một ngày tẻ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       tôi : một kẻ bị thất bại trong tình cảm lẫn cả gia đình , chả biết từ khi nào tính cách thay đổi một hứng độ chóng mặt đến cả bản thân tôi chả hiểu chính mình

_ ngày 27/9/2021 : một ngày u tối vì những ngày mưa tháng 9
8:00 kiên giang
- thức dậy trong không khí ồn ào của tiếng xe cộ , những ánh nắng ban mai đua nhau chiếu vào gương mặt không mấy xinh đẹp của tôi
- bừng thức dậy nhìn xunh quanh căn phòng của bản thân một cách tẻ nhạt
- từ từ bước xuống chiếc giường cũ bớt tóc lên và chuẩn bị vệ sinh cá nhân bản thân
8:30
bắt đầu buổi sáng bằng không khí yên tĩnh của ngôi nhà chính mình
- khiến tôi quên hẳn việc ăn uống mà vào phòng nằm ìng với sự lười biếng nhết nhác này
- đã quên với tình cảnh này , từ ngày từ ngày lập đi lập lại như vòng thời gian không hồi kết
11:00
- thời gian cả nhà xum họp cùng nhau ăn buổi trưa
- còn tôi thì cấm mặt vào loptop để chuẩn bị bài học cho buổi chiều đầy mệt mỏi
- gia đình tôi là thế ai ăn thì ăn không thì mặc kệ đôi lúc mình chỉ là người ở nhờ
1:30
Bắt đầu tiết học đầu tiên một cách khá êm đềm vì không có sự làm phiền nào cả
- mỗi người điều có công việc khác nhau
2:30
- đã kết thúc một tiết học đầu tiên cho tuần học mới
2:45 tiết học thứ 2 bắt đầu
- cơn mưa tháng 9 bắt đầu đổ ầm xuống một cách dịu kì
- sấm chớp đùng đùng kêu rào như nỗi lòng của bản thân tôi
- " sợ sấm " không thuộc trong từ điển của tôi mặc kệ mưa lớn càng lớn
- tôi vẫn say mê nghe cô giảng bài qua màn hình điện thoại
- tay thì lay thoay biết từ chữ từ chữ lên cuốn vở trắng
- lớp học tiết đầu còn xôn xao ồn ào của từng học sinh đua nhau trả bài
- nhưng bây giờ chỉ còn 100-50 người còn trong phòng học Zoom
- họ sợ sấp sợ mưa lớn , họ sợ hãi nhưng những sự sợ đó chỉ là biện minh cho sự chán nản khi chỉ học qua màn hình của họ
- 4:20
Khi cô giáo đã giao xong bài tập và tạm biệt kết thúc buổi học ngày hôm nay
- tôi thì ngả lưng về sau để lấy lại cảm giác thoải mái sau 4 tiếng ngồi ì viết bài
- nằm một lúc từ bật dậy làm công việc mỗi chiều điều làm dù không ai bảo
- tôi có thói quen sẽ xem tivi mỗi chiều
- hôm nay vẫn vậy nằm lên chiếc võng đung đưa bật tivi xem chương trình mình thích
Thấp thoáng :
5:00
- tôi ra dọn chén đũa ,.. để gđ ăn cơm còn tôi thì không
- vì quá mệt nên bỏ nó sang một bên mà đi tắm
- tắm khiến tôi sảng khoái nhưng ai đã giúp tôi buông bỏ mọi phiền muộn sau một ngày dài cảm giác khó mà diễn tả
- 6:00
- tôi bắt đầu ăn cơm trong thầm lặng một mình một bóng
- tôi đã quen với việc ăn một mình vì không biết ăn " cùng gia đình "
- cứ mãi đến tối : tôi cb hết mọi thứ xong xuôi
8:00
- nằm xuống chiếc giường quen thuộc cầm chiếc diện thoại lên tìm những thứ mình muốn xem
Cứ thế mà quen nhìn đồng hồ cứ mãi mê xem những thứ phù vu trên mạng xã hội
00:00
- thời gian cơn buồn ngủ đã bắt đầu ùa tới
- tôi vội rút tay nghe ra khỏi đôi tai , bỏ chiếc diện thoại xuống sau một ngày làm việc của nó
- tôi bắt đầu nhìn lên trần nhà một thời gian nhỏ trầm tư một hồi
- bắt đầu nhắm mắt và từ từ thím đi cho đến sáng sớm
Và như thế cuộc sống tôi cứ quay vòng vòng thế mãi và tôi đã quá quenn
- nhưng thế một ngày kết thúc hẹn ngày mai có những điều mình chưa biết là tốt hay xấu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#08#vhtk