Lần đầu gặp mặt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanashi: ......?!

Jiuchi :.....?!

Daikki :.....?!

3 người đồng thanh: ủa? .... Là sao?
( Hanashi lên tiếng ).

Hanashi: mày nói vậy là ý gì....Hả?

Aki: không phải các anh nói là...bắt cóc tống tiền sao ạ? Nhưng mà tống tiền ai vậy ạ?

Hanashi:.... Mày đang nói cái quái gì vậy hả? Đương nhiên là tống tiền bố, mẹ mày rồi.

Aki: nhưng mà em không có ba mẹ ạ? ( hanashi câm nín.)

Hanashi: thế thì anh, chị, cô, dì, chú, bác của mày. ( lớn tiếng )
Aki cực kỳ sợ hãi, nhưng vì không lộ mặt ra bên ngoài nên bọn chúng cũng éo biết là Aki đang sợ luôn.

Aki : xin....xin lỗi nhưng mà ....em cũng không có luôn luôn ạ.( ấp úng.)

Hanashi :...... ( đứng hình không biết nên nói gì và biểu hiện gì luôn. Đơ.)

Daikki : vậy giờ tính sao đây?

Jiuchi : nên làm gì bây giờ Hana-chan. Đây là lần đầu tiên tao gặp trường hợp này đấy.

Hanashi: ...... ......tao..cũng vậy?

         ....   Haiz! Thiệt là úa mệt mỏi mà.

Aki: em...em xin lỗi ạ!

Hanashi: .... Sạo....sao lại xin lỗi?

Aki: tại vì....em, em không có gia đình để cho mấy anh tống tiền em xin lỗi. Hu..hu..huuu...

Hanashi:..... .

Jiuchi :...... .

Daikki :..... .

Aki:( đang khóc thút thít). Hit.... Hit...
Vậy bây giờ các anh sẽ làm thịt em ạ? Bởi vì..... bởi vì em không có gia đình để tống tiền..( nói vừa vứt câu thì.)

Hanashi, Jiuchi, Daiki : .....

Jiuchi : hình như tao vừa nghe thấy cái gì đó mà mình chưa nghe trước đây.

Daikki : ...hình như trong đầu tao vừa lóe lên cái gì đó thì phải?

Hanashi: ( khuôn mặt tức giận đùng đùng 😡. Đắm cho mỗi thằng 1 đắm xưng một cục.) 2 đứa bây thôi đi.

Daikki, Jiuchi : tao có làm gì đâu.

Hanashi: mày nghe đây. ...bọn tao là dân bắt cóc tống tiền đàng hoàng.
(_ vâng bắt cóc tống tiền mà còn đàng hoàng nữa chứ_) bọn tao nhất nhật không làm ra mấy cài chuyện như...như vậy nghe chưa.( đang nghĩ gì trong đầu thế không biết.)

Aki: ...hể!...sao ạ? Vậy là mấy anh sẽ không làm thịt em để bàn lấy tiền sao?( hết khóc.)

Hanashi:..__

Daikki, Jiuchi : hình như bạn mình nghĩ hơi nhìu thì phải.

Hanashi : câm nín luôn..

( tự nhiên trong khoảng không gian tối tâm và chặt hẹp đó, bỗng vang lên tiếng cộp....cộp..cộp. Nghe như tiếng bước chân của ai đó văng vẳng bên tai cô bé Aki. Đột nhiên trong bóng tối ở đằng kia đi lại đằng này bống hình cao to của ai đó từ từ...từ hiện ra. Thân hình cao to vạm thôi không có vỡ. Hình hắn ta cũng không đáng sợ lắm. Nhưng 3 thằng kia mặt thằng kia thì không phải vậy, biểu hiện rõ trên khuôn mặt của họ khi vừa thấy bóng hình đó xuất hiện khuôn mặt của bạn họ dâng biến sắc. Mặt của 3 thằng nó tái mét luôn. Hình hình trên đầu còn xuất hiện ba cái bóng nhỏ đang cực kì sợ hãi nữa. Giống như hồn lìa khỏi xác rồi mà vẫn thấy sợ ấy. Không biết thân thế của người đàn ông này là ai mà lại khiến cho ba thằng đó sợ như vậy?).

_Tụi bây lại gây ra chuyện gì nữa...vậy Hả?

Hanashi, Jiuchi, Daikki: ....đại...đại ca.

Hanashi : anh đang làm gì ở đây thế ạ?

Tao đang hỏi bọn mày đấy..( 2 thằng kia im phăng. Chỉ còn mỗi Hanashi thôi.)

Hanashi : dạ.....tụi...tụi em...( nói không nên lời, vì quá sợ.)

_ Bọn mày lại tự ý làm theo ý mình à. Tao là đại ca...hay là mày.

Hanashi : ( khuôn mặt trắng bệt.) dạ....em...em thành thật xin lỗi ạ. Sẽ không có lần sau đâu ạ.

_ còn có lần sau.

Hanashi : em thành thật xin lỗi ạ. Sẽ không có lần sau đâu ạ.

Jiuchi, Daikki: em xin lỗi.

....
....
....
....

_ Được rồi tụi bây lui hết . lo mà đi xử lý mấy vụ kia đi.

Hanashi : nhưng....

Hử....( liếc nhìn.)

Chuyện ở đây tao sẽ xử lý. Ok

Hanashi : vâng...vâng ạ.

( nói xong bọn kia đi làm việc gì đó ai mà biết. Chỉ còn lại mỗi tên đó và bé Aki thôi. Aki dựa theo tiếng giọng nói ngước mặt lên nhìn mà cũng có thấy gì đâu tại đang bịt mắt mà.)
Tên đó cứ nhìn chằm chằm Aki. Aki cũng chẳng biết phải làm gì. Đúng thật là một bầu không khí đáng sợ?

Cô tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu ( gì mà hỏi dồn dập vậy cha, cái gì cũng phải từ từ chớ.)

Aki: A....là Aoyama Aki ạ. Năm nay em 14 tuổi ạ. Em sống ở một căn hộ nhỏ gần đây thôi ạ. Vậy còn anh?

.... .... ....

Aki: Em...em xin lỗi ạ.( buồn hiu.) vậy bây giờ anh tính làm gì em ạ. Chắc là không giết người diệt khẩu đâu nhỉ.

. ... ..... ....

Tôi không hiểu sao em lại nghỉ như vậy. Nhưng tôi không phải là loại người đó nên em đừng lo.

Aki: hình như 3 người lúc nãy rất sợ anh thì phải? Họ lang người quen của anh sao ạ?

.... Gần giống vậy. Bọn nó là đang em của tôi. Chúng nó chỉ biết đi gây rối thôi, chứ chả làm được việc gì ra hồn cả.  Bây giờ tôi sẽ cởi trói cho em.

Aki: A...em cảm ơn ạ.

Là việc nên làm thôi. (_ nói nhỏ: bọn nhóc này chúng nó dám xiết chặt như này sao, như vậy sẽ để lại thẹo mất... Khi nào về tụi bây chết chắc vói anh. Vừa cởi trói vừa nói.  Nhưng lại bị Aki nghe thấy.)

Aki: không sao đâu ạ. Em nghĩ họ gặp khó khăn nên mới làm vậy thôi à.

.... .... ....

Em tốt bụng quá mức rồi đó cô bé à.

Aki: à không...không đâu ạ chỉ là em nghĩ mình có thể hiểu được bọn họ thôi.( cỡi trói xong.)

Aki: em cảm ơn anh rất nhìu ạ.

....( không làm gì nhưng vẫn cảm thấy có tội nên anh ấy quyết định đưa cô bé về nhà.)

_ để tôi đưa em về.

Aki: a...không sao đâu ạ. Chỗ ở của em ở gần đây, em vó thể tự mình đi về được. ( nhưng anh ấy nhất quyết.)

...không được. Tôi là người ở đây nên rất rành đường. Em đi không khéo lại bị bắt đấy. ( anh à, chơi gì chơi hù bé vậy?.) Aki có vẻ hơi sợ cho nên tinh thần cũng bị lung lay luôn. Nên ẻm đành đồng ý vậy. Tại bé.không thích lầm phiền người khác á.

Aki: vậy thì .... Mong anh giúp đỡ ạ. A em có thể hỏi tên của anh được không ạ.

_ cứ gọi tôi là Inoue.

Aki: a...vâng Inoue- san. ( cười tươi.)

Inoue : vậy chúng ta đi thôi.

Aki: hây...vâng ạ.

                              . . .







 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro