Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến bên trong bệnh viện đã có người dắt cô đi vào phòng làm việc của mình chính là cô gái hôm qua đã dẫn cô vào phòng để họp. Vào phòng vô liền để túi xách xuống quay lại

"Cảm ơn"

"Không có gì"

"Mà cô tên gì"

"Em tên Son SeungWan cứ gọi em là Wendy cũng được em nhỏ tuổi hơn chị nên gọi là em đi đừng gọi cô nghe già quá"

"Ùm"

"Em nghe các bác sĩ nới về chị nhiều lắm, nên em rất ngưỡng mộ chị"

"Đâu có gì đâu mà mấy em phải ngưỡng mộ"

"Chị mới ra trường 2 năm mà đã làm tốt những ca phẩu thuật khó cho các bệnh nhân mà các bác sĩ khác cho là sự sống rất ít em thấy các bác sĩ ra trường trước chị đâu ai làm được"

"Đó là họ không chịu bình tĩnh mà tìm cách giải quyết thôi"

"Nhưng em thấy chị rất tài giỏi. Quên nữa hôm nay lịch trình của chị là khám cho đứa bé phòng 143 mai các bác sĩ sẽ phẩu thuật cho đứa bé ấy"

"Ừm chị biết rồi"

"Em đi làm việc đây"

Wendy mở cửa bước ra ngoài đóng cửa lại, cô đi lại ghế ngồi mở máy tính lên lấy mấy cái tài liệu bệnh nhân ra xem, xem được một lúc cũng đến 10 giờ sắp xếp các tài liệu lại cô đi xuống căn tin bệnh viện ăn

Sau khi ăn cơm xong cô đi lên phòng làm việc, ngồi được một lúc thì cửa mở ra

"Xin chào bác sĩ Bae"

"Chào bác sĩ Kang"

Seulgi đi lại kéo ghế ra ngồi

"Sáng giờ lo đi xem các bệnh nhân nên không qua đây được"

"Không sao công việc mà"

"À mà Seulmin sao rồi hết bệnh chưa"

"Đỡ rồi. Thằng bé thích cậu lắm đấy"

"Biết mà"

"Nghe nói chút cậu đi xem đứa bé nào đúng không"

"Ừm cũng tới giờ rồi thôi tớ đi nha"

"Tớ cũng về làm việc đây bye"

Cô cầm tài liệu bệnh của cậu bé đi ra khỏi phòng cùng Seulgi, đi tới hành lang thì cô lên lầu đi tìm phòng 143 theo sự chỉ dẫn của Seulgi tới trước cửa phòng cô mở cửa bước vào, gật đầu với người thân của cậu bé

Cô bước lại gần cậu bé đang nằm trên giường, cô nở nụ cười

"Hôm nay em thấy thế nào có khó thở không"

Cô đã xem bệnh của cậu bé cậu bị van tim nên đã xảy ra những tổn thương, làm ảnh hưởng đến chức năng bom máu của tim, gây khó thở, mệt mỏi, đau ngực...

"Có một chút"

"Ừm, mai em sẽ làm phẩu thuật sẽ mau khỏi thôi, em có sợ không"

"Có ạ, như vậy có đau không"

"Sẽ đau nhưng sẽ mau khỏi thôi em sẽ không bị đau nữa"

"Thật sao"

"Thật"

Cậu bé cười với cô, cô xoa đầu cậu bé quay qua người mẹ đang ngồi cạnh cậu bé

"Cô đừng lo lắng và hãy nói chuyện với bé cho bé đỡ căng thẳng để làm phẩu thuật tốt hơn"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì đâu"

"Thôi em cố gắng nghĩ ngơi cho tốt nha, phẩu thuật xong chị đến thăm em"

"Chị hứa nha"

"Ùm"

Cô cười với cậu bé rồi quay lưng bước ra cửa, đi xuống hành lang thì cô vô tình đụng chúng một bác sĩ nam đang đi lên lầu. Tài liệu đang cầm trên tay đều rớt xuống cô ngồi xuống nhặt lên đưa cho bác sĩ đó

"Xin lỗi do tôi bắt cẩn quá"

"Không sao. Cô là bác sĩ Bae đúng không"

"Đúng rồi, anh là...."

"Tôi là bác sĩ Kim NamJoon rất vui được gặp cô"

"Tôi cũng vậy"

Lúc này điện thoại cô reo lên, lấy trong túi áo ra là điện thoại của anh, cô liền nhỏn miệng cười, nụ cười của cô làm cho người kia chết đứng

"Xin lỗi tôi có điện thoại"

"Không sao cô nghe đi"

Cô bất máy

"Alo! Taehyung em nghe"

"Anh đang trước cửa bệnh viện em ra đi"

"Mấy giờ rồi"

"4 giờ 45 rồi"

"Thôi chết em quên mất anh đợi em, em ra liền"

Nói xong cô cúp máy quay lại bác sĩ Kim kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro