1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của tôi là Quân Huy, 25 tuổi, nghề nghiệp ổn định, không có tiền án tiền sự. Bản thân trong sạch từ trong ra ngoài ngoại trừ có một bí mật mà cả đời này không muốn cho ai biết, đó là tôi đang đơn phương cậu bạn nối khố của mình. Đúng vậy, tôi là GAY.

Tôi và cậu cùng đã cùng nhau lớn lên nơi chung cư cũ hẹp, cùng nhau tắm mưa cùng nhau vui đùa, tôi cũng chẳng biết đã thích cậu từ lúc nào nữa, đến lúc nhận ra thì cậu đã yên vị ở trong tim tôi rồi.

Cậu từ bé đã luôn nổi bật, vẻ ngoài hoàn hảo cùng cá tính mạnh mẽ, cứ như một mặt trời rực rỡ hấp dẫn người khác. Nhưng không hiểu tại sao cậu lại có thể ở bên mà làm bạn với tôi - một đứa hoàn toàn chẳng có gì nổi bật, tính tình trầm lặng lại luôn thu mình - từng ấy năm. Có lẽ tôi đã bị thuần phục dưới nụ cười của cậu mà động tâm, tự mình sa chân vào, hoặc cố chen vào cuộc sống của cậu để có thể hưởng thụ chút ít ấm áp từ cậu, từ mặt trời của tôi.

Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi như vậy, vẫn bên nhau dù ngày mưa hay trời nắng, vẫn sẽ luôn được ở cạnh cậu dù cho có bất cứ điều gì xảy ra... Cho đến một ngày; chung cư chúng tôi có một gia đình mới chuyển đến, một đôi vợ chồng trẻ cùng với đứa con gái xinh đẹp, người đã làm thay đổi tất cả mọi chuyện mà tôi đã từng mơ ước. Người con gái khiến tôi luôn cảm thấy ghen tị, khiến tôi mặc cảm. Vì ở cùng một chung cư nên chúng tôi đã nhanh chóng hòa nhập cũng chơi với nhau.

Bắt đầu từ đó, xoay quanh câu chuyện giữa tôi và cậu đã có thêm một người thứ ba, cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu đã bị thay thế từ sở thích chung của cả hai mà chuyển thành cô ấy, dù đề tài có ngắn ngủn đến cỡ nào thì cậu cũng đếu muốn lôi ra để nói. 

- Lâm Xuân hôm nay xinh thật. - Cậu nói

- Ừ. - Tôi công nhận điều đó, cô ấy thì lúc nào mà không xinh cơ chứ.

- Da trắng thật đó. 

- Đúng vậy. - Tôi không phản bác.

- Uầy dễ thương như thế thì chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

- Cậu để ý sao?? Cậu thích cô ấy rồi à?? - Hãy nói không đi nào, xin cậu đấy.

- Đúng vậy, cậu nghĩ cô ấy có thích tôi không? Tôi có nên tỏ tình không nhỉ??

Không, xin cậu... làm ơn.....

- Mình không biết, cậu cứ thử đi, nhưng mà coi chừng lại bị đá đấy. - Tôi cười mà như không cười; có ai lại không thích cậu cơ chứ.

Ngày hôm sau cậu chạy đến khoe với tôi, cậu đã có bạn gái rồi.

Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu viết nhật kí, cứ như một đứa trẻ trâu non nớt, nhưng thật sự bây giờ, tôi chỉ có thể trải lòng mình với nó - một quyển tập vô tri giác với cái bìa nâu sậm sần sùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro