rất nhiều điểm chung về sở thích lắm như Trung hoa, nhạc hoa, điện ảnh hoa ngữ, cũng vì thế mà tôi và cậu có thể nói là được rút ngắn khoảng cách được 1 chút, rồi sau này cậu ấy được chuyển chỗ ngồi ở phía sau tôi nhưng bọn tôi ở trên lớp cũng chẳng nói gì nhiều với nhau, chỉ có tối về nhắn tin tám chuyện về các bài hát mà chúng tôi biết. Không cần biết tôi đang làm gì cứ mỗi lần thấy cậu nhắn tin đến là tôi lại bỏ việc đang làm dở mà vui vẻ trả lời tin của cậu, cậu thường hay hỏi tôi tên của các bài nhạc mà cậu nghe được, dù không biết nhưng tôi vẫn cố gắng tìm cho cậu. Cứ thế dần dần chúng tôi thân thiết với nhau hơn, cậu cũng nhắn tin và nói chuyện với tôi nhiều hơn. Dạo ấy, cậu ngồi giữa 1 bàn ba người tôi thấy cậu rất thân với bạn nữ cùng bàn với cậu, 2 người ngồi nói chuyện, chơi game cùng nhau nhìn rất thân thiết tôi mong mình cũng được như bạn nữ ấy thì hay rồi. Có một hôm cậu nhắn tin cho tôi hỏi tôi xem có nên tỏ tình với crush không, nghe vậy tôi đương nhiên cảm thấy buồn rồi người mình thích đã thích người khác. Tuy vậy nhưng tôi vẫn làm quân sư tình yêu cho cậu ấy, chỉ cậu ấy cách tỏ tình, nên tỏ tình như thế nào, đủ các kiểu trên trời dưới đất. Một ngày nọ cậu ấy nhắn tin cho tôi bảo chúng tôi không nên nhắn tin nữa, cậu ấy sợ tôi hiểu lầm cậu ấy thích tôi, tôi lúc ấy không nói nên lời cũng không biết trả lời cậu ấy thế nào, đành hỏi ngược lại câu tại sao lạu như vậy. Nghe cậu nói  thì có 1 đứa bạn của tôi nói tôi và cậu có gì đó mập mờ nên cậu sợ tôi hiểu lầm vì thế không nhắn tin nữa sẽ tốt hơn. Và cứ thế chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa, trên lớp cũng vậy, tôi còn không dám quay xuống nhìn mặt cậu, vừa ngại mà cũng vừa sợ cậu bắt gặp tôi nhìn lén cậu. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi vẫn cứ như vậy mà thích cậu đến hết năm lớp 10.
Sau hai tháng hè thì cậu lại nói chuyện với tôi như bình thường tôi nghĩ chắc cậu đã quên sự việc kia rồi, chúng tôi đã lên 11 vì cậu là học sinh giỏi môn địa nên đầu năm học đi ôn rất nhiều tại phòng bộ môn, gần như không lên lớp tôi cũng rất ít khi gặp được cậu nên cũng không còn được nói chuyện nhiều như trước kia. Sau khi cậu thi học sinh giỏi xong thì về lớp lại bị cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, lần này chúng tôi ngồi cách nhau 2 bàn lại càng xa hơn, còn cậu và cô bạn cùng bàn ngày càng thân thiết hơn, tôi thì lại càng buồn hơn. Lại tiếp tục chuyện mục về nhà nhắn tin mà không nói chuyện ở trên lớp, cậu cũng tâm sự với tôi nhiều hơn, cậu kể cô bạn cậu thích như thế nào, đáng yêu ra sao, nhưng ngặt một nỗi là cậu nói sắp phải chuyển ra Bắc học. Khi thấy dòng tin nhắn đó tim tôi như hẫng đi 1 nhịp, 1 chút tiếc nuối, 1 chút đau lòng, 1 chút không nỡ.
Thấm thoát hết học kì 1 năm lớp 11, vẫn như ngày thường cậu vẫn lên lớp nhưng khi cô chủ nhiệm vừa lên lớp thì cậu đeo cặp lên và đi về phía bục giảng, quay mặt xuống lớp để nói lời tạm biệt trước khi chuyển trường. Các bạn khác đều đi lên để ôm cậu, nhưng tôi thì không dám vì mắt tôi đã ướt nhoè rồi, tôi cuối mặt xuống bàn như ngủ gật nhưng thật ra là sợ cậu thấy tôi khóc. Sau khi tạm biệt xong cậu ấy cứ thế mà đi còn tôi thì chỉ gục đầu xuống bàn mà khóc. Đó là lần đầu tôi yêu thầm.

Nhiều tháng sau này tôi mới nghe 1 bạn nam cùng bàn của cậu kể lại, thật ra người cậu ấy thích là tôi còn thích từ cái nhìn đầu tiên, cậu ấy để ý tôi nên ngại không dám nói chuyện. Còn tôi thì nghĩ cậu thích cô bạn cùng bàn nên cũng không dám tỏ tình.
Chúng tôi đã không đủ dũng cảm để nói ra lời thật lòng của chính mình, cứ thế bỏ qua nhau trong khi cả hai đều có tình cảm. Tôi thật sự nuối tiếc đoạn duyên này, chúng tôi đơn giản chỉ học cùng lớp 1 năm nhưng tôi lại không thể quên được cậu.
Bây giờ kẻ phương nam người phương bắc không biết bao giờ mới được gặp lại. Không quên được cũng không nỡ quên đi cậu. Câu là dấu ấn đặc biệt trong thanh xuân của tôi cũng là kỉ niệm mà tôi muốn nhớ mãi
Tuổi 16 17 cái gì cũng có, chỉ là không có đủ dũng cảm để nói lời yêu.
Thanh xuân của tôi có cậu xuất hiện mới được gọi là đẹp, cảm ơn cậu vì tất cả, cảm ơn vì đã từng thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cánhân