Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty Hoàng Diệp được nhiều người biết đến về việc tuyển chọn nhân viên cực kì khó, những ai được tuyển vào là những người cực kì tài giỏi. Nhưng điều nhiều người chú ý đến nhất là quản lý của công ty Hoàng Diệp – Lý Bạch, một người cực kì tài giỏi, đẹp trai nhưng lại rất nghiêm khắc và lạnh lùng.

Lý Bạch: "Đóng tài liệu này anh làm mà coi được à! Nó còn tệ hơn một tài liệu của người thường làm".

Trần Diệu: "Nhưng đó là những gì tôi có thể làm được...". Lý Bạch giận dữ quát: "Đừng nói nhiều nữa làm lại cái khác cho tôi mau!" Trần Diệu mang khuôn mặt buồn bã nhưng trong lòng đầy căm phẫn bước ra khỏi phòng.

Tối đó, Lý Bạch về trễ nên trên đường chẳng có một bóng người nào, đang đi cậu dừng chân lại vì từ trong bụi có một người trùm kín một màu đen lao ra, chưa kịp phản ứng tên đó đã lao đến đâm cậu một nhát khiến máu tuông ra làm đỏ cả một vùng. Lý Bạch cảm thấy mọi thứ xung quanh đang mờ dần rồi chìm vào một màu đen huyền.

Châu Ngàm: " Thẩm sư đệ, đệ ổn chứ ! Có thấy khó chịu trong người không?" Đào Toái Thẩm đang mơ màng thì nghe ai đó gọi mình chợt mở mắt ra thấy người đứng trước mình là một thanh niên rất khôi ngô tuấn tú, nhìn xung quanh cũng thay đổi bỗng y lên tiếng: " Đây là đâu còn ngươi là ai?." Châu Ngàm lộ vẻ bất ngờ trên mặt nhưng trong lòng lại thấy nghi ngờ y: " Đệ nói gì vậy, ta là đại sư huynh của đệ tên Châu Ngàm, còn đây là Thái Huyền môn, được rất nhiều người dân biết đến" Hắn như rất tự hào về bản thân và cả cái tông môn này. " Châu Ngầm...Thái Huyền môn...chẳng lẽ mình đã trọng sinh rồi ư!?"

Đào Toái Thẩm bỗng cảm thấy bất an trong lòng: " Nam chính là Chu Hiện là một người con của nhà học Chu danh giá nhưng bị Đào Toái Thẩm cùng đại sư huynh của mình tiêu diệt hết dòng tộc, may thay cậu thoát được khỏi cuộc chiến ấy và đem theo lòng thù hận với quyết tâm báo thù cho gia đình. Thật không ngờ mình lại vào vai phản diện."

Thấy y ngồi đấy mà chẳng nói gì Châu Ngàm bèn gọi " Thẩm sư đệ, Thẩm sư đệ"

" À, đệ nhớ ra rồi , thành thật xin lỗi đại sư huynh về việc hồi nãy. Mà huynh có biết Tiểu Hiện ở đâu không?" Ấn đường của Châu Ngàm hơi nhăn lại. " Nó đang luyện tập cùng với những đồ đệ khác."

" Làm phiền đại sư huynh rồi, giờ đệ muốn ở một mình." Châu Ngàm cũng không nói nhiều, sải bước ra khỏi phòng y. Sau khi hắn rời đi , Đào Toái Thẩm một mình ung dung bước đi đến rừng trúc sau tông môn. Ở đây rất đẹp và bình yên, còn có cả bộ bàn ghế được đẽo từ Phong Lam thạch rất tinh tế. Đang định ngồi xuống thì một ánh sáng xoạc ngang qua mặt Đào Toái Thẩm khiến y lụi lại vài bước, từ bụi trúc có một thanh niên trai tráng, khuôn mặt như mang theo nét hận thù tiến gần đến mình nhận ra đó là Chu Hiện đang bay xuống từ rặng tre. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: " Hôm nay sao sư tôn lại ra đây?"

Sau khi lấy lại bình tĩnh Đào Toái Thẩm mới điềm đạm nói: " Do trong phong ngột ngạt quá nên ta ra đây để hóng gió, không lẽ ta không đước đến đây?"

" Đồ đệ không dám làm trái ý sư tôn."

" Kiếm pháp của ngươi tốt lên nhiều rồi." Nghe những lời nói như vậy khiến Chu Hiện sắc thái càng tệ hơn, cảm thấy nghi ngờ với người đứng trước mặt mình. " Không biết sư tôn có thể rời khỏi nơi này được không, đồ đệ sợ không may lại làm sư tôn bị thương." Chu Hiện tỏ ra tôn kính

ĐàoToái Thẩm vẫn ung dung đi tới chiếc bàn làm từ Phong Lam thạch rồi nhẹ nhàng ngồixuống, đáp: " Ta muốn xem ngươi luyện tập như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro