Chương 1: Giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió rít gào. Tiếng sấm rền vang. Tiếng mưa rơi va mạnh xuống nền đất đá. Một thân hình nhỏ bé mặc hoodie với chiếc cặp da đeo chéo, lồm cồm bò dậy.

"Không phải mình đang ở trong lớp sao?" Maxine Caulfield lấy tay gạt đi những phiến lá ướt bám vào quần áo. Nơi cô đứng là một lối mòn dốc lên, hướng về phía ngọn hải đăng. Cô rảo bước tiến về phía trước...

"Ôi trời ơi!!!" Max sợ đến mức hét toáng lên. Những rặng cây rậm rạp biến mất để lộ ra khung cảnh phía dưới. Ngoài khơi vịnh Acadia nơi cô sinh sống, lúc này, sừng sững một vòi rồng chọc trời. Đường kính vòi rồng to gần bằng một sân vận động và nó đang phát ra âm thanh ghê rợn. Những công trình nhà nghỉ, quán ăn, xe cộ dọc khu cảng bị lực hút của nó kéo bay lên cao chót vót rồi hòa vào vòng xoáy với tốc độ khủng khiếp.

"Không thể nào!!Là mơ!! Chỉ là mơ thôi!! Nhưng sao lại thật đên vậy??" Max hoảng sợ trước khung cảnh tàn phá của thiên nhiên. Cảm giác ẩm ướt, rồi cả tiếng sấm sét, tiếng người la hét chân thực đến đáng sợ. Đây chẳng nhẽ không phải mơ mà là...điềm báo?

Ngay khi cô còn đang sững sờ thì một con thuyền lao đến hướng cô đang đứng. Sức gió cực mạnh đẩy thuyền bay lên theo một đường thẳng rồi đâm sầm vào ngọn hải đăng. Đỉnh tháp sau cú va đập không còn liên kết với cấu trúc ngọn hải đăng nữa, kêu vang một tiếng rồi rơi xuống thẳng đầu cô gái.

"Không!!!!"

Ngay thời điểm khối đá ập xuống, cảnh vật bỗng thay đổi hoàn toàn. Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng la hét im bặt. Max thấy mình đang ngồi ngay ngắn trong lớp Nghệ Thuật. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như trước khi cô có kí ức kì lạ kia.

" Alfred Hitchcock được biết đến với câu nói như "phim là những mảnh lưu trữ thời gian" nhưng điều này cũng đúng với nghệ thuật nhiếp ảnh, thứ mà....." thầy Jefferson đang thao thao bất tuyệt.

"Thôi được rồi. Mình vẫn trong lớp. Mọi thứ vẫn ổn" Max trấn an bản thân. Taylor ném một cục giấy vào đầu Kate. Tiếng điện thoại của Victora rung liên hồi. Bây giờ đang là 4 giờ kém 20 chiều. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường...

Max nhìn lên bàn. Vẫn đống đồ nghề sách vở, vẫn cặp sách quen thuộc, vẫn chiếc máy ảnh cũ kĩ. Cô thở dài. Cô rất thích chụp ảnh. Đó có lẽ là lý do cô ở đây, để được theo đuổi đam mê của mình...

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Max cầm máy ảnh lên rồi chụp tự sướng một phát.

"Shhh trật tự nào" thầy Jefferson hắng giọng rồi nhìn về hướng Max "thầy tin là Max vừa thực hiện một hành động gọi là "Selfie" - một từ khá trẻ con cho một thể loại nhiếp ảnh tuyệt vời có truyền thống lâu đời. Và Max của chúng ta quả là có năng khiếu nha! Còn bây giờ Max thân mến, tiện thể lúc em đã gây được sự chú ý rồi, có thể cho thầy biết tên của phương pháp làm nền móng cho nghệ thuật nhiếp ảnh tự chụp hay "Selfie" được không??"

Thôi bỏ cha!! Max thầm chửi trong lòng. Cô làm sao biết được chứ. Đam mê nhiếp ảnh của cô đâu có bao gồm cả lịch sử!!

"Thưa thầy, em có biết. Nhưng em tự nhiên quên mất rồi" Max lúng túng

"Em hoặc là biết hoặc là không biết!" Thầy Jefferson đập bàn bốp một cái "Có ai trong lớp biết không vậy? Ồ mời em Victoria"

Victora trả lời. Phải nói là cô nàng học bài rất kỹ và đưa đáp án gần như ngay lập tức. Điều này khiến Jefferson rất hài lòng

"Giờ thì cô hoàn toàn là người tiền sử rồi ha. Buồn ghê" Victoria mỉa mai Max. Thầy giáo lại giảng giải một chút trước khi tiếng chuông hết giờ vang lên rồi cả lớp ra về.

Max cất sách vở đứng lên. Cô ghé qua bàn Kate hỏi thăm đôi chút. Vừa nãy Taylor ném cục giấy, trên đó có đề cập đến clip khiêu dâm và...Kate? Xem như có chuyện xảy ra liên quan Kate không muốn nói đến. Vậy đợi khi nào cô ấy sẵn sàng vậy. Trò chuyện một lát với thầy Jefferson, Max ra khỏi phòng học

Những tiếng người rộn rã. Từng tốp học sinh tụm ba tụm năm bàn luận hăng say vui vẻ. Không có hình bóng của cô. Max là một kẻ hiền lành tự ti, ít hòa đồng. Cô không bao giờ chủ động đi nói chuyện với ai, cô cũng không nổi bật trong lĩnh vực gì cả.

Một cá thể mờ nhạt.

Max đi tới buồng vệ sinh. Cô cần giải tỏa căng thẳng. Thầy Jefferson thấy được tố chất của cô nên đã khuyến khích cô tham dự cuộc thi "Mãi là Người hùng" nơi mà thí sinh sẽ chụp một bức ảnh đẹp nhất để so tài.

"Sẽ ổn thôi mà. Sẽ ổn thôi" Max tự nhủ rồi cầm bức ảnh mình chọn lên. Trong bức ảnh chụp cô đang đứng nhìn hàng trăm bức ảnh dán trên tường. Trông khá nghệ thuật đúng không?

Nghệ thuật cái con khỉ!!

Max xé tấm ảnh làm đôi. "Thật nực cười" cô tạt nước vào mặt. Cái cô cần là một thứ đẹp đẽ, sáng sủa chứ không phải u buồn!!

Haizzz......

Một con bướm xanh nước biển bay từ cửa sổ vào. Cánh bướm lấp lánh trong mắt Max bay lượn một hồi rồi đậu trên cái xô đựng nước ở góc tường.

"Oh đẹp quá! Nó tới từ đâu vậy??" Max trầm trồ. Không phải khi nào cũng có cảnh đẹp thế này đâu nha!! Cô còn thấy rõ cánh của nó đang phát sáng luôn!! Cô tiện tay chụp một kiểu ảnh. Tuy nhà vệ sinh không phải điểm đến lí tưởng cho 1 bức ảnh, nhưng con bướm kia cũng là quá đủ nổi bật rồi!!

Bỗng cánh cửa chính mở toang rồi khép lại. Có tiếng bước chân đi tới đi lui không ngừng. Hơi ngó đầu ra, Max thấy một cậu con trai đang đứng ở cửa ra vào lẩm bẩm không ngừng

"Được rồi. Được rồi. Mày ổn mà Nathan. Mày ổn. Sợ cái cứt gì chứ? Mày là sếp ở đây. Mày là sếp ở đây." Tiếng Nathan trấn an bản thân.

Còn chưa nghĩ nên làm gì thì cánh cửa lần thứ hai mở ra. Một cô gái tóc xanh bước vào. Ngay lập tức cô kiểm tra các buồng kín xem có ai ở trong không.

"Tao không muốn làm ăn gì với mày cả!" Tiếng Nathan vọng đến khiến cô gái ngay lúc sắp đến chỗ Max đứng thì quay trở lại.

"Nhầm to. Mày có tiền. Tao biết mày vẫn truyền ma túy cho bọn trẻ trong trường. Ai mà biết, cậu con trai ngoan ngoãn của chúng ta lại đi làm mấy chuyện như vậy ha?? Nghĩ mà xem, nếu để bố mẹ giàu có danh giá của mày biết thì sẽ thế nào đây?" Giọng cô gái châm biếm.

"Để họ yên con khốn!!" Nathan bỗng rút một khẩu súng lục ra, ép cô gái về phía tường rồi chĩa súng vào bụng "Mày đừng hòng dạy đời tao! Không một ai dạy đời tao hết! Đứa vô dạng như mày có chết cũng không ai để ý!!"

Max khiếp sợ nhìn về phía hai người. Cô không nhìn rõ cô gái tóc xanh kia là ai, nhưng khẩu súng kia trông rất thật và cô sợ sẽ có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người kia bắt đầu vật lộn với nhau. Cô gái bỗng đẩy Nathan ra khiến hắn mất thăng bằng, tay bóp lấy cò súng.

Phát đạn bắn thẳng vào ngực cô gái. Máu tươi trào ra ngay lập tức. Max nhịn không được hét lên rồi chạy tới nơi cô gái đang dần ngã xuống.

Không!!!!!!!

.........

Max thấy thời gian ngừng lại. Rồi mọi thứ như một thước phim quay ngược. Cô thấy viên đạn từ ngực cô gái bay trở lại họng súng. Vết máu bắn ra tường chạy trở lại lỗ đạn rồi lỗ thủng trên áo cô gái biến mất. Cô thấy mình đi ngược về phía bồn rửa rồi mọi thứ bay vù vù trước mặt...
........

Max đang ngồi trong lớp học.

Đồng hồ đang chỉ 4 giờ kém 20 phút chiều.

Thầy Jefferson đang giảng về Alfred Hitchcock.

....

CÁI. QUÁI. GÌ. ĐANG. XẢY. RA. VẬY???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro