5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình yêu có thử thách thì sẽ càng sâu đậm hơn, quả đúng như thế thật. Từ khi làm hòa với nhau tình cảm của họ càng lúc càng khắn khít, hoặc nên dùng câu 'một tấc không rời' để định nghĩa.

Kì nghĩ tết cũng đã nhanh chóng kết thúc, cậu lại một lần nữa tiễn cô ấy đi; không khí vẫn như vậy nhưng cảnh vật lại khác, lần này không có tôi. Không phải là vì tôi không biết, mà là tôi không muốn bản thân hiện diện ở đó để chứng kiến thứ tình cảm nồng cháy của họ, thứ luôn đâm mù mắt tôi bất cứ lúc nào.

Tôi đã học nghề xong từ vài hôm trước nhưng lại không muốn phải làm công cho kẻ khác tôi, nghĩ cuộc đời tôi đã sống cho mình cậu đã quá đủ rồi, sau khi cân nhắc kĩ càng tôi quyết định tự lập sự nghiệp cho riêng mình.

Dùng số tiền tiết kiệm bố mẹ để lại cho tôi để mua một căn nhà nhỏ ở nơi ngã rẽ gần chung cư, tự mình vẽ thiết kế và trang hoàng cho tất cả, tôi muốn biến nó thành một nơi có thể cảm giác ấm áp cho bản thân mình. Tuy vất vả nhưng cũng khá hài lòng vì nó giúp cho tôi không có thời gian để suy nghĩ đến nhiều chuyện không liên quan. Tôi đã nghĩ rằng cứ như vậy, rồi sẽ có lúc tôi sẽ quên được cậu.. Nhưng không. Buồn cười thay là mặc dù tâm trí có cố gắng chống đỡ như thế nào thì vẫn không thể khống chế được trái tim đập kịch liệt khi nhìn thấy cậu.

Như bao nhiêu đêm thức trắng trong suốt một tuần nay để vùi đầu vào mớ đồ trang trí và bản thiết kế của mình, tôi không hề nhận thấy có người đang đến gần cho đến khi một túi đồ ăn nóng hổi đáp xuống chiếc bàn trước mặt tôi, và theo sau đó tất nhiên là giọng nói trầm ấm đã được khắc sâu vào trong trái tim tôi

- Nghỉ tay ăn lót dạ đi nào.

- .... Cảm ơn.

- Dạo này cậu bận thật nhỉ, chẳng lúc nào tôi tìm được cậu ở nhà cả. Giờ này cũng đã khuya lắm rồi, cậu còn chưa định nghỉ sao.

- À, tôi cần phải xem lại một ít thứ, dù sao cũng gần khai trương rồi, xong sớm bao nhiêu thì không phải tốt bấy nhiêu sao.

- Nếu bận như thế sao không nhờ tôi giúp chứ?

- Cậu cũng có việc cần phải làm mà, với lại một chút việc như thế này thì tôi vẫn có thể làm được mà. - Là tôi cố ý làm cho bản thân bận rộn để không có thời gian nghĩ đến cậu, giờ cậu lại hỏi tại sao tôi không nhờ cậu giúp?? Quả thật là khôi hài.

- Cậu nên nhìn lại mình đi rồi hẳn nói, một chút việc mà vầng thâm trên mắt cậu lại đậm như thế sao, cậu tưởng tôi là đồ ngốc đó à.

- Dù sao cũng gần xong rồi mà, cậu không thấy sao.

- Hừ.. Cậu chỉ có chống chế là giỏi.

-.... - Là sự thật mà.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi, được chứ??

- Việc gì?? - Sao tôi có cảm giác cậu sẽ nói ra điều gì đó rất kì quái vậy nhỉ

- Cậu phải trả lời thật lòng đấy, không được nói dối tôi.

- Được rồi, là việc gì..

- Cậu.... cậu thích Lâm Xuân sao??

- ...............

- Cậu cứ nói thật đi, không cần phải ngại.

- Cậu bị ấm đầu sao?? Đang nói mớ cái gì vậy hã?? - Là đang muốn chọc cười tôi sao =))))))) Hài hước đấy.

- Tôi đã bảo cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi mà.

- Cậu bị điên rồi đúng không, nghĩ cái gì mà có thể nói tôi thích cô ấy vậy hã?

- Tôi có cảm giác dạo này cậu cứ buồn buồn, tôi đã suy nghĩ hết mọi khả năng rồi, chỉ có thể là cậu thích cô ấy mà thôi.

- Cậu thật sự điên rồi ... - Thật sự không biết phải nên khóc hay nên cười đây, tại sao cậu không nghĩ đến là vì tôi thích cậu cơ chứ.

- Thế tại sao dạo này cậu cứ u ám thế hã, không phải cậu thích cười lắm sao??

- Tôi chỉ là vì nghĩ đến việc mở tiệm thôi. Dù sao vẫn là lần đầu tiên, kinh nghiệm thì chưa có, thiệt hơn vẫn nên suy tính kĩ càng, không phải sao? - Với cả tôi chỉ thích cười với mình cậu mà thôi, tôi chưa bao giờ cười thật với ai khác cả, chỉ là cậu không hề nhận ra. - Nhưng mà tôi cũng không ngờ trí tưởng tượng của cậu lại phong phú đến như vậy đấy. Không biết nếu như cô ấy biết đến việc này thì sẽ sao nhỉ.. hahaha

- Tôi cấm cậu kể cho cô ấy đấy. Nếu cậu dám hé nửa lời thì tôi sẽ liều mạng với cậu ngay. - Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, không ngừng hậm hực liếc xéo tôi.

- Hahaha.. được rồi, được rồi... tôi không nói cho cô ấy là được chứ gì.

Có cho vàng tôi cũng sẽ không nói ra; dù sao đây cũng là khoảnh khắc riêng giữa tôi và cậu, tôi có điên mới đi chia sẻ với kẻ khác.

Cùng cậu đi bộ về chung cư, trên bầu trời khuya những ngôi sao trông thật đẹp. Hàn huyên đôi câu, dù đôi lúc lại là nói về cô ấy.. nhưng không sao cả. Khoảnh khắc cùng cậu đi dưới bầu trời đầy sao và ánh đèn đường mờ ảo như thế này đối với tôi cũng là một điều hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro